5

"Renjun đang chờ ai đón vậy?" Jeno hỏi bạn mới. Hôm nay có một người bạn mới chuyển đến từ Trung Quốc, tên là Renjun.

"Tớ không biết, chắc là chú của tớ sẽ tới đón." Cậu bé ngại ngùng trả lời.

"Jeno!" Doyoung vẫy gọi khi mở cửa xe. Đứa nhỏ vui vẻ đáp lại.

"Haechan và Jaemin đâu rồi bé con?" Anh hỏi khi đến gần con mình mà chưa thấy 2 đứa nhóc kia đâu.

"Hai bạn còn ở lại lớp. Cô Anne bắt phải dọn dẹp vì tội đánh nhau đấy bố ạ." Jeno giải thích.

"Thật vậy sao?" Doyoung trả lời "Vậy mình chờ thêm chút nữa nhé." Khi nhận được cái gật đầu của con trai, lúc này Doyoung mới chú ý đến cậu nhóc ở bên cạnh con mình – nhìn có vẻ là một đứa trẻ người nước ngoài.

"Bố ơi, tên cậu ấy là Renjun." Jeno hình như hiểu được thắc mắc của cha mình "Hôm nay mới chuyển đến lớp con đấy."

"Chào Renjun nhé, chú là bố của Jeno. Con dễ thương quá." Anh dịu dàng xoa đầu cậu bé.

"Bố Doyoung." Tiếng gọi lảnh lót của Haechan vang lên từ cuối hành lang. Cậu bé mũm mĩm lon ton chạy trước bỏ lại Jaemin – người đang cằn nhằn, đi chậm ở phía sau.

"Đừng chạy nữa Haechan." Doyoung nhắc nhở.

"Bố Doyoung, Haechan gây sự với con." Jaemin nhào tới ôm chầm lấy anh.

"Không phải đâu, bố ơi. Jaemin mới là người bắt đầu trước." Haechan không chịu thua mà chen ngang.

"Hai đứa lại làm sao rồi?" Doyoung hỏi, buông Jaemin ra, yêu cầu hai đứa nhỏ đứng ngang hàng với nhau và giơ tay lên cao.

Đây được xem như là một hình phạt nhỏ nếu gây sự đánh nhau. Ten, Winwin và Doyoung đã thống nhất nhất như vậy. Đương nhiên Johnny và Yuta cũng đồng ý.

"Không ai muốn giải thích sao?" Doyoung hỏi. Giọng nói của anh không hề có chút giận dữ nào, vẫn vô cùng dịu dàng "Được thôi, chúng ta sẽ không về nhà cho đến khi hai đứa chịu làm hòa với nhau."

Cô giáo Anne – xuất hiện ở cuối hành lang, không khó để anh nhìn thấy và gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự.

"Jeno?" Doyoung cậu con trai ruột của mình bỏ mặc hai người bạn thân để mải mê nghịch cát dưới chân.

"Hai bạn tranh giành nhau một cây chocolate chú ạ." Renjun ngại ngùng nói. Cậu bé sợ mình nói sai điều gì.

Jaemin ngạc nhiên nhìn cậu bạn mới đến, nước mắt như sắp tràn ra khỏi đôi mắt to tròn "Bố ơi, Haechan đã ăn mất chocolate của Jaemin."

Lời "buộc tội" bị Haechan phản bác lại "Nhưng nó là do Jaemin không chịu chia cho con ăn chung đấy chứ."

Giờ thì anh đã hiểu mọi chuyện rồi "Bỏ tay xuống và quay sang nhìn nhau nào."

"Nana, bố đã nói sao về việc con nên chia sẻ bánh kẹo với bạn bè nhỉ? Con không nên keo kiệt như thế đúng không? Và còn Haechan nữa, bố cũng dặn con phải đề nghị một cách lịch sự khi muốn xin người khác điều gì cơ mà?" Anh nhẹ nhàng chỉ ra những điều chưa đúng cho 2 đứa nhỏ.

"Con xin lỗi, tớ xin lỗi Haechan..." Jaemin cúi thấp đầu.

"Nana, tớ cũng xin lỗi, lần sau tớ sẽ xin choocolate một cách lịch sự." Haechan trả lời.

"Nào... ôm nhau làm hòa đi. Hai đứa phải yêu thương nhau có biết không hả?" Doyoung nói, nhẹ nhàng vỗ vai để hai cậu nhóc xích lại ôm nhau.

"Ôi, cách dạy con của anh thật tuyệt." Có tiếng người vang lên khiến Doyoung nhạc nhiên quay đầu. Người đàn ông trước mặt anh lúc này thật thu hút, dáng người cân đối, nước da trắng, thật giống một thiên sứ.

"Cảm ơn anh vì lời khen. Hai đứa nhỏ hay xích mích nhưng cũng nhanh làm hòa." Doyoung cười nói.

Renjun nhanh chân chạy đến ôm lấy đối phương "Tôi là Lee Taeyong. Bố của bé Renjun. Thằng bé mới chuyển đến ngày hôm nay, bọn tôi vừa trở về từ Trung Quốc." Taeyong cúi đầu chào một cách lịch sự.

"Vâng, tôi là Kim Doyoung." Anh cũng đáp lại.

"Mấy đứa đều là con của anh sao? Anh sinh ba hả?" Taeyong nhiệt tình "Xin lỗi vì sự tò mò của mình, tôi nghe thấy tụi nhỏ gọi anh là bố. Anh thực sự đã sinh ra mấy đứa sao?"

Hình như người đẹp nói hơi nhiều, khiến cho Doyoung bối rối một chút.

"À không, tôi là bố của Jeno. Haechan và Jaemin là con của bạn tôi. Nên đều gọi tôi là bố luôn." Anh giải thích "Jeno, Haechan, Jaemin chào chú Taeyong đi các con." Ba cậu nhóc ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh.

"Xin lỗi vì phải đi trước nhé Taeyong. Rất vui được biết anh." Doyoung định nói lời tạm biệt. Anh nắm tay Jeno khi cậu nhóc đang cầm tay Jaemin và bế Haechan lên xe.

"À, Doyoung." Taeyong gọi anh lại.

Đối phương như có điều gì muốn nói.

"Anh có muốn ăn cùng với bọn tôi không?" Anh ấy đề nghị "Vì mới chuyển đến nên Renjun chưa có bạn, nên tôi muốn cậu bé có cơ hội làm quen với mọi người. Và tôi cũng nghĩ rằng mình muốn làm bạn với cậu Doyoung."

Doyoung ngạc nhiên yêu cầu đột ngột của Taeyong nên chưa biết nên trả lời ra sao.

"À, không hề ép buộc đâu, nếu như cậu có thời gian." Taeyong nói thêm.

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh mỉm cười đáp lại "Được thôi, chúng tôi sẽ tham gia."

Việc này hẳn là ổn chứ nhỉ? Ngày hôm nay Doyoung chỉ làm việc nửa ngày. Anh đã xin nghỉ buổi chiều vì Johnny có việc phải rời thành phố và Ten mắc kẹt với một lớp khiêu vũ ở trường. Yuta có một cuộc họp chiều nay ở công ty. Winwin bận rộn tổ chức lớp dạy cắm hoa tại cửa hàng do chính cậu mở. Nên Doyoung nhận nhiệm vụ đưa đón mấy đứa trẻ. Làm quen với một người bạn mới không hẳn là một chuyện xấu, nhỉ?

.

"Jeno, đừng bỏ nấm ra khỏi pizza nữa." Doyoung nói, nhận về cái bĩu môi ấm ức của cậu con trai.

"Nhưng bố ơi, Jeno không thích nấm..."

"Sao lại thế, chú nông dân trồng nấm sẽ rất buồn vì Jeno không muốn ăn nấm đấy." Anh buồn bã khuyên bảo con.

Jeno tủi thân nhìn cha mình và cuối cùng đành cố gắng ăn hết nấm ở miếng pizza trước mặt. Trong khi đó, Haechan đang liên tục thêm tương cà chua vào đĩa của mình.

"Haechan, đừng có lấy thêm tương cà nữa. Lát còn sẽ đau bụng cho coi." Anh lấy lại chai tương về. Cậu nhóc da ngăm đen cười lém lỉnh.

Còn Jaemin thì sao? À, cậu bé ngọt ngào chắc hẳn đang vô cùng thoải mái mà thưởng thức món pizza của mình. Cậu bé nhà họ Na và pizza là một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.

Nana yêu pizza hơn cả bố, Jaemin đã từng nói vậy.

"Cậu chăm bọn trẻ thật khéo." Taeyong tấm tắc khen một lần nữa "Tôi thật là khâm phục cậu đấy."

Doyoung lắc đầu, ăn phần của mình "Không phải vậy đâu."

"Cậu có thể khiến đứa nhanh làm hòa với nhau mà chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng. À, cậu cũng giúp Jeno không còn kén chọn đồ ăn mà không cần phải mắng thằng bé, cậu ngăn việc làm của Haechan lại dù chẳng hề tức giận chút nào. Cậu thật tuyệt đấy, Doie."

"Anh đang khen tôi quá rồi." Doyoung nói. Cả hai đã thống nhất sẽ nói chuyện với nhau một cách thoải mái hơn.

"Đôi khi tôi vẫn mắng Renjun khi làm sai chuyện gì đó. Làm sao cậu có thể kiên nhẫn được vậy?" Taeyong hỏi.

"Bản thân tôi không thích việc mình bị đối xử cộc cằn. Nên chưa bao giờ mắng mỏ Jeno hết. Chúng ta cần giữ bản thân bình tĩnh trước mặt tụi nhỏ, Taeyong à." anh thành thật trả lời.

"À, có lẽ vì thế mà Jeno rất bình tĩnh cho dù Jaemin và Haechan đánh nhau trước đó. Lúc này Renjun còn hơi hoảng sợ nữa." Taeyong nói.

"Bọn trẻ sẽ dễ dàng bắt chước những hành động của người lớn. Anh nên cố gắng giữ cho mình bình tĩnh là được." Taeyong là một phụ huynh tốt và thân thiện, Doyoung có thể cảm nhận điều này khi nói chuyện với đối phương.

"À, tôi có thể xin lời khuyên từ cậu được không?" Taeyong cẩn thận đặt câu hỏi.

"Được chứ, nếu có thể giúp gì thì đó là vinh dự của tôi." Doyoung trả lời, nhưng không quên chú ý đến Jaemin đang gà gật ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói "Jaemin, uống chút nước nào."

"Jeno có từng tè dầm không? Tôi luôn bực mình mỗi khi Renjun không may tè dầm." Người đối diện làm một gương mặt rầu rĩ, và khỏi nói thì anh cũng thấy khá dễ thương.

"Có chứ. Jeno có vài lần tè dầm, nhất là khi trời lạnh. Tôi đã đề nghị thằng bé nên giải quyết vấn đề của mình, như là dọn giường hoặc phụ giúp giặt và phơi chăn." Doyoung trả lời giữ lấy người Jaemin – cậu bé xém chút ngã khỏi ghế vì ngủ gật. Đứa trẻ ngọt ngào này cách nào chống đỡ nổi cơn buồn ngủ đã kéo đến.

"Ồ, đúng là một ý tưởng tuyệt vời, Doie. Nghiêm túc mà nói thì tôi vô cùng hâm mộ cậu." Taeyong cảm thán.

"Điều này sẽ giúp con trẻ có trách nhiệm hơn. Anh có thể áp dụng với Renjun." Anh vỗ nhẹ vào lưng Jaemin dỗ dành cậu bé ngủ ngon hơn "Renjun, sao còn lại uống cola của bố vậy?" Doyoung nhắc nhẹ khi thấy cậu bé mới đến đang uống cola của Taeyong.

"Renjun!" Taeyong bị bất ngờ "Không được uống cola!"

"Bé con, con uống sữa giống Jeno nhé, hmm?" Doyoung nhỏ giọng "Jeno, con giúp Renjun lấy ống hút bỏ vào hộp sữa đi." Anh đề nghị con trai mình giúp đỡ khi cậu bé đang ngồi cạnh Renjun.

"Đừng mắng bé con, sẽ chỉ làm thằng bé sợ anh thêm thôi. Anh hay đưa ra lời đề nghị nhẹ nhàng là được, Taeyong." Nghe được lời khuyên của anh, Taeyong có chút hối hận vì mình đã nặng lời.

"Đúng là bé con thông minh." Lời khen từ hai ông bố đồng thời được dành cho 2 cậu bé Jeno và Renjun.

"Thỉnh thoảng hãy khen ngợi Renjun một chút. Cậu bé sẽ yêu anh nhiều hơn."

"Chắc hẳn ba của Jeno là một người tốt. Cậu bé cũng thật may mắn vì có anh đấy Doie." Taeyong không tiếc lời khen chân thành.

Doyoung buồn bã "Jeno không có một người ba khác, tôi là một người cha đơn thân."

"Ôi, tôi xin lỗi Doie. Tôi đã không biết chuyện này, thành thật xin lỗi cậu." Taeyong cảm thấy áy này, anh ta nắm lấy bàn tay để trên bàn của Doyoung.

"Không sao đâu Tae, mọi chuyện qua rồi." Như mọi khi, anh là người dễ xốc lại tinh thần.

"Thật ra thì..." Taeyong hạ giọng, nhích lại gần Doyoung "Tôi cũng là cha đơn thân. Người cha kia của Renjun đã bỏ đi sau khi nghe tin tối có thai." Người nọ nói nhỏ vì sợ tụi nhỏ nghe được.

Doyoung ngạc nhiên không tin vào tai mình. Người đẹp trước mặt cũng rơi vào tình trạng tương tự anh. Bị cha của đứa trẻ bỏ rơi khi biết đến sự tồn tại của bé con. Anh nhìn Jeno, lại nhìn Renjun, tự nhủ trong lòng, mấy cậu bé, các con đúng là những đứa trẻ mạnh mẽ.

"Vậy tại sao anh lại chuyển về Hàn?" Doyoung hỏi. Trong lòng anh đã dần đồng cảm với ngời bạn mới quen cùng chung hoàn cảnh.

"À, trước đây tôi sống ở đây. Sau đó vì không muốn phải đối diện với người cũ nên đã chuyển đi. Vì có họ hàng ở Trung, nên tôi đã tới đó. Sau này tôi đã gặp người yêu hiện tại – người Hàn. Vài tháng trước, tôi nghĩ mình có thể trở về đây một lần nữa. Chẳng còn gì đáng sợ cả, dù người cũ có làm gì thì đã có người yêu hiện tại bảo vệ rồi mà." Taeyong đúng là một người thành thật. Dù mới chỉ quen biết Doyoung, nhưng lại có thể thoải mái kể câu chuyện của mình cho anh nghe.

"Thật tốt nếu Renjun có một người cha mới. Cậu bé chắc là sẽ vui lắm." Doyoung nói vậy dù trong lòng hơi buồn khi nhắc đến. Jeno có lẽ cũng sẽ vui vẻ hơn nếu như có thêm một người cha khác giống như bạn bè của mình.

"Thật sự thì Renjun không quá thân thiết với người bố mới của nó. Bé con không dễ dàng làm quen với người lạ." Taeyong trả lời.

"Ồ, vậy thì người yêu của anh cần phải cố gắng nhiều hơn để dành được sự tín nhiệm của Renjun đấy." Anh nói đùa để làm dịu bầu không khí hiện tại.

"Doyoung, tôi có thể làm bạn với cậu chứ?" Taeyong hỏi Ý tôi là tôi không có bạn bè nào ở đây cả. Và cũng muốn học thêm những điều nuôi dạy con cái từ cậu nữa. Nếu cậu từ chối cũng không sao hết. Xin lỗi nhiều vì sự thẳng thắn của tôi."

"Tất nhiên là được rồi. Tại sao lại không cơ chứ?" Doyoung đáp "Tôi sẽ giới thiệu anh với Winwin và Ten, bố của Jaemin và Haechan vào lần gặp tới. Họ là những người bạn tốt nhất của tôi từ thời cấp 3."

Cuộc trò chuyện được tiếp tục với những mẩu chuyện vui vẻ như thời tiết và công thức nấu ăn sáng, có vẻ họ thật sự đã trở thành những người bạn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip