Bond - 2.1
Thôi, chia làm 2 part thôi, chứ đang khúc gay cấn nóng bỏng mà bị cắt thì nó tụt cảm xúc quá kkk.
.
.
.
Sau khi tạm biệt đồng đội, Sanghyeok rời khỏi ký túc xá của mình để trở về căn hộ của. Khi gần đến kỳ phát tình, anh bắt đầu hành vi làm tổ. Cả hai đã nói chuyện một lúc trước khi ngủ.
Giống như ngày hôm qua, Jihoon là người thức dậy trước. Tuy nhiên, lần này không phải tiếng chuông báo thức đánh thức cậu. Mà là hơi nóng hầm hập ở ngay bên cạnh. Cuối cùng thì kỳ phát tình của Sanghyeok cũng đến.
.
.
.
Ngay sau cuộc họp ở trụ sở của T1, Sanghyeok trở lại phòng của mình ở ký túc xá, mọi sự chú ý đều tập trung vào số quần áo anh chưa kịp thu xếp xong.
"Vậy là... chuyện đó thực sự xảy ra ạ? Lần tới khi chúng ta gặp Sanghyeokie hyung, thì hyung đã kết đôi đúng không?" Minseok hỏi, đung đưa chân trong khi ngồi trên giường của đội trưởng chăm chú nhìn anh đã xếp quần áo, với sự giúp đỡ của Wooje. "À, nhưng sao hyung lại mang nhiều quần áo vậy? Anh đang trải qua kỳ nhiệt mà, em nghĩ anh chỉ cần sáu chiếc áo sơ mi và bốn chiếc áo len. Chết tiệt, dám cá là anh sẽ chôm lấy một ít đồ của Jihoon hyung nữa."
Sanghyeok dừng lại giữa chừng, để hiểu được hỗ trợ nhỏ nhà mình đang nói gì.
Ít nhất là cậu nói cũng có lý.
Thực ra, Sanghyeok không hiểu tại sao mình lại xếp quần áo. Tâm trí và trái tim của anh đang cạnh tranh với nhau xem cái nào chạy nhanh hơn, các bánh răng trong đầu Sanghyeok hoàn toàn ngừng hoạt động. Chân tay thì hành động theo trí nhớ cơ bắp rằng anh đang chuẩn bị cho một chuyến du lịch mà thôi.
Tuy nhiên, những cơn run rẩy phút chốc lan tỏa khắp tay Sanghyeok lại chuyển hướng mọi thứ.
"A, hyung định bỏ trốn ạ?" Wooje bĩu môi đùa cợt và nhìn lại Minseok "Em cá là hai người sẽ bỏ trốn, và tụi mình không được mời." Cậu bé rên nhẹ, bật cười khúc khích khi thấy omega lớn hơn lắp bắp và đỏ mặt.
"Mời người khác thì đâu còn là bỏ trốn nữa chứ." Sanghyeok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ đưa tay nhéo má em bé.
"Vậy là hai người đang bỏ trốn! Không thèm chối luôn!" Wooje phấn khích reo lên, không quan tâm rằng anh của cậu đang khéo léo lảng tránh câu hỏi.
Để giúp cơn nóng trên má nguội bớt, Sanghyeok với lấy một chiếc áo khoác và gấp nó lại. "Đừng có nói linh tinh, hyung mang thêm quần áo phòng trường hợp bị lạnh thôi." Tự anh cũng thấy cái lý do mình đưa ra vụng về cỡ nào. Bản thân anh hiểu cho dù da thịt bên ngoài được phủ bằng cảm giác mát lạnh do làn da trơn mướt mồ hôi, nhưng hơi nóng đau đớn đang thiêu đốt bên trong sẽ cắn nuốt hết sự lạnh lẽo do máy lạnh mang tới, còn khiến anh tuyệt vọng run rẩy chỉ muốn được lấp đầy.
Sâu thẳm bên trong, Sanghyeok rất lo lắng – thậm chí là đang ở bờ vực của sự sợ hãi.
Kể từ lúc phân hóa thành một omega, anh đã luôn trải qua kỳ phát tình một mình. Từ chối bất kỳ loại hình nhận bất kỳ dịch vụ giúp đỡ nào, thậm chí là sự hỗ trợ của các omega xung quanh. Cho dù kỳ phát tình dữ dội đến mấy, nhất là khi nó đến muộn, anh vẫn ngoan cố từ chối mọi sự giúp đỡ sẵn sàng dành cho anh.
Khi Sanghyeok đến kỳ phát tình, tất cả sẽ trở nên ồn ào và rên rỉ nhiều hơn. Lý trí bị đè nén xuống tận dưới cùng, chỉ còn ham muốn được quan tâm chăm sóc. Vào những lần kỳ phát tình đến muộn, hai ngày đầu đều khiến cho Sanghyeok rên rỉ đau đớn. Anh đồng thời cố gắng làm dịu cơn đau dữ dội bằng cách tuyệt vọng đưa tay vào sâu hơn bên trong mình, sâu hơn so với những lần khác.
Từ trong suy nghĩ, Sanghyeok đã biết rằng khi anh dành thời gian trong kỳ phát tình của mình với ai đó –Jihoon – chắc chắn anh sẽ không để cậu rời xa mình. Nhớ lại lúc Jihoon rời khỏi phòng khách sạn ở kỳ phát tình lần trước lúc diễn ra Asian Games, gần như khiến anh và omega bên trong anh rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng. Sanghyeok không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một alpha – alpha của anh rời đi vào lúc anh cần cậu nhất.
Sanghyeo sợ hãi. Sợ Jihoon thấy đó là gánh nặng. Thậm chí là chán ghét nó, chán ghét cả anh.
"Sanghyeokie hyung?" anh thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, đối mặt với ánh mắt lo lắng của hỗ trợ nhỏ. Minseok mỉm cười rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên cạnh anh lớn, đưa tay ra ôm lấy Sanghyeok bằng đôi tay nhỏ hơn của mình. Mặc dù Wooje bối rối, thì cậu vẫn làm theo người anh thứ, nhẹ nhàng xoa lưng cho omega lớn hơn.
"Hyung, anh sẽ ổn thôi. Là Jihoon hyung mà, em chắc chắn anh ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt." Minseok nhẹ nhàng siết chặt tay của đường giữa để an ủi, chậm rãi xoa bóp những ngón tay vì lo lắng mà trắng bệch. Wooje gật đầu đồng ý "Hồi trước ảnh có vẻ chăm sóc hyung rất tốt, vì vậy khi chính thức quen nhau thì cũng sẽ không khác mấy đâu, em đoán vậy?" Toplaner của đội líu lo nói chuyện, vỗ nhẹ vào lưng Sanghyeok để xua tan đi không khí lo lắng.
Sanghyeok thở hắt ra, chùng vai xuống thì thầm "Anh tin Jihoonie, nhưng anh lo rằng bản thân mình... trong kỳ phát tình, quá... dính người." Sanghyeok nhíu mày, cúi đầu chăm chú nghịch vạt áo.
Minseok và Wooje bối rối nhìn nhau, quay sang nhìn anh mình "Em không nghĩ là ảnh bận tâm vì điều đó đâu? Jihoon hyung cũng bám người lắm ấy chứ." Minseok chỉ ra.
Ngay khi Sanghyeok định lên tiếng, cánh cửa phòng bật mở thu hút sự chú ý của cả ba người, gương mặt bĩu môi của Jihoon xuất hiện "Anh đã nói là sẽ quay lại ngay mà, Minseok à, không tin nổi là nhóc có thể bỏ anh lại với Hyeonjun và Minhyung đấy." Đường giữa trẻ tuổi rên rỉ. Khi ánh mắt cậu dừng lại ở Sanghyeok, cái bĩu môi được thay thế bằng một nụ cười trẻ con ngô nghê. "Hyung, anh cần em giúp gì không?"
Vẻ mặt lo lắng của Sanghyeok tan biến ngay và nụ cười xuất hiện lại trên gương mặt anh, anh lắc đầu nhưng vẫn ra hiệu cho chàng trai đi vào phòng mình.
"Úi, hai người lại chuẩn bị sến súa rồi đấy." Minseok nhăn nhó, siết nhẹ tay Sanghyeok lần cuối trước khi buông ra, ngoắc tay gọi Wooje đi theo mình. Nhóc đường trên cười khúc khích vì lời phàn nàn của ông anh hàng xóm "Dù sao cần phải làm quen dần dần thôi. Tình yêu cần những giây phút lãng mạn như vậy mà." Cậu bé ngâm nga giai điệu nhạc, cùng với người hỗ trợ của đội rời khỏi phòng.
Sau khi có được lại không gian riêng tư, Jihoon cười dịu dàng, lại gần bạn trai mình, vòng tay kéo anh lại gần "Hyung, anh ổn không?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng dụi đầu vào hõm cổ người thấp hơn.
"Anh... chỉ hơi lo lắng một chút thôi, Jihoonie." Sanghyeok khẽ thừa nhận, muốn tan chảy trong vòng tay của chàng trai trẻ tuổi, tiếng rên nhẹ phát ra khi cảm nhận được sự đụng chạm nơi cổ mình.
"Hyung, anh chỉ cần thư giãn thôi, em sẽ chăm sóc cho anh." Jihoon buông tay, nghiêng đầu nói "Anh có muốn em giúp anh không? Chúng ta thực sự nên đi thôi, anh bắt đầu thơm hơn rồi đấy." Cậu nói thêm, liếc mắt xuống tuyến thể của Sanghyeok, rất tự nhiên mà liếm môi.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Sanghyeok, ngực anh thắt lại, nhưng vẫn cố gắng phát ra âm thanh nhỏ đồng ý, ngọ nguậy rời khỏi vòng tay của người yêu "Anh hiểu rồi, anh muốn em giúp anh, đi mà."
Mặc dù cảm thấy lo lắng và hồi hộp cho ngày mai, không thể phủ nhận rằng Sanghyeok muốn ở một mình với Jihoon, được bao phủ bởi mùi hương và những đụng chạm của cậu đến nhường nào.
.
.
.
"Nhớ là, lúc nào cũng phải để hai chai nước cạnh tủ đầu giường khi Sanghyeokie hyung ngủ! Thỉnh thoảng hyung thức dậy vì khát, và khi kỳ nhiệt quay trở lại thì hyung cũng sẽ uống hết nước." Minseok dặn dò midlaner nhà bên trong khi đi cùng cặp đôi ra đến cửa nhà.
"Ở nhà anh còn dính mùi nào khác không đấy? Em hy vọng là không; nó chỉ khiến hyung kích động hơn dù chỉ là một mùi hương vô cùng mờ nhạt còn sót lại trong không gian." Wooje nói thêm ngay sau khi hỗ trợ của đội ngừng lời, cậu bé đứng im ở lối đi nhìn Sanghyeok và Jihoon đi giày. Ngay bên cạnh là Hyeonjun đã bước tới, quàng một cánh tay lên vai nửa kia của mình. Wooje vui vẻ nép chặt vào đối phương. "Hãy chắc chắn là hyung có thể ăn được bất cứ thứ gì đó, một chút thôi cũng được." Người đi rừng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm dặn dò.
"Hy vọng là anh sẽ có nhiều quần áo, hoặc là, có lẽ hyung nhà em đã mang theo rồi." Minhyung cười khúc khích, liếc nhìn chiếc túi hành lý mà Jihoon xách trên tay "Em biết là chúng ta đã nói điều này rồi, nhưng hãy chăm sóc thật tốt cho hyung." Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào Jihoon.
Nếu là một lúc khác, Jihoon sẽ hơi lo lắng khi bị hai alpha trẻ hơn nhìn chằm chằm, nhưng sau cuộc nói chuyện sáng nay, cậu lại mỉm cười nhẹ nhàng, vì biết được rằng đồng đội của Sanghyeok yêu thương anh nhiều đến mức nào.
"Anh hứa, anh sẽ là người khiến anh ấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay." Jihoon đảm bảo với cả bốn người, quay sang nhìn Sanghyeok – đang nở nụ cười thật tươi bên cạnh, ngay cả Hyeonjun cũng phải hít sâu một hơi khi nhìn thấy hành động này. Vẻ ngoài cứng rắn của người đi rừng sụp đổ, trong khi Minseok và Wooje ồ à thành tiếng.
Minhyung thở dài, nhưng nụ cười toe toét trên gương mặt đã lật tẩy diễn xuất dở tệ. "Được rồi, thay mặt ba người còn lại, xin được chúc mừng hai người." Cậu gật đầu với Jihoon "Bọn em gửi Sanghyeok hyung cho anh chăm sóc - tất nhiên là trong tình huống hiện tại thôi."
Sanghyeok khẽ cười, tay còn lại vô thức với ra nắm nhẹ gấu áo Jihoon "Cảm ơn, anh sẽ liên lạc lại với bốn đứa ngay khi kỳ phát tình của anh kết thúc và anh tỉnh táo trở lại." Anh mỉm cười với bốn gương mặt đang nhìn anh với đầu tình yêu thương của những đứa trẻ đáng yêu trong nhà "Và hãy nhớ, khi anh đi vắng thì đừng phá hỏng cái gì đấy nhé. Minhyung à, hãy trông nom mấy đứa cẩn thận." Anh nói, thích thú khi mấy nhỏ nhăn nhó kêu ca, phủ nhận còn đường dưới của họ chỉ cười toe toét và giơ ngón tay cái lên.
"Được rồi, chuyện này thì không thể hứa trước được đâu. Nhưng mà, vui vẻ nhé, các anh!" Minseok reo lên vui vẻ, vẫy tay chào cặp đôi trong khi 4 người họ đứng lại ở bậc cửa, nhìn theo bóng lưng của anh lớn sẽ rời khỏi ký túc xá của đội tỏng vài ngày tới.
Cửa nhà vừa đóng lại, bốn người vẫn đứng ở thềm, sự dịu dàng trên mặt không thể che giấu.
"Hyung đã tỏa sáng rồi, và họ thậm chí còn chưa kết đôi nữa..." Hyeonjun lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Ừ, nhưng tao mừng cho ảnh, hyung xứng đáng được nhận những điều tốt nhất." Minseok lẩm bẩm tiếp.
"Biết là hyung lớn tuổi hơn, nhưng mà thế quái nào lúc tiễn hyung em lại xúc động tới vậy cơ chứ?" Wooje đột nhiên lên tiếng, tiếp tục vùi mình vào cái ôm của người đi rừng.
"Anh vẫn còn ngạc nhiên vì mối quan hệ của hai người đó đây này, nhưng anh đoán là cũng tốt đó chứ. Họ ổn." Minhyung cười khúc khích, vòng tay qua eo Minseok "Giờ thì đi thôi mấy đứa, tớ sẽ gọi đồ ăn cho cả đám." Cậu hướng về phòng khách, liếc nhìn cửa trước lần cuối, trước khi dẫn Minseok đi theo sau bộ đôi top-junger.
.
.
.
Khoảnh khắc đặt chân vào căn hộ của Jihoon, mùi hương ấm áp dễ chịu chỉ thuộc về Jihoon tràn ngập các giác quan khi anh hít sâu một hơi. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Sanghyeok hyung?" Bàn tay Jihoon chạm lên lưng người lớn tuổi hơn khi anh còn ngập ngừng ở lối ra vào của căn nhà, mơ hồ cảm nhận thân nhiệt người nọ nóng lên dưới lớp áo len đang mặc trên người. Cậu liếc nhìn qua, trên cổ anh xuất hiện những vệt hồng nhạt.
Sanghyeok run rẩy hít vào, cảm giác về bàn tay Jihoon trên lưng khiến anh khựng lại. Cơn ngứa ran bắt đầu xuất hiện, nhưng rồi tan biến cùng với cơn nhiệt xuất phát từ trong máu. Anh chớp mắt, lấy lại nhận thức về không gian xung quanh.
"Jihoonie, phòng ngủ của em ở đâu?"
Nghe được giọng nói run rẩy của anh, Jihoon có đôi chút lo lắng, nhưng khi ngửi được mùi hương ngọt ngào trong không khí, cậu phải tự kiềm chế để không túm chặt lấy eo của anh kéo lại gần mà hít hà.
"Cuối hành lang, bên tay trái của anh." Jihoon khàn giọng, bất ngờ với giọng nói của mình. Mùi hương trước kỳ nhiệt của Sanghyeok mạnh tới mức có thể ảnh hưởng đến cậu như vậy?
Sanghyeok cứng nhắc gật đầu, có chút miễn cưỡng né tránh sự đụng chạm của bạn trai. Anh quay lại nhìn Jihoon, cố kìm tiếng rên rỉ cầu xin khi bắt gặp ánh mắt tối sầm lại của cậu, mũi cũng ngửi được mùi pheromones của đối phương đang lan tỏa hòa chung với mình.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí, và lần này, anh không kìm lại được tiếng rên.
'Phải chăng mình đã kéo em ấy vào kỳ dịch cảm?'
"Sanghyeok..."
"Anh muốn làm tổ của mình, đừng vào phòng cho tới khi anh hoàn tất mọi việc nhé." Sanghyeok nhanh chóng thông báo, giọng nói bình tĩnh đến ngạc nhiên, thậm chí còn có vẻ quyết đoán.
Lời khẳng định này đã kéo Jihoon ra khỏi cơn choáng nhất thời. Alpha nuốt nước bọt, vị ngọt đọng lại trên lưỡi, nhưng vẫn cố kiềm chế "Được, em sẽ đi sắp xếp lại những thứ đồ mới mua này. Nếu anh cần gì, hãy cứ gọi em đừng ngại nhé." Cậu cười nhẹ khi cảm nhận được mùi hương hài lòng từ Sanghyeok tràn ngập không khí xung quanh, thật vui mừng vì omega có thể nhận ra rằng người bạn đời tương lai của anh sẵn sàng làm mọi thứ nếu được yêu cầu.
"Cảm ơn em, Jihoonie." Sanghyeok thì thầm, đi về phía phòng ngủ, nhưng rồi anh quay lại. Câu hỏi của Jihoon kẹt lại trong miệng, cậu đứng đơ ra không biết phản ứng ra sao khi Sanghyeok nhón chân ngại ngùng đặt một nụ hôn lên má mình. Jihoon ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của omega.
.
Jihoon cất cẩn thận trái cây tươi và đồ tạp hóa, mà tâm trí vẫn còn trắng xóa. Như thể cơ thể rơi vào trạng thái tự lái, không muốn phải bận tâm quá nhiều với các suy nghĩ. Thay vào đó, cậu tập trung lắng nghe tiếng sột soạt, tiếng di chuyển nhỏ phát ra từ căn phòng cuối hành lang. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại, có thể là Sanghyeok đang lấy thêm những đồ vật từ phòng khác mà anh cảm thấy cần thiết.
Không nói dối chứ Jihoon rất hào hứng muốn được nhìn thấy tổ của Sanghyeok, những âm thanh vụn vặt làm cậu hồi hộp đến run rẩy. Jihoon chưa từng được ai cho xem một chiếc tổ nào trước đây, mà nhất là một chiếc tổ mà có sự xuất hiện của cậu ở đó. Cậu có thể tưởng tượng được mùi hương của hai người dần hòa lại với nhau, hòa quyện trong không gian tạo thành một lá chắn vô hình trấn an cho Sanghyeok.
Chỉ cần nghĩ đến thôi là lồng ngực đã căng thẳng thấy rõ. Tuyến nước bọt của Jihoon hoạt động nhiều hơn khi nhớ lại mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ Sanghyeok lúc cả hai mới bước vào nhà. Alpha bên trong Jihoon vô cùng thỏa mãn, vì nhận ra sức ảnh hưởng từ mùi hương của mình lên người bạn đời tương lai.
Trong đầu cậu là cảnh Sanghyeok bị đè lên tường, quấn chân quanh eo cậu, cổ thì bị Jihoon gặm cắn để lại nhiều vết răng, quần áo của họ nhanh chóng bị cởi bỏ, tiếng kêu quyến rũ của Sanghyeok rằng anh muốn nhiều hơn nữa - ôi Jihoon nên làm thế ngay từ lúc bắt đầu.
"Mẹ nó." Jihoon lẩm bẩm, cảm thấy dưới háng mình cứng dần lên, chỉ mới là hình ảnh tưởng tượng về việc cậu sẵn sàng đè Sanghyeok xinh đẹp phía sau cánh cửa đóng kín kia như thế nào. "Bình tĩnh đi, Jihoon, mày là cái đồ thiếu kiên nhẫn." Cậu thầm mắng mình, lắc đầu cố gắng thoát khỏi những cảnh tượng không mấy trong sáng.
Phải kiên nhẫn, chỉ một ngày nữa thôi – thậm chí là vài giờ, trước khi kỳ phát tình của Sanghyeok đến. Từ giờ đến khi đó cậu phải tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đảm bảo rằng anh được chăm sóc chu đáo, và cảm thấy thoải mái khi ở đây.
.
.
.
Lần duy nhất Sanghyeok rời khỏi phòng ngủ của Jihoon nhiều hơn 10 phút là khi giờ ăn bắt đầu. Anh khá là miễn cưỡng, nhưng cuối cùng không chống lại được sự dụ dỗ của Jihoon từ sau cánh cửa đóng kín, Sanghyeok dễ dàng nhượng bộ. Nếu là những lần khác, hẳn là anh sẽ vui vẻ và nhốt mình trong phòng cả ngày để chắc chắn cho chiếc tổ của mình hoàn hảo nhất có thể.
Sanghyeok có thể không phải là người ngăn nắp nhất trên thế giới, nhưng đối với chiếc tổ của mình anh muốn phải hoàn hảo tuyệt đối.
Bình thường, khi hài lòng với chiếc tổ của mình thì nỗi lo lắng cuộn trào trong ngực anh sẽ được giải tỏa phần nào. Nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một người khác cùng chia sẻ chiếc tổ, sự lo lắng của anh càng trở nên tồi tệ hơn.
Sự lo lắng cứ sục sôi có thể trào lên cổ bất kỳ lúc nào. Anh lo lắng cắn môi, đôi lúc gặm móng tay. Anh đi đi lại lại trong phòng ngủ, mắt đảo điên cuồng, cố tìm thêm đồ vật để trang trí thêm cho chiếc tổ, giúp cho nó trở nên đẹp hơn trong mắt alpha.
Đối với omega thì tổ là nơi an toàn nhất, nơi mà họ lui về tìm kiếm sự an toàn. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Sanghyeok cảm thấy rằng cần phải có một chiếc tổ hoàn hảo cho Jihoon. Nó phải trở thành một chiếc tổ tuyệt vời đối với alpha của anh.
Sanghyeok gần như đã làm lại tổ của mình, nếu không phải vì tiếng gõ cửa cùng với lời dụ dỗ anh ra ngoài ăn tối.
Anh đã làm việc lâu vậy rồi à? Đến mức không để ý rằng ánh sáng bên ngoài đã chuyển tối dần, bởi vì ngay từ khi bước chân vào phòng của alpha, bắt tay vòa xây tổ thì anh đã kéo rèm che kín lại.
"Hít sâu nào, Sanghyeok à." anh thì thầm với chính mình, hít sâu và thở ra từ. Trái tim đập nhanh của anh bình tĩnh lại một chút, nhưng giúp anh đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhìn vào chiếc tổ đã hoàn thành, anh quay lưng rời khỏi phòng ngủ.
.
.
.
Trong suốt bữa tối, Jihoon nhận thấy Sanghyeok trở nên bồn chồn không yên, đến mức không còn khẩu vị ăn bất kỳ món gì. Cậu phải động viên thêm một lúc, anh mới chịu ăn được nửa phần ăn của mình được dọn ra.
Jihoon đã chuẩn bị khẩu phần ăn khá cân bằng, với với rau xanh và thịt gà nấu mềm. Nếu là vào một kỳ phát tình bình thường khác, Sanghyeok hẳn là sẽ vui vẻ ăn hết, thậm chí còn xin thêm. Anh biết mình cần nhiều năng lượng hết mức có thể, vì khi cơn nhiệt xuất hiện, cơ thể anh sẽ không dung nạp được bất kỳ đồ ăn nào.
Tuy nhiên với nỗi lo lắng khi trải qua kỳ phát tình với người khác và phân vân việc chiếc tổ mà mình tạo ra có được alpha yêu thích hay không làm Sanghyeok không thể ăn thêm được nữa. Anh ta ước rằng mùi hương của mình sẽ không trở nên khó chịu, không muốn Jihoon hiểu nhầm.
Sau bữa tối Jihoon đang dọn dẹp lại đồ ăn còn thừa, thì Sanghyeok ngại ngùng đứng ở cửa bếp, cứ định nói gì rồi lại thôi. Anh cúi đầu và nghịch mép áo sơ mi, trong lòng tự hỏi sao chiếc áo này hôm nay rộng hơn mọi khi.
À, Sanghyeok ngẩn người một lúc mới nhớ ra trong lúc bận rộn 'xây tổ' mình đã thay đồ rồi, từ chiếc áo len ấm áp của mình thành một chiếc áo của Jihoon. Và dù cho chiếc áo này có để lộ cánh tay thì anh vẫn thấy ấm hơn chiếc áo cũ.
"Hyung?"
Anh giật mình ngẩng lên, chớp mắt chậm rãi nhìn sắc mặt bối rối của Jihoon.
"Anh có cần em giúp gì không?" Jihoon dịu dàng nói khi thấy Sanghyeok chưa có ý định đáp lại tiếng gọi.
Sanghyeok chậm rãi lắc đầu. Anh đứng không yên, nghiêng bên này bên kia, vải áo bị nhăn khi liên tục bị cuộn lại rồi thả ra. "Không, ừm..." Giọng anh hơi khàn, mất một lúc cắn móng tay bối rồi, và gãi đầu rồi mới tiếp tục "Anh, ừm, anh đã làm xong tổ rồi..." Tiếng nói ngày một nhỏ dần, nhưng phần nào thở phào nhẹ nhõm khi thấy mắt Jihoon sáng lên.
"Em có... muốn xem qua không?" Cuối cùng anh cũng có thể nói ra.
"Ôi, được chứ. Cho em xem đi mà." Sự phấn khích hiện rõ trong mắt, nụ cười dịu dàng trên môi chưa hề tắt.
Sanghyeok mỉm cười, đợi cho người trẻ hơn lấy thêm vài chai nước và đồ ăn nhẹ trước khi cùng nhau quay về phòng của cậu.
.
.
.
Đẹp quá.
Thở nổi không đây? Jihoon không biết nữa. Nhìn ngắm chiếc tổ mà Sanghyeok đã chuẩn bị, không có một từ nào miêu tả được lúc này.
Bằng một cách nào đó, Sanghyeok tìm ra tất cả những gối, chăn bông mà Jihoon để vương vãi khắp nơi trong căn hộ của mình. Một số trong những món đồ ấy Jihoon còn không nhớ nổi lần cuối nhìn thấy khi nào, và chấp nhận việc có thể mình đã làm mất ở đâu đó.
Những chiếc chăn bông được xếp lại thành lớp đệm mềm mại hơn nhiều so với đệm giường. Ga giường được phủ ra xung quanh, để tạo thành một hàng rào êm đềm với những chiếc gối tựa. Jihoon có thể nhận ra những chiếc gối được làm phồng lên cẩn thận, và những chiếc mềm mại nhất được đặt ở trên đầu.
Mất một lúc Jihoon mới nhận ra những chiếc gối đều bị lột vỏ, thay vào đó bằng những chiếc áo sơ mi và áo len khác nhau – sơ mi và áo len của Jihoon. Cậu phát hiện Sanghyeok nhét vào giữa và dưới gối một vài chiếc áo len của chính mình. Việc anh dùng nhiều quần áo của Jihoon thổi bùng lên ngọn lửa trong ngực alpha.
Ai mà thèm bận tâm rằng sau đó mình chẳng có đủ quần áo để mặc, cậu chỉ vui mừng rằng anh đã chọn lấy nhiều quần áo hơn vì nó mang đến sự thoải mái.
"Em có thích nó không?" Anh đã bớt lo lắng hơn, cách Jihoon háo hức nhìn chằm chằm vào chiếc tổ của mình càng làm tia hy vọng trong mắt anh nhiều hơn.
Mũi của Jihoon như nở ra, mùi hương của hai người hòa quyện với nhau thật tuyệt vời. Thiếu chút nữa cậu ra kêu thành tiếng.
Mùi hương trà ngọt nhẹ từ Sanghyeok gần như làm Jihoon mất kiểm soát.
Jihoon không nói gì, đi lại xếp gọn gàng mấy chai nước và đồ ăn vặt lên bàn cạnh giường. Sau đó cậu mới quay trở lại chỗ omega còn đang bồn chồn không yên, vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo anh lại gần.
"Em yêu lắm, Sanghyeok hyung." Jihoon khen ngợi người lớn tuổi hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên vùng cổ mềm mại. Sanghyeok tự hào và hạnh phúc với đáp án mà mình nhận được. Anh khoác tay lên vai cậu, ngửa cổ ra sau để cậu dễ dàng rải những nụ hôn.
"Thật sao?"
"Ừ, thật mà. Hoàn hảo và xinh đẹp, giống như anh vậy."
Sanghyeok run lên, tiếng rên nghẹn lại. Cơ thể anh cứng lên khi cảm nhận được răng của Jihoon cọ nhẹ lên tuyến thể sau gáy. Bản năng tự nhiên muốn nài nỉ thêm nữa. Nhưng anh biết giờ chưa phải lúc.
"Jihoon..."
Omega gọi, giọng run rẩy nhưng dứt khoát, ẩn sau ngôn ngữ đó là một lời cảnh báo. Jihoon tạm dừng, từ từ dừng hành động lại. Chàng trai trẻ tuổi hừ nhẹ, dụi mũi vào má anh thêm một lần nữa rồi mới miễn kéo giãn khoảng cách hai bên.
"Hyung, em xin lỗi." Jihoon cười cười, trên mặt cũng là một màu đỏ không kém Sanghyeok. Omega cũng ngại ngùng mỉm cười đáp lại, chạm nhẹ tay lên má cậu "Giờ thì chuẩn bị chui vào tổ của tụi mình thôi nào."
Tổ của tụi mình.
Jihoon cười tươi hơn, mắt híp lại thành hình lưỡi liềm lấp lánh niềm vui ngây ngô, như thể cái người mới nhe răng muốn đánh dấu bạn trai cách đây vài giây không phải là mình.
"Em thích nghe điều này."
.
.
.
Trời tối dần. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, mặc trên người bộ quần áo của bạn trai, Sanghyeok đã ổn định thoải mái trong tổ của mình, cuộn tròn ngay bên cạnh Jihoon. Mí mắt anh dần nặng nề, nhưng vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay.
Giữa hai người là khoảng im lặng vô cùng bình yên, thỉnh thoảng có tiếng âm thanh vang lên từ điện thoại của Jihoon, cậu đang chăm chú xem một video. Một cánh tay cậu khoác lên hông anh, thả nhẹ ở eo của Sanghyeok.
Sanghyeok cựa quậy nhiều hơn thu hút sự chú ý của Jihoon. Alpha dời mắt khỏi điện thoại nhìn sang bên cạnh, thấy omega nhíu mày nhìn chăm chú vào một điểm nào đó ở góc phòng, cuốn sách đang mở để trên đùi cũng bị bỏ quên.
"Hyung." Jihoon nói nhỏ, nhanh chóng cất điện thoại lên bàn nhỏ cạnh giường. Cậu xoay người nghiêng hẳn một bên, khoác cánh tay đặt nhẹ lên bụng Sanghyeok. "Có chuyện gì sao? Anh cần gì sao?" Jihoon hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của người trong lòng.
"Không đâu." Sanghyeok trả lời gần như lập tức, mím môi lo lắng sau đó mới thở hắt ra thừa nhận "Anh có chút sợ."
Anh ấy bắt đầu dễ chịu khi chia sẻ cảm xúc của mình, thật tốt. Jihoon đặt nụ hôn nhỏ lên thái dương anh "Tại sao anh lại sợ?"
Sanghyeok đã định nói gì rồi lại thôi. Anh chun mũi, nhíu mày sâu hơn, cắn môi lo lắng. Jihoon nhận ra ý nghĩa hành động này, hơi buông lỏng tay ôm Sanghyeok ra, với lấy chai nước gần đó.
Nhưng ngay khi cánh tay cậu hơi lỏng một chút, Sanghyeok vội hoảng hốt nắm chặt lấy làm Jihoon giật mình, thành công ngăn lại hành động tiếp theo của cậu.
"Đừng!"
"Hyung?" Jihoon mở to mắt ngạc nhiên. Sanghyeok nhìn cậu, sự tuyệt vọng thể hiện rõ trên sắc mặt người lớn hơn. Cuốn sách rơi xuống tạo thành một tiếng động nhỏ nhưng cả hai cũng không chú ý đến.
"Đừng..." Sanghyeok cố gắng bình tĩnh lại, mắt nhắm chặt và thở dốc. Giọng nói của anh chỉ còn là một tiếng thì thầm run rẩy "Đừng bỏ anh lại."
Khi nghe được những điều này, alpha tự trách bản thân vì đã hành động mà không suy nghĩ, cho dù dự định ban đầu của cậu là không cách xa omega của mình quá một bước chân. "Không đâu." Jihoon thì thầm, dịu dàng ôm lấy Sanghyeok vào lòng, đối phương rên nhẹ vùi đầu vào cổ cậu. "Em ở đây mà Sanghyeok hyung. Em sẽ không đi đâu hết. Em xin lỗi." Cậu cẩn thận xoa lưng trấn an anh.
Cậu có thể thấy được anh ấy lắc đầu và đẩy mình ra một chút, nhưng tay vẫn nắm lấy vạt áo cậu như một chiếc phao cứu sinh. "Đây là lý do làm anh sợ hãi." Sanghyeok từ từ mở lòng, nhíu mày ép buộc mình giao tiếp ánh mắt với Jihoon.
"Trong kỳ phát tình anh có xu hướng dính người và cần được chú ý nhiều hơn. Dù trước đây anh đều chịu đựng tất cả và trải qua kỳ phát tình một mình. Nhưng bây giờ có em rồi, Jihoonie, được trải qua giai đoạn này cùng với em khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, nhưng..." Sanghyeok rời mắt đi, cúi đầu nhìn vào một điểm vô định nào đó, ngập ngừng không nói thành lời.
Jihoon kiên nhẫn chờ đợi dù cho sự im lặng kéo dài. Cảm tưởng như cậu có thể nghe thấy tiếng bánh răng vận hành trong đầu Sanghyeok khi anh đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Cậu luồn tay xuống dưới áo anh – hay đúng hơn là áo của cậu được anh mặc trên người – nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên lưng nhằm đem lại cảm giác an toàn cho đối phương.
"Chỉ là..." Sanghyeok nuốt nước miếng, bàn tay nắm chặt cũng nới lỏng hơn, ngước lên nhìn Jihoon "Anh sợ rằng mình sẽ bám dính em quá, làm em thấy ngột ngạt vì anh quá cần em. Tại sao anh lại cứ muốn em phải dành nhiều thời gian chú ý cho mình, rồi là nếu em rời đi một chút anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu." Có vẻ như Sanghyeok đang tự chê cười hành động của bản thân.
"Anh sợ em thấy được con người thật của anh khi kỳ phát tình đến, và điều này sẽ gây áp lực hơn cho em. Em còn trẻ, nhưng lại lựa chọn gắn bó với anh. Khi trở thành bạn đời, em sẽ luôn phải đối mặt với vấn đề này, luôn phải dành toàn bộ sự chú ý dành cho anh và và phải để anh cảm thấy luôn được an toàn."
Jihoon muốn cắt ngang suy nghĩ vu vơ của omega nhưng cuối cùng cậu chọn lắng nghe chăm chú hơn. Tuy nhiên, khi Sanghyeok tiếp tục nói về phản ứng có thể xảy ra của cậu khi khi bắt gặp kỳ phát tình có chút tiêu cực của anh, thì sự mùi hương ngọt ngào mềm mại thường thấy trong không khí dần nhiễm mùi chua và đắng.
Bằng phản xạ nhanh nhẹn của tuyển thủ chuyên nghiệp và sự dịu dàng vốn có, Jihoon giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy gáy của Sanghyeok, chậm rãi và cẩn thận xoa bóp. Hành động này làm anh dừng lại việc tự trách bản thân. Đầu tiên là vì ngạc nhiên, sau đó cả cơ thể vô thức thả lỏng dần.
Sanghyeok run rẩy thở hắt ra, nhắm mắt lại để cho bản thân được cảm nhận những đụng chạm mềm mại. "Anh thấy ổn hơn không?" Jihoon nhẹ nhàng hỏi, hơi ấm phả lên vành tai Sanghyeok. Anh rên nhẹ, và rồi im lặng hẳn khi đôi môi cậu áp lên môi anh.
Sanghyeok thả trôi bản thân vào chuyển động như thôi miên Jihoon. Chàng trai trẻ dời bàn tay từ cổ xuống đến vòng eo nhỏ, kéo người đang căng thẳng kề sát vào cơ thể mình.
Jihoon tập trung hôn anh, giữ omega đang lo lắng nằm trên ngực mình. Đến khi trong không khí ngập tràn mùi hoa hồng ngọt ngào thay cho mùi đắng nghét khi nãy, thì cậu mới dừng lại để Sanghyeok hít thở.
Cậu đỡ lấy cằm omega, kề trán họ vào nhau, Sanghyeok không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào mắt Jihoon khi hai người nói chuyện.
"Sanghyeok hyung, Sanghyeok của em." Jihoon thì thầm, khóa chặt ánh mắt lên gương mặt người yêu "Anh đã quên rằng em từng bắt gặp khía cạnh này của anh rồi hả? Và nói thật thì em cũng từng trải qua kỳ phát tình với anh mà?"
Dưới ánh mắt sắc bén của chàng trai trẻ tuổi, Sanghyeok bồn chồn không yên nhưng vẫn gật đầu thừa nhận "Nhưng khác mà, em chỉ trải qua trong vài phút. Không phải hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng năm." Dù cho đang phản bác lại ý kiến của cậu, nhưng Sanghyeok biết thừa lý lẽ đưa ra không có sức thuyết phục cỡ nào.
"Điều quan trọng ở đây là em đã từng trải qua rồi, hyung. Và em vẫn ở đây còn gì?" Jihoon mỉm cười âu yếm, cúi xuống thu ngắn lại khoảng cách. "Trước đây em đã an ủi anh, và nếu có nhiều lần hơn nữa em cũng không ngại. Em không quan tâm nếu anh có dính người và đòi hỏi được chú ý nhiều hơn nữa đâu, Sanghyeok hyung. Khi em nói rằng em yêu anh, em yêu tất cả mọi thứ về anh. Em đang nói rất nghiêm túc luôn, anh biết mà, việc em nói muốn được kết đôi với anh. Thì anh luôn là người duy nhất mà trái tim và ánh mắt em hướng đến." Một lời tuyên bố đầy yêu thương, Jihoon cười tươi, ngả người về sau.
Cậu nắm lấy bàn tay trái của Sanghyeok, nâng ngang tầm mắt và hôn lên từng ngón tay gầy, kết thúc ở ngón tay áp út. Ánh mắt Jihoon sáng lấp lánh với gương mặt đỏ bừng của omega. Mắt Sanghyeok lấp lánh những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Em đã nói với anh về mong muốn được cầu hôn anh rồi, đúng không? Và em sẽ làm điều đó nhé." Jihoon cười khẽ, đan hai bàn tay vào nhau, kéo Sanghyeok lại gần để ôm anh, vô cùng thỏa mãn khi người nọ vùi mặt vào cổ mình.
"Anh không cần phải lo lắng về những thứ như vậy, và nếu anh chưa sẵn sàng để kết đôi, thì cũng không sao." Jihoon trấn an bằng cách phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ từ sâu trong lồng ngực "Em vẫn sẽ chăm sóc anh trong suốt thời kỳ động dục, và em hứa là sẽ không làm điều gì khác mà anh không muốn."
Sanghyeok tan chảy trong vòng tay của Jihoon nhờ sự ấm áp và an toàn mà alpha mang lại. Anh ấy có thể phá bỏ rào cản khó khăn mà mình dựng lên, phơi bày mọi mặt dễ tổn thương nhất mà không cần lo lắng hay sợ hãi. Mũi anh kề sát tuyến thể của Jihoon, hít thật sâu mùi hương của cậu. Nỗi hoảng loạn dần biến mất, tiếng rì rầm nhẹ nhàng vang lên xoa dịu thần kinh căng thẳng lúc này.
"Anh muốn chứ." Sanghyeok thì thầm, nói từng chữ thật chậm rãi, như thể muốn dùng những con chữ đánh dấu lên vùng da nơi cổ Jihoon. "Anh muốn kết đôi với em, chỉ nghĩ nếu mình không làm vậy đã khiến anh đau đớn đến mức lo sợ rằng sẽ không thể nào xảy ra cơ hội này một lần nào nữa. Anh... vì một số lý do, nên mới sợ hãi. Nhưng đây mới là chính anh, Jihoonie. Anh tin tưởng em nhiều lắm, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy thôi."
Hiếm khi nào Sanghyeok lo sợ vì những chuyện không có nguyên nhân. Anh chỉ coi tất cả như một bước đệm cho một thử thách, trải nghiệm mới. Khi vượt qua được thử thách thì lại thu về được kinh nghiệm mới. Nhưng bằng cách nào đó, chỉ cần liên quan đến Jihoon, Sanghyeok đều do dự. Sự lo lắng như kim chích trong cơ thể anh.
Anh sợ, chỉ cần mình làm sai một bước thôi, anh sẽ đánh mất Jihoon.
"Không sao đâu."
Jihoon xoa dịu nỗi lo lắng chỉ bằng một nụ cười và chạm nhẹ lên môi. Sanghyeok nhận ra rằng cậu luôn ở đó đỡ lấy anh nếu như anh ngã xuống, luôn là người bảo vệ anh khỏi những khắc nghiệt của thế giới này.
Và khi Sanghyeok chiến đấu với những con quỷ trong tâm trí mình, Jihoon vẫn ở bên cạnh nắm lấy tay anh.
"Không sao đâu, hyung." Jihoon lặp lại "Nỗi lo lắng này là bình thường thôi. Kỳ phát tình của anh là quan trọng nhất, quan trọng đối với em và chúng ta, vì vậy đừng kìm nén cảm xúc. Chỉ có thể là em thôi, Sanghyeok, sẽ là em. Ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình. Em sẽ yêu anh và sẵn lòng chiều chuộng anh. Chỉ cần anh yêu cầu, thì em có thể làm bất kỳ điều gì cho anh."
Một nụ cười nhỏ hiện trên môi Sanghyeok "Bất cứ điều gì?"
"Bất cứ điều gì." Jihoon xác nhận.
"Nếu đó là haidilao miễn phí thì sao?"
"Em có thể đưa anh đi mỗi ngày."
"Còn việc hái sao trên trời?"
"Em sẽ hái ngôi sao sáng nhất cho anh."
"Nếu đó là skin Worlds cho Garen thì sao?"
Jihoon nhăn mặt nhún vai, "Vậy thì em sẽ đảm bảo làm cho nó giống với anh nhất có thể."
"Làm?" Sanghyeok nhướng mày, anh phồng má kìm nén tiếng cười, nhưng đôi mắt lấp lánh vui vẻ. "Chứ không phải là tặng anh sao?"
Jihoon hừ nhẹ, nghịch ngợm cù bên hông Sanghyeok, nét mặt dỗi hờn chuyển thành nụ cười tươi khi nghe tiếng kêu nhỏ "Nhưng mà anh phải đánh bại em trước đã, hyung. Anh có thể là bạn đời của em nhưng em cũng sẽ không nương tay đâu nhé."
Sanghyeok cuối cùng đã có thể cười khúc khích, chăm chú nhìn cậu "Anh cũng không hy vọng em sẽ làm thế đâu, Jihoonie."
Cả hai chìm vào sự im lặng bình yên, Sanghyeok thu mình lại nép sâu trong lòng Jihoon. Tất nhiên, cậu không hề thấy phiền chút nào, còn nằm ngửa khá thoải mái, để anh nằm trên ngực mình. Nụ cười hạnh phúc đều xuất hiện trên gương mặt hai người.
Giống như trước đây, Jihoon là người lên tiếng trước.
"Khi nãy lúc tỉnh dậy, em cũng đã rất lo lắng." Jihoon thì thầm thú nhận, tay cậu đặt lên hông Sanghyeok lần nữa. "Em suy nghĩ nhiều lắm, liệu mình có đủ tốt không, có đủ xứng đáng để đứng bên cạnh anh hay không."
"Tất nhiên là có chứ." Sanghyeok nhanh chóng ngắt lời xoay tay lên ngực Jihoon, thỏa mãn cảm nhận lồng ngực alpha lên xuống nhịp nhàng sau mỗi nhịp thở "Em là tất cả đối với anh, thậm chí còn hơn thế." Anh vỗ nhẹ lên ngực cậu, ngón tay di chuyển vẽ lên những đường nét ngẫu nhiên khiến cậu người yêu cười khúc khích.
Nghe khá là điên nhưng sâu thẳm trong lòng, Sanghyeok biết rằng Jihoon là người đặc biệt đối với mình. Anh từng gặp gỡ những alpha khác, và gần như anh đều giữ vững sự kiên định của bản thân. Ban đầu khi mới ở bên cạnh Jihoon anh cũng đã hành động như vậy, nhưng với một nhịp điệu chậm rãi và chắc chắn, Jihoon đã vượt qua được vỏ bọc mà Faker dựng lên trong nhiều năm, rồi từ một điểm nhỏ nhưng quan trọng, cậu đã chen vào được cuộc sống vốn nhạt nhòa, nhàm chán của anh.
Cùng với sự nhiệt tình và đôi khi có hơi nhút nhát, Sanghyeok dần quen với sự hiện diện của Jihoon, cùng với nụ cười chân thành mà cậu luôn dành cho anh.
Khi anh – và cả omega bên trong anh – chỉ cảm nhận được sự thoải mái khi ở cạnh Jihoon, kể cả đám trẻ nhà anh cũng không thể mang lại, Sanghyeok dần chấp nhận việc Jihoon đã trở thành một người trên cả mức bạn bè. Cậu sẽ là người xuất hiện bên cạnh anh nhiều hơn nữa trong tương lai.
"Jihoonie?"
"Dạ?"
Sanghyeok nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ hơn "Em có đồng ý nếu như anh nói, có lẽ, từ khi ở Hàng Châu tụi mình đã gần như là hẹn hò rồi ấy?" Nói rồi, anh kề má mình lên ngực cậu.
Jihoon chớp mắt đưa tay ra sửa lại cặp kính lệch của Sanghyeok, suy nghĩ về câu hỏi.
"Vâng, nếu như tính việc thường xuyên đánh dấu anh bằng mùi hương, nhất là những lúc anh bị tuyển thủ khác kéo đi tham gia mấy buổi gặp mặt fan nhỏ nhỏ, thì có lẽ?" Jihoon nhún vai, nhìn lại bạn trai mình đang mỉm cười khi nhớ lại "Em không làm chuyện gì quá giới hạn một người bạn bình thường sẽ làm đúng không?" Cậu hỏi lại.
"Em có nhé." Sanghyeok nhướng mày "Anh không nghĩ sẽ có người bạn nào hằm hè với người khác vì đã khoác vai anh lúc chụp hình đâu." Jihoon cười ngại vì bị nói trúng tim đen. "Đến tối em lại tiếp tục đánh dấu bằng mùi hương mạnh mẽ lên anh lúc ở phòng khách sạn. Lúc đấy em cũng liếm và cắn lên cổ anh nữa." Sanghyeok buồn cười vì hành động bồng bột của Jihoon.
"Ugh, hyung, xấu hổ quá, tụi mình đừng nhắc đến nữa được không?" Jihoon dùng cánh tay còn lại che mặt tránh đi ánh mắt của bạn trai.
"Tất nhiên là không rồi, Minseok nói lần đầu tiên nhóc ấy thấy em ghen tuông như vậy. Thật sự như vậy phải không. Jihoon à?" Sanghyeok nhẹ nhàng thúc giục, chạm lên xương hàm lộ ra của alpha – dường như đang ngại ngùng "Em cứ luôn đi theo anh sau khi chụp ảnh, đến hôm nay nghĩ lại anh vẫn có thể cảm nhận được sức nặng bàn tay em ở trên thắt lưng của anh. Em nhất định làm mọi thứ cho anh luôn."
"Hyung!" Jihoon rên rỉ, lộ mặt khỏi cánh tay, dịu dàng nhìn Sanghyeok đang cười khúc khích "Em cũng có thể nhận xét được khi anh ghen đấy nhé."
Lời nhận xét cắt ngang tiếng cười của Sanghyeok, anh nghiêng đầu bối rối. "Anh ghen lúc nào?" Điều này làm anh tò mò thật sự.
Jihoon thì thầm, chống khuỷu tay nhích người lên để hôn nhẹ vào trán Sanghyeok. "Là đợt tụi mình ở Busan, em nghĩ hình như là nhân viên của ban tổ chức. Là người hướng dẫn và giới thiệu lịch trình cho bọn em." Cậu thấy anh khẽ nhíu mày, Jihoon bật cười vì biết anh nhớ rõ đối phương đến mức nào.
"Thì tại người đó có vẻ cứ dính lấy em. Rồi làm mấy hành động thân mật này nọ." Sanghyeok lẩm bẩm trong miệng, nheo mắt nhớ lại. Anh hừ một tiếng khi nghe được tiếng cười của đối phương "Sao em lại cười?" Người lớn tuổi hơn hờn dỗi trách móc.
"Hyung đáng yêu quá." Jihoon không thể kìm lòng mà hôn lên đôi môi trề ra của Sanghyeok. "Hồi trước anh cũng đáng yêu vậy luôn đó. Hôm đấy anh hành động rất là cương quyết, đi vào phòng và lấy đại một lý do vớ vẩn nào để kéo em đi." Cậu nhớ lại, chống hai tay hẳn lên để có thể thoải mái nâng gương mặt anh lên, ngón tay chậm rãi vẽ theo từng đường nét trên gương mặt người yêu.
"Hôm đấy anh cũng đánh dấu em bằng mùi hương nhé." Nụ cười ngốc nghếch nở rộ trên gương mặt đẹp trai.
Xấu hổ vì thái độ trong quá khứ của mình, Sanghyeok vội vã với tay sang bên lấy một cái gối để chèn chắn ngang mặt Jihoon, tai anh đỏ bừng khi nghe tiếng cười của đối phương sát bên tai.
Sanghyeok luôn cố gắng tránh mọi hành động và lời nói không phù hợp, không muốn để những chuyện không quan trọng lại bị thổi phồng lên quá mức. Nhưng cứ là những chuyện liên quan đến Jihoon thì, Sanghyeok lại không thể kìm lòng. Một lúc nào đó anh cần phải thay đổi thói quen này mới được.
"Được rồi, em sẽ không nhắc lại chuyện đó nếu anh cũng không nhắc đến chuyện em đã ghen tuông thế nào." Jihoon thương lượng sau khi tự giải thoát mình khỏi sự tấn công của chiếc gối.
"Deal." Sanghyeok đồng ý, đặt chiếc gối trở lại đúng vị trí ban đầu, anh bắt đầu ngáp nhẹ buồn ngủ.
Jihoon mỉm cười nhẹ nhàng, đỡ omega đang mệt mỏi nằm xuống, nhẹ nhàng tháo kính của Sanghyeok ra. "Đến giờ ngủ rồi, hyung, để em tắt đèn."
Mặc dù cơn buồn ngủ dần kéo đến và anh được bao bọc trong hương thơm của Jihoon, Sanghyeok rên rỉ nắm lấy gấu áo của cậu
"Đừng đi..."
"Sẽ không đến 2 phút đâu, hyung." Jihoon trầm giọng dỗ dành, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút quyền uy của alpha. "Hyung có thể đợi mười giây được không, cưng à? Hãy làm một omega ngoan ngoãn nhé."
Sanghyeok hít thở dồn dập, màu hồng đỏ nhuộm màu đôi má của anh. Anh yếu ớt rên rỉ và gật đầu, miễn cưỡng buông áo Jihoon ra. "Ừm, anh sẽ ngoan, anh có thể chờ."
"Giỏi lắm." Jihoon nhanh nhẹn bật dậy khỏi tổ và tắt công tắc đèn, đôi mắt cậu cần thêm một chút thời gian để quen với bóng tối đột ngột. Nhưng cũng không ngăn được cậu quay trở lại tổ, vì bạn trai cậu đang đếm từng giây trong đầu. Ngay khi Jihoon nằm xuống, Sanghyeok dịch sát người lại, cuộn tròn bên cạnh, tựa mũi lên cổ Jihoon thật chuẩn xác.
"Mười." Sanghyeok thì thầm, dụi mặt vào tuyến thể của alpha. "Anh có ngoan không?" Người lớn tuổi hơn đặt một câu hỏi khá là kỳ lạ với tính cách thường thấy của anh, khiến Jihoon không khỏi ngạc nhiên. Nhưng làn da của Sanghyeok ngày càng nóng lên khi chạm vào, và không khí ngọt ngào hơn từng phút, cùng với hành động liên tục áp sát vào Jihoon, dụi mũi ở cổ cậu, Jihoon nhận ra rằng chỉ vài giờ nữa thôi omega sẽ chính thức bước vào kỳ phát tình.
"Có mà, anh là một omega rất ngoan, alpha nên thưởng cho anh vì đã ngoan như thế." Jihoon dịu dàng khen ngợi, bàn tay tìm đến cằm Sanghyeok, nâng lên, áp môi mình lên anh đưa cả hai vào một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn khiến Sanghyeok nghẹt thở, chỉ có thể thở hổn hển. Jihoon hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhiệt tình nóng bỏng.
Jihoon giữ nguyên cường độ của nụ hôn, thậm chí còn hôn sâu hơn nữa, khẳng định quyền sở hữu của mình từ môi xuống đến cổ Sanghyeok. Tuy nhiên đã muộn rồi, dù cho Jihoon có muốn chiếm hữu hơn nữa thì cả hai vẫn cần nghỉ ngơi đầy đủ để chuẩn bị cho những gì sắp tới.
Bằng mọi cách để kìm nén bản năng, Jihoon dừng lại, rải những nụ hôn nhẹ lên cổ Sanghyeok để xoa dịu sự khó chịu của bạn trai. "Ngủ đi, Sanghyeok hyung," Cậu lướt nhẹ lưỡi lướt nhẹ chạm vào tuyến thể của người lớn hơn. "Chúng mình sẽ tiếp tục chuyện này sau, cưng à."
Sanghyeok rên rỉ bất mãn, cảm giác nóng rực tích tụ trở nên nặng nề hơn. Làn da ngứa ngáy râm ran, và từ sâu trong cơ thể đau nhói khó chịu. Anh chỉ muốn phản đối lại lời nói của người yêu, tuyệt vọng với mong muốn được chạm vào nhiều hơn nữa.
"Bình tĩnh nào." Jihoon nói khẽ, và cơ thể của Sanghyeok cứng đờ trước lời nói đó "Hyung, em hứa sẽ chăm sóc anh thật chu đáo sau, nhưng bây giờ, hãy cố gắng ngủ đi." Lớp sương mờ mịt tạm thời tan biến, và cơn buồn ngủ ập đến.
Ý thức của Sanghyeok bắt đầu trôi theo cơn mộng mị. Khi Jihoon kéo lấy chiếc chăn mỏng phủ lên người cả hai, anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cánh tay của chàng trai trẻ vòng qua bụng của omega, tiếp thêm hơi ấm lan tỏa trên da Sanghyeok qua lớp áo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip