Chương 13: Bệnh Viện và Sự Day Dứt
Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng cảnh sát, và tiếng la hét kinh hoàng của Hứa Vân Đình biến căn hộ sang trọng của Kỷ Từ Châu thành một hiện trường hỗn loạn.
Kỷ Từ Châu được đưa đi cấp cứu. Vết đâm ở cánh tay trái sâu và mất nhiều máu, đủ để khiến hắn ngã gục, nhưng không đe dọa đến tính mạng. Đó là một hành động tự hủy hoại có tính toán, nhằm đánh thẳng vào tâm lý của Lâm Viễn Trình.
Lâm Viễn Trình ngồi trên xe cảnh sát, sau đó là ở hành lang bệnh viện, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Bạc An Thành và Hứa Vân Đình ở bên cạnh cậu, cố gắng trấn an.
Không sao đâu, Viễn Trình, Vân Đình nắm lấy tay cậu, giọng cô run rẩy. Cậu ta điên rồi. Nhưng cậu đã an toàn. Chúng tôi đã thấy tin nhắn của cậu.
An Thành, khuôn mặt lạnh lùng và cảnh giác, thì nói: Cậu ta tự làm hại mình để tránh tội danh giam giữ người trái phép. Đó là một đòn tâm lý thâm độc. Cậu không cần cảm thấy có lỗi.
Nhưng Viễn Trình không thể nghe lọt tai. Trong tâm trí cậu, chỉ có hình ảnh Kỷ Từ Châu đâm con dao vào cánh tay mình, ánh mắt hắn đầy sự tuyệt vọng và tố cáo.
Hắn đã vì tôi mà làm điều đó. Hắn đã vì tình yêu điên cuồng của tôi mà phải tự làm tổn thương mình.
Tất cả những lời khuyên chiến đấu của cậu, những hành động đẩy thuyền của cậu, giờ đây như một con dao quay ngược lại cứa vào lương tâm Viễn Trình. Cậu là người đã dạy hắn phải mạnh mẽ, phải chiến đấu để giành lấy tình yêu. Và khi cậu bỏ chạy, hắn đã dùng chính cơ thể mình để ngăn cậu lại.
Sự Mặc Cả Của Người Vợ
Viễn Trình không thể ngồi yên. Cậu xua tay, yêu cầu Vân Đình và An Thành rời đi.
Tôi ổn. Tôi cần ở đây. Cậu ấy... cần người chăm sóc, Viễn Trình nói.
An Thành nhìn Viễn Trình, ánh mắt anh ta đầy sự nghi ngờ. Viễn Trình, cậu đừng bị lừa. Cậu ta là một kẻ thao túng.
Kệ tôi! Viễn Trình hét lên, sự căng thẳng tích tụ bấy lâu bùng phát. Tôi là người duy nhất hiểu cậu ấy! Cậu ấy là bạn thân của tôi! Tôi phải ở đây!
Vân Đình và An Thành cuối cùng cũng đành phải rời đi, nhưng họ dặn Viễn Trình phải giữ liên lạc và cảnh giác.
Khi Kỷ Từ Châu được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức, Viễn Trình lập tức vào.
Kỷ Từ Châu đang nằm trên giường, khuôn mặt hắn trắng bệch, cánh tay trái được băng bó dày cộm. Khi thấy Viễn Trình, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng hắn không cười.
Viễn Trình... Hắn gọi, giọng hắn yếu ớt.
Viễn Trình tiến lại gần, nhìn vết thương trên tay hắn. Cậu cảm thấy một sự day dứt không thể giải thích. Cậu ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay còn lại của hắn.
Tại sao cậu lại làm vậy? Viễn Trình hỏi, nước mắt lại trào ra.
Kỷ Từ Châu khẽ cười, một nụ cười đau khổ. Vì em muốn bỏ đi. Vì em muốn nhờ họ... những người không hiểu tình yêu của tôi, giúp em chạy trốn.
Hắn siết nhẹ tay Viễn Trình. Viễn Trình, tôi không thể để em đi. Em là hơi thở của tôi. Nếu em rời xa tôi, tôi thà tự hủy hoại bản thân.
Viễn Trình hít một hơi sâu. Cậu hiểu, đây chính là sự thao túng cuối cùng của một kẻ Yandere. Hắn dùng chính mạng sống của mình để trói buộc cậu.
Được rồi, Viễn Trình nói, giọng cậu đầy sự khuất phục và mệt mỏi. Tôi sẽ không đi nữa. Tôi sẽ ở lại.
Kỷ Từ Châu mỉm cười. Nụ cười đó là sự thỏa mãn của một kẻ đã chiến thắng.
Vậy thì... Hắn nói, cố gắng vươn tay lên, Viễn Trình hiểu ý, cúi đầu xuống. Vậy thì, em hãy gọi tôi là Châu đi. Và hãy cho tôi một nụ hôn.
Viễn Trình nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Kỷ Từ Châu.
Tôi sẽ ở lại với cậu, Châu, Viễn Trình thì thầm. Nhưng cậu phải hứa với tôi, cậu không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến bản thân cậu nữa. Và cậu phải giữ lời hứa không làm hại những người khác.
Kỷ Từ Châu nắm chặt tay Viễn Trình, ánh mắt hắn đầy sự chiếm hữu. Được. Tôi hứa. Miễn là em không rời xa tôi, tôi sẽ là người bạn trai hoàn hảo nhất của em.
Sự Chuyển Hóa Của Vai Trò
Viễn Trình ở lại bệnh viện, chăm sóc Kỷ Từ Châu. Mặc dù Bạc An Thành và Vân Đình liên tục gọi điện, nhưng Viễn Trình đều trả lời rằng cậu hoàn toàn tự nguyện ở bên Kỷ Từ Châu, và Kỷ Từ Châu chỉ là một người đang đau khổ vì tình yêu quá lớn.
Chúng tôi đang hẹn hò, Viễn Trình nói với Vân Đình, giọng nói trống rỗng. Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu, nhưng tôi thực sự yêu cậu ấy.
Viễn Trình tự nhận trách nhiệm về mối quan hệ này, hoàn toàn bị Kỷ Từ Châu thao túng.
Kỷ Từ Châu, nằm trên giường bệnh, trở nên ôn hòa và dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn biết, hắn không cần phải dùng bạo lực nữa. Sự day dứt của Viễn Trình đã là sợi dây xích vô hình mạnh mẽ nhất.
Một đêm, khi Viễn Trình ngủ gục bên cạnh giường bệnh, Kỷ Từ Châu nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt ve khuôn mặt cậu.
Hắn lẩm bẩm: Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi là nam phụ chung tình, nhưng tình yêu của tôi không dành cho nữ chính. Nó dành cho em. Và tôi sẽ dùng sự day dứt của em để trói buộc em đến trọn đời.
Mầm Mống Ghen Tuông Mới – Sự Xuất Hiện Của Tình Địch Cuối Cùng
Hai ngày sau, khi Kỷ Từ Châu sắp được xuất viện, một người bất ngờ đến thăm.
Đó là Lục Hằng, một doanh nhân trẻ tuổi, bạn thân của Bạc An Thành, và là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện gốc, người lẽ ra phải giúp Bạc An Thành đạt được thành công.
Lục Hằng bước vào, nhìn Kỷ Từ Châu đang nằm trên giường, rồi nhìn Viễn Trình đang đút cháo cho hắn.
Chào Kỷ Từ Châu, Lục Hằng nói, giọng nói đầy sự mỉa mai. Nghe nói cậu tự làm bị thương mình để giữ người yêu? Thật là kịch tính.
Lục Hằng sau đó quay sang Viễn Trình, mỉm cười thân thiện.
Cậu là Lâm Viễn Trình sao? Tôi là Lục Hằng, bạn của An Thành. Nghe nói cậu đang gặp rắc rối. An Thành nhờ tôi đến đây để nói rằng: Nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào để thoát khỏi kẻ điên này, chỉ cần nói một từ. Tôi sẽ lo liệu mọi thứ.
Kỷ Từ Châu lập tức nắm chặt tay Viễn Trình, ánh mắt hắn sắc bén và nguy hiểm. Hắn biết, kẻ địch cuối cùng đã xuất hiện.
Viễn Trình cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Lục Hằng là hy vọng cuối cùng của cậu, là một cánh cửa mở ra sự tự do.
Viễn Trình nhìn Kỷ Từ Châu, rồi nhìn Lục Hằng. Cậu biết rằng, một quyết định sai lầm có thể khiến Kỷ Từ Châu lại tự làm hại bản thân.
Chương 13: Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip