1
"Chào buổi sáng bố ơi." Jeno leo lên giường của Doyoung, nhẹ nhàng chạm vào má anh.
"Chào buổi sáng nha Jeno." Doyoung chớp mắt, cố gắng ngồi dậy "Xin lỗi vì bố dậy muộn mất rồi." - nói rồi kéo cậu nhóc ôm vào lòng.
Jeno lắc đầu "Vẫn còn chưa đến giờ đâu bố ạ, do Jeno dậy sớm quá thôi."
Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi hôn lên mái tóc dày của cậu con trai. Jeno trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ 5 tuổi khác, cậu nhóc chưa từng khiến người lớn không hài lòng - ngoại trừ chuyện liên quan đến món ưa thích là "kem".
"Vậy sao con lại tỉnh giấc sớm hơn cả bố vậy?" Doyoung hỏi.
"Con mơ thấy có chú đẹp trai dẫn đi chơi ở công viên giải trí." Jeno vừa đáp vừa nghịch tay Doyoung.
"Chú đẹp trai?" Anh suy nghĩ "Là chú Yuta hả?"
Jeno lắc đầu.
"Hay chú Johnny?" Doyoung hỏi lại.
"Chú ấy không giống chú Johnny chút nào." Cậu nhóc lắc đầu.
"Vậy là chú Rowoon?" Doyoung vẫn cố đưa ra một dự đoán khác.
"Hình như Jeno chưa từng gặp chú đẹp trai." Jeno trả lời.
Doyoung rất bối rối, chỉ những người mà anh nhắc đến mới tiếp xúc với Jeno từ nhỏ đến giờ. Người trong giấc mơ của Jeno là ai?
"Bố ơi, con muốn đi vệ sinh." Chỉ một lời đề nghị ngắn cũng khiến Doyoung bỏ hết những suy nghĩ dang dở khỏi đầu, bắt đầu một ngày mới.
Không đi Bar vào những dịp cuối tuần hay mấy anh chành đẹp trai, các cô gái dễ thương ở quán bar. Cuộc sống của anh chỉ có Jeno và Jeno.
.
"Bố ơi, giày của con bị chật rồi." Jeno nói khi Doyoung đang lúi húi dọn bữa sáng lên bàn.
"Ôi, bố xin lỗi vì đã không chú ý đến nó." Anh trả lời, đưa đĩa trứng chiên sang cho con trai.
Lần cuối cùng anh mua đôi giày mới cho con là đầu năm ngoái, con trai anh vẫn đang tuổi lớn, đôi giày cũ hẳn là không còn vừa chân nữa. Nhưng suy nghĩ lại, tháng này có khá nhiều khoản tiền cần phải chi trả. Giá điện nước tăng cao, một bữa thịt đầy đủ chất dinh dưỡng cho Jeno vào cuối tuần, và ngày mai lại đến kỳ đóng học phí. Không biết lương tháng này của anh còn đủ để mua giày mới cho Jeno hay không?
"Bố ơi?" vẫn là cậu nhóc kéo anh khỏi những suy nghĩ bề bộn trong đầu.
"Được rồi. Sau giờ làm chúng ta sẽ đi mua cho con một đôi giày mới nhé, được không?" Jeno cần có một đôi giày mới để chân cậu bé không bị đau. Còn chuyện tiền nong, anh sẽ cắt giảm chi tiêu trong tháng đi một chút nữa vậy.
"Yeah, vậy là con sắp có giày mới rồi." Cậu nhóc vui vẻ hét lên, Doyoung bật cười vì hành động đáng yêu của con trai mình. Nụ cười của Jeno là tất cả đối với anh.
"Nhưng sao bố không ăn thêm trứng mà chỉ ăn mỗi canh thôi ạ?" Jeno hỏi.
Chỉ còn một quả trứng trong tủ lạnh. Làm gì sẽ có chuyện Doyoung chia đôi nó ra để cho cả 2 người cùng ăn chứ.
"Vì bố đang ăn kiêng bé cưng à. Con không thấy rằng má của bố dạo này tròn lên rồi hay sao, hmm?" Doyoung phồng má trả lời.
"Nhưng sẽ dễ thương hơn nếu bố có thể tròn trịa hơn chút nữa" Jeno cười thích thú.
"Ăn nhanh lên trước khi chú Yuta đến đón con nào." anh nói nhẹ nhàng. Doyoung thu dọn chén dĩa của mình, vì anh ấy ăn nhanh hơn. Làm sao không nhanh cho được, khi mà những thứ để ăn chỉ là canh suông với rau. Xem chừng cuối tháng sẽ còn gặp tình trạng này dài dài. Nhưng không sao, miễn là Jeno được vui vẻ.
.
"Doie, cậu có nhớ là Chaeyeon bên phòng Tiếp thị đã mời mọi người đến dự đám cưới của cô ấy vào cuối tuần này không?" Kun - là đồng nghiệp của Doyoung ở phòng Tài chính.
Doyoung - người đang đọc báo cáo tài chính, không hề có phản hồi gì, dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện này.
"Cậu nên tham gia chứ? Cô ấy chẳng phải là bạn học của cậu à?" Kun nhắc lại, đồng thời lấy đi xấp tài liệu trước mặt anh.
"Tránh ra nào, Jeno không thích mấy buổi tiệc như thế. Tôi không đi đâu." Doyoung nhăn nhó làm dáng vẻ tống cổ tên bạn ra khỏi phòng làm việc.
"Tôi biết thừa lý do không phải ở Jeno. Cậu là người duy nhất không thích tham gia những buổi tiệc cưới." Kun bĩu môi.
"Cậu đã biết rồi còn nhắc lại làm gì nữa?" Anh không chút nể mặt mà trả lời cộc lốc.
"Cậu định như vậy đến bao giờ hả?" Kun hỏi.
"Đừng có hỏi nữa, không phải là cậu đã biết câu trả lời của tôi rồi hay sao?"
"Tôi chỉ muốn sống với Jeno thôi, thế là đủ rồi." bằng một cách nào đó Kun nhái lại đáp án quen thuộc của Doyoung.
"Đừng có ích kỷ như vậy, Doie. Cậu không thể tiếp tục sống một mình. Jeno dù không nói với cậu nhưng tôi có thể chắc chắn, cậu bé cũng cần có bố." Câu nói của Kun khiến anh chột dạ nhớ về một số chuyện quá khứ.
Kun nói đúng, Jeno cũng cần một người cha. Anh không thể cứ ích kỷ mà lựa chọn sống một mình mãi được. Nhưng chỉ cần nghĩ tới, trái tim lại nóng lên. Anh chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ khác.
.
"Jeno thích đôi giày màu đỏ hơn bố ạ." Cậu nhóc chỉ vào đôi giày màu đỏ được trưng bày ở trên kệ cao nhất của cửa hàng. Anh hít sâu, đôi giày ấy có giá gấp 3 lần đôi giày xanh mà anh đang cầm trên tay.
"Con không thích màu xanh hả? Nhìn này, rất đẹp mà?" Doyoung dịu dàng dỗ dành.
"Nhưng con thích màu đỏ hơn. Giống như của Haechan" Jeno buồn bã.
Không phải anh không muốn mua, nhưng nếu theo ý thích của cậu nhóc thì không thể đóng học phí đúng hạn và và số tiền còn lại cho sinh hoạt hàng ngày càng ít hơn.
"Jeno, bố có một ý tưởng hay ho. Đôi giày đó để dành làm quà Giáng sinh cho con có được không? Con thấy sao?" Doyoung hỏi.
"Còn lâu mà bố, đến vài tháng nữa. Jeno chỉ muốn mua nó ngay bây giờ thôi. Mmm?" Đôi mắt đã ngấn nước, nhưng cậu bé cố gắng kìm lại.
"Con thích đôi giày màu đỏ kia." Bên cạnh 2 bố con vang lên tiếng nói chuyện.
"Ồ, người hùng nhỏ bé, con thích nó hả? Vậy thì mình sẽ mua nó nhé." Người cha nọ nhanh chóng trả lời con mình.
Ông trời ơi, sao cuộc sống của người khác lại dễ dàng như vậy?
"Jeno, mình mua đôi giày màu xanh này nhé? Bố xin lỗi, nhưng nếu mua đôi giày màu đỏ thì sẽ không đủ tiền mua đồ ăn cho con vào sáng mai mất." Anh nhỏ giọng giải thích, sợ người xung quanh sẽ nghe được.
Cậu bé im lặng nhìn anh, rồi gật đầu một cách cam chịu vì hiểu được hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên sự yêu thích không thể nào ngăn được, Jeno cố gắng không khóc.
.
"Bố ơi, nếu con có ba thì con có thể mua được gì không?" Jeno ngây thơ hỏi.
Hai người mới trở về nhà. Doyoung sững người, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi của con trai.
Cuộc sống của Jeno sẽ dễ dàng hơn nếu có thêm một người ba?
"Jeno, bố..."
"Bố ơi, Jeno chỉ muốn mua đôi giày đỏ ấy thôi..." cậu bé không nhịn được bật khóc, khó khăn chạy về phòng.
Những lời nói của con trẻ khiến anh đau lòng. Anh là loại cha mẹ gì thế này? Con trai thích một đôi giày, nhưng bản thân lại không thể mua được.
Doyoung thẫn thờ ngồi ôm gối. Cảm giác thất bại dâng tràn. Anh khóc. Anh không hề muốn làm tổn thương con trai mình.
Jeno không biết bố cậu bé đã khóc trong bao lâu.
"Bố ơi... con xin lỗi..." Giọng nói trẻ thơ vang lên, Doyoung lau vội nước mắt, kéo cậu bé ôm vào lòng.
"Jeno xin lỗi vì đã làm bố phải khóc..." đứa nhỏ vùi đầu trong vòng tay người lớn.
Anh lại khóc. Nhưng cảm giác ấm áp đã lan tỏa trong lòng anh. Giữa bộn bề vất cả cuộc đời, ít nhất anh vẫn còn Jeno ở bên cạnh. Điều quý giá nhất, đứa trẻ được anh sinh ra - Jeno.
"Con sẽ không đòi bất cứ điều gì nữa, bố đừng khóc nữa nhé, con xin lỗi..." Jeno nói đưa bàn tay bé xíu lau nước mắt cho Doyoung.
"Bố đang rất vui, bé con. Vì có con trong cuộc đời này đó Jeno." anh ôm chặt lấy Jeno.
"Nào... Giờ mình ăn tối và cùng xem Pororo nhé?" Doyoung đưa ra lời đề nghị và nhận được cái gật đầu đồng ý từ con trai nhỏ.
Anh chỉ có Jeno và Jeno cũng chỉ có anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip