Chương 23: Trò chơi đuổi bắt

Editor: Nina

Quý Hồi không dám đi thang máy. Cậu đẩy mở cửa chống cháy của cầu thang thoát hiểm, đi một mạch xuống cầu thang, cứ thế đi hết mười hai tầng lầu bằng đôi chân giả của mình.

Cửa thoát hiểm đóng sầm lại, Cảnh Việt đứng thẳng người, nhìn chằm chằm cửa lớn không bóng người, đã khôi phục sự tỉnh táo trong nháy mắt.

Một lúc lâu sau, tin nhắn thứ hai từ hệ thống an ninh giám sát lối ra vào nhảy ra.

"Thầy Cảnh, thật lòng xin lỗi." Giọng nói của Phương Duy Tâm chậm đi nhiều, mang theo vẻ chột dạ: "Thật ra là dì Đàm đã gọi cho tôi, bác ấy nói thầy bị bệnh, nhờ tôi đưa canh đến đây cho anh, canh cũng do bác ấy nấu."

Cảnh Việt xoay người bước vào nhà, lấy hộp thuốc ức chế đã chuẩn bị sẵn từ tủ đầu giường ra.

Liều lượng ghi rõ ràng là một lần một ống, nhưng anh vẫn lấy hẳn hai ống ra.

Tiêm cho mình với khuôn mặt không đổi sắc, Cảnh Việt quay lại cửa ra vào, ấn vào nút trò chuyện.

Nền tảng giáo dục tốt không cho phép anh nói năng khó nghe với một Omega nữ, chỉ trình bày đơn giản về tình trạng hiện tại của mình.

"Không phải bị bệnh, là kỳ nhạy cảm."

"Hả? Xin lỗi, thật lòng xin lỗi! Tôi không biết! Ngại quá!"

Phương Tâm Duy cuống quít xin lỗi, cách màn hình cũng có thể thấy gương mặt đỏ bừng của cô.

Từ nhỏ cô đã được giáo dục rằng, chủ động tiếp cận một Alpha trong kỳ nhạy cảm, hoặc tiếp xúc với một Alpha khác trong kỳ động dục của mình là biểu hiện không có lòng tự trọng.

Cô chán nản nhất là vì mình đã làm ra hành vi này trong vô tình.

"Thật lòng xin lỗi thầy Cảnh!" Phương Tâm Duy lại xin lỗi lần nữa, cô giơ cà men ra trước ống kính, "Vậy tôi không lên nữa. Tôi sẽ đặt cái này ngay cửa thang máy, lát nữa anh xuống lấy nha. Tạm biệt!"

"Cô Phương." Cảnh Việt gọi cô lại, "Thật lòng xin lỗi, tôi tạ lỗi với cô thay mẹ tôi. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, về sau sẽ không gây phiền phức cho cô nữa."

Tức là sẽ không liên lạc nữa.

Mối tình chưa kịp bắt đầu đã chết yểu, Phương Tâm Duy gượng cười, chạy đi thật nhanh.

Video an ninh giám sát lối ra vào đã tắt, Cảnh Việt vốn không có ý định xuống lầu lấy canh. Anh nhặt túi xách Quý Hồi đã đánh rơi ngoài cửa về, tìm được điện thoại, gọi cho mẹ Đàm.

"Cảnh Việt?" Đàm Nguyệt Linh rất vui mừng bắt máy, câu đầu đã hỏi Phương Tâm Duy, "Duy Duy đã đến chưa?"

"Con đã nói với mẹ rằng con đã đến kỳ nhạy cảm rồi đúng không?"

Giọng điệu của anh không vui, Đàm Nguyệt Linh sững ra, lập tức phản kích bằng thái độ kích động hơn.

"Vốn dĩ đã mời Duy Duy đến nhà ăn cơm tối nay! Chính vì kỳ nhạy cảm của con làm lỡ mất! Duy Duy tốt bụng đến đưa canh cho con, con có thể đối xử tốt với người ta xíu không?"

"Đó là do một mình mẹ tự ý quyết định, con không đồng ý."

Huyệt Thái Dương giật giật, Cảnh Việt giơ tay ấn hai cái, dường như lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ lại cảm giác khi ấn vào tuyến thể của Quý Hồi vừa rồi.

Anh cố kìm nén nỗi xúc động muốn ngắt máy ngang, nói tiếp: "Mẹ biết con đang trong kỳ nhạy cảm còn bảo Phương Tâm Duy đến đây, mẹ không biết chuyện gì sẽ xảy ra ư? Hay phải nói, mẹ rất mong đợi sẽ có chuyện gì đó xảy ra?"

Cảnh Việt bắt đầu nghi ngờ vào nền giáo dục từ gia đình mà anh nhận được từ nhỏ đến lớn có đúng đắn và chân thật hay không.

Đàm Nguyệt Linh đã từng dạy anh rất nhiều lần rằng, phải tôn trọng phái nữ, tôn trọng Omega, không được phép ỷ mình là Alpha mà dùng pheromone áp chế người khác.

Song những câu nói được anh ghi tạc trong lòng lại bị chính người tạo ra nó tự thay nghiền nát như một vở kịch hài.

Anh bất lực thở dài: "Phương Tâm Duy đã về rồi, sau này đừng làm phiền người ta nữa. Được chứ... thưa mẹ."

Một tiếng "mẹ" đã khiến Đàm Nguyệt Linh mềm lòng, "Việt Việt, mẹ cũng chỉ lo nghĩ cho con thôi. Con sắp ba mươi tới nơi rồi, sự nghiệp thành công, tương lai tươi sáng, chỉ có chuyện tình cảm vẫn luôn khiến ba mẹ không yên lòng."

Thuốc ức chế đã có tác dụng, Cảnh Việt ngã phịch xuống ghế sô pha, mệt mỏi khép hờ mắt, "Sự nghiệp của con vẫn chưa thể tính là thành công, tương lai cũng không tươi sáng như mẹ nói."

Anh dừng tầm mắt trên chiếc thảm dưới chân, túi xách của Quý Hồi đang lẳng lặng nằm trên đó.

Chiếc túi vải màu xám tro, đã đeo trong một khoảng thời gian dài, hai quai đeo và phần đáy túi đã bị mài mòn ở mức độ khác nhau.

Đầu óc anh nóng lên, buột miệng thốt ra: "Hơn nữa con đã có Omega của riêng mình rồi, hôm nào sẽ dẫn em ấy về nhà."

"Con khi nào——"

Còn chưa hỏi xong, điện thoại đã vang lên tiếng báo bận.

Cảnh Việt ném điện thoại sang một bên, cúi người nhặt túi xách của Quý Hồi lên. Không biết bên trong đựng thứ gì, căng phồng và nặng trịch.

Anh đặt chiếc túi lên đùi, cứ thế nhìn một lúc lâu. Anh cầm lấy một sợi quai đeo, đưa lên mũi.

Không có.

Anh lại cúi đầu, vùi cả khuôn mặt vào vị trí gần lưng nhất, hít một hơi thật sâu.

Vẫn không có...

Không có một chút hương nho ngọt ngào mà anh quen thuộc, cũng không lây dính pheromone của bất kỳ Alpha nào.

Hệt như một thiếu niên vẫn chưa phân hóa, sạch sẽ.

Tại sao? Tại sao không ngửi thấy gì cả?

Dù không ở trong kỳ động dục cũng nên để lại một ít trên những vật dụng mà mình đã sử dụng.

Giống như căn phòng Quý Hồi đã ngủ kia.

Cảnh Việt dựa vào sô pha, vô thức kéo túi xách vào lòng.

Thiên tính của Alpha khi kỳ nhạy cảm đến mà không có Omega của mình bên cạnh, sẽ bắt đầu hành vi xây tổ theo bản năng.

Sẽ dùng quần áo của Omega làm thành một vòng nhỏ, trốn vào bên trong, mượn pheromone loãng để vỗ về chính mình.

Nhưng không có.

Tại sao lại không có gì cả.

Điều này khiến Cảnh Việt bất an vô cùng, anh tìm thấy điện thoại, bỏ qua mười mấy cuộc gọi chưa bắt máy từ mẹ Đàm, nhấn mở khung chat với Quý Hồi, gọi thẳng video qua.

Nhưng ngoài dự đoán, Quý Hồi từ chối ngay khi anh vừa ấn gọi.

Cảnh Việt ngẩn ra vài giây, không tin nổi ấn gọi lại.

Quý Hồi lại từ chối lần nữa.

Như đang bắt đầu một trò chơi đuổi bắt nào đó, Cảnh Việt không cho bên kia một chút thời gian để thở, giây trước vừa tắt, giây sau tiếp tục gọi, mãi cho đến một lần nào đó bỗng có một thông báo nhảy ra.

【Đối phương không còn là bạn tốt của ngài nữa.】

Hai ống thuốc ức chế vừa mới tiêm vào cứ như đã mất đi tác dụng trong khoảnh khắc. Cảnh Việt hung hăng ném điện thoại xuống thảm, từ tư thế đang dựa vào sô pha đột ngột ngồi bật dậy.

Anh chống cánh tay lên đầu gối, khom lưng cúi đầu, hai tay đan vào nhau chống hờ lên trán, đè chặt ngón cái vào huyệt Thái Dương, ấn các dây thần kinh sắp đứt về vị trí cũ.

Song chỉ mới vài giây, anh lại thảm hại nhặt điện thoại về, gọi cho Đường Thất Lễ.

Bài nhạc chuông Chiều Hoàng Hôn kia vang lên rất lâu mới có người bắt máy. Không đợi Đường Thất Lễ lên tiếng, Cảnh Việt đã mở miệng trước: "Cô Đường, cô có biết thông tin liên lạc của Quý Hồi không ạ?"

"Quý Hồi?" Đường Thất Lễ nhìn giờ, không để ý lắm: "Hồi nãy Quý Hồi ở dưới lầu nhà em nhỉ? Giờ vẫn chưa lên à?"

Cảnh Việt dừng chốc lát, "Cô Đường, nếu cô có thông tin liên lạc của em ấy thì phiền hãy gửi cho em với."

Lúc này, đồng hồ bấm giờ của khoang thí nghiệm vừa kết thúc, Đường Thất Lễ vội quan sát kết quả thí nghiệm, không nghĩ gì nhiều đồng ý, "Được. Vậy đợi lát nữa cô sẽ gửi cho em."

Cúp máy, Cảnh Việt đợi khoảng mười phút, rốt cuộc cũng nhận được một dãy số xa lạ.

Nhưng lần này vừa gọi sang đã biết kết quả.

——Quý Hồi đã tắt nguồn từ lâu.

Điện thoại của Quý Hồi vứt bên cạnh bó hoa hồng, trong căn phòng chật hẹp không thấy bóng người, chỉ có tiếng thở dốc rất khẽ.

Ngay tiếp đến là một tiếng "roẹt".

Trước tấm gương lớn, Quý Hồi lột miếng dán cách ly sau gáy xuống, ném chuẩn vào trong thùng rác.

Cậu ngước mắt nhìn lên, sắc mặt của người trong gương, vành vai, cổ, tất cả phần da lộ ra ngoài đều đang ửng đỏ.

Cậu lại giơ tay sờ vào tuyến thể, trên vết sẹo có một viên nhỏ cứng ngắc đang nhô lên, vừa đau vừa sưng, cả phần ót lẫn sau lưng đều âm ỉ cơn đau.

——Kỳ động dục của cậu đến sớm.

Quý Hồi có kinh nghiệm đối phó thuần thục, cậu chỉ cần mua ít bánh mì và nước, trốn trong phòng, chịu đựng mấy ngày là qua.

Không cần dán miếng cách ly, cũng không cần thuốc ức chế.

Nhân lúc chưa đánh mất lý trí, Quý Hồi xuống lầu mua thức ăn và nước uống cho mấy ngày tới. Lúc tính tiền, cậu lấy thêm một hộp sô cô la để bổ sung năng lượng.

Về đến phòng, cậu đóng hết toàn bộ cửa sổ, đóng kín rèm, chỉ chừa ánh đèn ngủ trên đầu giường.

Cậu lấy vài bộ đồ ngủ sạch sẽ đặt trên tủ đầu giường để thay khi quần áo bị ướt. Cuối cùng, chuẩn bị một bé thú bông thỏ để trấn an chính mình.

Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Quý Hồi nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ cảm nhận quá trình ham muốn chiếm lấy cơ thể.

Cậu rất quen thuộc với cảm giác này, pheromone không thể phóng thích thông qua tuyến thể, chỉ có thể loanh quanh bên trong cơ thể, kéo theo một cái đuôi dài, châm lửa khắp nơi.

Cơn ham muốn dâng lên kéo theo cảm giác tê dại khó tả thành lời trong lồng ngực. Quý Hồi khó chịu ưỡn hông, hai chân vô thức kẹp lại, nhưng giống như không gãi đúng chỗ ngứa, không sao giảm bớt được.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có âm thanh sột soạt của ga trải giường và tiếng rên rỉ khe khẽ vì dục vọng.

Quý Hồi đang trong trạng thái thống khổ tột cùng, một bên là cơn sốt cao đau tận xương tủy, một bên là ngọn lửa dục vọng vờn quanh bụng nhỏ. Hai thái cực xé linh hồn cậu ra làm hai, không cách nào cảm nhận được khoái lạc trong cơn đau, cũng không thể chịu đựng được nỗi đau trong khoái lạc.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Quý Hồi mở mắt từ cơn đau ngập ngụa. Mí mắt run lên, vài giọt mồ hôi thấm vào mí mắt, khiến cậu nhắm mắt lại ngay vì đau rát.

Hình như cậu đã ngủ rất lâu, lại như chỉ mới vài phút trôi qua. Điện thoại vứt trên bàn trà cuối giường, tạm thời không thể xác định được thời gian.

Cậu cố ngồi dậy, uống vài ngụm nước, rồi lại mê mang ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip