Chương 17: Cái thá gì

Editor: Nina

Vừa mới về đến phòng thí nghiệm, Đường Thất Lễ đã tìm đến cửa.

Bà giơ điện thoại, vẻ mặt bất lực: "Cảnh Việt, sao em không trả lời điện thoại của mẹ em? Bà ấy vừa gọi điện cho cô, bảo em gọi lại."

Khóe mắt liếc thấy Quý Hồi bên cạnh, bà chần chừ chốc lát, một lúc sau mới nở nụ cười, "Quý Hồi? Là Quý Hồi đấy à?"

Không ngờ Đường Thất Lễ vẫn còn nhớ cậu, Quý Hồi đứng thẳng người, hơi câu nệ: "Dạ, em chào cô Đường."

Đường Thất Lễ bước vào, nắm bả vai Quý Hồi vỗ vỗ, ý cười trong mắt càng sâu thêm, "Đã lâu lắm rồi không gặp. Dạo này sao rồi? Tốt nghiệp chưa? Vẫn còn nghiên cứu và làm việc trong ngành liên quan đến pheromone thay thế chứ?"

Quý Hồi không nói nên lời về cuộc sống của mình ra sao, chỉ gật đầu im lặng không đáp.

"Hôm nay em đến để..." Đường Thất Lễ quay đầu nhìn về phía Cảnh Việt, "Tìm Cảnh Việt à?"

Khi Quý Hồi và Cảnh Việt yêu nhau đã rất đỗi rầm rộ, sau đó là một mối tình công khai nồng nhiệt suốt một năm. Đường Thất Lễ là một trong những nhân chứng, bà cũng có nghe nói chuyện hai đứa nhỏ về sau.

Quý Hồi hơi lúng túng, "Đàn anh Cảnh bị người ta tố cáo đã giúp em viết luận văn, nhà trường kêu em đến đây để hợp tác điều tra.

"Tố cáo?" Biểu cảm trên mặt Đường Thất Lễ hóa hoang mang, rõ ràng là không biết gì về chuyện này.

Bà nhìn Quý Hồi, lại nhìn Cảnh Việt, cuối cùng hỏi: "Cảnh Việt, có chuyện gì vậy?"

Cảnh Việt bước đến, giải thích đơn giản bằng một câu: "Bên ban giám sát của trường đã gọi điện cho em, chủ yếu là làm cho có thủ tục, trao đổi vài câu thì vụ tố cáo sẽ kết thúc."

Đường Thất Lễ nhíu mày, "Cảnh Việt, một khi bị xác nhận thì không chỉ xử phạt hai đứa em mà cô và một số giảng viên trong trường cũng phải gánh trách nhiệm. Chuyện lớn như vậy mà sao em không nhắc với cô một tiếng?"

Gương mặt của Cảnh Việt thản nhiên, "Bởi vì chuyện này vốn chỉ là một lời đồn. Cô Đường, xin cô cứ yên tâm, Quý Hồi sẽ chứng minh giúp em được."

Đường Thất Lễ thở dài một hơi, "Cảnh Việt, em——"

Một hồi chuông dồn dập cắt ngang cuộc đối thoại, bà nhìn màn hình điện thoại, đưa luôn cho Cảnh Việt, "Mẹ em, vẫn nên bắt máy đi."

Cảnh Việt đành bắt máy.

Đàm Nguyệt Linh vừa mở miệng đã trách móc: "Cảnh Việt, sao con lại cúp máy mẹ hả?"

Cảnh Việt tìm đại cái cớ: "Vừa mới lên lớp, không tiện bắt máy."

"Con lừa mẹ chứ gì? Hôm nay con không có tiết. Mẹ đã xem thời khóa biểu của con rồi mới gọi điện cho con."

Cảnh Việt hít một hơi thật sâu, "Mẹ có việc gì sao?"

"Con và Duy Duy nói chuyện thế nào rồi? Đã hẹn ăn cơm với con bé chưa?" Giọng nói của Đàm Nguyệt Linh đượm ý cười: "Hay là chủ nhật tuần này rủ con bé đến nhà mình ăn cơm đi."

Cảnh Việt liếc nhìn Quý Hồi, xoay người đi ra ngoài, "Con phải nói rõ với mẹ rằng..."

Câu nói tiếp đó bị cánh cửa phòng cháy dày cộm ngăn cách.

Đường Thất Lễ xoa xoa lồng ngực, nhìn Quý Hồi, "Quý Hồi, khi nào ban giám sát mới đến?"

Quý Hồi thành thật trả lời: "Đàn anh Cảnh nói sẽ đến muộn một lát."

"Được rồi, chắc không sao đâu. Chuyên ngành của em và Cảnh Việt khác nhau, nó viết luận văn thay em kiểu gì chứ? Đợi lát nữa cứ đáp đúng sự thật là được."

Nói xong, Đường Thất Lễ phất tay, "Cô về hít oxy xíu đây. Căn bệnh này tra tấn người ta quá."

"Vâng, cô Đường đi thong thả ạ."

Tiễn Đường Thất Lễ đi rồi, Quý Hồi lấy ghế ngồi trước bàn thí nghiệm, mở lịch lên, từ từ đếm ngược năm ngày.

"Quý Hồi."

Quý Hồi quay đầu lại, Cảnh Việt đang đứng ngay cửa, vẫy tay với cậu, "Quý Hồi, lại đây."

Ban giám sát trong truyền thuyết thong dong đến muộn, bảy tám người ngồi đối diện thành một hàng, ai nấy cũng hói đầu, mặc áo sơ mi kẻ sọc tương tự và mỗi người đều cầm một chiếc bình giữ nhiệt bằng thép không gỉ.

"Quý Hồi, đúng không? Tốt nghiệp khoa 2377, chuyên ngành pheromone thay thế. Có người tố cáo rằng hai bài báo SCI và luận văn tốt nghiệp của cậu đều là giáo sư Cảnh viết giùm. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành điều tra tính xác thực của vấn đề này, mong cậu hợp tác."

Quý Hồi ngồi nghiêm chỉnh, "Vâng."

Cảnh Việt lấy một chai nước, mở nắp rồi vặn lại, nhẹ nhàng đặt bên cạnh tay Quý Hồi, "Uống nước."

Quý Hồi không có tâm trạng uống nước, toàn bộ tinh thần và sức lực đều dồn vào việc ứng đối với cuộc điều tra.

"Người tố cáo liệt kê ra ba bằng chứng. Thứ nhất, khi bạn Quý hoàn thành luận văn thì đang là người yêu của giáo sư Cảnh, hơn nữa, giáo sư Cảnh từng chính miệng nói mối quan hệ này đã được đối lấy bằng hai bài báo SCI."

"Không phải!"

"Phải."

Hai người đồng thanh cất lời, lại nói ra hai đáp án trái ngược nhau.

Dưới cái nhìn khó hiểu của Quý Hồi, Cảnh Việt chậm rãi nói: "Là quan hệ người yêu. Đúng là tôi đã trợ giúp em ấy, nhưng chỉ giới hạn ở việc hướng dẫn, gợi ý và sửa vài lỗi ngữ pháp. Tôi và Quý Hồi học khác chuyên ngành, hiểu biết của tôi về pheromone thay thế còn chẳng sâu rộng bằng em ấy."

Quý Hồi im lặng lắng nghe.

"Còn về câu nói kia, là một lời đồn từ mấy năm trước trên diễn đàn trường. Sau khi bị chia tay lòng tôi nảy sinh nỗi oán hận, nên đã cố tình nói mấy lời khó nghe trước mặt mọi người."

Khi anh nói đến hai chữ "oán hận", Quý Hồi từ từ thu hồi ánh nhìn, cụp mắt xuống.

"Được rồi. Thứ hai, khi đó bạn Quý vẫn còn đang học năm ba, không có khả năng hoàn thành hai bài SCI một mình, chất lượng nội dung của bài luận văn cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn bậc đại học."

Suy đoán này cũng không dễ bác bỏ, Quý Hồi cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Tất cả bản thảo và tài liệu để thức đêm viết luận văn khi đó đã bị vứt vào bãi rác từ lâu.

Quý Hồi mãi không mở miệng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cảnh Việt liếc nhìn cậu, trả lời thay cậu.

"Năm Quý Hồi mười sáu tuổi đã thi vào Đại học Chu Thành bằng thành tích thủ khoa toàn thành. Trong bốn năm theo học, năm nào cũng giành được học bổng hạng nhất, huy chương vàng NTN, huy chương vàng FFG. Bản thân người tố cáo không làm được, không có nghĩa là Quý Hồi không làm được. Lấy sự nghi ngờ đó để làm bằng chứng... hắn là cái thá gì?"

Nội tâm Quý Hồi hơi phập phồng một chút.

Cậu chưa từng nghe Cảnh Việt chửi thề bao giờ.

Đôi mắt Cảnh Việt nhìn thẳng, hai tay đan vào nhau đặt bên mép bàn, đổi sang tư thế có cảm giác áp đảo hơn, khẽ gật đầu, "Mời tiếp tục."

Vài vị giám sát viên liếc nhìn nhau, người ở giữa đẩy cặp kính viễn thị trên mũi, nheo mắt, dời cuốn sổ trước mặt ra xa hơn.

"Thứ ba là có bằng chứng xác thực. Nghe nói bạn Quý được chọn vào dự án nghiên cứu tuyến thể đặc trưng giới tính thứ cấp điển hình là nhờ giáo sư Cảnh đã lén thao túng."

Ánh mắt của ban giám sát đổ dồn lên người Cảnh Việt, "Điều đó có phải cũng chứng minh cho thấy, giáo sư Cảnh đã có hành vi sai trái trong học thuật này ngay từ đầu rồi không?"

Lòng Quý Hồi chợt chùng xuống, hô hấp trở nên dồn dập.

Hình như cậu đã đoán ra người tố cáo là ai.

Đúng là cậu có thể tham gia vào dự án của Đường Thất Lễ là có liên quan đến Cảnh Việt.

"Không phải." Quý Hồi phủ nhận.

Nhưng cậu căng thẳng ra rõ rệt, hai vai cứng đơ khòm vào trong. Dưới sự che chắn của bàn họp, không ngừng nắm chặt ngón cái trong lòng bàn tay.

"Thật sao?" Ban giám sát tiếp tục đặt câu hỏi.

"Người tố cáo cung cấp một phần tài liệu có thể chứng minh trước khi bạn Quý và giáo sư Cảnh quen nhau đã từng tham khảo ý kiến của một công ty du học nhiều lần về các vấn đề liên quan đến dự án nghiên cứu tầm cỡ quốc tế. Chuyện hai người yêu nhau sau đó có liên quan đến việc này không? Giáo sư Cảnh không biết về điều đó, hay là đã ngầm đồng ý?"

Thời gian dừng lại trong vài giây, Cảnh Việt như đang nghe thấy một điều nực cười, vô lý nào đó. Anh quay đầu im lặng nhìn chăm chú vào Quý Hồi.

Anh đang đợi Quý Hồi phủ nhận.

Nhưng Quý Hồi mãi không lên tiếng.

Những chiếc ghế trong phòng họp được sắp xếp liền kề nhau, giữa họ chỉ cách vài cm, Cảnh Việt nhìn chằm chằm sườn mặt càng lúc càng tái nhợt của Quý Hồi, khẽ thúc giục: "Quý Hồi?"

Quý Hồi vẫn không trả lời như cũ.

Rất lâu sau, rốt cuộc anh cũng nhận ra điều gì đó từ trong sự im lặng của Quý Hồi.

Cuối cùng cùng nhớ ra thái độ khác thường của Quý Hồi vào đêm đầu tiên đánh dấu ấy.

Chủ động để lộ tuyến thể, pheromone tuôn trào không hề giữ lại chút gì, còn có lời cảm ơn khó hiểu nọ.

Cảnh Việt không thể gọi tên tâm trạng hiện tại là gì, anh càng muốn tin rằng đó chỉ là thủ đoạn bịp bợm của kẻ tố cáo, vì thế quay sang nói với ban giám sát: "Tôi muốn xem thử tài liệu đó"

Ban giám sát từ chối yêu cầu của anh: "Xin lỗi, tài liệu này tiết lộ thông tin của người tố cáo, tạm thời không thể cung cấp."

Nói xong lại nhìn về phía Quý Hồi, tiếp tục dò hỏi: "Bạn Quý có bằng chứng chứng minh ngược lại không?"

Quý Hồi hé miệng, bị Cảnh Việt giơ tay cản lại.

"Nhân sự tham gia đều do cô Đường lựa chọn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng." Sắc mặt Cảnh Việt cực kỳ khó coi, "Tên của Quý Hồi có trong danh sách ngay từ đầu, lúc đó chúng tôi vẫn chưa quen nhau."

Phần lưng của Quý Hồi cứng đờ một cách rõ rệt, đột nhiên quay đầu qua, ánh mắt kinh ngạc.

Cảnh Việt hờ hững nhìn lại, con ngươi đen tuyền sâu hun hút.

"Còn chuyện đi du học, không liên quan gì đến mối quan hệ giữa chúng tôi."

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca: Mẹ Cảnh Việt là kiểu phụ huynh có ham muốn kiểm soát mạnh đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip