Chương 15: Giày vò chính mình
Editor: Nina
Sự xuất hiện của Cảnh Việt đã kéo nội dung cuộc trò chuyện trong nhóm về quỹ đạo. Mọi người làm như chưa từng đọc được gì hết, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Quý Hồi biết tin tức từ Giản Giai đã lan truyền khắp các nhóm chat riêng, cậu không quan tâm, đi tìm tập tài liệu mà Cảnh Việt cần, chạy bước nhỏ lên lầu bảy.
Căn phòng cuối hành lang là phòng thí nghiệm của Đường Thất Lễ, Cảnh Việt thường xuyên ở đó giúp đỡ.
Quý Hồi gõ cửa, từ trong truyền đến giọng nói của Cảnh Việt: "Đợi một lát."
Cánh cửa hé mở, một mùi chua gay mũi bay ra từ trong phòng.
Quý Hồi vội đưa tập tài liệu qua, "Đàn anh Cảnh, anh xem thử có phải cái này không ạ."
Cảnh Việt nhận lấy, chưa giở ra đã gật đầu: "Là cái này, cảm ơn."
Trước khi cửa đóng, Quý Hồi bỗng dưng bước lên một bước, ma xui quỷ khiến giải thích cho bản thân: "Đàn anh Cảnh, thật ra em không... không phải như cậu ta nói..."
Cảnh Việt không ngắt lời, kiên nhẫn nghe Quý Hồi nói xong. Ngữ điệu của anh lạnh lùng, không thể phân biệt được cảm xúc trong đó: "Nếu không làm thì không cần giải thích với anh. Anh sẽ không nói linh tinh đâu, em yên tâm."
Quý Hồi như trút được gánh nặng, lau bàn tay mướt mồ hôi vào góc áo, "Đàn anh Cảnh, cảm ơn anh ạ."
Cảnh Việt tưởng Quý Hồi đang cảm ơn vì chuyện ban nãy, anh khẽ gật đầu, vừa lịch sự vừa xa cách: "Không cần cảm ơn."
Về phòng thí nghiệm, trong đó đã có vài người ngồi, thấy Quý Hồi bước vào thì biểu cảm đều hơi mất tự nhiên.
Quý Hồi thản nhiên đi ngang qua, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, thừ người nhớ đến lời Cảnh Việt nói.
Lời cảm ơn kia không chỉ vì Cảnh Việt đã nói đỡ thay cậu, hơn hết là vì chuyện đêm qua.
Cậu đã quyết định sẽ đồng ý với Tùy Giang, nhưng giây phút trông thấy Cảnh Việt lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ.
Bởi vì Cảnh Việt, cậu đã lùi một bước từ ngã rẽ, lần nữa trở về với cánh đồng bát ngát của mình.
Sau sự kiện đó, trên diễn đàn trường cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn về Quý Hồi.
Quý Hồi lười quan tâm, chỉ lo vùi đầu làm thí nghiệm của bản thân.
Chỉ cần Cảnh Việt tin tưởng cậu là đủ rồi.
Cảnh Việt cũng không nhờ Quý Hồi lấy đồ giùm nữa. Hai người cách nhau bốn tầng lầu, không có mấy cơ hội chạm mặt.
Chỉ đôi lúc khi đến lượt Quý Hồi đi lấy cơm cho phòng thí nghiệm, Cảnh Việt sẽ tìm thấy một miếng trứng ốp la nguyên vẹn trong phần phở xào tôm của mình.
Giấu dưới đáy, khó bị người ta nhìn thấy.
Là quà đáp lễ của Quý Hồi.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn Quý Hồi sẽ có thêm một hộp sữa bò hoặc nước trái cây.
Là quà đáp lễ của Cảnh Việt.
Cứ thế, hai người dùng cách thức không ai chú ý đến âm thầm "giao lưu" vài lần. Quý Hồi sực tỉnh táo, chủ động chấm dứt việc qua lại.
Một kẻ như cậu, ngay cả tư cách làm bạn với Cảnh Việt cũng chẳng có.
Một người rực rỡ tỏa sáng, vầng trăng nhận lấy sự vây quanh từ những vì sao, một kẻ u ám vô hình, rải rác nơi rìa xa xôi nhất của vũ trụ.
Khi Quý Hồi tưởng rằng sẽ không còn điểm giao nhau nào với Cảnh Việt nữa, thì một tin tức bất ngờ ụp đến đã thay đổi quyết định của cậu lần nữa.
"... Nghiên cứu tuyến thể đặc trưng giới tính thứ cấp điển hình đã được phê duyệt rồi. Đây là dự án nghiên cứu tầm cỡ quốc tế đầu tiên của cô. Cô muốn dùng nó để đánh sâu vào danh sách những cột mốc quan trọng trong lịch sử, sau này cũng sẽ được thêm vào lý lịch của em. Cảnh Việt, em thấy sao?"
Đường Thất Lễ hỏi xong, Cảnh Việt mãi không đáp lời.
Một lúc lâu sau, anh hơi rối rắm mở miệng: "Cô Đường, dự án này có thể hoàn thành trong vòng một năm được không?"
Đường Thất Lễ khó hiểu: "Đây là một dự án cần tiến hành dài hạn, không cần gấp như thế. Cô biết em vẫn luôn muốn sang Anh du học tiến sĩ, em có thể đi bất cứ lúc nào."
Đoạn, bà đưa tập tài liệu trong tay qua, "Cô đã chốt danh sách nhân sự sơ bộ rồi. Em xem trước đã, tạm thời chỉ tuyển nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ thôi. Em thân với họ hơn, việc này để em phụ trách vậy, có ai phù hợp thì cứ đề cử."
Lại sau một khoảng lặng, cuối cùng Cảnh Việt cũng đồng ý, "Vâng."
Phía sau cánh cửa chống cháy cuối hành lang, Quý Hồi căng cứng người đứng áp vào tường, mấy chữ "dự án nghiên cứu tầm cỡ quốc tế" không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Lồng ngực kịch liệt phập phồng theo từng hơi thở, cậu từ từ nâng tay, đè lên vị trí trái tim, không sao bình tĩnh lại được.
Vài ngày sau lễ Giáng Sinh, trên bàn thí nghiệm của Cảnh Việt bỗng xuất hiện một nhành hoa cát tường. Lẫn trong mùi hương xanh ngắt ấy, là hương nho ngọt dịu.
Quý Hồi mãi mãi nhớ rõ ngày hôm ấy. Khi cậu bước vào tiệm hoa nọ, tất cả hoa hồng trong tiệm đều đã bị đặt trước hết, thế nên cậu đành mua một nhành hoa cát tường.
Cũng là ngày hôm ấy, cậu bắt đầu theo đuổi Cảnh Việt.
Song dẫu thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể ngờ được, khi cậu đi gặp Tùy Giang, đã bị Cảnh Việt nhìn thấy.
*
"Anh đã thấy..." Quý Hồi giữ tư thế bảo vệ sau gáy, co ro trong góc, thân thể run rẩy, "Đã thấy hết rồi, tại sao lại nói đỡ thay em? Tại sao lại chấp nhận em?"
Cậu vẫn nghĩ mình trong mắt Cảnh Việt trong sạch nhường nào vô tội đến nhường nào, mà thật ra Cảnh Việt đã sớm nhìn thấu linh hồn dơ bẩn của cậu từ lâu.
"Phải, tôi đã nhìn thấy. Tôi thấy em bước lên chiếc xe kia, cũng thấy em bước từ trên đó xuống, đã thấy em vào tòa nhà thí nghiệm. Nếu không em nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
"Em không có." Quý Hồi hoang mang, hoảng hốt giải thích vì bản thân, "Em chưa làm gì với anh ta, chỉ mới gặp mặt hai lần, em——"
"Tôi biết." Cảnh Việt ngắt lời cậu: "Quý Hồi, không cần giải thích với tôi. Tôi biết hai người chưa làm gì cả. Đã qua bao nhiêu năm rồi, tôi không đến để nhắc chuyện cũ với em."
"Tôi chỉ muốn biết, hiện tại." Anh nhấn mạnh hai chữ hiện tại, "Có phải em đã bị hắn đánh dấu rồi không? Hắn cho em bao nhiêu tiền? Mua của em bao nhiêu năm?"
Quý Hồi bướng bỉnh lắc đầu, dùng hết sức lực toàn thân để phủ nhận: "Không, phải."
"Đó là ai? Hay là em vừa về nước đã cặp kè với Phương Thanh Vũ? Quý Hồi, em mới quen biết anh ta được mấy ngày? Em có biết anh ta là loại người nào hay chưa?"
Quý Hồi vẫn lắc đầu như cũ: "Không phải..."
"Được rồi, đều không phải." Cảnh Việt hít một hơi thật sâu, cố lôi lý trí trở về.
"Em bảo là kỳ động dục, kỳ động dục thì không thể cho tôi xem tuyến thể ư? Tôi đã từng chạm vào, hôn, đánh dấu lên tuyến thể của em. Bây giờ chỉ nhìn một cái cũng không được sao? Em cho rằng tôi không có tư cách?"
Cảnh Việt chỉ có thể nghĩ được một lý do như vậy. Bọn họ đã chia tay, là một Alpha và một Omega không hề có bất cứ quan hệ gì.
Tuyến thể của Omega không thể tùy tiện cho Alpha khác xem, mấy thứ đó đã được dạy từ tiểu học.
Đương nhiên cũng đã dạy, Alpha không được dùng bất kỳ cách thức nào ép buộc Omega.
"Em sợ tôi sẽ dùng pheromone ép em vào kỳ động dục sớm, sẽ nhân cơ hội đánh dấu em, sau đó dùng cách này để trả thù em, phải không?"
Anh có quá nhiều suy đoán, nhưng hỏi thế nào cũng chẳng có được câu trả lời.
Cánh môi Quý Hồi run rẩy không nói nên lời. Dáng vẻ cậu lúc này không ổn lắm, sắc mặt trắng bệch, chỉ có quầng đỏ quanh mắt biểu hiện ra bệnh trạng.
Cảnh Việt chợt nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, ép mình đừng nghĩ đến hốc mắt đỏ ửng của Quý Hồi.
Không có cơ hội để hỏi thêm những câu hỏi quá đáng hơn nữa, cứ thế chịu thua.
"Quý Hồi." Anh cố gắng dịu giọng, "Rõ ràng người vẫn luôn tổn thương tôi là em. Em sợ cái gì chứ?"
Lẽ ra anh nên đày đọa Quý Hồi, nên dùng đánh dấu vĩnh viễn để giam cầm Quý Hồi bên mình, khiến Quý Hồi biết cái giá phải trả khi đùa bỡn anh. Nhưng giờ đây xem ra, tất cả đều là đang tự giày vò chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip