Chương 8: Số mệnh
(29)
Trưa hôm sau, Trịnh Bằng kéo Điền Lôi đi thăm một người quen.
Trước cửa nhà phủ một lớp bụi mỏng, chỉ cần có ai đi qua là bụi bay lên lơ lửng trong ánh nắng.
Điền Lôi đặt một thùng sữa và bánh ngọt xuống, dõi mắt theo điểm cuối cùng mà tia nắng có thể chạm tới, trông thấy một bàn tay khô quắt, gân xanh nổi rõ. Chủ nhân của nó là...
"Bà mối Vương, còn nhớ bọn tôi chứ?"
Trịnh Bằng tiến lại gần. Em chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của bà Vương, nhưng đã từng nghe giọng nói oang oang của bà ta khi qua bàn chuyện làm mối năm đó. Giờ đây, trông bà ta gầy gò, khô héo, rõ ràng sắp vào hè rồi vậy mà trên đầu gối vẫn còn đắp một tấm chăn cũ sờn. Bà ta lim dim hai mắt, trông tiều tuỵ, mệt mỏi vô cùng.
Trịnh Bằng mở một hộp sữa, lại lấy thêm gói bánh đặt lên bàn.
"Mẹ ơi, con đem cơm đến rồi đây!"
Một người phụ nữ trẻ bước vào cửa, tóc tết bím, sau lưng còn địu một đứa bé đang ngủ say sưa trong lớp vải đỏ dày.
Ba người bọn họ ngây ra nhìn nhau một chốc. Người phụ nữ hơi giật lùi lại, Trịnh Bằng vội giải thích rằng họ tới đây là để thăm bà mối Vương.
Thấy sữa và bánh đặt trên bàn, người phụ nữ mới lúng túng chùi tay vào áo.
"Đây là lần đầu có người lạ đến thăm mẹ tôi. Trước giờ chỉ có người vào xem trong nhà có gì lấy được thì lấy thôi."
Nói xong, cô mở hộp cơm bằng nhôm vẫn còn bốc hơi. Bên trong là một ít cháo kê loãng và dưa chuột muối.
Cô ngồi xuống bên gối bà, từng thìa từng thìa đút cho mẹ ăn. Có lẽ động tác của cô hơi mạnh, làm đứa bé trên lưng giật mình tỉnh giấc, khóc ré lên.
Điền Lôi và Trịnh Bằng nhìn nhau, em cúi xuống nói, "Để bọn em bế giúp cho."
Điền Lôi đưa tay đỡ lấy bé con, nhẹ nhàng lắc lư, bàn tay anh dịu dàng vỗ vỗ sau lưng bé. Đứa nhỏ thoáng chốc đã với tay lên, ôm lấy mặt anh.
Trịnh Bằng trông thấy cảnh đó thì mỉm cười.
"Bé trai hay bé gái vậy chị?"
"Bé gái, trong bụng hẵng còn một đứa nữa, chưa biết gái hay trai."
Lúc này Trịnh Bằng mới nhận ra bụng người phụ nữ đã hơi nhô lên, nhưng vì áo cô rộng nên nhìn không rõ.
Em ngồi xuống, cầm lấy bát trong tay người phụ nữ, thay cô tiếp tục đút cho bà mối.
Người phụ nữ sững lại, Trịnh Bằng bảo, "Chị đứng lên đi, đừng ngồi co ro như thế."
"Mấy người..."
"Bà ấy bị làm sao vậy chị?"
"Anh trai tôi tháng trước thua bạc, vơ vét hết đồ đáng giá trong nhà đi bán. Mẹ tôi cố níu lại can ngăn, bảo phải chừa lại chút còn có cái ăn, thì bị lão ấy đạp một cú, ngã ngửa ra đất. Sau hôm đó, đầu mẹ tôi bị chấn thương nặng, mắt mờ đi nhìn không rõ, cột sống của bà cũng gãy, giờ nửa thân dưới không thể động đậy được nữa."
Người phụ nữ nói rồi, dùng tay áo chùi nước mắt.
"Tôi... cũng là trốn từ nhà chồng về, chứ không thì mẹ tôi chẳng còn ai lo cho nữa."
Nghe xong, Trịnh Bằng khẽ thở dài, rồi cười nói:
"Để tôi kể cho chị chuyện cười này nhé."
⸻
(30)
"Thật ra hôm nay bọn em tới... là để tìm bà mai Vương hỏi tội."
Người phụ nữ nghe vậy ngẩng lên, ánh mắt bị thu hút, dần buông cánh tay che mặt.
Trịnh Bằng tiếp tục đút cho bà vài thìa cơm, khẽ thở dài, giọng mang chút tự giễu.
"Hồi đó em còn nghĩ phải tìm mẹ chị đòi lại chút tiền sính lễ bị bớt xén kia. Sáu trăm rưỡi bạc bàn đầu, cuối cùng lại chỉ còn hai trăm rưỡi, chỉ có vậy mà đã đem em gả cho cái người ngoài cửa kia... Em cũng không biết lúc ấy bà tính toán kiểu gì nữa."
Người phụ nữ liếc nhìn ra cửa, bóng dáng Điền Lôi đang bồng đứa nhỏ thấp thoáng trong ánh sáng nhập nhoạng, thỉnh thoảng anh còn cúi đầu nựng mũi với nó nữa.
"Anh ấy à... không nói được, nhưng là người tốt. Với em, lại càng tốt hơn."
Trịnh Bằng đứng dậy, đặt chiếc hộp cơm nhôm trống không xuống bàn, lấy khăn giấy trong túi, cẩn thận lau miệng cho bà mối Vương.
"Hôm đó, em nghe mẹ chị bảo, muốn giới thiệu em cho con trai nhà họ Điền, trong lòng còn nghĩ, đây mà cũng gọi là bà mối đàng hoàng sao? Chỉ vì tiền mà nhắm mắt ghép đôi, chuyện gì cũng làm được."
Ngón tay người phụ nữ siết chặt mép bàn, thoảng như muốn nói gì lại thôi.
Trịnh Bằng ngước mắt nhìn thật lâu vào gương mặt tiều tụy của bà Vương, rồi nói tiếp.
"Thế nên trước kia em hận bà ấy lắm. Ăn chặn tiền, ức hiếp kẻ yếu, se duyên bậy bạ, em từng thề rằng, sau này khá giả rồi, mình nhất định phải đập nát bảng hiệu của bà ấy xuống."
"Nhưng rồi sống với nhau lâu ngày, em mới thấy... bà ấy thật sự có con mắt tinh đời. Bà giới thiệu cho em một mối nhân duyên tốt như vậy, em với anh Lôi còn phải cảm ơn bà nữa."
Nói rồi em ngoái nhìn ra cửa, cánh tay Điền Lôi bị đứa bé bấu đỏ cả lên, mà anh vẫn cười hiền.
"Cho nên, cái gọi là số mệnh... ai mà nói rõ được chứ."
Điền Lôi lúc này đã bước gần tới, nhẹ nhàng trao đứa nhỏ lại cho người phụ nữ. Bé con vẫn cứ níu áo anh hoài không buông.
Trước khi rời đi, Trịnh Bằng quay lại nói với cô.
"Để em bàn với bác trưởng thôn xem có thể nói giúp với bên nhà chồng chị không. Con chăm mẹ ốm là chuyện hiếu đạo, ai cũng phải làm. Rau trong làng đều do bọn em thu, chuyện này chắc có thể giúp được."
Người phụ nữ ôm con, líu ríu cảm ơn. Trịnh Bằng khẽ đỡ đầu đứa nhỏ, dịu giọng.
"Bà ấy kéo mối lương duyên, bọn em đáp lễ thôi, chị đừng khách sáo."
Điền Lôi và Trịnh Bằng rời đi. Người phụ nữ thu dọn xong bàn ăn, buộc con trở lại sau lưng, thì một luồng gió lạnh bất chợt lùa vào.
Chiếc bánh bao trắng đặt trên ban thờ Thần Tài lăn xuống nền xi măng, đế bánh phủ đầy mốc xanh.
Cúi xuống nhặt, ngẩng đầu lên, chỉ thấy—
Ngọn nến, đã tàn lụi.
⸻
Hope: Việc bà mối Vương làm là việc thất đức, bà ta hành động vì lòng tham, bởi vậy đã nhận lấy ác báo mà trời cao sắp đặt. Em Bằng không phải thực sự khen bà ta mắt tinh, mà đó chỉ là cách em lựa chọn nhìn nhận sự việc nhẹ nhàng đi thôi.
Mối duyên của em và anh Lôi, có thể bắt đầu từ sự bất công, ép buộc, nhưng xưa nay đức năng thắng số, món quà sau cùng của số phận trao cho hai người, là niềm hạnh phúc, và tình yêu thương thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip