Chương 1: Bệnh Nhân Yandere Mang Vỏ Bọc Nam Phụ Chung Tình (Lần Mất Đồ Đầu Tiên)
Thành phố S trong những ngày đầu tháng Chín vẫn chìm trong cái nóng gay gắt đến ngột ngạt. Bầu trời không có một gợn mây, ánh nắng chói chang đổ thẳng xuống khu ký túc xá Đại học Thanh Giang – ngôi trường danh giá hàng đầu cả nước.
Trong lòng Lâm Viễn Trình, cái nóng thể xác này chẳng thấm vào đâu so với cái nóng tinh thần, cái gánh nặng trách nhiệm mà cậu đang gánh vác.
Cậu là một kẻ xuyên không.
À, không hẳn là xuyên không, mà là chuyển sinh có ký ức. Cậu biết mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm tên là Tổng Tài Bá Đạo Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Ngây Thơ. Và Lâm Viễn Trình, nhân vật cậu đang nhập vai, chỉ là một nhân vật quần chúng mờ nhạt.
Nhưng người bạn cùng phòng và người bạn thân nhất của cậu thì không.
Hắn tên là Kỷ Từ Châu. Cao ráo, đẹp trai, gia thế hiển hách, học lực xuất chúng, và cực kỳ chu đáo. Trong nguyên tác, hắn chính là nam phụ chuyên tình kinh điển, người luôn âm thầm dõi theo, bảo vệ nữ chính Hứa Vân Đình và cuối cùng bị nam chính Bạc An Thành chèn ép, trở thành một nhân vật bi kịch cô độc.
Lâm Viễn Trình vỗ ngực tự nhủ, đây chính là sứ mệnh của mình.
Đứng lên nào, Chước Bảo.
Kỷ Từ Châu khẽ gọi, giọng nói trầm ấm như một khúc nhạc cello, đưa tay kéo Viễn Trình đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa đơn trong phòng sinh hoạt chung của ký túc xá. Hắn cao hơn cậu gần một cái đầu, vóc dáng săn chắc được giấu khéo léo dưới chiếc áo phông trắng đơn giản. Dù là một người mẫu bước ra từ tạp chí, Kỷ Từ Châu chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, đặc biệt là với cậu.
Gì mà Chước Bảo, Viễn Trình lẩm bẩm, tên tôi là Viễn Trình, Viễn Trình.
Nhưng em dễ thương quá, gọi Chước Bảo mới đúng, Từ Châu khẽ cười, nụ cười ôn hòa đó khiến những nữ sinh lén nhìn xung quanh phải đổ rạp.
Viễn Trình giật mình. Trong nguyên tác, chỉ có nữ chính mới được hưởng cái sự ôn nhu này! Cậu lập tức hiểu lầm: Chắc chắn là hắn đang luyện tập cách đối xử với nữ chính! Quả nhiên là nam phụ chung tình, tâm tư đặt vào tình yêu rồi!
Thôi được rồi, Từ Châu. Lên phòng đi, tôi nóng chết mất. À, bưu kiện của tôi đã đến chưa? Viễn Trình hỏi.
Đến rồi, tôi đã nhận hộ em. Giờ đi lấy thôi.
Hai người cùng bước đi trên con đường lát đá dưới hàng cây ngân hạnh rợp bóng. Dù đã có bóng cây che, hơi nóng vẫn phả ra hầm hập. Từ Châu không nói gì, nhưng lặng lẽ nghiêng người, lấy chính thân hình cao lớn của mình để che chắn thêm cho Viễn Trình khỏi ánh nắng trực tiếp.
Ôi, hắn thật sự là một người tốt, Viễn Trình cảm động. Một nam phụ hoàn mỹ đến thế này mà không có kết thúc đẹp thì quá bất công với hắn! Mình phải làm quân sư giỏi nhất thiên hạ, giúp hắn thoát khỏi cái vận mệnh bi thảm đó!
Họ đi đến phòng quản lý bưu kiện. Bưu phẩm của Viễn Trình được đặt gọn gàng trên kệ.
Đây là túi đồ lót mới, đúng không? Từ Châu đứng cạnh, cúi xuống nhìn chiếc túi giấy kraft được niêm phong kỹ lưỡng.
Mặt Viễn Trình hơi đỏ. À... ừm. Cái kia không có gì.
Dù là bạn thân, nhưng nói về chuyện đồ lót vẫn có chút ngượng nghịu. Ký túc xá của Đại học Thanh Giang là loại phòng đôi sang trọng, có phòng vệ sinh riêng và máy giặt nhỏ. Nhưng tuần trước, Viễn Trình vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: cậu bị mất quần lót.
Không phải một chiếc, mà là ba chiếc.
Cậu đã kiểm tra kỹ: không bị gió thổi bay khỏi ban công (ký túc xá tầng sáu, gió không mạnh đến thế), không bị lẫn vào đồ của Từ Châu. Cậu đã cố gắng tìm kiếm, nhưng chúng cứ như tan biến vào không khí. Lần này cậu phải mua thêm để đề phòng.
Sao lại phải mua mới? Từ Châu đột nhiên hỏi, giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt phượng hẹp dài thoáng qua một tia sáng kỳ lạ mà Viễn Trình không kịp nắm bắt. Tôi thấy đồ của em vẫn còn mới mà. Em hay để quên ở đâu à?
Viễn Trình giật mình, vội vàng bịa chuyện: À, tôi... tôi bị mất một ít. Chắc là do tôi sơ ý, để quên ở khu giặt chung của tầng dưới lúc trước.
Rất may là hắn không nghi ngờ. Viễn Trình thầm thở phào. Dù Kỷ Từ Châu có là nam phụ hoàn hảo đến mấy, Viễn Trình cũng không dám kể chuyện mình bị mất đồ lót, quá mất mặt!
Kỷ Từ Châu nheo mắt nhìn chiếc túi trong tay Viễn Trình. Hắn im lặng vài giây, sau đó lại dùng giọng điệu dịu dàng thường thấy: Nếu em lười giặt, cứ để tôi làm giúp. Dù sao tôi cũng giặt máy mỗi ngày.
Không cần, không cần đâu! Tôi tự làm được! Viễn Trình vội xua tay. Để một nam thần, người thừa kế của tập đoàn Kỷ thị, đi giặt đồ lót hộ mình? Quá sức chịu đựng của cậu rồi!
Kỷ Từ Châu không ép. Hắn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt có vẻ hơi thỏa mãn, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ ôn nhu lịch thiệp.
Tùy em. Nhưng nếu cần thì cứ nói với tôi, đừng ngại.
Viễn Trình gật đầu lia lịa, lại tiếp tục cảm động trước sự chu đáo của người bạn cùng phòng.
Về đến phòng ký túc xá, Viễn Trình mở máy lạnh hết cỡ rồi nằm dài ra giường, lười biếng mở gói hàng.
Tôi ra ngoài lấy nước nóng. Em cứ nghỉ ngơi đi, Từ Châu thông báo, rồi bước ra khỏi phòng.
Viễn Trình nhanh chóng kiểm tra số lượng: Đủ năm chiếc rồi. Lần này phải cất kỹ hơn!
Cậu không hề để ý rằng, khi cậu vừa mở gói hàng, Kỷ Từ Châu đã khẽ dừng lại ở cửa. Ánh mắt hắn không hề rời khỏi những chiếc quần lót sẫm màu trong gói hàng, đôi mắt phượng sắc lạnh đó lộ ra một vẻ thèm khát khó hiểu. Khi Viễn Trình ngẩng đầu lên, Kỷ Từ Châu đã quay đi, khuôn mặt hắn hoàn toàn bình thản.
Thật là dễ thương, Từ Châu nghĩ thầm. Người này, sao có thể ngây thơ đến vậy? Mất đồ mà còn không biết là mất vào tay ai.
Hắn bước ra ngoài, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.
Viễn Trình đang nằm nghiên cứu lịch trình của Mạnh Châu Nguyệt (tức Hứa Vân Đình sau khi đổi tên) để lên kế hoạch đẩy thuyền thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn Wechat từ Ôn Tông Hạo.
[Ôn Tông Hạo]: Viễn Trình à, tối nay cậu rảnh không? Tôi vừa tìm được một ít tài liệu ôn tập môn Kinh tế vĩ mô rất hay. Cậu có muốn cùng tôi đi thư viện một chút không? Tớ có mua cả trà sữa nữa đấy!
Viễn Trình nhướng mày. Ôn Tông Hạo – bạn cùng lớp, tính tình hiền lành, học cực giỏi, luôn đeo kính và có vẻ ngoài khá thư sinh. Quan trọng hơn, cậu ta là một trong số ít người trong trường dám gọi cậu bằng cái tên thân mật, không phải Lâm Viễn Trình đầy đủ.
Cơ hội vàng để luyện tập kỹ năng xã giao! Viễn Trình thầm nghĩ.
Cậu nhanh chóng trả lời: [Lâm Viễn Trình]: Được thôi! Tông Hạo tốt bụng nhất! Tớ đợi cậu ở sảnh nhé!
Vừa nhắn tin xong, cánh cửa phòng ký túc xá bật mở. Kỷ Từ Châu bước vào, trên tay là một bình giữ nhiệt lớn và một chai nước khoáng. Hắn đặt tất cả lên bàn.
Em vừa nhắn tin với ai mà vui vẻ thế? Kỷ Từ Châu hỏi, giọng điệu rất tự nhiên.
À, là Tông Hạo, Viễn Trình đáp. Cậu ấy mời tôi đi thư viện ôn tập môn Kinh tế vĩ mô. Tôi chuẩn bị đi đây. Cậu cũng nên đi tìm Vân Đình (Hứa Vân Đình) đi. Mạnh dạn lên!
Sự thay đổi trên khuôn mặt Kỷ Từ Châu diễn ra nhanh đến mức không thể nhận thấy. Vừa rồi còn ôn nhu, giờ đây, khóe miệng hắn dường như bị kéo căng ra, đôi mắt phượng lạnh lẽo quét qua màn hình điện thoại của Viễn Trình đang nằm ngửa.
Ôn Tông Hạo? Hắn lặp lại cái tên đó, âm điệu lạnh lùng hơn hẳn. Bạn cùng lớp em à? Cậu ta cứ gọi em bằng tên thân mật thế sao?
Viễn Trình ngây thơ giải thích: Đúng vậy. Tông Hạo là người tốt mà. Cậu ấy giúp tôi nhiều trong việc học. Cậu ấy gọi tôi là 'Viễn Trình à' thôi mà.
Từ Châu tiến lại gần, cúi xuống, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt Viễn Trình.
Tôi không thích, hắn nói, rất nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Tôi cảm thấy cậu ta quá gần gũi với em rồi. Em là bạn thân của tôi, chỉ có tôi mới được gọi những cái tên thân mật như thế.
Viễn Trình lập tức hiểu lầm. Ôi không, nam phụ chung tình bắt đầu ghen rồi! Nhưng ghen với bạn cùng phòng của tôi? Chắc là do cậu ấy thấy mình quá thân thiết với người khác mà thôi!
Thôi nào, Từ Châu, Viễn Trình đặt tay lên vai Từ Châu, trấn an như một người anh em. Cậu phải tập trung vào mục tiêu lớn là Hứa Vân Đình! Mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi! Đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tôi với Tông Hạo chỉ là bạn học thôi!
Viễn Trình dứt lời, cầm ví tiền và điện thoại định bước ra ngoài.
Chờ đã.
Kỷ Từ Châu bất ngờ nắm lấy cổ tay Viễn Trình. Lực tay hắn mạnh đến mức Viễn Trình khẽ nhíu mày.
Em quên rồi sao? Tối nay tôi có một bài tập rất khó cần thảo luận ngay lập tức. Nếu em đi với cậu ta, tôi biết hỏi ai bây giờ? Từ Châu nói, giọng nói mang theo một chút ấm ức giả tạo, một kỹ thuật diễn xuất thượng thừa.
Nhưng... Viễn Trình ngập ngừng. Lời nói của Từ Châu nghe rất hợp lý, hơn nữa, bỏ rơi bạn cùng phòng vì một bài tập khó là điều Viễn Trình không thể làm.
Hay là, Từ Châu đột ngột thả tay Viễn Trình, chuyển sang nắm lấy bàn tay Viễn Trình, dùng hai tay mình bao bọc lại, để tôi giúp em trả lời tin nhắn Tông Hạo, nói là em bận? Cậu ấy sẽ hiểu thôi.
Viễn Trình thấy Từ Châu tỏ ra đáng thương như vậy, cậu lại thấy mềm lòng. Thôi được rồi, tôi hủy hẹn với Tông Hạo vậy. Nhưng cậu phải giúp tôi bài tập đó thật đấy!
Tất nhiên rồi, Kỷ Từ Châu cười rạng rỡ, nụ cười chiến thắng. Hắn lấy điện thoại của Viễn Trình, nhanh chóng gõ tin nhắn cho Ôn Tông Hạo:
[Lâm Viễn Trình (Kỷ Từ Châu gõ)]: Xin lỗi Tông Hạo, tôi có bài tập gấp cần làm với bạn cùng phòng rồi. Lần sau nhé. Cảm ơn vì trà sữa.
Gõ xong, hắn khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo Viễn Trình một cách cẩn thận, hành động này ngầm khẳng định: Tôi là người ưu tiên số một của em.
Viễn Trình, không hề hay biết về ánh mắt ghen tuông và độc chiếm mà Kỷ Từ Châu vừa ném về phía Tông Hạo (dù Tông Hạo không nhìn thấy tin nhắn), lại tiếp tục đóng vai quân sư.
Này, Từ Châu, Viễn Trình nói, vỗ vai hắn. Cậu thấy tôi có nên nói với Vân Đình rằng cô ấy rất xinh đẹp không?
Kỷ Từ Châu dựa vào cửa, chậm rãi liếc nhìn Viễn Trình, ánh mắt mang theo sự tính toán tàn nhẫn. Hắn chỉ thấy Viễn Trình thật ngây thơ, thật đáng yêu khi cố gắng đẩy người mình yêu sang tay kẻ khác.
Em cứ nói với người em muốn nghe rằng họ xinh đẹp, em sẽ thấy vui thôi, Từ Châu đáp, rồi mỉm cười.
Viễn Trình hít một hơi thật sâu: Được! Vậy để tôi thử với Vân Đình trước!
Kỷ Từ Châu không phản đối. Hắn chỉ bước đến, ôm lấy Viễn Trình từ phía sau, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu.
Chúc em thành công, hắn thì thầm. Và hãy nhớ lời em nói: Thích thì phải chiến đấu, phải mạnh dạn theo đuổi.
Quả nhiên, nam phụ đã bị tôi cảm hóa rồi! Lâm Viễn Trình tự hào trong lòng. Cậu không hề hay biết rằng, chính câu nói Thích thì phải chiến đấu này đã trở thành kim chỉ nam cho kẻ biến thái yandere Kỷ Từ Châu, người đã âm thầm cất giữ quần lót của cậu trong phòng mình.
Hắn ta đã bắt đầu cuộc chiến giành lấy cậu, và Viễn Trình lại đang tự mình cổ vũ cho hắn.
Chương 1: Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip