chapter 1 - late night dilemma
Vẫn là không có beta. Khóc trong lòng nhiều chút.
Thôi, fic ngắn làn cũng nhanh, lúc nào rảnh thì t đọc lại beta sau cũng được.
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
Ký túc xá T1 yên tĩnh một cách khác thường. Những tiếng ồn được thay thế bằng những lời thì thầm cẩn trọng trong màn đêm. Bốn thành viên đều lo lắng cho người anh cả của mình. Giữa đêm, Sanghyoek phát ra mùi hương đầy lo lắng, nhanh chóng đánh thức tất cả các thành viên còn lại trong bầy. Wooje và Minseok – đều là omega – phát hiện ra đầu tiên nhanh chóng chạy đến để an ủi hyung omega nhà mình. Hyeonjun và Minhyung cũng theo chân nửa kia của mình đi vào phòng, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai làm thủ lĩnh bầy bị thương.
Khi tất cả lao vào với dự đoán sẽ chiến đấu với một kẻ nào đó thì hình ảnh mà họ bắt gặp là Sanghyeok đang khóc. Minseok là người đầu tiên chạy đến, quỳ xuống ngay bên cạnh giường. Những người khác nhanh chóng làm theo, Wooje ngồi cạnh Minseok, Minhyung và Hyeonjun đứng phía sau.
"Hyung, có chuyện gì vậy? Có người lạ đột nhập hay sao vậy ạ?" Minseok hỏi. Cậu cẩn thận quan sát Sanghyeok – lúc này đã ngồi dậy trên giường, đang dụi mắt. Điều duy nhất không ổn ở đây là những giọt nước mắt và tiếng nức nở từ omega lớn tuổi.
Sanghyeok ngừng dụi mắt, anh lắc đầu "Không có gì đâu... Hyung xin lỗi vì đã đánh thức mấy đứa." Anh cố gắng trấn an các thành viên nhỏ tuổi nhưng trong mùi hương vẫn tràn đầy sự lo lắng và đau đớn.
"Sanghyeok hyung, đừng giấu bọn em. Hyung không tin tưởng bọn em sao?" Minhyung cố gắng nhẹ nhàng giống bạn đời của mình, để tìm hiểu lý do tại sao hyung nhà mình luôn che giấu cảm xúc, lúc này lại đột nhiên thể hiện chuyện đó công khai.
Hyeonjun và Wooje đều gật đầu, cậu em út nắm tay anh. Cậu cẩn thận xoa lòng bàn tay của Sanghyeok, dùng mùi hương dịu nhẹ của mình để an ủi anh. Wooje muốn giao tiếp bằng ánh mắt với anh, nhưng Sanghyeok đã quay mặt đi. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má anh khiến cho tất cả mọi người đều đau lòng.
Hyung của họ đang đau khổ, nhưng họ lại không giúp được gì. Dù có hỏi thế nào, Sanghyeok cũng nhất định không chịu nói lý do tại sao anh lại buồn rầu đến thế. Minseok, Minhyung, Wooje và Hyeonjun đều bất lực khi chứng kiến người anh luôn là chỗ dựa cho tất cả, suy sụp tinh thần. Trong một nỗ lực cuối cùng của Minhyung để hyung nhà mình chịu mở miệng, Minseok chợt nghĩ đến.
"Jihoon." cậu thì thầm "Hyung, anh có muốn em gọi cho Jihon hyung không?"
Nghĩ kỹ lại thì tất cả trở nên hợp lý hơn. Hai tuần trước, Jihoon và Sanghyeok chính thức kết đôi – trở thành bạn đời. Đó là lý do Sanghyeok đang khóc vì mối liên kết giữa họ vẫn còn mới và alpha của anh không ở bên cạnh.. Thông thường, những cặp đôi vừa kết đôi cần ở gần nhau trong vài ngày để hormone và pheromone của họ cân bằng lại. Việc ở gần nhau trong những ngày đầu tiên giúp ngăn chặn những cảm xúc tiêu cực, những sự suy sụp tinh thần như những gì Sanghyeok đang trải qua.
Và vấn đề gì đã xảy ra trong suốt hai tuần qua?
Jihoon là một alpha thuần chủng.
Đường giữa của GenG là một trong số ít những alpha thuần chúng hiếm hoi của LCK, cùng với Minhyung. Điều này có nghĩa là sự xa cách giữa hai người sẽ ảnh hưởng mạnh hơn đến omega. Từ kinh nghiệm bản thân, Minseok biết rằng phải mất hơn hai tuần để quen với việc không có Minhyung bên cạnh vào ban đêm, hoặc ít nhất là mùi hương đánh dấu của cậu ấy. Ba ngày trước, Jihoon đã đi công tác trong một chuyến team building bắt buộc của đội. Điều đó có nghĩa là Sanghyeok đã phải vật lộn suốt ba ngày qua mà không có alpha của mình bên cạnh để xoa dịu nỗi đau. Nên việc hyung của cậu khóc hết nước mắt lúc 3 giờ sáng không có gì lạ.
"Jihoonie đang bận với đội của em ấy." Sanghyeok lẩm bẩm, cuối cùng đã chịu ngẩng lên nhìn mọi người. Việc nhắc đến nửa kia, đã làm tan vỡ thêm tâm hồn của anh trong khi cố gắng kìm nén tiếng nấc. Wooje không thể chịu nổi, lao vào ôm lấy anh mình. Cậu ôm anh thật chặt khi Sanghyeok khóc òa lên. Và ngay lập tức ba người còn lại cũng trèo lên giường, cùng ôm anh vào lòng.
"Minseok không hỏi Jihoon hyung có bận hay không. Cậu ấy đang hỏi xem hyung có muốn anh ấy xuất hiện ở đây không?" Hyeonjun nói với Sanghyeok.
"Hyung, anh có muốn bạn đời của anh xuất hiện ở đây không? Hyung biết là anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu biết rằng bỏ lại hyung đau khổ ở nhà còn bản thân thì không biết chuyện gì."
...
...
...
"Anh không muốn làm phiền em ấy..." Sanghyeok thì thầm.
"Hyung, anh ấy là bạn đời của anh. Trách nhiệm của anh ấy là chăm sóc cho hyung. Nếu có bất kỳ ý kiến gì, em và Hyeonjun sẽ đánh ổng 1 trận." Minhyung nói, và Hyeonjun cũng đồng tình ngay lập tức. Wooje và Minseok hùa theo, khẳng định rằng họ cũng sẽ đánh Jihoon nếu dám xem Sanghyeok là một gánh nặng.
Nhìn thấy các thành viên trong bầy quan tâm đến mình như vậy, Sanghyeok lại muốn khóc, nhưng không phải vì buồn mà là hạnh phúc. Anh là thủ lĩnh bầy đàn may mắn nhất khi được ban cho bốn cậu em sẵn sàng chiến đấu vì mình. Anh hít một hơi thật sâu, run rẩy trước khi cuối cùng cũng đầu hàng bản năng omega đang kêu gào tìm kiếm alpha của mình.
"Được rồi... Anh không biết liệu mình có thể chịu đựng thêm một ngày nữa khi không có em ấy ở cạnh bên hay không. Anh mệt mỏi khi phải giả vờ không đau đớn."
"Em đang giải quyết rồi hyung. Đừng lo, hyung sẽ sớm được ôm alpha của mình thôi." Minseok rời khỏi cái ôm nhóm, đi ra phòng ngoài để gọi điện. Lúc này cậu hỗ trợ mới nhận ra đã muộn thế nào. Vừa chuẩn bị bấm nút gọi thì nhận được tin nhắn từ Siwoo.
.
Siwoo (3:10 a.m):
Đúng là chuyến đi gắn kết tinh thần đồng đội. Hai đứa này ngủ gục trước khi chúng ta xem hết loạt phim. Bên dưới là một bức ảnh chụp Jihoon và Suhwan, 2 alpha đang ngủ lăn lóc trên ghế sopha.
.
Tin nhắn được gửi đến chưa đầy một giờ trước, nên Minseok quyết định gọi điện cho Siwoo thay vì nhắn tin trả lời. Có tiếng chuông quen thuộc vang lên trước khi điện thoại được kết nối.
"Minseok hả? Sao thức khuya vậy?"
"Siwoo hyung, em cần anh giúp đánh thức Jihoon hyung dậy."
"Trời ơi, đánh thức thằng đó dậy khác nào tự sát hả?"
"Hyung, gấp lắp. Sanghyeok hyung đang phải trải qua chứng lo âu vì xa cách! Anh ấy cần alpha của mình."
"Chết thật. Họ vừa kết đôi phải không? Minseok à, giờ anh đánh thức nó liền đây."
"Cảm ơn hyung."
Minseok có thể nghe được tiếng hét của Siwoo để đánh thức Jihoon. Nếu không phải đang lo lắng cho hyung nhà mình, cậu hỗ trợ chắc chắn sẽ cười. Siwoo hét lên "Jeong Jihoon, mày tốt nhất là dậy ngay cho tao! Sanghyeok hyung cần..."
"Chuyện gì xảy ra?"
Minseok lại nghe được tiếng Siwoo phàn nàn vì điện thoại bị cướp mất.
"Sanghyeok hyung đang rất cần anh lúc này. Mối liên kết của hai người mới hình thành, và omega bên trong anh ấy đang bị giằng xé bởi sự xa cách với alpha của mình."
"Chết tiệt. Hãy nói là anh đang trên đường quay về. Cảm ơn cậu, Minseok à."
"Em sẽ làm thế nhưng anh cũng nhanh lên đấy. Hyung đã khóc không ngừng từ lúc đánh thức bọn em dậy vì mùi hương đau khổ của mình. Và em biết là có thể hyung đã nói là ảnh ổn, nhưng sự thật thì không phải vậy. Hyung đã luôn ở bên bọn em, nhưng bọn em lại không thể làm gì cho anh ấy. Vậy nên hay quay lại sớm đi anh."
Khó khăn lắm Minseok mới không khóc, vì không thể làm gì cho bầy đàn của mình. Jihoon im lặng vài giây.
"Khoảng 1 giờ nữa anh sẽ có mặt."
Jihoon cúp máy sau đó, để lại Minseok bối rối. Cậu đã nghĩ rằng từ địa điểm của GenG về tới cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Minseok đi vào phòng, nghĩ xem người anh kia của mình sẽ dính vào những lỗi vi phạm giao thông nào trên đường. Nhưng suy nghĩ đó bị ánh mắt đầy hy vọng của Sanghyeok cắt ngang "Anh ấy sẽ quay về sớm thôi, hyung. Em hứa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip