Chap 27: Biết rồi. Tốt hay xấu quan trọng không ?

-Dạ em cảm ơn thầy. Điện thoại thầy đây ạ. Layla vừa mượn điện thoại của thầy Dirac để nhắn tin báo cho nhóm Dogu một tiếng để họ bớt lo lắng cho cô. Xong, vẻ mặt lại hiện lên nét buồn bả. Khẻ thở dài một tiếng.

-Đừng tự miễn cưỡng nữa. Muốn khóc thì cứ khóc lớn một trận, thầy đây không ngại để nghe đâu. Thầy Dirac nhận lấy điện thoại. Ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nở nụ cười mỉm nhẹ. Nhìn đôi mắt đang trực chờ rơi lệ kia mà không khỏi xuất hiện một tia sầu não.

-Dạ...chắc là có cách đúng không thầy. Layla nghe thầy nói thì có chút không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng lại cố gắng không để điều đó xảy ra, hướng ánh mắt mong mỏi về phía thầy Dirac.

-Cách thì có, nhưng rất nguy hiểm. Loại bỏ được nó ra khỏi em thì tính mạng của em cũng sẽ không còn nữa. Thầy Dirac lấy tay xoa xoa thái dương, lòng dâng thêm một sự sầu não.

-Thế... . Layla định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mặt cụp xuống.

-Mà, còn một cách nữa. Nó cũng nguy hiểm không kém, thậm chí là còn đau đớn hơn cái chết. Ta không biết vì sao em lại bị như thế, ta thật sự không muốn điều này xảy ra chút nào cả. Ta từng hứa với cô của em, sẽ bảo vệ và chăm sóc đến khi em trưởng thành và chứng kiến em thực hiện ước mơ của mình. Thế nên em tuyệt đối không được có ý định chết đi. Ta sẽ cố gắng tìm cách khắc phục nó, em cứ ở đây thêm một tuần nữa để theo dõi. Thầy Dirac thật lòng nói với Layla, thầy đã có lời hứa với Misa rồi mà. Trong lời nói của thầy, khuyên Layla không được từ bỏ. Nhưng hơn ai hết, một người am hiểu mọi ma thuật như thầy, nếu chọn cách chấp nhận, chắc chắc nó sẽ rất đau đớn.

-Cảm ơn thầy đã cố gắng vì em. Em cảm thấy hơi mệt một chút nên em xin phép ngủ trước ạ. Layla nhẹ nhàng nằm xuống giường, quay lưng lại. Nắm chặt đôi mắt, biết chắc rằng bản thân sẽ không thể nào ngủ được. Có lẽ Layla cần một tuần để suy nghĩ.

Thầy Dirac cũng đứng dậy ra khỏi phòng. Thầy cũng sẽ có một đêm không ngủ vì thầy không thể lường trước rằng việc mình khuyên Layla chấp nhận, đến lúc nó đến thầy có giữ được Layla hay không. Bởi trước đây, một người bạn của thầy cũng bị như thế, thầy cũng khuyên như thế. Nhưng đến cuối cùng, thầy lại đánh mất đi người bạn ấy vào tay ác quỷ mãi mãi.

________________________

-Anh Hensol, chị Layla của em đâu. Dahhy nguyên một ngày nay, không có tiết học thì thôi đi, trống tiết là cứ tìm đến Hensol hỏi chị Layla đâu. Khổ thân Hensol cứ bị con bé lẽo đẻo theo sau giật giật áo mãi. Mà cũng để ý, hôm qua đến giờ không thấy Layla đâu, có khi nào cậu ấy lại gặp nguy hiểm không.

-Anh cũng không biết chị ấy ở đâu nữa. Đợi lát nữa tan buổi hợp rồi chúng ta cùng đi tìm được không. Giờ em buông áo anh ra cho anh vào hợp với. Hensol cũng rất muốn biết tin tức về Layla nhưng còn phải bận tham gia cuộc hợp hội đồng nữa. Dahhy cứ nắm mãi không buông thế này thì làm sao đi được.

-Hông.Anh không lo cho chị ấy à. Dahhy phồng má giận dõi nhìn Hensol.

-Đương nhiên là anh lo chứ, sao em không đi tìm nhóm Dogu đi, ba chị ấy chắc sẽ biết mà. Hensol chợt nhớ ra nhóm Dogu, mặc dù cậu biết họ sẽ không để tâm đến Layla nhưng vẫn phải lấy ra làm lý do vì cậu còn cuộc hợp rất quan trọng.

Dahhy nghe Hensol nói cũng có lý, thấy việc đứng đôi co với anh Hensol không đem đến kết quả gì, cô bé đành buông tay và chạy đi tìm nhóm Dogu. Hensol được thả tự do thì không khỏi vui mừng, mở cửa vào phòng hợp. Vì buổi chiều không có tiết học nên Dahhy dành cả buổi đó để đi tìm Layla.

Kết cục là đi cả nữa ngày trời, hóa ra là nhóm Dogu ở ký túc xá. Do Roy còn đang bị thương nên họ phải ở đó chăm sóc, dù đã được lệnh xuất viện. Dahhy cảm thấy có chút nóng giận vì mình chạy nữa ngày trời mệt muốn xỉu, đứng gõ cửa gần cả tiếng đồng hồ mới có người ra mở, đã thế vào tới bên trong lại còn phải ngồi nhìn một khuôn mặt khó ở của chị trưởng nhóm khi nghe bé hỏi về Layla.

Hiện tại phòng khách cũng chỉ có ba người là Roz, Joy và Dahhy. Roy thì đang nằm nghỉ ở trong phòng. Dahhy hỏi về Layla, dù không ai đáp lại nhưng Dahhy cũng đủ biết họ không biết Layla ở đâu. Dahhy có chút thất vọng, muốn tiếp tục đi tìm chị Layla nhưng do quá mệt nên Dahhy đành phải nán lại nghỉ ngơi một ít phút.

-Nói thật thì em thất vọng lắm, các chị là đồng đội của chị Layla mà lại cư xử như thế. Thật khiến trẻ con như em chê cười. Dahhy tự nhiên lại mạnh dạng nói lớn. Quả nhiên lời nói làm cho Joy và Roz ngừng đi động tác, ngước nhìn.

-Em có ý gì hả. Roz nheo mắt nhìn Dahhy, bọn cô làm gì khiến trẻ con chê cười cơ chứ.

-Bọn chị thật sự không biết Layla ở đâu hết. Joy thập phần đoán được câu nói của Dahhy.

-Quả nhiên là Layla, cậu ta luôn là nguồn gốc của mọi vấn đề. Không biết chính là không biết, em có hỏi nữa cũng không có kết quả khác đâu. Roz lắc đầu ngao ngán, tỏa chút thái độ bực bội với Dahhy.

Sau đó liền có tiếng mở cửa, không ai khác ngoài Layla bước vào. Dahhy mừng rỡ chạy lại ôm lấy Layla, vô tình chạm vào vết thương khiến Layla khẽ chau mài. Roz thì lại tiếp tục tỏ thái độ, Joy cũng chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục lau dọn căn bếp.

Layla cũng không có nói gì, cùng Dahhy đi vào phòng. Roy chắc là đã ngủ rồi, Layla đoán là như thế, thấy Roy an toàn nằm đó, lòng Layla cũng nhẹ đi phần nào.

-Chị làm gì như người mất hồn vậy Layla. Dahhy thấy từ nãy đến giờ chị Layla cứ đờ đờ đẫn đẫn, không nói năng gì với Dahhy cả.

-À à, thế sao. Chị không để ý lắm, xin lỗi Dahhy nha. Layla chỉ biết cười trừ.

-Có phải chị bị thương rồi không. Đưa em xem nào. Dahhy kéo lấy tay Layla ra dể xem, quả nhiên thái độ của Layla như muốn che giấu.

-Không sao, không sao. Thôi khuya rồi, em mau ngủ đi. Giường này nhường cho em, chị nằm phía dưới được rồi. Layla đánh trống lãng. Cô không muốn Dahhy nhìn thấy vết thương.

-Em mà phát hiện chị nói dối là biết tay với em. Dahhy cũng đột nhiên không muốn truy cứu nữa, ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ.

Layla thở phào nhẹ nhõm, cũng may là con bé không hỏi thêm. Cô đắp chăn cho Dahhy xong thì sửa soạn chổ nằm xuống. Cũng chỉ liếc nhìn Roy một chút rồi lại dời tầm mắt đi nơi khác. Có lẽ sẽ không lâu nữa, mọi việc được sáng tỏa. Lúc ấy, mong các cậu sẽ đón nhận tớ.

----------------------

Hôm đó, cả một ngày Roy cứ đi theo nói cảm ơn và hỏi thăm Layla, đến nổi Joy cũng muốn thuộc lên kịch bản, biết là muốn cảm ơn rồi đấy nhưng có cần cứ một chút là nói hay không đây, từ sau lần đó không lẽ Roy gặp vấn đền gì về đầu óc rồi. Layla mỗi lần được hỏi như thế cô cũng không thấy phiền mà kiên trì trả lời rằng tớ ổn, cậu yên tâm.

Đương nhiên việc này làm Roz có chút chướng mắt nhưng không thể làm gì hơn việc ngồi đó tỏ thái độ. Vì quá chán nên Roz đã tìm cho nhóm 1 nhiệm vụ rất thú vị, có liên quan đến ma pháp sư ở vùng ngoại thành. Nhiệm vụ cũng khá đơn giản và rất phù hợp cho Roy vừa mới lành vết thương, thế là Roz đã rủ cả nhóm cùng đi

Nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi tuần tra và tìm kiếm dấu vết của bọn ma pháp sư nên cũng không gọi là vất vả, với lại vùng ngoại thành phong cảnh rất đẹp nên thà đi một chuyến còn hơn việc phải ngồi không ở nhà.

Cả nhóm đã nhanh chóng đi đến nơi và chia nhau ra hành động, phải nói đây là lần đầu tiên Layla nhận nhiệm vụ cùng với đội kể từ khi gia nhập cho đến giờ, Layla háo hức không thôi nên đã lập tức đồng ý. Cũng cực kỳ nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, tuần tra một hồi mà không để ý thì trời đã ngã màu vàng, Layla đành phải quay lại chổ hẹn với cả nhóm. Nhưng lúc này, cái khung cảnh cứ cuốn hút Layla khiến cô chợt nhận ra rằng đứng từ đây có vẻ sẽ thấy được cả thành phố thế nên Layla đã nán lại đi về phía vách núi để nhìn rõ hơn.

Đến nơi, Layla lại thoáng thấy có một bóng lưng khác đang ngồi ở vách núi. Layla do dự một chút rồi cũng quyết định tiến đến ngồi xuống, khoảng cách giữa cả hai có thể nói là xa vì Layla sợ đến gần sẽ làm người đó khó chịu. Ai kia cũng nhận ra có người đến, bèn đứng dậy chuẩn bị bỏ đi thì người mới đến nói.

-Có vẻ cậu thích nơi này... . Layla cất giọng nhẹ nhàng hỏi người đội trưởng của mình. Nhưng người kia lại chẳng đáp một lời bước đi vài bước và rồi Layla lại tiếp tục hỏi.

-Tại sao cậu lại không thích tôi vào đội. Chẳng phải nói ra sẽ đỡ khó xử hơn sao. Giọng nói có vài phần run nhẹ. Gió khiến tóc cả hai khẽ lay động, nhưng người kia vẫn tiếp tục im lặng không đáp mặc cho Layla đang mong câu trả lời. Dù vậy Layla vẫn tiếp tục kiên trì hỏi thêm câu cuối.

-Tớ đã thấy cậu cười, đúng chứ. Hai người vẫn quay lưng với nhau, không biết thứ gì đã thôi thúc Roz lúc này nên Roz đã chịu đáp lời Layla.

-Đúng, đây là nơi mà chúng tôi thích nhất khi còn bé nên không muốn có người khác biết đến. Một lời nói dành cho cả ba câu mà Layla đã hỏi. Layla cũng khẻ cười mỉm và rồi đứng dậy. Quả nhiên như ý mà cô đã đón, vẫn là từ tâm có chút không vui nhưng phải đành chấp nhận, trực tiếp bước nhanh qua người Roz mà rời đi. Nhưng chưa gì thì cả vách núi gặp chấn động mạnh, ngay dưới chân cả hai đất đã nứt một mảng lớn và cứ thế hai người rơi thẳng xuống dưới trong sự bất ngờ mà không ai lường trước.

To be continued.

HT: 16/5/2021
XB: 2/8/2021.

__________________________________

-Ổn chưa mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip