Chương 15: Ngày Tốt Nghiệp và Lời Thú Nhận Của Kẻ Thắng Cuộc

Thời gian trôi qua, Lâm Viễn Trình và Kỷ Từ Châu bước vào năm cuối đại học. Mối quan hệ của họ đã ổn định một cách đáng sợ. Kỷ Từ Châu hoàn toàn không cần dùng đến bạo lực hay sự đe dọa nữa. Sự day dứt của Viễn Trình, sự cô lập hoàn hảo, và sự thích nghi bắt buộc đã tạo ra một mối ràng buộc bền chặt hơn bất kỳ sợi dây xích nào.

Viễn Trình đã học cách yêu (hoặc ít nhất là chấp nhận) Kỷ Từ Châu, nhưng không phải theo cách một người bạn trai bình thường. Cậu yêu sự chăm sóc tuyệt đối của hắn, yêu sự bảo vệ mà hắn dành cho cậu, dù đôi khi sự bảo vệ đó quá ngột ngạt.

Bạc An Thành và Hứa Vân Đình vẫn giữ khoảng cách. Sau sự cố ở bệnh viện, họ đã hiểu ra: Viễn Trình không phải là nạn nhân bị giam cầm về thể xác, mà là một người đang bị thao túng tâm lý và đã chọn ở lại. Họ chỉ còn cách giữ liên lạc gián tiếp, chờ đợi Viễn Trình tự thoát ra.

Tô Dật Minh và Ôn Tông Hạo hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Viễn Trình, bị Kỷ Từ Châu xóa bỏ một cách triệt để và không để lại dấu vết.

Món Quà Tốt Nghiệp

Ngày lễ tốt nghiệp đến. Lâm Viễn Trình và Kỷ Từ Châu cùng bước lên sân khấu nhận bằng. Họ trông như một cặp đôi hoàn hảo, thu hút mọi ánh nhìn.

Sau buổi lễ, Kỷ Từ Châu đưa Viễn Trình đến một nhà hàng sang trọng. Hắn không nói gì về tương lai hay công việc, chỉ tập trung vào Viễn Trình.

Em có vui không? Kỷ Từ Châu hỏi, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay Viễn Trình.

Vui, Viễn Trình đáp, nhưng nụ cười của cậu không đạt tới mắt. Cậu biết, niềm vui này là niềm vui bị kiểm soát.

Kỷ Từ Châu lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen. Quà tốt nghiệp của em.

Viễn Trình mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, mặt sau khắc một dòng chữ nhỏ:

VT là của CZ. Vĩnh viễn. (Viễn Trình là của Từ Châu. Vĩnh viễn.)

Viễn Trình nhìn dòng chữ khắc, không ngạc nhiên. Kỷ Từ Châu luôn sử dụng những lời tuyên bố sở hữu như một cử chỉ lãng mạn.

Đeo vào đi, Kỷ Từ Châu yêu cầu.

Viễn Trình ngoan ngoãn đeo chiếc đồng hồ vào. Kỷ Từ Châu hài lòng.

Còn một món quà nữa, hắn nói, ánh mắt hắn lấp lánh sự phấn khích và mong chờ. Em đã hoàn thành xuất sắc vai trò 'người yêu thử' của tôi. Mối quan hệ của chúng ta không còn là 'thử' nữa. Chúng ta sẽ chuyển ra ngoài ở.

Viễn Trình ngạc nhiên: Căn hộ của cậu không phải là ở ngoài sao?

Tôi đã mua một căn nhà mới. Một căn nhà lớn hơn, với đầy đủ tiện nghi cho chúng ta, Kỷ Từ Châu giải thích. Và nó sẽ không có bất kỳ cửa sổ hay ban công nào hướng ra ngoài, nơi em có thể liên lạc với những người không cần thiết.

Viễn Trình giật mình. Cậu biết, đây là một bước tiến mới trong việc giam cầm cậu.

Châu...

Đừng lo lắng, Kỷ Từ Châu ngắt lời. Chúng ta sẽ chuyển đến đó ngay hôm nay. Và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Màn Kịch Lật Ngược – Lời Thú Nhận Của Kẻ Thắng Cuộc

Buổi tối hôm đó, Kỷ Từ Châu đưa Viễn Trình đến căn nhà mới. Căn nhà lớn, hiện đại, nằm trong một khu biệt lập, được bao quanh bởi một bức tường cao.

Khi bước vào, Viễn Trình hoàn toàn choáng váng. Căn nhà không giống nhà ở, mà giống như một bảo tàng dành riêng cho Viễn Trình.

Mọi thứ đều được thiết kế theo sở thích của cậu. Nhưng điều khủng khiếp nhất là một bức tường trong phòng ngủ.

Trên bức tường đó, được treo trang trọng một loạt các vật phẩm:

Tất cả những chiếc quần lót bị mất của Viễn Trình, được đóng khung kính sang trọng. Bức ảnh Kỷ Từ Châu chụp lén Viễn Trình khi cậu đang ngủ (lần đầu tiên ngủ chung). Chiếc áo ngủ lụa xanh nhạt đầu tiên, cũng được đóng khung, bên dưới có dòng chữ: Chiếc áo đánh dấu sự thuộc về. Và kinh khủng nhất, một bản in lớn của Nhật ký Độc Chiếm (từ Chương 5), được đóng khung như một tác phẩm nghệ thuật, với những từ ngữ ám ảnh được đánh dấu màu đỏ.

Viễn Trình đứng sững lại, toàn thân cậu lạnh cóng.

Kỷ Từ Châu đứng sau lưng cậu, ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai cậu. Hắn nói, giọng hắn đầy sự thỏa mãn và hãnh diện.

Đẹp không, Viễn Trình? Đây là bảo tàng tình yêu của chúng ta. Nơi lưu giữ mọi khoảnh khắc em trở thành của tôi. Em thấy không? Tôi đã giữ lại tất cả. Kể cả nỗi sợ hãi của em.

Viễn Trình quay lại, nhìn Kỷ Từ Châu. Cậu đã quá mệt mỏi để sợ hãi hay la hét.

Cậu thật sự... điên rồi, Châu, Viễn Trình nói.

Đúng vậy, Kỷ Từ Châu chấp nhận, không hề chối cãi. Tôi điên vì em. Và đây là lúc em phải đối mặt với sự thật, Viễn Trình.

Kỷ Từ Châu nắm lấy tay Viễn Trình, ánh mắt hắn rực cháy.

Em đã từng hỏi, tại sao tôi lại nhìn thấy em mà không phải Hứa Vân Đình?

Hắn ghé sát tai Viễn Trình, thì thầm một bí mật kinh hoàng.

Viễn Trình. Tôi đã theo dõi em từ trước khi em đến đây. Tôi biết em là người xuyên không. Tôi biết em là Lâm Viễn Trình của thế giới khác. Tôi đã chờ đợi em. Tôi biết em sẽ cố gắng đẩy tôi đến với Hứa Vân Đình, và tôi đã dùng chính sự ngây thơ đó của em để trói buộc em.

Viễn Trình hoàn toàn sụp đổ. Cậu... cậu cũng...

Đúng, Kỷ Từ Châu cười lớn. Tôi không phải là nam phụ chung tình. Tôi là Lận Duật Phất của thế giới gốc, người yêu của em, đã xuyên không trở lại đây để đảm bảo em sẽ không rời xa tôi lần nữa.

Sự Thật Đằng Sau Cuốn Tiểu Thuyết

Viễn Trình nhớ lại đoạn kết của cốt truyện mà cậu đọc được, đoạn mà Lận Duật Phất tỏ tình với cậu: Chúng ta yêu thử ba tháng, không hợp thì thôi.

Kỷ Từ Châu, hay Lận Duật Phất, cúi xuống, hôn lên môi Viễn Trình, nụ hôn sâu, ấm áp, và đầy sự sở hữu.

Em cứ nghĩ rằng em đang cứu rỗi nam phụ chung tình, hắn thầm thì. Nhưng em đã quên mất, người yêu em nhất, người ám ảnh em nhất, chính là tôi. Tôi đã dùng vai diễn Kỷ Từ Châu và sự ngây thơ của em để biến em thành của tôi theo cách em muốn.

Em thích chiến đấu dơ bẩn sao? Tốt. Tôi đã loại bỏ mọi người theo lời em. Em thích sự day dứt sao? Tôi đã tự làm tổn thương mình để trói buộc em. Em thích sự kiểm soát sao? Tôi đã xây dựng căn nhà này để nhốt em trong vòng tay tôi.

Lận Duật Phất ôm chặt lấy Viễn Trình, hắn không để cậu có cơ hội phản kháng.

Mười lăm chương đầu tiên của câu chuyện này, đều là hướng dẫn sai lầm để cậu làm bạn cùng phòng thành gay. Nhưng Viễn Trình à, tôi đã là gay từ lâu rồi. Tôi chỉ cần em.

Viễn Trình, giờ đây đã bị trói buộc hoàn toàn về thể xác và tinh thần, không còn sức để chống cự.

Tôi thua rồi, Lận Duật Phất, Viễn Trình thì thầm, giọng cậu đầy sự chấp nhận bất đắc dĩ.

Không, chúng ta thắng rồi, Lận Duật Phất sửa lại. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, Viễn Trình. Trong căn nhà này, không còn là Kỷ Từ ChâuLâm Viễn Trình nữa. Chỉ còn Vợ yêuChồng yêu.

Lận Duật Phất bế Viễn Trình lên, bước vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, kết thúc cuộc hành trình xuyên không đầy sai lầm của Viễn Trình.

Chương 15: Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip