Chương 2: Bài hát được phát lại
Editor: Nina
Trận mưa to ào ạt đổ xuống, không khí ngập tràn mùi đất. Quý Hồi khẽ hít một hơi, khi ngửi được hương rượu thoang thoảng bay đến từ bên cạnh mới muộn màng nhận ra nơi đây chỉ còn lại hai người họ.
Không có người thứ ba hòa giải trung gian, cậu còn chẳng dám nâng đầu lên.
Cậu sợ Cảnh Việt hỏi mình tại sao năm đó lại lừa anh, sợ Cảnh Việt hỏi cậu tại sao ra đi không lời từ biệt, sợ Cảnh Việt dùng từ ngữ càng khó nghe hơn để định nghĩa mình...
Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Đàn anh Cảnh, vậy em đi trước——"
Lời nói ra còn chưa dứt đã bị Cảnh Việt ngắt ngang. Ngón tay anh tóm lấy cổ tay cậu tựa như gọng kìm, quăng mạnh cậu về phía cột chịu lực dưới tầng hầm.
Thân hình cao lớn lập tức áp đến, tay Cảnh Việt cố tình không thu hồi lực. Anh bẻ mạnh cằm Quý Hồi sang một bên, để lộ ra miếng dán cách ly có họa tiết in hoa hồng sau cổ.
Cánh hoa hồng màu đỏ nhạt nở rộ, vừa huênh hoang vừa châm chọc.
"Dán miếng cách ly, là vì tuyến thể đã bị cắn đến mức không thể nhìn nổi?"
Miếng dán cách ly, bị mọi người nói đùa là "Hành sự xong thì dán". Dùng để ngăn cách pheromone của Omega thì không hiệu quả lắm, nhưng dùng để che đậy vết cắn sau khi xong việc thì rất hợp.
Quý Hồi còng cứng người, nơi đuôi mắt cụp xuống hiện ra vết nhăn mảnh như ẩn như hiện. Lông mi cậu quá ngắn, không đủ để ngăn được ánh mắt sắc bén của Cảnh Việt.
Thật ra từ giây phút đầu tiên chạm mặt tại khách sạn, Cảnh Việt đã mang đến cho cậu cảm giác xa lạ.
Cảnh Việt không phải người thích nói năng chế giễu thế này. Khí chất anh mạnh mẽ sẵn có, dịu dàng, điềm tĩnh, rất biết cách quan tâm đến cảm xúc của người khác. Dù cho ai ở chung với anh cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Thâm tâm Quý Hồi hiểu rõ tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy. Năm năm qua đi, Cảnh Việt có đủ lý do để thay đổi thành bất kỳ dáng vẻ nào.
Vì thế cậu chỉ yếu ớt giải thích: "Không phải, do sắp đến..."
Thời điểm sắp đến kỳ động dục cũng cần dán miếng cách ly.
"Két——Két——Két——"
Vài tiếng phanh liên tiếp, một chiếc xe màu đen phổ thông chạy xuống hầm.
Có lẽ vì cảm thấy tư thế của hai người kỳ lạ, nên khi chạy sượt ngang qua, tài xế đã tò mò nhìn về phía này.
Cảnh Việt đột ngột buông tay, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách lịch sự xa cách.
Anh liếc nhìn dấu tay màu đỏ trên cằm Quý Hồi, nghiêng đầu dời mắt đi, lấy điện thoại ra nhấn mạnh hai cái.
"Xin lỗi, tôi uống rượu, đã thất lễ rồi."
Quý Hồi hơi hé miệng, rồi lại chẳng nói gì.
Cảnh Việt sẽ không thất lễ vì có cồn. Pheromone của anh vốn là rượu vang đỏ nồng nàn.
"Tôi không thể đưa em về nhà."
Quý Hồi ngẩn ra, "Vâng. Em, em có thể tự về."
"Khoan đã." Cánh tay Cảnh Việt nhấc lên, vây Quý Hồi trước mặt, khoảng cách lễ phép, xa lạ vừa rồi lại biến mất trong tích tắc: "Tôi đã xem mấy ứng dụng đặt xe, đều phải xếp hàng, giờ không thể đặt được xe."
Quý Hồi vẫn cúi đầu.
Không đặt xe được, vậy cho nên?
"Có ai đến đón em được không?"
Quý Hồi lắc đầu.
Khi nhận được câu trả lời phủ định, giọng điệu của Cảnh Việt dịu đi nhiều.
"Giờ em đang sống ở đâu?"
Quý Hồi trả lời mơ hồ: "Ở... gần làng đại học."
Cảnh Việt đã hiểu: "Thuê chung cư ngoài?"
"..." Quý Hồi không đáp, coi như là cam chịu.
"Xa quá, em không tự về được."
Quý Hồi tiếp tục im lặng.
Cảnh Việt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Quý Hồi.
Anh hiểu rất rõ Quý Hồi. Quý Hồi là kiểu người sẽ không chủ động biểu đạt cảm xúc của chính mình quá nhiều. Có lẽ ban đầu đã từng biểu đạt, nhưng không ai quan tâm đến cậu, dần dà không thèm tỏ bày ra nữa.
"Về nhà tôi trước đi."
"Không, không, không! Không cần!" Quý Hồi hoảng hốt, "Em tự mình về được, cũng không xa đến nỗi nào."
Cảnh Việt không cho phép thương lượng, anh xách mũ áo hoodie của Quý Hồi lên tựa như xách một món đồ, lôi người vào thang máy.
"Hình như em rất căng thẳng." Anh ấn xuống nút tầng 12, nhìn chăm chú vào bóng người mơ hồ trên cửa thang máy: "Đừng nghĩ nhiều. Quá trình chia tay của chúng ta cũng không mấy vui vẻ, dẫn đến hiện tại tôi không có hứng thú gì với em cả. Em có thể yên tâm."
Quý Hồi vội vàng giải thích: "Không phải, em chỉ sợ làm phiền đàn anh Cảnh thôi ạ."
Con số màu đỏ trên thang máy không ngừng nhảy lên, Cảnh Việt nhìn một lúc, bình thản cất lời: "Không tính là phiền."
Lúc này Quý Hồi có hơi hoang mang, lòng nghĩ đến lời Cảnh Việt vừa nói.
Quá trình chia tay của bọn họ đâu chỉ là không vui, đấy là cậu đơn phương lừa gạt.
Ngay từ mục đích cậu theo đuổi Cảnh Việt đã không trong sáng. Ngày rời đi ấy, cả ba chữ "Chia tay đi" còn chẳng có mặt mũi nói ra đã xóa sạch hết thông tin liên lạc.
"Đinh——"
Cửa thang máy mở ra hai bên, Quý Hồi ngẩng đầu nhìn lên, tầng 12 chỉ có một căn hộ, ra khỏi cửa thang máy chính là cửa nhà.
Cảnh Việt bước đến cửa mở khóa, theo sau tiếng "Tít" vang lên, toàn bộ hệ thống trí tuệ thông minh của căn hộ đều được kích hoạt: Rèm cửa tự động kéo lại, điều hòa bắt đầu hoạt động, màn hình điện tử ở lối ra vào truyền đến giọng nữ máy móc.
"Chào mừng về nhà. Tự động phát ca khúc 《The First Love》 cho ngài. Trong năm qua, ca khúc này đã được phát lại sáu——"
Mặt Cảnh Việt không đổi sắc ấn hai cái lên màn hình điện tử, khúc nhạc dạo của bài hát còn chưa vang lên đã đột ngột im bặt.
Đó là bài hát Quý Hồi thường hay nghe khi làm thí nghiệm.
Đương nhiên Quý Hồi sẽ không biết tốt xấu mà cho rằng Cảnh Việt không quên được mình.
Bài hát được phát lại sáu lần, có lẽ là vào một ngày nào đó khi hận cậu đã mở lên nghe một lần chăng.
"Bộp!"
Dường như trong tiếng động ấy ẩn chứa cơn tức giận, cánh tủ tại lối ra vào bị mở ra, dưới chân Quý Hồi bị ném xuống một đôi dép trong nhà.
Nhìn đôi dép để lộ phần ngón chân kia, Quý Hồi không dám động đậy.
Cậu không thể cởi giày ra, cậu không muốn phơi bày chuyện mất mặt của chính mình ra trước mặt Cảnh Việt. Tốt hơn hết đợi cậu chết rồi hẵng để anh biết. Cậu của hiện tại vẫn chưa thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt thương hại của anh.
Cảnh Việt bên kia đã thay giày xong, đứng thẳng người liếc nhìn cậu: "Sao vậy? Dép mới mua, chưa ai mang hết."
Quý Hồi khô khan nói: "Em không muốn thay dép, em có thể lau đế giày rồi vào được không ạ? Nếu làm dơ sàn thì em sẽ lau sạch."
"Tùy." Cảnh Việt vứt lại một chữ, cởi áo khoác bước vào trong.
Quý Hồi đứng trước lối ra vào một lát, đi đến phòng vệ sinh cách mình gần nhất, tìm một cái bàn chải chà sạch sẽ đế giày rồi lấy cây lau nhà lau sạch dấu giày trên sàn.
Làm xong xuôi, cậu đứng dậy, chạm mắt với Cảnh Việt qua tấm gương.
Cảnh Việt nói: "Tôi muốn đi tắm."
Quý Hồi cuống quýt chạy ra.
"Em ngủ trong phòng kia, quần áo để thay nằm trong tủ. Muốn thay hay không thì tùy em, nhưng không được mang giày lên giường. Tôi đi tắm trước." Nói xong, cửa phòng tắm bị Cảnh Việt đóng lại, thậm chí Quý Hồi còn nghe được tiếng khóa trái.
Cậu ngẩn người trước cửa một lúc, mãi cho đến khi bên trong truyền ra tiếng nước rả rích mới hoảng hốt chạy vào căn phòng Cảnh Việt đã chỉ cho cậu.
Trong tủ có một bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu xanh biển. Quý Hồi giũ ra xem, áo ngủ rất rộng, chắc là size của Cảnh Việt. Cậu nhấc cổ áo lên ngửi, hương chanh tươi mát quẩn quanh chóp mũi.
Cậu thấy hơi thất vọng, có lẽ trên bộ quần áo này có pheromone của Cảnh Việt, nhưng cậu lại chẳng thể ngửi được hương rượu vang đỏ kia dù chỉ một chút.
Cảnh Việt tắm rất nhanh, chưa tới mười phút sau, Quý Hồi đã nghe thấy tiếng khóa cửa mở ra.
Cảnh Việt lau tóc bước ra, khi thấy Quý Hồi ôm đồ ngủ thì bỗng nói: "Vòi hoa sen trong phòng ngủ chính hỏng rồi, vẫn chưa thay."
Ý là, không phải cố tình muốn dùng cùng một phòng tắm với Quý Hồi đâu.
Nhưng trong mắt Quý Hồi, câu giải thích này có hơi dư thừa.
Đây là nhà Cảnh Việt, Cảnh Việt muốn dùng phòng tắm nào mà chẳng được.
Cảnh Việt cũng nhận ra mình đã làm một việc không mấy sáng suốt, sắc mặt anh u ám, không nói gì đã quay đầu về phòng.
Quý Hồi vội ôm đồ ngủ chui vào phòng tắm.
Nước nóng bị đóng chưa bao lâu, bên trong vẫn còn đầy hơi nước. Quý Hồi bước đến trước gương, lau đi một mảng đủ để thấy được phản chiếu của một người.
Cậu nắm một góc miếng dán cách ly, nhẹ nhàng lột ra. Sau khi dán mấy tiếng, phần cổ đã bị che kín đỏ cả mảng.
Cậu lại cong mình xuống, hứng một ít nước lạnh làm ướt lòng bàn tay, phủ lên rồi chà xát. Khoảnh khắc khi chạm vào vết sẹo rõ ràng kia, động tác chà xát chậm lại.
Không có miếng dán cách ly che đậy, những vết thương cũ năm xưa bại lộ trong không khí. Quý Hồi không nhìn tới được, nhưng cậu đã từng chụp bằng điện thoại vô số lần, rồi sẽ không nhịn được nhớ đến cái đêm ấy.
"... Được rồi, được rồi, tao còn không hiểu mày chắc?" Cảnh Việt đeo tai nghe dẫn truyền qua xương, giọng nói oang oang của Trình Tư Tề khẽ lọt ra.
"Mắt mày cứ như bị lệch cả buổi ấy. Có phải dặn lòng đừng nhìn thì càng muốn nhìn qua đó không? Người nói phải về là mày, vừa thấy trời mưa to thì đòi quay xe về khách sạn liền cũng là mày. Mày lừa được ai chứ không lừa được tao đâu."
Cảnh Việt còn đang hối hận vì hành động cực kỳ ấu trĩ vừa nãy, anh không vui nhíu mày: "Đừng xen vào chuyện người khác."
"Chuyện này tao phải xen vào mới được." Trình Tư Tề gấp gáp lấy quần áo của vợ mình vòng quanh giường xây tổ, bận bịu một trận mới cầm điện thoại lên lần nữa.
"Cảnh Việt, lúc đó mày khổ sở thế nào tao đều chứng kiến hết cả. Đừng có chần chừ nữa, cho tao một câu khẳng định đi. Nếu muốn làm lành thì tao sẽ giúp mày, thấy sao?"
"Làm lành?" Giọng điệu của Cảnh Việt như thể nghe thấy Trình Tư Tề đang giỡn chơi với anh: "Mày sẽ làm lành với người đã đâm mày một dao à?"
Trình Tư Tề không để ý đến phép so sánh của Cảnh Việt: "Có giống đâu nha. Cái đứa đâm tao một dao qua hai năm là tao đã quên béng mất, còn không là đâm trả. Nếu mày có thể làm được một trong hai thì tao còn xen vào làm gì?"
Lời Trình Tư Tề nói chọt trúng chỗ đau của Cảnh Việt, anh dứt khoát cúp máy, ngón tay với khớp xương rõ ràng tháo tai nghe ra ném lên bàn.
"Loảng xoảng!"
Từ phòng tắm phát ra tiếng động lớn, Cảnh Việt khựng lại, đi đến gõ cửa.
"Không sao ạ! Không làm vỡ gì cả!" Quý Hồi ngồi dưới đất, nhìn chai thủy tinh trong tay, nghĩ lại mà sợ.
Sau khi tháo chân giả, cậu trở nên thấp hơn một khúc, đành phải lấy một chiếc ghế nhựa để ngồi tắm. Lúc với tay lấy dầu gội thì bị trượt té, may là chai dầu gội không bị cậu làm vỡ.
Quý Hồi nhìn bóng người cao lớn ẩn hiện ngoài cửa, liên tục đảm bảo: "Em thật sự không làm vỡ gì cả. Nếu làm vỡ em sẽ đền cho anh, anh yên tâm."
Vừa dứt câu, người bên ngoài đã xoay người rời đi.
Quý Hồi nhẫn nhịn cơn đau bò dậy, rửa ráy sơ qua hai lượt rồi đóng vòi sen, lau khô chân, ngồi gần cửa đeo chân giả.
Đôi chân của cậu gãy ngay từ phần bắp chân, mặt cắt không phẳng nên khi phẫu thuật đã cắt thêm một khúc lên trên.
Cứ thế, vị trí gắn chân giả nằm cao lên, vừa đúng ngay chỗ đầu gối.
Khoảng thời gian vừa mới đeo chân giả, Quý Hồi liên tục té ngã hệt như một đứa bé tập đi. Ngã nhiều rồi, rốt cuộc cũng khiến bản thân trông giống một người bình thường.
Cố định chân giả xong xuôi, dọn dẹp phòng tắm một lượt, dán miếng dán cách ly lên lần nữa, mang đôi giày thể thao của mình vào rồi mới dám bước ra.
Cảnh Việt đang tìm đồ uống trước tủ lạnh, nghe tiếng mở cửa, anh nhìn về phía Quý Hồi.
Quý Hồi mặc đồ ngủ cũ của anh, bộ đồ thùng thình càng khiến thân mình trông gầy gò thêm, mái tóc ướt rũ xuống. Thứ duy nhất không ăn nhập chính là đôi giày thể thao trên chân kia.
Thật ra Quý Hồi không sở hữu nhan sắc khiến người ta phải xuýt xoa, thậm chí gương mặt còn không xuất chúng bằng Cảnh Việt. Nhưng trông cậu rất sáng sửa, làn da trắng lạnh, đôi mắt sáng ngời có thần và một nốt ruồi nhỏ bên phải đầu mũi.
Không biết đã từng nghe ai nói, mỗi một nốt ruồi trên cơ thể đều đang nhắc nhở người ta rằng——hãy hôn ở đây.
Lần nào Cảnh Việt cũng làm vậy.
Quý Hồi gật đầu với anh: "Em về phòng đây ạ. Cảm ơn anh, đàn anh Cảnh. Chúc ngủ ngon."
Cửa phòng ngủ khép lại, đáy mắt Cảnh Việt kết một tầng băng.
Anh thừa nhận mình đã có vài toan tính. Lo sợ mình sẽ bị pheromone của Quý Hồi ảnh hưởng nên đã đi tắm trước, khi tắm lại chừa lại pheromone để thử Quý Hồi.
Nhưng Quý Hồi không hề có xíu phản ứng nào——mấy ngày sau khi bị Alpha đánh dấu, sẽ không thể ngửi được pheromone của Alpha khác.
Quý Hồi đã lừa anh, chẳng phải kỳ động dục gì cả.
Quý Hồi đã bị một tên Alpha anh không biết đánh dấu, mà vì miếng dán cách ly, anh không thể ngửi được hương pheromone của Alpha đó, cũng không thể biết được bất kỳ thông tin gì về Alpha đó.
"Đinh đinh——"
Trong phòng ngủ, Quý Hồi lấy điện thoại ra, ấn vào nhóm chat lâu rồi không thấy. Trong nhóm đang bàn về tiệc mừng thọ hôm nay.
【Mạnh Nhất: Có hơn trăm bàn ấy nhỉ? Còn nhiều hơn lúc tôi kết hôn.】
【Trâu Hâm Hâm: Làm gì tới hơn trăm bàn. Tôi phát hiện ra cậu càng ngày càng nói quá. Còn nữa, lúc cậu kết hôn mọi người đều đang ở nước ngoài, không ăn cơm nhưng quà không thiếu à. Đừng có không biết đủ là gì.】
【Tề Diệu Dương: Sinh viên được cô Đường dẫn dắt đông thật đó. Hình như tụi mình là khóa cuối cùng đúng không? Trước đó còn có nhiều khóa nữa, khóa đỉnh nhất là có đàn anh Cảnh.】
【Mạnh Nhất: Khóa ấn tượng nhất là khóa của đàn anh Cảnh chuẩn rồi. Đàn anh Cảnh cũng đã về Đại học Chu Thành công tác, có vẻ định tham gia vào dự án mới của cô Đường.】
【Mạnh Nhất: Tôi vẫn còn giữ tập tin đó nè. Về cấy ghép tuyến thể gì đó. Quả nhiên cái loại học ngu không lên nổi nghiên cứu sinh như tôi không thể hiểu được mấy thứ cao siêu như vậy.】
Mọi người trong nhóm tỏ ra hứng thú với dự án mới, nhộn nhịp kêu Mạnh Nhất gửi tập tin vào nhóm.
Năm phút sau, Mạnh Nhất gửi một tập tin vào nhóm thật.
Quý Hồi mở bản xem trước ra.
Dự án mới đúng là về cấy ghép tuyến thể nhân tạo, rất hợp với định hướng học tiến sĩ của Cảnh Việt.
Ý kiến của Quý Hồi là, không phải Cảnh Việt tham gia dự án mới của cô Đường, mà ngược lại giống như cô Đường tham gia đề tài nghiên cứu của Cảnh Việt thì đúng hơn.
Quý Hồi thoát khỏi tập tin, đọc lướt qua tin nhắn mới nhất.
【Trâu Hâm Hâm: Nghe nói đàn anh Cảnh về nước là do gia đình đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho. Anh ấy về để kết hôn.】
【Mạnh Nhất: Trong nhóm có ai đó đấy, nói chuyện khác đi.】
【Trâu Hâm Hâm: Có thì sao? Chia tay rồi mà. Chẳng lẽ không cho đàn anh Cảnh kết hôn?】
【Trâu Hâm Hâm: Với lại, cậu ta còn dám đá cả đàn anh Cảnh thì còn sợ chúng ta nói chắc?】
Trâu Hâm Hâm gửi xong tin nhắn cuối cùng, cả nhóm bỗng lặng đi.
Quý Hồi mở tập tin ra lần nữa, lưu về máy, dứt khoát rời khỏi nhóm.
Làm xong mấy việc này, cậu tắt đèn phòng ngủ, mò mẫm đi đến giường ngồi xuống. Cứ thế, cậu ngồi trong bóng tối suốt cả đêm, mãi cho đến khi ứng dụng đặt xe phản hồi. Đúng ba giờ năm mươi phút sáng, cậu lặng lẽ rời khỏi nhà Cảnh Việt.
Vì vậy, đợi đến khi Cảnh Việt thức giấc, cửa phòng ngủ Quý Hồi đã mở toang, giường đệm được dọn dẹp sạch sẽ, không còn bóng người từ lâu.
Cảnh Việt nhìn căn phòng ngủ trống rỗng thật lâu. Anh bước đến bên mép giường, lôi một cái màn hình từ dưới mép giường ra, ấn hai cái trên đó.
【Nệm thông minh báo cáo ngài. Tổng thời gian ngủ của ngài đêm qua: 0, thời gian ngủ sâu: 0, thời gian ngủ nông: 0】
Quý Hồi thức trắng đêm.
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca: Sẽ ráng viết chắc phần nội dung về chân giả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip