Chương 4: Lưỡi Hái Chiến Thắng Và Sự Hiểu Lầm Đẩy Lên Cao Trào

Lâm Viễn Trình thức dậy trong căn hộ sang trọng của Kỷ Từ Châu. Cảm giác trống rỗng và hơi lạnh khi không còn hơi ấm của Kỷ Từ Châu bên cạnh khiến cậu thấy lạ lẫm. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sự thiếu vắng của bạn thân mà thôi.

Cậu nhanh chóng thay đồ, cảm nhận chiếc áo ngủ lụa tơ tằm mềm mại như đang ôm ấp mình, rồi tìm điện thoại. Màn hình hiện lên tin nhắn Wechat từ Kỷ Từ Châu: Tôi đã về đến ký túc xá trước để sắp xếp. Em cứ dùng bữa sáng tôi đã chuẩn bị trên bàn.

Viễn Trình cảm thấy ấm lòng. Chà, quả nhiên là nam phụ chung tình, chu đáo vô đối!

Khi đang ăn sáng, cậu lướt vào nhóm chat chung của trường và ngay lập tức, một tin tức giật gân đập vào mắt cậu.

Tô Dật Minh bị buộc nghỉ việc khỏi quán cà phê nổi tiếng do bị phát hiện có hành vi gian lận tiền bạc và cố tình tạo scandal gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của quán. Các bằng chứng được tung ra một cách sắc bén, hoàn toàn không thể chối cãi. Dù Dật Minh đã thanh minh, nhưng uy tín của anh ta gần như bị hủy hoại chỉ sau một đêm.

Viễn Trình giật mình, chiếc bánh mì trong tay rơi xuống đĩa. Đây... đây chính là hậu quả của chiến thuật chiến đấu dơ bẩn sao?

Cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Kỷ Từ Châu đã đi đâu sáng nay? Anh ta đã làm gì?

Viễn Trình gọi điện thoại cho Tô Dật Minh, nhưng không ai bắt máy. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì lời khuyên của mình. Cậu chỉ nghĩ là Từ Châu sẽ làm một trò nghịch ngợm nhỏ với Bạc An Thành, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, và nạn nhân lại là Tô Dật Minh – người vừa mới tiếp cận cậu.

Không! Kỷ Từ Châu không phải là người xấu! Hắn chỉ là đang bị tình yêu làm cho mù quáng và bạo lực hóa thôi! Viễn Trình tự nhủ. Hắn chắc chắn đã dùng một mũi tên bắn hai mục tiêu: vừa loại bỏ những người không tốt quanh mình (Tông Hạo, Dật Minh), vừa tạo ra sự rối ren cho Bạc An Thành!

Viễn Trình cảm thấy mình có một phần trách nhiệm lớn trong việc này. Cậu phải chịu trách nhiệm về sự hắc hóa (hóa đen) của nam phụ.

Sự Trở Về Của Kẻ Săn Mồi

Khoảng giữa trưa, Kỷ Từ Châu xuất hiện ở căn hộ. Hắn trông mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực rỡ như một chiến binh vừa thắng trận.

Viễn Trình, tôi về rồi, Hắn bước nhanh đến, ôm lấy Viễn Trình thật chặt.

Cậu đi đâu vậy? Cậu làm gì vậy? Viễn Trình đẩy hắn ra, lo lắng nhìn. Tô Dật Minh... cậu ta... tôi thấy tin tức rồi.

Kỷ Từ Châu thở dài, đôi mắt hắn nhìn Viễn Trình đầy sự tổn thươngbất đắc dĩ.

Tôi xin lỗi, Viễn Trình. Tôi biết em lo lắng, Hắn nắm lấy tay Viễn Trình. Nhưng em phải hiểu, tình yêu khiến người ta phải làm những việc không muốn. Tôi biết mình không nên làm vậy, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Hắn ngồi xuống, kể lể: Tôi đã tìm kiếm điểm yếu của Bạc An Thành, và phát hiện ra Dật Minh là một trong những đối tác kinh doanh nhỏ của anh ta. Tôi chỉ muốn khiến Bạc An Thành bị mất mặt, nhưng lại không thể kiểm soát được hậu quả. Dật Minh... chỉ là vật hi sinh không may mà thôi.

Kỷ Từ Châu không nói dối. Hắn đã thực sự làm Bạc An Thành bị ảnh hưởng gián tiếp, nhưng mục tiêu chính vẫn là loại bỏ tình địch trực tiếp đã chạm vào Viễn Trình.

Nhưng... tại sao lại phải làm vậy? Viễn Trình đau lòng.

Vì tình yêu của tôi dành cho Hứa Vân Đình quá lớn, và Bạc An Thành quá mạnh! Kỷ Từ Châu nói, giọng hắn nghẹn lại. Tôi không muốn mất cô ấy. Em chính là người đã dạy tôi: Thích thì phải chiến đấu.

Kỷ Từ Châu cúi đầu, lộ ra vẻ hối lỗi và yếu đuối.

Viễn Trình hoàn toàn bị thuyết phục. Kỷ Từ Châu thật sự đang khổ sở! Hắn đang dùng tội ác để che đậy nỗi đau!

Thôi được rồi, tôi hiểu. Đừng buồn nữa, Viễn Trình ôm lại Từ Châu, vỗ về lưng hắn. Tôi biết cậu không muốn làm vậy. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua.

Trong vòng tay của Viễn Trình, Kỷ Từ Châu mỉm cười đắc thắng. Hắn đã chuyển tội lỗi của mình sang gánh nặng tình yêu, và Viễn Trình đã tự nhận trách nhiệm về hành động của hắn.

Cuộc Gặp Gỡ Lúng Túng Với Nữ Chính

Chiều hôm đó, Viễn Trình và Từ Châu quay trở lại trường để học một tiết chung. Trên đường đi, họ gặp Hứa Vân Đình đang đi cùng một người bạn.

Vân Đình thấy Kỷ Từ Châu, cô hơi ngập ngừng. Khuôn mặt cô lộ vẻ lo lắng.

Từ Châu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vân Đình hỏi thẳng. Tôi nghe nói về chuyện của Tô Dật Minh... và có vẻ như một số người bạn của Bạc An Thành cũng đang gặp rắc rối nhỏ. Tôi cảm thấy... có chuyện gì đó rất lạ.

Viễn Trình đứng cạnh, vội vàng lên tiếng bảo vệ nam phụ: Không phải Từ Châu làm đâu! Cậu ấy... cậu ấy chỉ đang cố gắng để hoàn hảo hơn thôi!

Kỷ Từ Châu cười nhẹ, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng khi nhìn Vân Đình. Hắn không nói gì, mà chỉ đưa tay ra, vuốt nhẹ má Viễn Trình một cách công khai.

Tôi chỉ làm những gì cần phải làm để bảo vệ những điều tôi trân trọng, Vân Đình, Từ Châu nói, câu trả lời này mơ hồ và đa nghĩa.

Hứa Vân Đình nhìn cảnh tượng đó, khuôn mặt cô càng thêm khó hiểu. Cô không quan tâm đến những lời đồn đoán, nhưng cô lại thấy lạ lùng với sự thân mật quá mức giữa Kỷ Từ Châu và Lâm Viễn Trình.

Tôi thấy cậu ấy (Viễn Trình) lo cho cậu nhiều hơn là cậu lo cho tôi đấy, Từ Châu, Vân Đình nhận xét. Cô nhanh chóng bỏ đi, không muốn dính líu vào mớ bòng bong này.

Viễn Trình hoàn toàn hiểu sai ý của cô. Cô ấy ghen rồi! Cô ấy ghen vì tôi quá thân thiết với Từ Châu!

Từ Châu, cậu thấy chưa? Viễn Trình thì thầm, vẻ mặt hãnh diện. Chiến thuật thành công rồi! Vân Đình đã chú ý đến cậu, và cô ấy đang ghen đấy!

Kỷ Từ Châu không phản đối. Hắn chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Viễn Trình. Đúng, tôi thấy rồi. Em đúng là quân sư giỏi nhất của tôi.

Hắn thầm nghĩ: Đúng, Vân Đình đã chú ý. Cô ấy chú ý đến mức độ ám ảnh của tôi dành cho Viễn Trình.

Điều Quan Trọng Bị Bỏ Quên

Sau buổi học, Viễn Trình quyết định trở về ký túc xá để lấy thêm sách vở và một số đồ dùng cá nhân. Cậu đã ở lại căn hộ của Từ Châu quá lâu.

Tôi về ký túc xá đây, Viễn Trình nói. Cậu có cần tôi mang gì về không?

Không cần, Từ Châu đáp, ánh mắt hắn hơi bồn chồn. Ở ký túc xá rất lộn xộn, em nên ở lại chỗ tôi thì hơn. Đồ dùng cá nhân cứ để tôi mua mới cho em.

Viễn Trình lắc đầu: Không được, tôi cần phải lấy ổ đĩa flash của mình. Tôi để quên nó ở ngăn bàn làm việc trong căn hộ của cậu đêm qua. Tôi cần nó cho bài thuyết trình ngày mai.

Kỷ Từ Châu khựng lại. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Khuôn mặt hắn thoáng lộ ra một vẻ lo lắng. Chiếc ngăn bàn làm việc đó... chính là nơi hắn cất giữ Nhật ký Độc chiếm và một số ghi chú riêng tư.

Để tôi đi lấy cho em, Từ Châu lập tức đề nghị, giọng nói gấp gáp.

Không cần đâu, tiện đường tôi ghé lấy luôn. Đừng lo, Viễn Trình vô tư nói, rồi vẫy tay chào Từ Châu và đi thẳng về phía trạm xe buýt.

Kỷ Từ Châu đứng lại một mình, ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn cảm thấy bất an tột độ. Hắn đã quá tự tin vào sự ngây thơ của Viễn Trình mà quên mất việc dọn dẹp bằng chứng một cách hoàn toàn.

Viễn Trình đang trên đường đến căn hộ của Từ Châu, trong đầu chỉ nghĩ đến ổ đĩa flash. Cậu không hề biết rằng, chính món đồ công nghệ nhỏ bé đó sẽ dẫn cậu đến sự thật rùng rợn: Kỷ Từ Châu không phải là nam phụ chung tình, mà là một kẻ biến thái ám ảnh, và đối tượng bị hắn ám ảnh chính là cậu.

Chương 4: Hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip