Chương 12: Nhạn Sơn trắng

Editor: Nina

Lúc này, vừa khéo một bài hát vừa phát xong, đèn trần trong căn phòng sáng lên. Cảnh Việt thấy rõ ràng trên gáy Quý Hồi có dán một miếng cách ly.

Đầu tiên anh ngẩn ra, ngay sau đó, một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng.

Một miếng dán mới xuất hiện hôm nay, nhưng không rõ mục đích sử dụng.

"Cạch!"

Chiếc ly thủy tinh được đặt lên bàn đá cẩm thạch với lực không nặng cũng không nhẹ, ly đã bị uống hết, chỉ còn lại vài viên đá với hình dạng bất quy tắc xoay tròn dưới đáy.

Đường Phi thân là một nhân viên kinh doanh, hiển nhiên rất giỏi bắt sóng, thấy ly của Cảnh Việt trống không thì vội rót thêm.

Cảnh Việt giấu đi cơn giận trong mắt, giơ tay che chắn, "Để tôi tự rót, cảm ơn."

Quý Hồi không đi vệ sinh, cậu chạy một mạch ra khỏi quán bar, tìm một chiếc ghế đá trống để ngồi xuống, nhẹ nhàng ấn vào huyệt Thái Dương đang âm ỉ đau của mình.

Gió biển đầu hè mang theo hương vị mặn nhàn nhạt. Cậu ngồi thừ người trong gió một lúc, sau đó lấy điện thoại ra, mở khung thoại với Phương Thanh Vũ, gõ một hàng chữ rồi lại xóa đi từng từ một.

Cậu đang tự hỏi nên quay lại phòng hay về thẳng nhà.

Không đợi cậu tự hỏi ra đáp án, Phương Thanh Vũ đã gọi đến trước.

"Quý Hồi? Cậu đi đâu vậy?"

"Bác sĩ Phương, tôi có việc——"

"Lúc về cậu mua giùm tôi bao thuốc với. Tôi sẽ gửi lì xì cho cậu." Hình như Phương Thanh Vũ đã quá chén, ngữ điệu trở nên ì ạch, "Một bao Nhạn Sơn, màu trắng ấy."

"..." Quý Hồi bèn đồng ý, "Được."

Cậu không hút thuốc, trước giờ cũng chưa từng mua thuốc lá, đối với cậu mà nói thì đống hộp trên kệ đó chỉ khác nhau về màu sắc. Cậu banh mắt ra nhìn, nửa ngày trời vẫn chưa tìm được "Nhạn Sơn" mà Phương Thanh Vũ muốn.

Nhân viên bán hàng hết đợi nổi, mất kiên nhẫn hỏi: "Anh muốn gì? Anh nói đi tôi tìm cho."

Quý Hồi: "Tôi muốn mua Nhạn Sơn, cái màu trắng."

"Màu trắng hết hàng rồi." Nhân viên bán hàng lấy một bao từ trên kệ, vứt lên quầy tính tiền thủy tinh, "Chỉ có Nhạn Sơn đen, có cần không?"

Quý Hồi cảm thấy thái độ của nhân viên bán hàng hơi tệ hại. Nếu Ý Bội có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ cãi nhau với cô ấy một trận cho xem.

Nhưng cậu thì chẳng sao cả.

Cậu nhìn chằm chằm hai chữ "Nhạn Sơn" trên gói thuốc, nghĩ, đều là Nhạn Sơn, chắc đen hay trắng cũng không khác lắm.

"Lấy gói này đi."

Trước khi quay lại phòng, Quý Hồi phải xây dựng tâm lý rồi mới dám mở cửa ra. Căn phòng trống vắng, yên tĩnh, những người khác đã về trước, chỉ còn lại bốn người Cảnh Việt vẫn còn ngồi ở vị trí cũ.

Không biết bọn họ đã nói gì trong khoảng thời gian cậu ra ngoài, bây giờ Trình Tư Tề đang quàng vai bá cổ với Phương Thanh Vũ, không ngừng kề ly rượu trong tay lên miệng anh ta.

"Bác sĩ Phương, tôi kính anh một ly."

Rõ rành rành là Phương Thanh Vũ đã say, anh ta đẩy ly rượu Trình Tư Tề kề tới, liên tục than khổ, "Không uống nổi nữa."

Trình Tư Tề không ép, tay chuyển hướng, lại đưa đến trước mặt Đường Phi, "Anh Đường, nào, em kính anh một ly."

Đường Phi đã thiếp đi từ lâu.

"Phù..." Trình Tư Tề thở phào, nằm liệt ra sô pha, nhướng mày với Cảnh Việt.

Quý Hồi quan sát trong chốc lát, Cảnh Việt từng nói tửu lượng của Trình Tư Tế rất đỉnh, nhưng không ngờ có thể rót cho hai người Phương Thanh Vũ và Đường Phi thành thế này.

Cậu đi qua, đưa thuốc lá ra trước mặt Phương Thanh Vũ, "Bác sĩ Phương, không mua được Nhạn Sơn trắng, chỉ có dòng màu đen."

Phương Thanh Vũ không nhúc nhích, ngược lại người giơ tay nhận lấy lại là Cảnh Việt, "Không sao, như nhau."

Thế Quý Hồi mới biết người muốn mua thuốc lá là Cảnh Việt.

Cậu lập tức hối hận. Nếu biết từ đầu là Cảnh Việt muốn, cậu sẽ chạy thêm mấy con phố, hỏi thêm vài tiệm nữa để mua cho được bao Nhạn Sơn trắng kia.

Cảnh Việt nhận lấy bao thuốc lá, không mở ra, từ từ xoay nó trên đầu ngón tay.

Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía Quý Hồi, "Đi đâu? Sao lâu vậy?"

Ánh mắt Quý Hồi đảo khắp nơi, "Có hơi ngộp, nên em ra ngoài hít thở không khí."

Giọng điệu Cảnh Việt xa cách: "Đỡ hơn xíu nào chưa?"

Quý Hồi hệt như con rối gỗ bị giật dây, trả lời từng câu hỏi của Cảnh Việt: "Đỡ hơn rồi ạ."

Cảnh Việt: "Được, vậy đi thôi."

Anh nhấc đôi chân dài, đứng dậy vỗ bả vai Đường Phi.

Đường Phi run lên, mở mắt ra, trông có vẻ vẫn còn tỉnh táo, "Ai u sao ngủ mất tiêu. Mấy người kia đâu?"

Trình Tư Tề vội đỡ người dậy, "Về hết rồi, về hết rồi. Bọn mình cũng về thôi."

Cuối cùng, bọn họ rời đi, mà bao Nhạn Sơn đen chưa khui kia bị để lại trong khe hở của sô pha.

Trình Tư Tề hẹn người lái thay giúp Phương Thanh Vũ, tự mình đỡ người vào trong xe.

Trước khi lên xe, Phương Thanh Vũ vẫn còn dặn dò Đường Phi, "Lão Đường, mày nhất định phải đưa Quý Hồi về nhà, biết chưa?"

Đường Phi chẳng đỡ hơn Phương Thanh Vũ bao nhiêu, anh ta ra dấu "OK", lẹo lưỡi nói: "Không, không thành vấn đề..."

Phương Thanh Vũ say xỉn đến mức đi đứng cũng loạng choạng, Quý Hồi không yên tâm đi theo sau, "Bác sĩ Phương, để tôi đưa anh về——"

Cảnh Việt vươn tay, nắm chuẩn lấy cổ tay Quý Hồi, kéo mạnh về phía mình, hai người gần như va vào nhau.

Từ nơi xương cổ tay truyền đến nhiệt độ ấm áp của con người, đầu óc Quý Hồi trống rỗng, trái tim đập loạn nhịp, phát ra từng tiếng trầm cộng hưởng trong lồng ngực.

Cậu nhận thấy những ngón tay đang nắm chặt lấy mình dần dần buông lỏng. Ngay khi cậu tưởng rằng Cảnh Việt định buông ra, bàn tay ấy lại chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vẫn cứng rắn không cho phép tránh thoát như cũ.

Không ai để ý đến đôi tay đang đan xen vào nhau của họ.

Tiếng tim đập của Quý Hồi ngừng lại trong vài giây.

"Kệ tôi đi, kệ tôi đi." Phương Thanh Vũ khom người lên xe, lại nhớ ra điều gì đó, thò ra hét lên, "Phải rồi Quý Hồi, thuốc của cậu vẫn còn nằm trên xe tôi đấy."

Cuối cùng Quý Hồi cũng tỉnh lại từ cơn xao động như sắp nhấn chìm mình, cậu căng thẳng nuốt nước bọt, "Bác sĩ Phương, thuốc đó, cứ để trên xe anh đi, mai tôi sẽ đi lấy."

Phương Thanh Vũ: "Được."

Đợi chiếc SUV đen chạy khỏi, Cảnh Việt nhìn về phía Quý Hồi, "Thuốc gì?"

Quý Hồi trong cái khó ló cái khôn: "Đầu gối..."

Cảnh Việt không hỏi thêm nữa, im lặng thu hồi tầm mắt.

Trình Tư Tề đón xe taxi ven đường, đưa Đường Phi lên, "Anh Đường, em đưa anh về trước."

Đường Phi còn nhớ thương việc phải đưa Quý Hồi về nhà, anh ta né Trình Tư Tề, vẫy tay với Quý Hồi, "Tiểu Quý, em đi với anh đi, anh đưa em về."

Ngón tay của Cảnh Việt chợt siết chặt, lòng bàn tay của hai người áp sát, nhanh chóng đổ một lớp mồ hôi.

Quý Hồi không dám động đậy, lắc đầu, "Thầy Đường, anh về trước đi, tôi tự mình về được."

Trình Tư Tề vỗ bả vai Đường Phi, đẩy anh ta lên xe, "Để Cảnh Việt đưa Tiểu Quý về nhà, anh Đường yên tâm đi!"

Đường Phi ngẫm nghĩ, vậy cũng ổn, "Vậy Tiểu Quý về với giáo sư Cảnh nhé. Về đến nhà nhớ báo một tiếng đó!"

Trình Tư Tề đỡ Đường Phi lên xe, vừa đóng cửa thì nhìn về phía này, để lại một nụ cười ẩn ý.

Chiếc xe taxi chạy vào làn đường, dần biến mất khỏi tầm mắt. Cảnh Việt chẳng nói một lời, dẫn Quý Hồi đi về phía chiếc xe bên cạnh.

Quý Hồi loạng choạng bước theo sau, mãi cho đến khi Cảnh Việt đẩy cậu ra ghế sau thì đôi tay đang nắm lấy mới buông ra.

Vừa lên xe, Cảnh Việt đã lấy điện thoại ra, sửa đích đến thành chung cư làng đại học.

Nhận được thông báo sửa đổi từ hệ thống, tài xế quay đầu lại xác nhận: "Thưa ngài, ngài vừa mới sửa đích đến thành khu chung cư A ngoài làng đại học. Xin hỏi là tự ngài chỉnh sao?"

Cảnh Việt cất điện thoại, đáp "Ừ", "Là tôi tự chỉnh."

Nói xong, anh nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa sổ, trông dáng vẻ như không muốn nhìn Quý Hồi.

Xe khởi động, Quý Hồi nghiêng người, nhờ ba lô che chắn, cậu nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đã được Cảnh Việt nắm lấy kia, rồi chậm rãi buông ra.

Cậu không hiểu được sự lúc gần lúc xa của Cảnh Việt là có ý gì.

Nhưng xưa nay cậu vẫn luôn tự mình biết mình.

Ánh đèn neon dưới những tòa nhà cao tầng xẹt ngang qua trước mắt như tấm bia minh chứng cho sự phồn hoa của thành phố, để lại hình ảnh phản chiếu kỳ ảo trên mặt cậu.

Cảnh tượng này thật quen thuộc. Vị trí của Cảnh Việt chuyển từ ghế trước sang ghế sau, cách cậu gần hơn, nhưng tài xế không phải Trình Tư Tề, sẽ không nói vài ba câu để làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Trong xe yên tĩnh, chỉ có hệ thống hướng dẫn lái nhắc nhở "Rẽ phải phía trước".

Vừa mới đi ngang qua ngã tư, Cảnh Việt đột nhiên lên tiếng: "Bác tài, phiền anh ghé vào lề đường một lát."

Quý Hồi xoay đầu từ tư thế hướng mắt ra ngoài cửa xe, vừa hay đối diện với Cảnh Việt.

Cảnh Việt hỏi: "Cần thuốc gì?"

Quý Hồi ngơ ra, "Dạ?"

Cảnh Việt: "Thuốc em để trong xe Phương Thanh Vũ, là thuốc gì?"

Thuốc gì?

Quý Hồi chớp mắt, cậu cũng không biết Phương Thanh Vũ kê thuốc gì cho mình.

"Em... không nhớ rõ. Tên khá phức tạp."

"Vậy đầu gối bị gì? Bị va đập hay bị trật? Có vết thương hở không?"

"Không có vết thương hở." Quý Hồi sờ đầu gối mình, nói úp mở: "Thật ra chỉ bị căng cơ một chút, không cần thuốc cũng được ạ."

"Bác tài, phiền anh đợi tôi năm phút." Cảnh Việt không hỏi nữa, mở cửa bước thẳng xuống xe.

Quý Hồi vội dựa vào cửa sổ xe nhìn, mới phát hiện xe đang đỗ trước một tiệm thuốc mở cửa 24/24.

Giờ này trong tiệm chỉ có một người bán. Không biết Cảnh Việt đã nói gì với cô mà trước khi đi lấy thuốc, cô lấy một cái bao ni lông từ dưới quầy ra trước.

Mà Cảnh Việt thì lại có vẻ mất tập trung, liên tục trông ra ngoài.

Quý Hồi nhìn chăm chú vào Cảnh Việt không rời mắt. Cậu biết Cảnh Việt không nhìn thấy bên trong xe, thế là gan to hơn xíu. Cậu dựa sát lại gần, nhân lúc Cảnh Việt tính tiền, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh.

Nhưng chỉ kịp chụp một tấm, Cảnh Việt đã xách theo chiếc bịch nặng trịch quay lại, đặt giữa chỗ ngồi của hai người.

Quý Hồi lén liếc nhìn thử, trong bịch đựng vài loại thuốc để trị vết bầm tím hoặc bong gân, có thuốc Tây lẫn thuốc Bắc, mỗi loại mua dư mấy hộp, đủ cho một người bị thương thật sự xài đến lần bị thương tiếp theo.

Phát hiện Quý Hồi đang nhìn lén, Cảnh Việt hỏi: "Đủ xài không?"

Quý Hồi vội ngẩng đầu, "Đủ xài. Cảm ơn ạ."

Tiệm thuốc chỉ cách chung cư thuê ngoài một con phố, xe dừng lại ở cổng vào khu A. Trước khi xuống xe, Quý Hồi trịnh trọng nói cảm ơn: "Đàn anh Cảnh, cảm ơn anh đã đưa em về. Anh có mã thanh toán không? Em sẽ chuyển tiền thuốc cho anh."

Cảnh Việt bật điện thoại lên, thao tác vài giây, giơ một cái mã QR ra.

Quý Hồi nhanh chóng quét nó, sau một tiếng "Ding", giao diện kết bạn hiện ra.

"..." Cậu do dự nhìn về phía Cảnh Việt, dưới ánh mắt mất kiên nhẫn của người kia, ngón tay run rẩy ấn vào nút kết bạn.

"Lát nữa em sẽ chuyển ngay, cảm ơn ạ." Cậu lại nói cảm ơn lần nữa. Một tay xách bịch ni lông, một tay xách ba lô của mình, mở cửa xuống xe.

Chiếc xe taxi từ từ rời đi, Quý Hồi vốn định chuyển bịch sang tay phải, vừa ngẩng đầu lên, Cảnh Việt đã đứng bên lề đường.

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca: Không phải Cảnh Việt muốn hút thuốc, là vì đoán được có thể Quý Hồi sẽ trốn nên mới nhờ Phương Thanh Vũ gọi điện bảo Quý Hồi mua thuốc lá.

Cảnh Việt: Hôm nay đã nắm tay vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip