Aftermath
Dù thắng hay thua, OTP đều dành cho nhau những lời khen tôn trọng, fan tụi mình cũng đừng cãi nhau nhé. Đọc chap này xong mọi người cùng vui vẻ lên nào. Chính vì cái sự dễ thương mà tác giả thể hiện, mà tớ nhất định phải đi dịch bộ này cho bằng được đấy. Hy vọng là các cậu cũng thích nó. (Vẫn 1 lời nhắn như cũ, nếu quên mạch truyện thì đọc lại chap trước cho nhớ nè.)
.
.
.
.
.
Khi Sanghyeok đẩy Jihoon trở lại ghế dài và nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu, những tuyển thủ LCK xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó đều bị sốc không nói lên lời.
.
Siwoo đang chán vô cùng.
Trong khi những thành viên khác trong đội còn ngái ngủ, thì Siwoo tỉnh táo nên càng ăn ở không hết sức. Anh đâu thể làm phiền tên nhóc đường giữa của đội được, nhìn thằng nhỏ như kiểu sắp chết tới nơi. Nên thôi, với trách nhiệm là một người anh tốt bụng thì anh sẽ tha cho nó lần này, để Jihoon có thể nghỉ ngơi yên ổn trên ghế sopha.
Ở trong phòng chờ chán quá thì làm gì được nên Siwoo đành dạo thử bên ngoài xem sao. Không khí sáng sớm có chút lạnh, nhưng không đến mức khiến con người ta lười biếng mà buồn ngủ được. Nếu được lựa chọn thì Siwoo chắc chắn sẽ chọn đi ngủ chứ hơi đâu mà tỉnh như sáo rồi không có việc gì làm.
Anh quay về với các đồng đội trong phòng, chen vào ngồi bệt dưới sàn giữa Suhwan - bận lướt điện thoại, và Giin – mắt nhắm nghiền tựa đầu vào tường ngủ gật.
Không thể cứ nhìn quanh vô định được, phải có một mục tiêu cụ thể. Trong không gian còn lại của phòng chờ, chỉ còn biết hướng mắt nhìn về ghế sopha mà Jihoon đang ngồi thôi.
Đúng lúc bắt gặp cảnh tượng Sanghyeok hyung ngồi phịch vào lòng tên đường giữa nhà mình, Siwoo muốn ôm ngực thở hổn hển, theo bản năng đưa tay túm lấy Suhwan và Giin để giúp mình bình tĩnh trở lại. Người chơi đường trên nhà GenG giật mình giữa cơn mơ "Sao thế? Tới lượt tụi mình rồi hả?"
Suhwan ngây thơ chớp mắt, nhìn chăm chú ông anh khỉ của nhóc nhằm tìm ra câu trả lời cho hành động bất ngờ vừa rồi. Nhóc út quay sang quan sát Giin hyung khi phát hiện Siwoo lúc này mắt mở to vô định và miệng há hốc rồi. Thế nhưng trùng hợp sao, 2 người anh đều có một biểu hiện y chang nhau.
Cậu út Gen.G định nhìn theo nhưng bị giật mình khi Siwoo hồi phục trở lại, vội vàng che mắt của nhóc.
"Hyung?"
"Giin, mày có biết không em?" Giọng Siwoo có vẻ nghiêm trọng, cậu ta quay lại nhìn Giin mà tay thì vẫn giữ đúng trách nhiệm che mắt cậu em trẻ con nhà mình.
"Không. Sao anh lại hỏi em?" Giin thốt lên, nhận thấy ADC của đội đang cố gỡ bàn tay che mắt mình ra "Rồi sao anh còn che mắt Suhwan nữa?"
"Bởi vì á!" Siwoo giải thích chỉ một nguyên nhân duy nhất cho hành động của mình, xong xuôi quay sang nhìn cậu út "Suhwan à, năm ngoái em chung đội với Jihoon, em có biết không?"
"Biết cái gì cơ hyung?"
"Sanghyeok hyung và Jihoon quen nhau ấy."
Suhwan lắc đầu. Phía sau bàn tay của Siwoo, nhóc út ADC ngạc nhiên, ngẩn người ra nhớ lại vài chuyện đã từng bắt gặp.
Siwoo nheo mắt nghịch ngợm "Em đang giấu hyung chuyện gì phải không, Suhwan?"
"Để thằng bé yên coi." Giin nắm tay Siwoo, gỡ tay khỏi mắt Suhwan. Giin bật cười khi nhận được ánh mắt biết ơn của nhỏ út.
"Nhưng anh mày cần phải biết!" Siwoo gãi đầu, miệng lầm bầm gì đó về vụ cá cược. Siwoo đứng dậy, mặt tràn đầy quyết tâm "Để đi hỏi Minseok." và sau đó hỗ trợ nhà GenG chạy ù về hướng những tuyển thủ còn lại của T1 đang ngồi chơi.
Giin và Suhwan bất lực nhìn nhau "Cứ kệ ảnh đi." Giin bật cười, quay sang nhìn đường giữa hai nhà đang ôm nhau ngủ say "Hai người đó dễ thương thật. Anh cũng mừng cho họ nữa." Nói rồi toplane nhà GenG trở lại góc tường, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Suhwan chớp mắt, nhìn lại hai người anh đang ngủ trên ghế sopha. Nhóc đã do dự khi Siwoo hyung hỏi chuyện, vì thật ra có một linh cảm nào đó đã xuất hiện từ sớm. Sau khi Jihoon hyung trở lại đội từ Asian Games, cậu phát hiện anh mình bấm điện thoại nhiều hơn, chẳng thèm chú ý tới những ánh mắt kỳ lạ từ mấy đồng đội cũ mỗi khi ngồi cười tủm tỉm.
Một vài lần Suhwan bắt gặp Jihoon trốn ra ngoài ký túc xá, đứng nói chuyện điện thoại với ai đó rất lâu. Vậy là cuối cùng nhóc cũng đã biết tại sao từ năm ngoái đến giờ ông anh này lại vui vẻ như thế.
Nhóc chưa từng gặp qua biểu hiện này trước đây của ổng.
.
Ở một khu vực khác trong khuôn viên phim trường, Geonbu và Heosu quay trở lại phòng chờ cùng với chai nước trên tay. Cả hai thì thầm trao đổi, Heosu khoác thêm áo khoác của Geonbu để bớt lạnh.
Geonbu có thính giác nhạy bén, nên khi nghe được tiếng thở hổn hển của ông anh hỗ trợ cùng đội dù có xa đến mấy thì cậu cũng dừng lại ngay.
"Sao thế?" Heosu nghiêng đầu bối rối khi nửa kia của mình hành động lạ lùng.
Geonbu định nói gì đó nhưng cũng sững người khi đã nhìn thấy 'thứ' khiến cho Siwoo có phản ứng lạ.
"Geonbu?" Khi người đi rừng vẫn còn đang bối rối, Heosu quyết định tiến lên tìm hiểu tình huống đang xảy ra là gì. Và không hề mất nhiều thời gian để cậu nhìn thấy đường giữa nổi tiếng của 2 nhà hàng xóm đang ôm nhau ngủ trên ghế.
Nếu không phải có Geonbu phản ứng nhanh thì chắc là chai nước mở nắp của Heosu đã rơi xuống và đổ khắp sàn khi cậu không tin nổi mà thả rơi nó.
"Hyeonggyu!" Heosu quay mặt về phía đội mình đang đứng, hỗ trợ nhà Dplus KIA chú ý ngay khi tên mình vang lên "Che mắt Yonghyeok lại ngay!" Và cậu vô cùng biết ơn vì support nhà cậu làm ngay lập tức mà không hề thắc mắc bất kỳ điều gì, mặc dù người đi rừng nhỏ tuổi đang chìm trong cơn mơ thì cũng vẫn bị che mắt như thường thôi.
"Có cần làm vậy không chời?" Geonbu hỏi bật cười đưa nước chai nước qua, người bên cạnh nhỏ giọng cảm ơn, tu ngay một ngụm lớn.
"Phòng còn hơn tránh, không muốn làm hư nhóc út đâu." Heosu lắc đầu, nhìn sang chiếc ghế sopha rồi lại quay sang khó hiểu nhìn Geonbu.
Giữa những cặp đôi luôn có sự ăn ý không cần nói thành lời "Không, em không biết gì thật. Kể cả một nghi vấn bất kỳ cũng không có." Geonbu lắc đầu thú nhận.
Heosu còn bối rối hơn. Bởi vì từ hành động của Sanghyeok và Jihoon thì đúng ra phải có người nhận ra từ sớm rồi chứ nhỉ?
"Không có gì sao? Kể cả là mùi hương của Jihoon?"
"Không hề, vì pheromone của Jihoon rất nồng. Nên mới che mất mùi của Faker hyung?"
Heosu ậm ừ, bặm môi suy nghĩ "Chắc là thế rồi." Cậu khoác tay Geonbu ra hiệu đi tiếp "Với cả do mùi hương của Faker hyung cũng khá nhạt ấy." Heosu hờ hững nhận xét.
Hai người đi về khu phòng chờ của Dplus KIA – với các thành viên khác trong đội của họ.
"Mà khoan." Xem ra phản ứng của Geonbu khá chậm "Sao anh lại biết mùi hương của ảnh nhạt? Em còn không biết, không phải là anh ấy luôn dùng miếng dán ngăn mùi hay sao?"
"Thì đúng vậy mà." Heosu ngừng lại một chút "Nhưng dùng lâu thì miếng dán ngăn mùi cũng giảm dần tác dụng? Với lại thỉnh thoảng bọn ănh có đi chơi chung..." Heosu nhún vai không mấy bận tâm đến việc vừa tiết lộ một sự thật rằng mình là một trong số ít người từng đi chơi với Faker.
Geonbu há hốc miệng, câm nín không nói thành lời.
"Gì chứ? Anh còn chưa từng kể với em trước đây."
Heosu cười khúc khích, vỗ nhẹ dỗ dành alpha đang hờn dỗi nhà mình.
.
Bên nhà KT Rolster, người đi rừng Changhyun vừa mới ăn xong miếng bánh mì cuối cùng, lúi húi phủi đi vụn bánh mì còn bám lại. Cậu đứng lên cẩn thận bước qua đống balo và đồ dùng bừa bộn trên sàn để đi lấy đồ uống cho cậu em út.
"Seungmin à, em có muốn..." Cả Seungmin và thậm chí cả Hyukkyu đều phải nhìn sang khi nghe tiếng đồ vật rơi đổ.
"Có chuyện gì vậy? Có bị thương không?" Hyukkyu nhăn nhó, chú ý quan sát xem đồng đội của mình có khó chịu hay gặp chấn thương gì không, thì phát hiện ra Changhyun đang bối rối rời mắt nhìn đi lung tung.
"Khônggggg!" Changhyun nghiến răng kêu lên, băng người lao đến. Không lãng phí một giây nào, cậu giữ chặt chiếc ghế Seungmin đang ngồi và dùng hết sức lực, xoay mạnh để nhỏ út quay mặt vào tường.
"Hyung?" Seungmin vừa bối rối vừa giật mình. Nhỏ định quay lại thì hai bên vai bị giữ chặt, bắt buộc giữ nguyên tư thế.
"Dù trời có sập cũng không được quay đầu lại." Changhyun hiếm lần nào nghiêm túc.
Hyukkyu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Làm sao? Lại có chuyện gì nữa rồi??"
"Nó xảy ra rồi anh ơi." Changhyun hất cằm về một hướng xác định, Hyukkyu nhìn theo. Anh nhận ra ngay Jihoon đang say ngủ, nhưng cũng nhướng mày ngạc nhiên khi nhận ra có người khác đang ngồi trên đùi cậu, trên người được phủ chiếc áo khoác đồng phục của GenG.
Tuy nhiên khi nhìn xuống dưới lại thấy chiếc quần đồng phục với tone màu đen đỏ đặc trưng, cùng logo của T1 lộ ra từ gấu áo khoác của Jihoon, Hyukkyu đã biết tại sao người đi rừng của đội mình lại phản ứng lớn như vậy.
"À." Hyukkyu thở dài, anh biết điều này có ý nghĩa gì.
"Ồ cái gì nữa hyung! Minseok có từng kể gì không?" Changhyun nhìn quanh quất như thể muốn tìm thêm đồng minh.
Hyukkyu ậm ừ, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lại lắc đầu "Hyung không nghĩ thế. Hơn nữa chuyện này nếu như chưa có sự đồng ý của Sanghyeok thì Minseok sẽ không kể ra đâu."
Khi đường giữa của đội quay lại, đưa cho anh miếng bánh mì cuối cùng, Hyukkyu mỉm cười cảm ơn.
"Có chuyện gì vậy hyung?" Boseong hỏi, thấy nhỏ đường trên nhà mình bị bắt quay mặt vào tường, rồi người đi rừng hoảng hốt, cậu cũng bối rối không kém.
"Tại nó nhìn thấy Sanghyeok và Jihoon đấy." Hyukkyu chỉ về phía hai cậu bạn đường giữa nổi tiếng.
Boseong nhìn theo, hé miệng ngạc nhiên với cảnh tượng yên bình khi Jihoon đang ngủ tựa má lên đầu Sanghyeok, mà anh thì vùi đầu vào cổ của đường giữa trẻ tuổi. Chiếc áo khoác đồng phục của GenG che phủ gần hết cơ thể nhỏ gầy của tuyển thủ thiên tài.
Cả hai nhìn rất... thoải mái.
Tuy không có tương tác nhiều với Sanghyeok, nhưng trước đây Boseong đã luôn dành sự ngưỡng mộ của mình với đàn anh. Dù bây giờ không nhìn được gương mặt anh như thế nào nhưng cậu có thể chắc chắn, Sanghyeok đang vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm.
Boseong tan chảy với hình ảnh đáng yêu mình đang nhìn thấy "Cả hai đều hài lòng nhỉ?"
Hyukkyu cười khúc khích "Ừ." Lại thấy Changhyun cố gắng không cho Seungmin quay mặt lại, anh cười nhẹ "Có cần thiết không hả?"
Changhyun thở hổn hển, môi bĩu dài "Mình phải bảo vệ thằng nhỏ chứ hyung."
"Nhưng mà đã ai làm gì đâu." Hyukkyu thích thú với cái trí tưởng tượng của đồng đội.
"Nhưng Seungmin còn nhỏ." Changhyun phản đối.
"Chẳng phải là cả hai chỉ đơn giản là đang ngủ thôi à?" Boseong bồi thêm.
"Đó không phải vấn đề! Hyukkyu hyung, tụi mình cần nói chuyện với Minseok." Changhyun thở dài "Boseong hyung, hãy chú ý đừng để Seungmin nhìn thấy nhé." Cậu nhỏ dặn dò sau đó đứng lên kéo đường dưới nhà mình.
Hyukkyu cười nhẹ, cũng không phản đối việc mình bị kéo đi. Anh nhìn cặp đôi đang ngủ say, tự nói với mình, âm lượng nhỏ đến mức Changhyun cũng không phát hiện.
"Cũng đã đến lúc rồi nhỉ, Sanghyeok. Thật tốt."
.
Nhà HLE đang chơi vui vẻ, Wangho bắt được trái bóng, bật cười khi Hwanjoong và Hyeonjun thở hổn hển bên cạnh.
"Một lượt nữa không?" Hyeonjun lắc đầu từ chối ngay khi thấy ông anh đi rừng nhỏ nhắn tung hứng trái bóng một cách điệu nghệ.
"Bọn em ổn." Hyeonjoon khàn giọng, nắm lấy vai Hwanjoong làm điểm tựa.
Wangho cười khúc khích và kẹp trái bóng bên hông, lấy chai nước đến cho đường trên nhà mình – mắt lấp lánh biết ơn khi nhận được sự quan tâm.
"Anh nghĩ hôm nay tụi mình có xong sớm được không?" Hwanjoong uể oải duỗi người.
"Mong là thế." Wangho chưa gì đã muốn về nhà.
Phòng chờ im lặng ngắn ngủi trước khi tiếng hét của Hyeonjun vang lên.
"Làm sao nữa hả?" Hwanjoong bị đường trên nhà mình làm giật mình, còn ăn một cú đánh. Toplaner nhà HLE không nói nên lời, cậu lắp bắp trong miệng, chỉ tay về một hướng xác định.
Wangho và Hwanjoong nhìn sang, thở dốc kinh ngạc.
Jihoon và Sanghyeok? Đang ngủ? Cùng nhau?
"Đó là...đó là Jihoon và Sanghyeok hyung đúng không??" Hwanjoong không thể tin vào mắt mình.
Wangho ậm ừ trong miệng gì đó, và gật đầu "Ừm..."
"Hai người quen nhau á? Wangho hyung, anh có biết không?" tông giọng của Hyeonjoon cao hơn một bậc so với bình thường.
Wangho lắc đầu, bật cười "Được rồi, nhìn xem kìa." Anh cười vui vẻ với những người đồng đội còn lại "Giờ thì tụi mình đã biết tại sao sau khi trở về từ Hàng Châu, Jihoon cứ cười ngốc rồi đó."
Hyeonjoon chẳng khác gì một chú cá mắc cạn, miệng liên tục mở ra khép lại "Cái... Hồi nào cơ? Bằng cách nào?"
"Không tin được là ổng có thể vượt qua trở ngại lớn vậy luôn á." Hwanjoong cảm thán "Biết đâu là em đang mơ nhỉ, ai nhéo em thêm cái nữa xem nào."
Khỏi phải chờ nói thêm lần nào nữa, Wangho dùng hết sức mà ngắt cậu béo một cái, vui vẻ khi thấy đứa em nhăn nhó hét lớn "Nói gì nữa? Là tự mày muốn nên anh mới làm đó."
Người đi rừng của HLE nở một nụ cười trìu mến khi quan sát hai người đồng đội cũ. Anh biết Sanghyeok có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng việc Jihoon quan tâm chăm lo cho đối phương như vật báu vô giá mới chính là điều Wangho yên tâm.
Ít nhất là không có gì để lo lắng ở mối quan hệ này cả. Anh hiểu cả hai đến mức tự tin rằng chính họ cũng sẽ nói mình ổn.
Nhưng không có nghĩa là Wangho không trêu trọc người anh đường giữa thân thiết của mình mỗi khi có cơ hội đâu nhé.
.
Juhyeon mất 5 phút để hồi phục lại sau cú shock tâm lý tạm thời.
Midlaner của FearX là một trong số ít tuyển thủ nhận ra điều này từ trước đó. Ngay từ khi mới thấy vài động tác bất thường của hai vị tuyển thủ midlaner nổi tiếng kia, radar nhiều chuyện của Juhyeon đã được kích hoạt, mặc kệ ADC nhà DRX tự nói chuyện một mình.
"Juhyeon à?" Jinseong lên tiếng người trước mặt mình nhìn chăm chăm về phía trước, sắc mặt đờ ra. Anh không hiểu tại sao Juhyeon lại có cái biểu cảm như thể phát hiện ra một chân lý vô cùng vĩ đại vậy.
Khi Jinseong nhìn theo, lập tức chai nước trên tay bị bóp bẹp.
"Chờ..." Jinseong giật mình, sau đó nhanh chóng nhìn xung quanh để xác nhận lại tình hình, rồi quay lại với Juhyeon chưa thoát khỏi trạng thái lag.
Anh không thể nào nhận nhầm logo T1 trên chiếc quần đồng phục kia được.
"Ôi." Sau khi hồi hồn trở lại, Juhyeon cẩn thận tháo kính ra trước để dụi mắt rồi đeo lên lại, nheo mắt quan sát "Ừm, vậy là..."
"Wow..." Jinseong ngả người lên ghế. Anh nhìn về phía các thành viên khác của T1 và cố gắng trao đổi ánh mắt với xạ thủ bên đó.
Minhyung chỉ cười toe toét và nhún vai.
"Chết tiệt." Jinseong phì cười "Ai mà nghĩ ra là ngày này cũng đến chứ."
Hai người đồng đội cũ hào hứng.
"Mùa giải mới bắt đầu một cách thật tuyệt vời." Juhyeon giơ tay thể hiện tâm trạng của mình "Từ giờ sẽ thú vị lắm đây."
"Tất nhiên rồi."
Họ trao đổi ánh mắt một lần nữa, lấy làm vui thay cho người anh đồng đội cũ của mình, cuối cùng cũng tìm được nửa kia "Ông anh đó tốt nhất là nên chăm sóc cho Sanghyeok hyung thật tốt." Juhyeon cằn nhằn.
Jinseong phì cười và cho nhóc đường giữa FearX một cú thúc khuỷu tay "Bình tĩnh nào, anh nghĩ là cậu ấy sẽ làm vậy thôi. Còn nếu mà không làm được..." anh liếc nhìn qua hội alpha nhà T1 "... Minhyeong và Hyeonjun sẽ giải quyết chuyện này."
"Anh cũng đừng quên là Minseok hyung cũng đáng sợ mức nào nhé." Juhyeon bổ sung thêm một nhân tố không mấy xa lạ.
"Juhyeon! Jinseong hyung!" Jungler của KDF toe toét chạy lại phía họ.
Biết thừa cái gương mặt kia tại sao lại vui vẻ như thế nên Jinseong nhăn mặt rên rỉ bất lực chẳng có chút nào gọi lại hoan nghênh đối phương, cúi người lấy túi của mình.
"Em đoán là anh cũng thấy rồi đúng không?" Juhyeon hỏi.
"Làm sao mà không thấy cho được. Anh chỉ đứng cách hội đó có vài bước chân thôi. Sanghyeok hyung chủ động quá không quen." Woochan thở dài bực bội, nhưng rồi ngay lập tức xỏe tay ra, môi nhếch lên đầy tự mãn.
Chưa thoát khỏi sự việc kia, thi Juhyeon lại bối rối thêm nữa.
"Gì á? Hai anh còn đánh cược nữa cơ hả?" Cậu chỉ nói đùa vậy thôi mà không ngờ là Jiseong hyung nhăn nhó nhìn cậu, rồi lấy ví ra "Không thể nào? Hai anh làm vậy luôn?"
"Thì tại vì hồi đó tụi mình còn chưa rời đi mà." Woochan giải thích, vui vẻ nhận và đếm tiền.
"Đánh cược về... chuyện tình cảm của Sanghyeok hyung?" Juhyeon đoán.
Jinseong lại thở dài "Anh cá là Sanghyeok hyung sẽ không phát sinh yêu đương nếu như còn tiếp tục thi đấu. Ý của anh cũng có lý mà, đúng không? Hyung dành phần lớn thời gian của mình để chơi game không à."
Woochan vui vẻ khi nhét tiền thắng cược vào túi áo khoác "Còn anh thì cược rằng hyung vẫn sẽ có yêu đương khi đang còn thi đấu." Cậu quay đầu líu lo nói với botlaner DRX "Cảm ơn hyung vì bữa ăn!"
Cũng đúng, nếu là Juhyeon thì cậu cũng sẽ đánh cược với Jinseong hyung. Kể từ khi biết đến Sanghyeok hyung, cậu chưa từng thấy người anh đường giữa thần thánh này nhắc đến chuyện tình cảm. Người duy nhất mà cậu biết từng có chút gì đó với anh thì lại là từ trước khi anh ấy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
"À." Juhyeon nhớ lại chuyện gì đó hồi đầu mùa giải "Mấy anh nhớ hồi đầu giải không? Hồi mà em còn ở cùng đội với Sanghyeok hyung ấy."
"Có biến gì hot?"
"À, sau trận đấu với team BOT, em định đi vệ sinh nhưng rồi lại quay về." Cậu gãi đầu cười ngại ngùng "Bởi vì nhìn thấy hai người họ..."
Cậu nhỏ còn chưa kể xong thì Jinseong đang uống nước liền ho sặc sụa và Woochan cười phá lên ở bên cạnh.
"Juhyeon dừng lại, làm ơn đừng có kể nữa, anh không muốn nghe chi tiết." Jinseong rùng mình, lấy tay áo quẹt ngang lau miệng.
Juhyeon chỉ muốn kể là cậu nhìn thấy Jihoon đánh dấu tạm thời Sanghyeok với mùi hương của mình, với cả hai người nắm tay nhau thôi mà.
Cậu có thể kể tiếp nhưng cuối cùng lại bật cười, làm động tác kéo khóa miệng.
Thôi, tạm tha cho Jinseong hyung với bất kỳ hình ảnh cấm chiếu nào mà ổng có thể nghĩ ra vậy.
.
Minseok và hội nhà T1 không mấy ngạc nhiên khi bị mấy tuyển thủ nhà khác vây kín. Chuyện này quá là bình thường luôn so với những việc mà hyung nhà cậu mới làm khi nãy.
"Vậy là đúng hả? Hai người đó quen nhau ấy hả?" Siwoo lao đến đầu tiên, miệng liến thoắng như súng liên thanh.
Minseok không biết mình có nên kể ra hay không vì chưa hề nghe anh lớn nói rằng có ý định công khai mọi chuyện hay không "Sao anh không hỏi hai người á?" Thay vào đó cậu chọn một câu trả lời an toàn.
Siwoo bĩu môi "Nhưng mà hai người đang ngủ còn gì."
"Đánh thức cũng được mà." Minhyung nghịch ngợm đề nghị.
Siwoo nhăn mặt cằn nhằn "Không, xin cảm ơn. Jihoon cáu kỉnh nếu mà bị người khác đánh thức ấy, nhất là khi mới chỉ ngủ có vài tiếng."
Minseok cười khẽ, vỗ vai người hỗ trợ Gen.G an ủi anh ấy "Vậy thì đợi họ tỉnh đi, cũng có gì vội đâu hyung."
"Nhưng anh phải biết để xem có thắng cược không chứ." Siwoo tỉnh rụi.
À, vậy thì được.
Minhyung và Minseok nhìn nhau, trao đổi thông tin qua ánh mắt.
"Thì những điều em có thể nói bây giờ chỉ là mối quan hệ của hai người bây giờ gắn bó hơn thôi." Mặc kệ Siwoo có nhận ra được điều gì từ cái thông tin mơ hồ này không.
Siwoo bật dậy trong hài lòng "Thế là được rồi." Trước khi định rời đi, Siwoo cân nhắc hỏi thêm một chuyện nữa.
"Hồi trước anh còn nghe đồn, Jihoon thực sự là muốn trừng mắt chết mấy tuyển thủ khác tiếp xúc gần với Sanghyeok hyung hồi Asian Games hả?"
Minseok mím môi, nhưng Siwoo có thể thấy khóe miệng cậu giật giật, và ánh mắt thì rõ ràng là đang cười mà.
"Ổng luôn tìm cách đánh dấu tạm thời hyung nhà em bằng mùi hương mỗi khi ở riêng hai người." Wooje vô tình tiết lộ thêm.
"Wooje!" Minseok đỡ trán bất lực.
"Sao nữa?" Wooje bị bối rối.
"Đúng là cái đồ chiếm hữu mà. Ôi, tuổi trẻ." Siwoo thở hắt ra một cách thật drama, quay lại cười toe toét với Minseok.
"À, hyung, em có thể hỏi lịch trình của bên anh không?" Hyeonjun huých nhẹ vào hông Minseok nên cậu mới nhớ ra.
Siwoo nghiêng đầu chớp mắt "Sao thế?"
"Minhyungie và Hyeonjun, muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc lần thứ hai nên em nghĩ là nên chọn một ngày nào đó cả hai đội cùng rảnh ấy mà."
"Lần thứ hai cơ á?" Siwoo trợn trắng mắt. Không biết có buồn cười không khi mà anh biết Jihoon đã gặp 'hội đồng quản trị' nhà hàng xóm một lần, hay lên lo lắng khi còn phải tiếp xúc lần thứ hai nữa.
Support của GenG mặc kệ luôn, gửi lời cầu nguyện chân thành cho cái đứa đồng đội đường giữa của mình "Anh sẽ chuyển qua cho em sau nhé, có gì cứ báo với anh trước rồi anh xem lịch của Jihoon cho. Mà nếu cần thì anh nói chuyện với nó trước luôn cũng được." Siwoo ngoài việc đồng tình, còn gợi ý thêm lựa chọn.
Minseok rõ ràng là vui vẻ hẳn lên "Thế thì quá tốt rồi." Cậu thoải mái vẫy tay chào tạm biệt với 'đại diện' của GenG lúc anh quay lưng rời đi.
.
Chưa được nổi 5 phút, thì T1 lại chào đón nhóm tuyển thủ khác. Tuy nhiên lần này Minseok cười thật tươi, rời khỏi vòng tay người bạn đời.
"Hyukkyu hyung! Changhyun hyung!" Minseok chào đón 2 người bằng cái ôm nhiệt tình.
"Minseok à, em thế nào?" Hyukkyu nhẹ nhàng hỏi, mỉm cười dịu dàng khi thấy được niềm hạnh phúc trên người cậu bé hỗ trợ cũ của mình, cũng là người em thân thiết.
"Buồn ngủ lắm, nhưng mà em còn sống là được. Em đoán là hai người đến hỏi chuyện, đúng không?" Minseok cười khúc khích khi thấy nét mặt nghẹn khuất khó nói của jungler nhà KT.
"Thì cũng một phần thôi." Changhyun ngượng ngùng thừa nhận "Nhưng không chỉ có mình anh đâu! Hyukkyu hyung cũng tò mò nữa."
Nói gì nữa, nhìn mặt Hyukkyu hyung thì Minseok biết thừa là anh chỉ bị lôi theo.
"Ừm..." Changhyun ngập ngừng, mong chờ câu trả lời.
Minseok chưa chắc chắn, cậu không muốn nói bất kỳ điều gì mà đúng ra đội trưởng của họ mới là người thông báo. Tuy nhiên cậu cũng không thể nói đại một chuyện gì để láng tránh khỏi những người đồng đội cũ. Cậu liếc nhìn nửa kia, ra tín hiệu cầu cứu.
Minhyung nén cười, ra mặt thay cho omega nhà mình "Xin lỗi, em không chắc là mình có thể thông báo gì về chuyện này không nữa." Gương mặt ADC dịu đi phần nào khi thấy sắc mặt khó xử của Minseok đã tốt hơn.
"Hay anh hỏi thử Jihoon hyung đi." Một lời đề nghị khó mà thực hiện được đến từ phía thiên tài support.
Changhyun khẽ rên rỉ, nhưng đây là tình huống đã được dự đoán trước. Cậu nhìn qua hai người đường giữa vẫn ngủ say "Cũng được, chắc là chờ khi họ tỉnh giấc."
"Hai người hạnh phúc chứ?" Hyukkyu đột nhiên hỏi, nhìn về Minseok đang bất ngờ với câu hỏi.
Cậu gật đầu khẳng định chắc chắn "Tất nhiên rồi. Đây là điều em có thể chắc chắn." Minseok mỉm cười khi nhớ lại thái độ của hai người khi lần đầu tiên Sanghyeok thông báo với họ về việc anh sẽ kết đôi với Jihoon.
Sanghyeok hyung của bọn họ giống như thểnhận ra Jihoon đã tạo nên toàn bộ thế giới vì anh ấy, tất cả được tạo nên bởi sự cẩn thận và dịu dàng, chứa đầy tình yêu và tôn sùng. Chỉ để dành cho anh.
Minseok đã từng thấy hyung mình từng hạnh phúc trước đây, nhưng ở khoảnh khắc đó, Sanghyeok hyung rực rõ đến mức có thể lu mờ cả vầng mặt trời.
"Thật mừng vì họ đã tìm thấy nhau trên cuộc đời này." Minseok gần như là thì thầm, nhưng Hyukkyu và Changhyun vẫn nghe thấy, mang cảm xúc tương tự.
"Anh cũng thế." Hyukkyu giọng nói đầy chân thành thuần khiết "Chúc mừng cho họ."
.
"Không hề có dấu hiệu gì nhận biết ấy hả?" Đường giữa HLE hỏi lại.
"Hai người cũng đánh cược đấy hả?" Minhyung hết nhìn Geonwoo và lại nhìn sang toplaner Dplus KIA – đang cố gắng che giấu sự phấn khích của mình.
"À thì..." Minhyung ngập ngừng, giơ tay lên làm vài cử chỉ mơ hồ, cuối cùng chỉ về hướng hai đường giữa đang ngủ.
Không cần lời giải thích, cả hai đều thừa hiểu.
Seonghoon reo lên vui sướng. Geonwoo thở dài thua cuộc, không quên cảm ơn Minhyung trước khi bị lôi đi chung tiền cược bị thua.
"Mọi người đều đánh cuộc với chuyện tình cảm của Sanghyeok hyung hả?" Hyeonjun xen vào, giọng nói có phần tiếc nuối "Phải chi mà tụi mình cũng làm vậy nhỉ?"
Nhưng khi cả Minseok và Wooje đều im lặng, Hyeonjun đứng phắt lên, tròn mắt nhìn 2 omega trong đội không thể tin nổi. Người đi rừng nhà T1 lắp bắp "Chờ coi, hai người... lúc nào hả?"
Minhyung nhướn mày nhìn nửa kia của mình, nhưng xìu xuống ngay khi đối phương cười ngây thơ, đặt nụ hôn lên má cậu.
"Đừng có mà phớt lờ anh nha, Choi Wooje."
.
.
.
Sanghyeok dụi mặt vào nguồn nhiệt ấm áp, hít sâu một hơi, mỉm cười khi cảm nhận được mùi hương tươi mát len lỏi vào trong hơi thở. Như cơn gió mùa hè mang theo hơi thở cuộc sống năng động.
Phía sau gáy anh là tiếng thở nhẹ nhàng. Mỗi nhịp thở đều đều trên da làm anh thấy mình khao khát thêm nhiều tiếp xúc nữa.
Sanghyeok nhắm nghiền mắt, cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, xương sống ngứa ran. Hơi ấm dễ chịu vẫn bao trùm lấy anh, vậy cơn rùng mình bí ẩn đó đến từ đâu?
Tai trái anh bị thổi nhẹ.
Kèm theo tiếng thì thầm.
Sanghyeok thả lỏng cơ thể, lần này luồng gió mạnh hơn làm xù lên mấy sợi tóc của anh.
Vẫn tiếng thì thầm đó, gọi tên ngay từ phía sau.
Sanghyeok quay đầu, nhăn mày đáp lại. Nghe... thật quen thuộc.
Hơi thở với mùi cam tươi, hổphách và gỗ, thêm mùi vị thơm ngậy.
"Sanghyeok hyung."
Lại thế nữa rồi. Sanghyeok biết rằng mùi này từ đâu. Men theo hướng của giọng nói, anh mơ màng rướn mặt đuổi theo mùi hương.
Trên má anh cảm giác chạm nhẹ ấm áp.
"Thức dậy thôi nào."
Thức dậy? Sanghyeok nhíu mày, bản năng đuổi theo mùi hương quen thuộc? Anh ngủ quên sao?
Sự ấm áp chạm lên đầu mũi anh. Sanghyeok nhăn mũi lại tránh né. Hơi ấm lại tiếp tục hạ lên môi.
Sanghyeok thở hổn hển, các giác quan trở nên nhạy bén hơn khi được bao bọc trong lớp mùi quen thuộc.
"Sanghyeok hyung."
Đường giữa lớn tuổi hừ nhẹ, chớp mắt vài lần đến khi tầm nhìn tập trung vào gương mặt phía trước. Cho dù còn trong cơn mơ màng, Sanghyeok vẫn mỉm cười, anh ngáp nhẹ, vùi mặt vào cổ đối phương tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt.
"Anh ngủ ngon không?" Jihoon nhẹ giọng hỏi, vô cùng thích thú khi thấy Sanghyeok uể oải duỗi tay chân. Cậu kiên nhẫn chờ anh ổn định lại mới dịu dàng đưa mắt kính qua.
"Thật tốt, cảm ơn em." Sanghyeok đeo kính lên. Xung quanh lúc này không còn mấy tuyển thủ. Anh đã ngủ lâu đến vậy à?
"Em nghĩ là sẽ đến lượt anh sớm thôi. Tổ chương trình gọi Minseok đi makeup trước rồi." Jihoon cởi áo anh đang khoác trên người. Lúc Sanghyeok đứng dậy, cảm giác râm ran chạy dọc bắp chân, cậu phải ổn định lại một lúc mới đứng dậy.
"Chân em tê hả?" Sanghyeok nhíu mày "Xin lỗi nhé, chắc là anh nặng lắm."
Jihoon khịt mũi, kìm nén ham muốn kéo anh lại hôn một cái. Thay vào đó, cậu vuốt nhẹ lại mái tóc hơi xù của Sanghyeok "Đừng có nghĩ nhiều thế mà, hyung. Anh nhẹ hều." Cậu nhìn vào mắt anh chân thành.
Sanghyeok nhìn xuống sàn, má nóng lên vì những lời bày tỏ.
Jihoon vô cùng thích cái cách mà omega của mình trở nên bối rối mặc dù họ còn dành cho nhau những lời thân mật hơn nữa. Càng ngày cậu càng yêu anh chết mất.
"Em lại nhìn chằm chằm anh rồi." Jihoon thoát khỏi suy nghĩ nội tâm nhờ câu nói và đôi môi cong của Sanghyeok trước mặt. Lạy Chúa ấy, cậu yêu anh cực kỳ.
"Làm sao mà em không nhìn cho được chứ? Anh xinh đẹp đến mức lúc nào em cũng muốn hôn anh." tim Sanghyeok mềm nhũn, anh lại gần đưa tay ra.
Và chỉ một chút nữa hai người đã dính lấy nhau nếu như không phải có tiếng ho đánh động từ sau lưng.
"Hai người sến tới mức mà Wooje sẵn sàng đi tập gym còn hơn là đi ra ngoài chung á." Minseok đứng đó, đanh đá chống tay lên hông. Vẻ ngoài dễ thương càng nổi bật hơn sau khi trang điểm.
"Úi, còn chìm trong thế giới riêng hai người cơ." Tiếng hét vui mừng vang lên từ Wangho – nụ cười sâu hơn khi nhìn thấy đôi má Sanghyeok đỏ bừng lên vì ngại. "Chúc mừng nha, Sanghyeok hyung, Jihoon! Đừng quên mời em tới đám cưới của hai người nhé." Jungler HLE nháy mắt, trước khi đi theo đội ra ngoài còn vẫy tay tạm biệt. Người đi cuối cùng của họ còn giơ ngón cái, hét lớn chúc mừng cho hạnh phúc của hai tuyển thủ đường giữa.
Tai Sanghyeok đỏ bừng, Jihoon cười cười đi lại gần đặt tay lên lưng anh "Tất nhiên là không thể quên anh được đâu." Nghe cậu đáp lại, đi rừng nhỏ bé của HLE giơ ngón tay cái thể hiện đã chấp nhận.
Sau đó, Jihoon cười toe toét với support T1, ưỡn ngực tự hào "Xin lỗi nhé, anh không kiềm chế được. Ai bảo Sanghyeok hyung lại xinh đẹp như vậy chứ." Sanghyeok vội vã nhìn đi chỗ khác, tay đưa ra sau nhéo lên eo nửa kia của mình.
Minseok đảo mắt bất lực "Được rồi, cặp đôi mới, giữ lại mấy lời sến súa cho đám cưới của cả hai. Giờ chuẩn bị đi thôi." Cậu đưa mắt hỏi ý hyung nhà mình.
Sanghyeok gật đầu với nhóc hỗ trợ "Gặp lại em sau, Jihoon à." Anh mới định cúi đầu theo thói quen thì đột nhiên nhớ ra mình đang ở đâu.
Minseok giơ tay đầu hàng "Giờ còn ôm nhau nơi công cộng nữa. Hyung cứ tiếp tục đi, em chờ ngoài cửa, không làm phiền hai người nữa. À, Hyukkyu hyung gửi lời chúc mừng nhé. Giờ thì nhanh lên nào!" Nói rồi nhóc đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
"Cậu ấy nói đúng nhỉ." Jihoon phì cười, bàn tay tự động chạm lên người thấp hơn khi thấy anh bước lại gần và cúi đầu xuống, khóe môi cậu khẽ nhếch lên khi nghe thấy Sanghyeok hít sâu, rùng mình. "Em muốn làm điều này ở nơi công cộng từ lâu rồi, nhất là khi có sự chú ý của người khác."
Hơi thở của Sanghyeok gấp gáp, mi mắt run run. Tuy vậy đường giữa huyền thoại vẫn kiên định đáp lời, háo hức chờ đợi "Vậy thì làm đi nào."
Jihoon đánh dấu bạn đời của mình bằng mùi hương của riêng cậu. Chàng trai trẻ hơn nhanh chóng nắm lấy eo anh và tiếp tục cắn rồi liếm nhẹ vết thương trên cổ Sanghyeok, đủ hài lòng khi thấy người trong mình run nhẹ.
"Không phải ở đây..." Sanghyeok thở dốc, yếu ớt nắm lấy vạt áo của cậu, Jihoon biết anh tiếp nhận tình cảm một cách dịu ngoan.
Từ góc phim trường xa, Jihoon đã có thể nghe thấy tiếng la hét trêu chọc của nhóm đồng đội nhà GenG vang đến. Từ cái độ ồn ào đó – nhất là ông anh hỗ trợ của cậu – thì không ngạc nhiên lắm nếu như tất cả các tuyển thủ còn lại của nhà khác đều bắt gặp.
Chẳng chút nào là bận tâm đến mấy lời trêu chọc hay vài cuộc tra hỏi sau khi quay về với đội.
Mọi thứ đều không thể so sánh được với niềm hạnh phúc của Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip