Chương 17: Ba Năm Và Màn Cầu Hôn Của Kẻ Chiếm Hữu (Hoàn)

Ba tháng thử yêu đã kết thúc từ lâu. Ba năm cũng trôi qua nhanh như chớp mắt.

Sau khi tốt nghiệp, Lâm Viễn Trình vào làm ở một công ty lớn với công việc ổn định (dưới sự giám sát từ xa của Duật Phất), còn Lận Duật Phất (Duật Phất) trở về tập đoàn nhà hắn làm người thừa kế, nhanh chóng leo lên vị trí lãnh đạo tối cao.

Trong suốt ba năm đó, Viễn Trình đã sống một cuộc sống xa hoa, được chăm sóc và bảo vệ tuyệt đối trong căn nhà biệt lập của Duật Phất. Sự chiếm hữu của Duật Phất không hề giảm bớt, nhưng nó đã được chuyển hóa thành một sự kiểm soát êm ái. Hắn không bao giờ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong cuộc sống của Viễn Trình.

Mặc dù bị giam cầm bằng tình yêu, Viễn Trình đã tìm được sự bình yên. Cậu không còn sợ hãi, mà đã học cách chấp nhận và thậm chí... dựa dẫm vào người đàn ông này. Cậu biết rằng, mình yêu Lận Duật Phất, người đã điên cuồng vì cậu.

Sự Khác Lạ Khi Trở Về Nhà

Tối hôm đó, Viễn Trình trở về nhà sau một ngày làm việc. Lận Duật Phất đang đợi cậu ở cửa.

Liếc nhìn người đàn ông đang nắm cổ tay mình bên cạnh. Giờ đây Lận Duật Phất đã rũ bỏ vẻ non nớt của Kỷ Từ Châu, cao lớn uy vũ, anh tuấn nghiêm nghị. Hắn là một người đàn ông quyền lực tuyệt đối, nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Viễn Trình vẫn đầy sự dịu dàng và ám ảnh cố hữu.

Thấy Viễn Trình nhìn, hắn nhướng mày. Viễn Trình lẩm bẩm: Bày trò gì đây?

Chưa vào đến cửa đã ngửi thấy điều khác lạ. Một mùi hương nồng nàn của hoa hồng và sâm panh tràn ngập không khí.

Vừa bước vào, Viễn Trình đã thấy căn nhà được trang trí lộng lẫy. Nhà chất đầy những bó hoa tươi thắm, nến thơm và ánh sáng dịu nhẹ. Dì giúp việc và những người bạn được chọn lọc (giờ đây chỉ còn là đồng nghiệp xã giao và người thân tín của Duật Phất) vẫn đang dọn dẹp, nhưng bối cảnh đã được bài trí xong.

Viễn Trình choáng váng. Châu, hôm nay là ngày gì?

Lận Duật Phất không trả lời. Hắn nắm lấy tay Viễn Trình, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, rồi dẫn cậu vào phòng khách chính.

Bức Tường Kỷ Vật Bị Thay Thế

Viễn Trình nhìn thấy căn phòng khách đã được thay đổi. Bức tường nơi trưng bày Bảo tàng Tình yêu với những chiếc quần lót và nhật ký ám ảnh đã biến mất. Thay vào đó là một bức tường ảnh lớn, ghi lại những khoảnh khắc của họ trong ba năm qua: những chuyến du lịch bị kiểm soát, những buổi tối lười biếng, những khoảnh khắc Duật Phất chăm sóc cậu.

Duật Phất đứng trước bức tường, ôm Viễn Trình từ phía sau. Bảo tàng cũ đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Nó là quá khứ. Đây là tương lai của chúng ta.

Tương lai? Viễn Trình hỏi.

Đúng vậy, Duật Phất đáp, giọng hắn đầy sự xúc động và uy quyền. Hôm nay không phải là ngày kỷ niệm. Hôm nay là ngày tôi chính thức xin lỗi em.

Duật Phất quay Viễn Trình lại, đối diện với hắn. Hắn quỳ xuống bằng một đầu gối, không phải bằng sự sợ hãi hay hối lỗi, mà bằng sự tôn thờ tuyệt đối.

Viễn Trình, hắn nói, ánh mắt hắn rực cháy. Tôi biết tôi đã lừa dối em, đã thao túng em, đã sử dụng vai diễn Kỷ Từ Châu để trói buộc em. Nhưng tôi không hối hận. Bởi vì mọi thứ tôi làm, đều là vì tình yêu điên cuồng của tôi dành cho em.

Hắn lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, được đính một viên kim cương lấp lánh, nhưng điều đặc biệt là chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo, ẩn chứa hai chi tiết nhỏ: một chiếc khóamột chiếc chìa khóa.

Chiếc nhẫn này có hai phần, Viễn Trình. Chiếc nhẫn của tôi là chiếc chìa khóa. Chiếc nhẫn của em là chiếc khóa. Chúng ta sẽ mãi mãi bị khóa chặt với nhau, trong tình yêu và sự sở hữu tuyệt đối này.

Lận Duật Phất nhìn thẳng vào mắt Viễn Trình, nói ra lời cầu hôn, không phải bằng sự lãng mạn, mà bằng sự tuyên bố chủ quyền cuối cùng.

Viễn Trình, người tôi yêu nhất. Hãy trở thành người vợ của tôi, vĩnh viễn bị khóa chặt trong cuộc đời tôi. Em có đồng ý để tôi giữ em trọn đời không?

Sự Chấp Nhận Vĩnh Viễn

Lâm Viễn Trình nhìn Duật Phất. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi sự xác nhận cuối cùng cho sự thật này.

Cậu không còn hận thù. Ba năm sống trong sự ám ảnh và kiểm soát đã khiến cậu hiểu rằng, đây là tình yêu duy nhất mà cậu có thể có được trong thế giới này, và là tình yêu mà cậu thực sự khao khát trong vô thức.

Viễn Trình đưa tay ra, đặt vào tay Duật Phất.

Được. Tôi đồng ý, Viễn Trình nói, nụ cười nhẹ nhàng và mãn nguyện. Tôi đồng ý để cậu nhốt tôi lại. Nhưng cậu phải hứa với tôi: Đừng bao giờ để tôi cảm thấy hối hận vì lời khuyên 'thích thì phải chiến đấu' đó.

Duật Phất đứng dậy, ánh mắt hắn đầy sự tôn thờ. Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Viễn Trình. Viên kim cương lấp lánh dưới ánh nến, biểu tượng cho sự chiếm hữu đã được hợp pháp hóa.

Hắn ôm chặt lấy Viễn Trình, nụ hôn của hắn không chỉ là sự đam mê, mà là sự xác nhận cho chiến thắng cuối cùng của hắn.

Tôi hứa. Viễn Trình của tôi. Em sẽ không bao giờ hối hận. Em sẽ thấy, sự ám ảnh của tôi là tình yêu chân thật nhất mà em từng có.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời. Những người giúp việc và bạn bè vỗ tay chúc mừng.

Lâm Viễn Trình, người từng là quân sư đẩy thuyền sai lầm, giờ đây đã trở thành người yêu bị ám ảnhvợ của kẻ Yandere. Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, biểu tượng của sự giam cầm vĩnh viễn.

Cuộc hành trình xuyên không của tôi không phải để cứu rỗi nam phụ chung tình, mà là để hoàn thành mong ước của kẻ Yandere.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip