Chương 11: Lý lịch đẹp

Editor: Nina

Quý Hồi nhanh chóng biết được tại sao.

"Lão Phương! Sao mày tới muộn vậy!"

Trong một góc tối tăm, một người đàn ông cao gầy đứng lên, vẫy tay với Phương Thanh Vũ.

"Qua chỗ tao này, để tao giới thiệu cho mày hai người bạn mới."

Quý Hồi chậm chạp dời mắt, lúc này mới phát hiện Trình Tư Tề đang ngồi cạnh Cảnh Việt.

Sự xuất hiện đột ngột của hai người đã thay đổi tính chất của buổi tụ họp này. Quý Hồi đang định tìm cớ rời đi thì bị Phương Thanh Vũ kéo tay áo đi vào.

"Vừa hay, tao cũng dẫn một người bạn mới đến đây."

Quý Hồi trốn tránh theo bản năng, "Bác sĩ Phương, tôi..."

"Đừng lo." Phương Thanh Vũ bóp nhẹ cánh tay cậu hai cái, nhỏ giọng an ủi: "Hôm nay không chỉ có mình cậu là gương mặt mới, mọi người sẽ không để ý đến cậu lắm đâu. Thoải mái đi."

Hành động của hai người bên kia có thể coi là thân thiết, hàng lông mày Trình Tư Tề giần giật, quay phắt đầu nhìn về phía Cảnh Việt, nương ly rượu che chắn thì thầm: "Sao lại thế này?"

Mặt Cảnh Việt vô cảm, con ngươi lại tối sầm xuống.

Sao lại thế này?

Anh cũng muốn biết sao lại thế này.

Não anh đang đứng máy chỉ vì xử lý sự kiện "Quý Hồi xuất hiện cùng một người đàn ông xa lạ", và chẳng có bất kỳ thông tin hữu ích nào qua đoạn hội thoại ngắn ngủi, tạm thời không thể vận hành tiếp.

Người cao gầy giới thiệu cho Phương Thanh Vũ theo thứ tự: "Đây là giám đốc Tiểu Trình của Công ty Dược phẩm Tề Lâm, Trình Tư Tề. Vị này là bạn của giám đốc Tiểu Trình, giáo sư Cảnh Việt. Giáo sư Cảnh cũng vừa mới về nước, hiện đang làm việc tại Đại học Chu Thành."

Thái độ của Trình Tư Tề nhiệt tình đến lạ, chủ động vươn tay ra trước, "Ái chà chào anh chào anh, gọi tôi là Trình Tư Tề là được."

Cảnh Việt cũng đứng dậy theo, "Chào anh, Cảnh Việt."

"Chào cậu." Phương Thanh Vũ bắt tay từng người, "Tôi tên là Phương Thanh Vũ, làm việc tại khoa tâm thần Bệnh viện Nhân dân Thành phố, là bạn đại học của Đường Phi."

Khi Phương Thanh Vũ nói đến ba chữ "khoa tâm thần", tim Quý Hồi đập dồn dập, máu tức khắc vọt lên đỉnh đầu. Dưới áp lực nặng nề, tiếng ong ong chói tai vang lên trong đầu cậu.

Ngay sau đó, một nguồn lực đỡ lấy lưng cậu, đẩy cậu về phía trước.

Giọng nói của Phương Thanh Vũ không ngừng chập chờn, "Quý Hồi, để tôi giới thiệu sơ qua với cậu. Đây là Đường Phi, bạn đại học của tôi, hiện đang làm công việc về sản xuất thiết bị cho phòng thí nghiệm. Lão Đường, đây là Quý Hồi bạn tao, làm công việc liên quan đến pheromone thay thế."

Quý Hồi nhịn cơn ù tai xuống, hốt hoảng tiến lên: "Xin chào thầy Đường."

Đường Phi bắt tay cậu, "Chào cậu."

Vừa mới buông tay ra, không đợi Quý Hồi kịp rụt tay về, một bàn tay mũm mĩm khác đột nhiên nắm lấy.

Quý Hồi ngẩng đầu, trông thấy Trình Tư Tề cười lộ hết cả hàm răng, bắt tay cậu đung đưa, "Tiểu Quý đúng không? Chào em chào em, gọi anh là anh Trình là được."

Quý Hồi khựng người, không hiểu Trình Tư Tề có ý gì cho lắm.

Lúc này, Trình Tư Tề lách sang một bên, để lộ Cảnh Việt đằng sau, "Đây là Cảnh Việt, em gọi nó là anh Cảnh là được."

Dư âm tiếng tim đập còn chưa hoàn toàn nguôi ngoai, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Quý Hồi gánh áp lực, thử duỗi tay ra, "... Anh Cảnh."

Cậu không chắc liệu Cảnh Việt có làm cho cậu khó xử ngay tại chỗ hay không. Ví dụ như hung hăng hất tay cậu ra, sau đó cảnh cáo cậu đừng có xưng hô thân thiết như vậy.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, khô ráo. Quý Hồi ngẩn ra, từ từ ngước mắt lên.

Hôm nay Cảnh Việt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ống tay áo bị xắn đến khuỷu tay. Mặt trong cánh tay có vài vết sẹo lớn bé to bằng đồng xu, là do bị tê cóng ở nhiệt độ thấp trong quá trình thực hiện thí nghiệm.

Anh không đeo cà vạt, tùy ý cởi cúc áo trên cùng, xương quai xanh lấp ló.

Bàn tay vừa nắm lấy đã tách ra ngay, Cảnh Việt thản nhiên cất lời: "Chào em."

Quý Hồi dần bình tình, cũng muộn màng phản ứng lại.

Trong tình huống thế này, giả vờ không quen biết là lựa chọn tối ưu nhất.

"Chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ngồi đi, ngồi đi." Trình Tư Tề bảo mọi người ngồi xuống, tỏ ra vô tình nhưng lại khéo léo sắp cho Quý Hồi ngồi bên cạnh Cảnh Việt.

Phương Thanh Vũ ngồi xuống bên kia Quý Hồi, "Phải rồi. Quý Hồi, tôi nhớ cậu tốt nghiệp Đại học Chu Thành mà nhỉ? Nếu cậu đi học muộn mấy năm thì có khi phải học lớp của giáo sư Cảnh đấy."

Trình Tư Tề kéo Đường Phi ngồi xuống phía đối diện, cười ha ha: "Tôi và Cảnh Việt cũng tốt nghiệp Đại học Chu Thành, bàn cùng trường cả, bạn cùng trường cả."

Sô pha không lớn lắm, ba người ngồi chung có hơi chen chúc. Quý Hồi hệt như đang ngồi trên đống lửa, thụt hai đùi của mình đi thật xa, gần như dán vào chân Phương Thanh Vũ.

Trông Cảnh Việt có vẻ thong dong hơn nhiều, anh hơi khom người, chống khuỷu tay lên đầu gối, cầm lấy ly rượu trên bàn.

Nhân cái cúi người này, anh liếc thấy hành động Quý Hồi trốn tránh về phía Phương Thanh Vũ. Cảnh Việt nhíu mày rồi lại thả lỏng ra ngay.

Trốn cái gì?

Phương Thanh Vũ cũng nhìn thấy, anh ta bỗng đứng dậy, bắt đầu cởi áo khoác.

Đường Phi đang bỏ đá vào ly rượu, thấy thế thì ngạc nhiên: "Phòng này bật điều hòa lạnh thế mà mày thấy nóng hả? Nóng thì để tao bỏ thêm vài viên đá nè."

"Hơi nóng." Phương Thanh Vũ vừa nói vừa trùm áo khoác lên đầu gối của Quý Hồi. Chiếc áo to rộng che kín mít đến tận cẳng chân cậu.

Cuối cùng, anh ta không quên nói dối thay Quý Hồi: "Đầu gối của Quý Hồi bị thương, vừa mới bôi thuốc, không thể để bị cảm lạnh được."

Quý Hồi nói cảm ơn, quấn áo khoác chặt thêm xíu nữa.

Trên áo khoác đầy mùi pheromone của Phương Thanh Vũ, hương trà thoang thoảng. Quý Hồi không ngửi được, nhưng đối với Alpha đồng loại như Cảnh Việt mà nói thì rất có sức công kích.

Cảnh Việt cụp mắt xuống, ráng nhịn cảm giác khó chịu mà hít một hơi.

Tạm thời không phân biệt được là trà gì.

Chắc là trà xanh.

Trong phòng riêng hỗn loạn, đủ các loại mùi trộn lẫn vào nhau, chẳng mấy chốc đã át hết mùi pheromone của Phương Thanh Vũ.

Hai bài đã chọn trên đài không ai hát, bảy tám người chia thành hai bàn, một bàn chơi mạt chược, một bàn chơi xúc xắc.

Có người cầm micro gọi: "Lão đường, mấy đứa tụi bây chơi không?"

"Tụi mày chơi phần mình đi, bọn tao tám chuyện cái đã." Đường Phi xua tay từ chối, chồm nửa người ra trả lời: "Phải rồi lão Phương, chắc mày từng nghe nói về dự án cấy ghép tuyến thể nhân tạo của giáo sư Cảnh rồi nhỉ?"

Phương Thanh Vũ nổi lên hứng thú, "Đương nhiên là từng nghe nói rồi. Dạo này trong nhóm mình đang truyền rần rần cơ mà. Được đấy lão Đường, quen biết với giáo sư Cảnh kiểu gì vậy?"

Cũng vì Phương Thanh Vũ nói một chữ "nhóm", Quý Hồi mới hiểu được lý do tại sao Cảnh Việt lại có mặt ở đây.

Mọi người đều ở cùng nhóm, Phương Thanh Vũ dẫn cậu đến được, thì những người khác cũng có thể dẫn theo bạn bè của mình. Người này rủ người kia, thế là bữa tiệc rượu thế này đã được hình thành.

Không quen biết cũng không sao, uống vài ly tâm sự là quen thôi.

"Phòng thí nghiệm của giáo sư Cảnh đang định đặt một lô thiết bị, giám đốc Tiểu Trình làm cầu nối." Đường Phi rót hai ly rượu, đưa một ly cho Phương Thanh Vũ, một ly đẩy đến trước mặt Quý Hồi, "Tiểu Quý uống một ly nhé?"

Ngón tay Cảnh Việt nâng lên theo thói quen, lại kiềm chế rụt về.

Phương Thanh Vũ bên kia đã từ chối thay Quý Hồi, "Cậu ấy không uống rượu được. Bên này có nước trái cây và trà sữa, Quý Hồi, cậu muốn uống gì?"

Quý Hồi vẫn sao cũng được: "Cái nào cũng được, cảm ơn."

Phương Thanh Vũ vươn tay ra, lấy ly nước trái cây cho Quý Hồi.

Bàn tay Cảnh Việt đang lơ lửng dần siết chặt.

Đây có coi là thông tin có ích không?

"Phải rồi, giáo sư Cảnh." Phương Thanh Vũ nghiêng người, vòng qua Quý Hồi để nói chuyện với Cảnh Việt, "Hồi trước tôi từng đọc một bài báo về thí nghiệm cấy ghép tuyến thể nhân tạo trên thỏ. Phải mất đến ba năm để nuôi cấy một cái, và thất bại vô số lần trong khoảng thời gian đó. Nào là tuyến thể không hoàn chỉnh, nào là tuyến thể bị teo đi này nọ. Chắc thí nghiệm của giáo sư Cảnh cũng tương tự như vậy phải không?"

Quý Hồi biết cái thí nghiệm đó, nó xuất phát từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Heymann ở Anh. Cảnh Việt đã từng cho cậu xem video thí nghiệm hoàn chỉnh.

Khi video kết thúc, Cảnh Việt sáp lại hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi cậu, nói với cậu rằng.

"Phòng thí nghiệm của Heymann có công nghệ nuôi cấy tuyến thể nhân tạo tiên tiến nhất thế giới, có phòng nuôi cấy hoàn thiện nhất. Anh sẽ trở thành một thành viên trong đó. Quý Hồi, đến Anh cùng anh đi."

"Là thí nghiệm của tiến sĩ Heymann." Cảnh Việt nói, "Vừa hay chính là giáo sư hướng dẫn của tôi."

Phương Thanh Vũ khen ngợi: "Giỏi thật, giỏi thật, giáo sư Cảnh vẫn còn trẻ mà nhỉ?"

"Sắp ba mươi rồi." Cảnh Việt trả lời, bỗng nhìn sang Trình Tư Tề phía đối diện.

Bao nhiêu năm ăn ý khiến Trình Tư Tề hiểu ngay. Hắn duỗi tay ra chạm ly với Phương Thanh Vũ, lái sang chuyện khác: "Bác sĩ Phương là bác sĩ tâm lý à?"

Quý Hồi vừa thả lỏng chưa được bao lâu lại bắt đầu căng thẳng.

Phương Thanh Vũ giải thích: "Khoa tâm thần bọn tôi và khoa tâm lý có hơi khác nhau. Bên khoa tâm lý tập trung chủ yếu vào các vấn đề tâm lý nhẹ, những trường hợp có thể chữa khỏi thông qua liệu pháp tâm lý. Khoa tâm thần tập trung vào các vấn đề khá nghiêm trọng, phải điều trị bằng thuốc."

Lượng adrenalin tăng đột ngột khiến Quý Hồi căng thẳng và thở gấp. Rõ ràng đang ngồi dưới khí lạnh mà phần da sau tai đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu nghiến răng nhìn Phương Thanh Vũ, hy vọng đối phương có thể nhanh chóng kết thúc chủ đề về khoa tâm thần.

"Vậy thì." Trình Tư Tề gật đầu, lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến công việc, "Trông bác sĩ Phương vẫn còn khá trẻ, đã kết hôn chưa?"

Phương Thanh Vũ cười ha ha: "Chắc tôi là người lớn tuổi nhất ở đây đấy, nhưng vẫn chưa kết hôn. Công việc bận rộn nào có thời gian nghĩ đến vấn đề cá nhân."

"À..." Trình Tư Tề kéo dài giọng, khóe mắt liếc nhìn gương mặt càng ngày càng đen của Cảnh Việt, "Chắc bác sĩ Phương cũng thích ai đó đúng không?"

Phương Thanh Vũ cảm thấy hai người vừa làm quen đã bàn đến đề tài này thì có hơi quái quái, nhưng anh ta vẫn lịch sự trả lời câu hỏi của Trình Tư Tề: "Không có. Vẫn chưa gặp được đúng người."

Giờ đây Trình Tư Tề đã hoàn toàn nắm quyền lên tiếng, tìm hiểu sơ qua về Phương Thanh Vũ xong, chợt chuyển đề tài lên người Quý Hồi.

"Tiểu Quý cũng vừa mới về nước, trước đó ở nước ngoài làm nghề gì vậy?"

Quý Hồi không kịp phản ứng, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, cánh môi ngập ống hút mấp máy, "Pheromone thay thế..."

Phương Thanh Vũ trả lời thay Quý Hồi: "Quý Hồi học chuyên ngành pheromone thay thế, đã đăng tải hai bài SCI khi còn học đại học. Sau đó cậu ấy đi du học thạc sĩ theo diện nhân tài chất lượng cao. Tốt nghiệp xong thì trực tiếp vào làm việc tại phòng thí nghiệm Kolan."

"Kolan?" Cảnh Việt đột nhiên mở miệng: "Phòng thí nghiệm có thể tạo ra pheromone thay thế có độ tinh khiết 99%?"

Phương Thanh Vũ gật đầu: "Phải. 'Pheromone thay thế xa xỉ' kia cũng là một dự án của phòng thí nghiệm Kolan."

Quý Hồi không dám nói một lời. Cậu chưa từng tiết lộ những chuyện này với Phương Thanh Vũ.

Quá rõ ràng là Ý Bội đã tô hồng cậu khi giới thiệu với Phương Thanh Vũ. Cậu vốn chẳng lấy được tấm bằng tốt nghiệp kia, cũng không vào làm việc ở Kolan bằng con đường bình thường.

Cảnh Việt im lặng lắng nghe.

Anh giống như một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn trộm quá khứ của Quý Hồi từ miệng người khác. Dẫu cho mấy năm đó không có anh tham dự, thì có vẻ như Quý Hồi đã sống khá tốt.

Anh khen ngợi: "Lý lịch rất đẹp. Nhưng chắc sống một mình ở nước ngoài cũng khó khăn lắm đúng không?"

Đầu óc Quý Hồi rối bời, lắc đầu phủ nhận bằng bản năng: "Không khó."

"Vậy thì tốt rồi." Cảnh Việt nhẹ nhàng lắc ly rượu, viên đá còn chưa tan hết va vào thành ly, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Anh nhấp một ngụm, mặc cho vị cay nồng đánh cắp vị giác, rồi nói một cách ẩn ý: "Năm đầu tiên tôi ra nước ngoài, thật sự đã rất khó khăn."

Người yêu bỏ đi không lời từ biệt, mọi thứ đã lên kế hoạch đều hóa thành bọt biển hư ảo. Cú lừa từ Quý Hồi đã giáng một đòn mạnh vào anh.

Một người kiêu ngạo như anh, chưa từng chịu bất kỳ gian khổ nào trong đời, chưa từng gặp phải sự thất bại nào trong việc học lẫn sự nghiệp. Vậy mà đã gần như suýt chui vào ngõ cụt vì bị Quý Hồi vứt bỏ không chút do dự.

Anh tưởng rằng Quý Hồi có nỗi khổ nào đó, vì thế đã mang theo lòng suy đoán đi tìm đáp án. Nhưng rồi lại bị sự thật không thể cứu vãn đánh gục thêm một lần nữa.

Đường Phi không rõ sóng ngầm lưu chuyển giữa hai người, cười hùa: "Đi du học đâu phải chuyện nhẹ nhàng gì. Bạn tôi ở lại Đức tám năm rồi vẫn chưa về kìa."

Trình Tư Tề tiếp lời: "Đúng đó, cho nên tôi ở lại trong nước."

Chỉ có mình Quý Hồi hiểu Cảnh Việt có ý gì. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cậu vã mồ hôi toàn thân, máu dồn lên não đến mức chóng mặt.

Cậu đứng bật dậy, đưa áo khoác cho Phương Thanh Vũ, "Bác sĩ Phương, tôi đi vệ sinh."

Sau đó vội vã tháo chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip