Chương 19: Một giao dịch
Editor: Nina
Quý Hồi cảm thấy hình như chân giả của mình đã bị gỉ sét. Mỗi khi bước xuống một bậc thang đều phải dừng lại, lực ma sát nặng nề khiến cậu suýt không thể nhấc nổi bước tiếp theo.
Cậu gần như bị điếc, như thể đang đi dưới đáy biển. Màng nhĩ đập "bang bang" từng hồi một, âm thanh càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng. Cho đến tận khi trồi lên khỏi mặt nước.
Cho đến tận khi thế giới trở nên ồn ào, náo nhiệt một lần nữa.
Quý Hồi giơ tay chặn một chiếc taxi. Trước khi lên xe, vài gương mặt quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước cổng chính của Đại học Chu Thành.
Cái tên tóc vàng mắt xanh thích lè lưỡi với cậu đang chỉ vào cậu cười ha ha, vừa cười vừa mắng chửi: "Mày đáng đời! Tất cả đều là lỗi của mày! Mày tự chuốc lấy!"
Cậu đóng sầm cửa xe, báo địa chỉ tòa chung cư với bác tài.
Chiếc xe taxi vừa khởi động bỗng phanh lại, tài xế quay đầu lại hỏi: "Đi thêm một con phố chính là chung cư tòa E, cậu có chắc muốn đi taxi không?"
Lúc này Quý Hồi mới nhớ ra, cậu vốn dĩ đón xe là để đến bệnh viện lấy thuốc.
"Chắc, cảm ơn." Cậu gật đầu.
Cậu thực sự không đi nổi nữa. Chắc chắc chân giả của cậu đã bị gỉ sét rồi.
"Vậy đi thôi. Giá khởi điểm là 14, giờ trả luôn là được."
Quý Hồi không nói gì, trực tiếp chuyển tiền.
Một con phố rất ngắn, xe taxi đợi đèn đỏ ở ngã tư hết 45 giây.
Trong lúc chờ đèn đỏ đếm ngược, Quý Hồi gửi tin nhắn cho Phương Thanh Vũ, báo hôm nay có việc khác phải làm, không thể đến bệnh viện lấy thuốc được.
Phương Thanh Vũ trả lời một hai chữ "Vừa khéo", kèm một tấm ảnh đang làm giám thị.
【Phương Thanh Vũ: Đợi họ thi xong, tôi sẽ kiếm người giao đến cho cậu.】
【Quý Hồi: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phương.】
Cậu để lại địa chỉ cụ thể, thoát khỏi khung chat.
Sau đó, cậu bắt đầu lướt điện thoại thật nhanh. Một vệt xanh lá hiện lên trước mắt, ngón cái khựng lại vài giây, tiếp tục lướt xuống. Tuy nhiên, danh bạ quá ít người, lướt hai cái đã đến cuối.
Tiếp đến, cậu lại mở vài ứng dụng, xem lướt một hồi rồi lại thoát ra.
Giống như phải tìm việc gì đó để làm, nhưng bận rộn một lúc cũng không có ý nghĩa gì.
Về đến căn hộ, Quý Hồi đặt ba lô xuống, vội cầm chổi, kéo lê đôi chân cồng kềnh quét dọn cả căn phòng một lượt.
Gấp chiếc chăn chưa kịp gấp, sắp xếp bàn ghế cho gọn gàng, bỏ quần áo vào máy giặt.
Cuối cùng, cậu đứng ở lối vào, ngơ ngác nhìn cả căn phòng, hình như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng một khi dừng lại thì sẽ không còn hơi sức, toàn thân hệt như cặp cẳng chân cậu đã mất đi kia, không thể khống chế được.
Trái tim chết lặng cuối cùng cũng có cảm giác, Quý Hồi cảm thấy hơi khổ sở.
"Ầm!"
Tiếng sấm đột ngột đánh thức Quý Hồi. Rõ ràng cửa sổ đã được đóng kín, nhưng cậu vẫn cảm thấy như nước mưa đang trút vào trong. Không phải lạnh buốt xương, mà là cảm giác nóng rát, lan ra khắp tứ chi.
Cậu sờ ra sau gáy, nhẩm tính ngày tháng, chắc còn hơn mười ngày nữa mới đến kỳ động dục, sẽ không ập đến ngay lúc này.
"Ầm!"
Mưa rất to.
*
Quý Hồi nhớ rõ, lần đánh dấu đầu tiên của họ cũng là một ngày mưa to như thế này.
Cậu bị kẹt lại trong căn hộ của Cảnh Việt, nhìn từng báo động đỏ liên tiếp xuất hiện ngoài kia. Hiếm khi cậu tìm được một bộ phim để thư giãn sau khi viết luận văn.
Bộ phim cậu xem hôm đó là 《Họa sĩ minh họa đến từ thiên đường》, một bộ phim hoạt hình kỳ ảo.
Khi phim điện ảnh sắp kết thúc, Cảnh Việt đã cầm hai cây bút đến, cho cậu một cây.
Quý Hồi ngửa đầu lên nhìn, "Anh muốn viết gì ạ? Cảm nghĩ sau khi xem phim sao? Bao nhiêu chữ?"
Cảnh Việt lấy thêm hai quyển sổ, tiện tay xoa đầu cậu, "Viết về kế hoạch tương lai."
"Kế hoạch?"
"Ừ. Tốt nghiệp xong muốn làm gì? Học tiếp hay có dự định khác, viết cái gì cũng được. Không phải muốn em thay đổi điều gì vì anh, mà là sắp xếp hợp nhất kế hoạch của hai người chúng ta. Anh tôn trọng mọi lựa chọn của em."
Lên kế hoạch phù hợp trước có thể giải quyết 90% các vấn đề về tình cảm trong tương lai.
Sẽ không để hai người chia tay vì vài lý do không đáng vào một ngày nào đó trong tương lai.
Đương nhiên Quý Hồi có kế hoạch riêng của mình, nhưng giờ vẫn chưa thể nói.
Vì thế, cậu giả vờ tự hỏi, cắn bút lẩm bẩm: "Kế hoạch..."
"Ví dụ như anh sẽ đi du học Anh, tiến hành nghiên cứu tuyến thể nhân tạo."
Cảnh Việt vừa viết chữ "Anh" xuống, Quý Hồi đã sáp lại, dè dặt hỏi có thể nuôi mèo ở Anh được không.
"Chắc là được." Cảnh Việt viết chữ "Mèo" lên sổ, hỏi: "Muốn nuôi giống mèo nào?"
Quý Hồi chưa từng nuôi mèo, cậu còn chẳng biết mèo có rất nhiều chủng loại, chỉ là thích thứ sinh vật có lông xù xù biết kêu meo meo mà thôi.
Vậy nên cậu nói giống nào cũng được.
"Vậy đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi lựa một con."
Cảnh Việt lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
Quý Hồi suy nghĩ, nói muốn học làm bánh Black Forest. Cảnh Việt đã từng mua cho cậu một lần, cậu rất thích.
Cảnh Việt đặt bút xuống, trông có vẻ bất đắc dĩ, "Kế hoạch của em, quá cảm tính."
Quý Hồi hỏi: "Vậy kế hoạch lý tính là như thế nào ạ?"
"Kế hoạch lý tính là, anh sẽ lấy được thư mời của Tiến sĩ Heymann trước khi tốt nghiệp, sẽ hoàn thành việc học trong từ ba đến năm năm. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ tiến hành các thí nghiệm về cấy ghép tuyến thể nhân tạo, cũng sẽ tham gia vào các dự án nghiên cứu có liên quan."
Nói tới đây, Cảnh Việt lật vài trang, đầy bản nháp, là bản mẫu ban đầu của tuyến thể nhân tạo.
"Quý Hồi, kế hoạch của em thì sao?" Anh hỏi.
Quý Hồi biết đây là cơ hội tốt.
"Đàn anh Cảnh, em muốn tham gia vào dự án của cô Đường..."
Lại dời mắt đi khi Cảnh Việt nhìn cậu.
"... Em muốn đến Anh cùng đàn anh Cảnh."
Tối hôm ấy, cậu chủ động để lộ phần sau gáy. Tuyến thể sắp đến kỳ động dục nhô lên một cục nhỏ, đầu ngón tay lạnh lẽo của Cảnh Việt xoa nắn trên tuyến thể cậu rất lâu, mới khiến tuyến thể cứng ngắc mềm ra.
Cậu cố giải phóng pheromone, mong rằng Cảnh Việt sẽ thích hương nho ngọt ngào của mình.
Khi gắn kết trong kỳ động dục, thường thì Alpha sẽ để dành bước đánh dấu lại cuối cùng. Nói như vậy thì trong suốt cả quá trình, Omega sẽ chìm sâu vào sự giày vò bởi dục vọng vì không được pheromone an ủi.
Sẽ chủ động dâng hiến, sẽ gắng sức lựa ý hùa theo, sẽ khẽ giọng khóc lóc, cầu xin Alpha của mình cho một chút pheromone.
Nhưng Cảnh Việt đã đánh dấu cậu trước khi tiến vào, sau đó dùng một cách khác khiến cậu chìm đắm.
——Cậu say trong pheromone của Cảnh Việt.
Đối với Quý Hồi mà nói, đó tuyệt đối không phải là một giao dịch.
Cậu đã định sẽ nói hết mọi chuyện với Cảnh Việt trước khi tốt nghiệp.
Thẳng thắn nói cho Cảnh Việt biết là, cậu muốn đi Úc, sẽ không đi lâu lắm đâu. Nếu Cảnh Việt không muốn cậu đi, cậu cũng có thể từ bỏ vì Cảnh Việt.
Muốn nuôi mèo là thật, muốn học làm bánh kem cũng là thật. Thế nhưng...
*
"Bộp."
Quý Hồi từ từ quay đầu lại, một bông hồng khác đã kết thúc sinh mệnh của nó. Nụ hoa rơi xuống đất nhưng vẫn coi là nguyên vẹn, giữ được dáng vẻ đẹp đẽ nhất của nó.
Bây giờ cậu mới nhớ ra, hôm nay vẫn chưa tưới nước.
Cậu nên chăm sóc bó hoa hồng này thật tốt mới phải.
Tưới nước đúng giờ cho xốp cắm hoa, hoặc là tìm cái xô để đựng chúng, chứ không phải để chúng héo úa thành thế này chỉ trong hai ngày.
Nếu Cảnh Việt biết đây là hoa hồng tặng anh, nhất định sẽ giận lắm.
Quý Hồi tìm ly nước của mình khắp nơi, cuối cùng mới nhớ ra vẫn còn đặt trên bồn rửa mặt. Cậu cố gắng cử động hai chân, bước vào phòng tắm.
Tấm gương chiếm trọn mặt tường, khiến phòng tắm trông cực kỳ rộng rãi, cũng khiến dáng người trông gầy gò hơn.
Quý Hồi dừng lại, đối diện với một bản thân khác, thử dùng góc nhìn của Cảnh Việt quan sát kỹ chính mình.
Cậu không nên đến tiệc mừng thọ của cô Đường, vậy thì sẽ không gặp Cảnh Việt. Cậu cũng không nên về nước, tốt nhất nên biến mất một cách lặng lẽ. Cậu không nên đi Úc, càng không nên đưa ra quyết định đó.
Rất lâu sau, cậu thấy đôi mắt của người trong gương càng lúc càng đỏ, hình ảnh mờ dần đi. Cuối cùng, hàng mi run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Những cảm xúc bị kìm nén bằng sự trốn tránh, rốt cuộc đã vỡ đê vào giây phút này.
Cậu nhìn chằm chằm người trong gương, cánh môi giật giật, nói điều gì đó.
Đấy gần như là lời độc thoại không thành tiếng, từ đầu chẳng ai nghe thấy, rồi dần dần, cổ họng phát ra âm thanh.
"Đáng đời..."
Giọng nói run rẩy, kèm theo tiếng thở hổn hển và hỗn loạn.
"Đáng, đáng đời, là tự mày, đáng đời, mày đáng đời..."
Cậu lặp đi lặp lại không ngừng, cuối cùng nó biến thành từng tiếng gào thét tuyệt vọng nghẹt thở.
"Mày đáng đời! Mày đáng đời! Mày đáng đời! Mày đáng đời! Mày đáng đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip