Chương 26: Lạm dụng thuốc ức chế

Editor: Nina

Cảnh Việt ném điện thoại lên bàn, nhắm chặt mắt, tiếng thở hổn hển thì tức giận vang vọng trong căn phòng không một bóng người.

Quả nhiên vừa tỉnh táo lại thì sẽ vứt bỏ anh ngay lập tức.

Anh lại trở thành công cụ của Quý Hồi lần nữa, điều này cũng khiến những hành động vừa rồi trở nên nực cười làm sao.

Một lúc lâu sau, anh nhặt điện thoại lên lần nữa. Đầu ngón tay run rẩy, cố gắng chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng nhất để gửi tin nhắn cho con người vô lương tâm kia.

【Số lạ: Ba giờ năm mươi phút ngày mốt sẽ hạ cánh xuống sân bay Hải Tân, Chu Thành. Quý Hồi, chúng ta cần nói chuyện hẳn hoi.】

Không nhận được hồi âm giống như dự đoán. Cảnh Việt ngồi lại văn phòng một lát, đợi phản ứng của cơ thể lắng xuống mới mở cửa về nhà.

Ngồi vào xe, Cảnh Việt rề rà không khởi động. Đầu óc anh rối bời, đủ loại suy đoán hiện ra trước mắt.

Anh nghĩ ngợi, gọi điện cho Đường Thất Lễ.

"Cảnh Việt, sao vậy? Thí nghiệm thuận lợi chứ?"

Cảnh Việt không còn tâm trạng bận tâm đến cái thí nghiệm thất bại kia từ lâu. Anh nhìn chằm chằm trụ cứu hỏa bên đường, hắng giọng.

"Cô Đường, lý thuyết về tuyến thể đã đề cập trên lớp, dưới tình huống nào thì thuốc ức chế không có tác dụng với Omega ạ?"

"Trước hết hãy xem xét các yếu tố bệnh lý. Trong các trường hợp như tuyến thể bị tổn thương, tuyến thể thiếu hụt, tuyến thể ngủ say thì thuốc ức chế gần như không có tác dụng. Tuy nhiên, pheromone thay thế có thể giải quyết gọn các trường hợp này. Nghiêm trọng hơn là một khả năng khác——Lạm dụng thuốc ức chế."

Ánh mắt Cảnh Việt lóe lên.

Đường Thất Lễ nói tiếp: "Không có được pheromone từ Alpha trong một khoảng thời gian dài, chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế. Vì tuyến thể của Omega yếu ớt hơn tuyến thể của Alpha nhiều, kỳ động dục cũng có tần suất cao hơn kỳ nhạy cảm nên sẽ sinh ra tính kháng thuốc. Trong các trường hợp nghiêm trọng thì còn sẽ dẫn đến rối loạn kỳ động dục, không thể kiểm soát pheromone."

Theo mỗi một câu nói của Đường Thất Lễ, trong đầu Cảnh Việt lại hiện lên từng dáng vẻ khó chịu của Quý Hồi, cuối cùng anh nhẹ nhàng gật đầu, "Em hiểu rồi."

Đường Thất Lễ đang pha trà, tiếng tách trà va chạm giòn tan truyền đến.

"Cảnh Việt, em hỏi cô cái này chi? Khảo bài cô hả?"

"Không có gì đâu ạ." Cảnh Việt khởi động xe, "Hỏi chơi thôi ạ."

"Được rồi. Cô nhớ là em sẽ lên chuyến bay ngày kia đúng không? Về nhà nghỉ sớm đi. Giọng em nghe không ổn lắm, chắc cơ thể vẫn chưa hồi phục nhỉ."

"Vâng, em biết rồi, cảm ơn cô Đường."

Cảnh Việt nói cảm ơn, đợi Đường Thất Lễ cúp máy trước mới dẫm chân ga.

Nếu là các yếu tố bệnh lý thì không cần thiết phải dán miếng cách ly mỗi ngày, nhưng nếu là lạm dụng thuốc ức chế thì có thể giải thích được hành vi này của Quý Hồi.

——Vì không thể kiểm soát pheromone của bản thân, cũng không thể đoán được khi nào kỳ động dục sẽ đến.

Phải chăng điều này cũng chứng minh, mấy năm nay Quý Hồi vẫn luôn dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ động dục, căn bản không tìm đến Alpha khác?

Phán đoán như vậy khiến Cảnh Việt nhẹ nhõm hơn hẳn. Không phải anh không suy xét đến những hướng khác, nhưng anh đã chạm vào tuyến thể của Quý Hồi, còn nguyên vẹn, còn vì cái chạm của anh mà cứng lại, đó là dấu hiệu cho thấy tuyến thể đã được đánh thức.

Trước mỗi lần đánh dấu anh đều tốn rất nhiều công sức, xoa nắn tuyến thể đã cứng lại cho mềm ra rồi mới từ từ cắn vào, như vậy có thể giúp Quý Hồi không chịu quá nhiều đau đớn.

Về đến chung cư, đèn nơi lối ra vào tự động sáng lên, từ phòng ngủ truyền đến tiếng chạy nặng nề. Một chú mèo Anh lông ngắn đang "phi tới" với vận tốc 8km/h, kêu meo meo, dùng chiếc đuôi quấn lấy cổ chân anh.

Cảnh Việt liếc mắt nhìn bát mèo, còn thừa ba viên.

Là đồ không nỡ ăn cố ý chừa lại, khi thực sự cực kỳ đói mới dám ăn một viên.

Đây là mèo của Quý Hồi.

Nói cho chính xác, là mèo mà Quý Hồi muốn nuôi. Cảnh Việt không đợi được Quý Hồi, đành phải mang một con về.

Bình thường anh rất bận, không rảnh chăm sóc thằng nhóc này, nuôi năm năm rồi còn chẳng đặt tên cho nó.

May mà bình thường có thuê người đến dọn dẹp nhà cửa, tiện thể cho mèo ăn, nặng đến 7.5 kg, coi như không ngược đãi.

Thay dép xong, Cảnh Việt ngồi xổm xuống, nắm lấy chân mèo nhìn một lúc.

Chú mèo không né tránh, thuận thế nằm ra đất, buồn chán vẫy đuôi.

Rất lâu sau, Cảnh Việt đột nhiên nảy ra ý tưởng, bàn bạc với nhóc ta, "Có nên đặt cho nhóc một cái tên không? Đặt là Mập Ú thì sao?"

Chiếc đuôi đang vẫy không ngừng, Cảnh Việt mặc định là nhóc thích cái tên này.

"Vậy đặt là Mập Ú đi. Sắp về nước rồi, dù sao cũng phải có cái tên, nếu không thì làm sao giới thiệu nhóc với em ấy được?"

Nghĩ đến đây, Cảnh Việt móc điện thoại ra nhìn.

Vẫn không có hồi âm như cũ.


Quý Hồi đang ngẩn người.

Cậu mơ thấy Cảnh Việt đã đến, còn nói muốn giúp cậu vượt qua kỳ động dục. Cậu bị vây trong pheromone hương rượu vang đỏ của Cảnh Việt, được ôm vào trong lồng ngực ấm áp, say bất tỉnh nhân sự hệt như năm năm trước.

Cứ như tuyến thể của cậu đã khỏi, thế nên lại có thể ngửi được pheromone của Cảnh Việt. Cảm giác tuyến thể căng đầy mang đến sự thỏa mãn về mặt thể xác, phát tiết ra mà chẳng màng gì cả. Khoảnh khắc khi đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, mới nhận ra bản thân đã làm gì.

Cậu hoàn thành từng mệnh lệnh từ Cảnh Việt chỉ bằng phản ứng sinh lý.

Cậu trở mình, vùi mặt sâu vào gối.

Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?

Mình còn định mất mặt trước Cảnh Việt bao nhiêu lần nữa? Còn lần tiếp theo không? Tiếp theo sẽ là gì? Là phát hiện ra tuyến thể của mình, hay là lộ đôi chân giả kia?

Quý Hồi từ từ bỏ dậy, theo động tác, cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ.

Cậu muộn màng giơ tay lên nhìn, trên đầu ngón tay có dính vệt máu.

Đương nhiên là cậu có thể cảm nhận được đau đớn, chỉ có cơn đau mới giúp cậu vượt qua được điểm then chốt ấy.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, dọa Quý Hồi đang thừ người giật bắn mình.

Cậu hoảng hồn nhìn sang chiếc điện thoại đang reo không ngừng, chậm chạp không nhúc nhích.

Cậu không dám bắt máy, cậu sợ là Cảnh Việt gọi tới.

Để mặc tiếng chuông reo mười mấy giây, mãi cho đến khi tự động ngắt, Quý Hồi mới dám cầm điện thoại lên.

Là cuộc gọi từ Ý Bội.

Mà Ý Bội có một tật xấu khi gọi điện, đó là gọi cho đến khi nào đối phương bắt máy thì thôi.

Quả nhiên, chưa tới hai giây, điện thoại lại vang lên như đòi mạng.

Quý Hồi vội bắt máy.

"Alo——"

Vừa mở miệng đã bị Ý Bội ngắt lời: "Alo Quý Hồi! Cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?"

Giọng Quý Hồi vẫn còn khàn, "Tớ không sao."

"Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Ý Bội than một hơi dài, "Bác sĩ Phương nói cậu không liên lạc với anh ấy, cuộc hẹn đã chốt cũng không đi, hồi nãy lại đột nhiên gửi tin nhắn cho anh ấy bảo muốn xin nghỉ phép nên cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì."

"Tớ không sao." Quý Hồi kéo chăn, che đi đống lộn xộn dưới thân, giải thích: "Đến kỳ động dục rồi."

Ý Bội im lặng một lát, khi cất lời lần nữa thì rõ ràng là đang nổi giận, "Có phải cậu lại không dùng pheromone thay thế nữa rồi không?"

Quý Hồi: "Không cần——"

"Sao mà không cần được? Quý Hồi, một ống pheromone thay thế chỉ có vài chục tệ, đừng nói với tớ là cậu không mua nổi! Xài pheromone thay thế thì có thể xài thuốc ức chế, xài được thuốc ức chế thì có thể thoải mái vượt qua kỳ động dục. Cậu làm vậy cho ai xem chứ?"

Quý Hồi không nói một lời.

"Tớ thực sự không hiểu cậu làm vậy để làm gì? Cậu chỉ đang tự chuốc khổ vào thân, tự hành hạ chính mình. Rõ ràng có cách tốt hơn, tại sao phải chọn con đường cực đoan thế này?"

Trong điện thoại chỉ còn tiếng thở dốc "hồng hộc" của Ý Bội.

Một lúc lâu sau, Quý Hồi vẫn cố chấp trả lời: "Không cần thiết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip