Chương 10: Gặp lại

(33)

Mãi hai người bọn họ mới xách theo một túi táo tàu với hạt óc chó ra khỏi chợ được. Trịnh Bằng kéo ngay Điền Lôi rẽ vào cửa hàng quần áo. Gần sang thu rồi, em muốn chọn cho cha mẹ Điền mấy chiếc áo bông mỏng mặc thu đông, quần bông, thêm giày thể thao chống trượt nữa.

Tính tiền xong, em lại lôi anh sang khu thời trang nam. Vừa mới cầm một chiếc áo khoác xanh định ướm lên người anh, quay ra đã thấy Điền Lôi đứng đờ ra trước một cái áo thun trắng, mắt không rời.

"Cái này á? Để em coi coi."

Anh đưa áo cho em, lộ ra nhãn hiệu khiến mặt Trịnh Bằng biến sắc.

"Ad...idas..."

Em vội kéo anh ra ngoài cửa hàng. Cô nhân viên còn chạy theo: "Ơ anh gì ơi, chỗ bọn em bán toàn hàng xịn mà, chất liệu không tồi đâu ạ!"

Trên đường, Trịnh Bằng bĩu môi đi trước, một lúc sau ngó lại thì lại không thấy anh đâu. Đang định đi tìm thì bắt gặp Điền Lôi rảo bước đi ra từ hiệu thuốc, trong tay xách một đống túi ni-lông, bước chân gấp gáp.

"Anh mua gì thế ạ?"

Em mở ra xem, thấy toàn là thuốc hạ huyết áp, chắc là anh mua cho cha mẹ.

Trịnh Bằng thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, đôi tay thì bị quai túi siết ửng đỏ hết cả.

"Đưa đây em xách một nửa cho."

Anh còn chưa kịp lắc đầu, em đã cứng rắn kéo lấy một bên quai túi. Đúng lúc ấy, một giọng nói vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm chợt vang lên:

"Bằng Bằng..."

Em sững người, quay đầu lại. Chung quanh em là dòng người qua lại nhộn nhịp, trước mặt có một ông lão còn đang bấm chuông xe đạp inh ỏi muốn xin đường.

Giữa con phố đông đúc, rơi vào mắt em là bóng dáng hai người, một lớn một nhỏ.

Dưới ánh hoàng hôn, mẹ em vẫn mặc chiếc áo khoác nâu mà trước kia mẹ vẫn hay mặc mỗi lần đến trường đón em về. Cả chục năm đã qua, lớp vải áo bạc màu đã lộ ra vết sờn cũ kĩ. Em nhìn sang bên cạnh, thấy một bé gái sợ hãi đứng lùi lại vài bước, trốn sau lưng mẹ.

Trịnh Bằng cứng đờ, tay em buông thõng xuống, từng trái táo tàu rơi lăn lóc bên vệ đường. Chân em run rẩy, vừa khát khao lao về phía trước, vừa cứng đơ lại như thể bị ai đó đóng đinh xuống đất.

Bé gái kia khẽ kéo tay áo mẹ em, nhõng nhẽo mè nheo.

"Con muốn ăn kẹo, mẹ ơi mua kẹo..."

Nghe vậy, mẹ em vội lau nước mắt, nắm tay con gái, khẽ quay người.

(34)

"Mẹ ơi..."

Trịnh Bằng không nhịn nổi nữa, em lao đến ôm chầm lấy bóng hình vẫn luôn khắc sâu trong ký ức, trong những cơn mơ chập chờn, lặp đi lặp lại của nhiều đêm thao thức. Vẫn ấm áp, mềm mại, vẫn là mùi xà phòng giặt quen thuộc ấy.

Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng có vẻ như cũng chẳng cách nào về lại như cũ. Em nay đã cao hơn mẹ mấy cái đầu, nhưng giờ phút này em vẫn ước mình được cuộn tròn mình lại, rúc vào lòng mẹ như ngày còn thơ bé.

Giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống áo mẹ, mặt vải nâu vàng lưu lại một chấm tròn nâu sẫm lẻ loi. Bao lời em muốn nói ra đều như bị gió nuốt mất.

Mẹ vỗ lưng em nhè nhẹ, từng cái, từng cái một. Con trai bà đã cao thế này rồi sao, nhưng gầy đi nhiều quá. Lớn thế này rồi, mà cũng chẳng khác xưa là mấy.

Bé gái chợt níu áo mẹ, lấy hết can đảm đập đập vào ống quần Trịnh Bằng, giọng bé run run nhưng cũng dần lớn tiếng hơn.

"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc mà... anh ơi, anh không được bắt nạt mẹ em!"

Mây vờn quấn lấy ánh hoàng hôn, bóng người quanh quẩn từng bước chân. Hai mẹ con em cuối cùng cũng buông cái ôm đầy lưu luyến. Trịnh Bằng vẫn nắm chặt tay mẹ, vai em run lên từng đợt.

Mẹ nghiêng đầu dỗ em gái, "Đừng sợ, đừng sợ, anh trai không bắt nạt mẹ con đâu."

Nghe vậy con bé mới chịu buông, nhưng mồm vẫn phụng phịu, "Mẹ, con muốn ăn kẹo."

Mẹ em như có điều khó nói, chỉ lặng lẽ nhìn con trai, rồi lại nhìn thoáng qua Điền Lôi vẫn đang cúi xuống nhặt táo tàu.

Bà đưa tay chạm lên má Trịnh Bằng, khe khẽ bảo, "Em bé ơi, lần này mẹ phải đi rồi."

Trịnh Bằng không dám nhìn mẹ nữa, nước mắt rơi nóng hổi lên bàn tay em. Em cọ cọ vệt nước rơi, rồi chậm rãi buông tay.

Điền Lôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em, rồi chuyển nửa phần đồ qua cho em cầm. Anh ra hiệu để mẹ Trịnh Bằng và con gái bà tiến sát lại, rồi móc hết trong túi ra mấy trăm bạc, dúi vào tay bé gái.

Con bé sợ hãi rụt tay lại. Điền Lôi nghĩ một lúc, lại rút thêm trong túi áo ra một viên kẹo cam, đặt lên trên xấp tiền.

Anh không nói được, chỉ mấp máy môi thật chậm.

[Mua kẹo.]

Con bé không hiểu lắm, xé luôn vỏ kẹo, rồi nhét thẳng viên kẹo vào miệng anh.

Điền Lôi càng chẳng thể nói được gì nữa.

Trịnh Bằng gạt nước mắt, bước tới, cầm tiền đưa cho mẹ.

"Mẹ, đây là tụi con muốn mua kẹo cho em."

Con bé lúc này lại kéo kéo vạt áo, cắt ngang lời từ chối của mẹ mình. Trịnh Bằng bèn nhanh tay nhét luôn tiền vào trong túi áo mẹ, rồi kéo anh rảo bước đi về hướng ngược lại.

Một bước, ba bước, sáu bước... Em đột ngột dừng lại, hít sâu mấy lần, rồi em quay người, dùng hết sức lực hét với theo.

"Mẹ ơi, con sống tốt lắm, mẹ cứ yên tâm!"

Điền Lôi ôm chặt lấy em, không muốn để em ngã.

Trịnh Bằng sợ mẹ em không nghe thấy, lại chẳng dám chắc nếu bà đã nghe thấy, thì liệu bà có muốn trả lời em không.

Xa xa, em như nghe thấy giọng nói trẻ thơ non nớt như của chính mình vọng lại.

"Cảm ơn anh trai... mẹ em nói, cảm ơn anh trai."

Hope: Khóc rồi huhuhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip