Chương 3: Tuyến thể ngủ say

Editor: Nina

Năm năm trước, biến cố ngoài ý muốn đã khiến tuyến thể của Quý Hồi bị tổn thương nghiêm trọng. Ca phẫu thuật bị trì hoãn một tháng mới được tiến hành. Do bỏ lỡ mất thời điểm trị liệu tốt nhất nên sau khi hồi phục, tuyến thể không thể sản sinh ra pheromone, trở thành một cái vỏ rỗng.

Về mặt lâm sàng có một thuật ngữ chuyên ngành được dùng để mô tả tình trạng của Quý Hồi——Tuyến thể ngủ say.

Mặc dù tuyến thể của cậu vẫn ở đó, nhưng không thể giải phóng pheromone một cách bình thường. Điều đó cũng có nghĩa là khi đến kỳ động dục, pheromone của bất cứ Alpha nào cũng đều không thể vỗ về được cậu.

Cậu không ngửi được, không cảm nhận được, thuốc ức chế cũng không phát huy tác dụng vì không có thụ thể.

Cậu không có Alpha của riêng mình, tiêm pheromone thay thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mỗi một lần đều từ từ gồng mình vượt qua.

Nỗi thống khổ của kỳ động dục khó mà chịu đựng được, lên cơn sốt, nôn mửa, mất ý thức, ham muốn tăng gấp bội lại không thể thuyên giảm.

Nghĩ đến đây, Quý Hồi mở tập tin mà đêm qua đã đọc mười mấy lần ra. Lướt đến trang cuối cùng, trên đó có một liên kết chuyển tiếp.

【Thử nghiệm lâm sàng cấy ghép tuyến nhân tạo hiện đang tuyển người có khiếm khuyết tuyến thể trên toàn xã hội.】

Ngón cái của Quý Hồi lắc qua lắc lại, đọc lại các yêu cầu một lần thật kỹ.

Tiếp đó, cậu bịa cho mình một danh tính giả, đăng ký bằng họ tên và tuổi tác giả, đính kèm một phần hồ sơ bệnh án.

Viện Khoa học sự sống, Đại học Chu Thành.

Đường Thất Lễ đến phòng thí nghiệm từ sáng sớm, đang ngồi dựa vào sô pha kiểm tra thông tin ứng tuyển.

Cảnh Việt vừa mặc áo vừa bước vào, "Cô Đường, tối qua em đã xem qua đơn ứng tuyển. Có kha khá người đăng ký và đã đính kèm hồ sơ bệnh án của họ."

Đường Thất Lễ run rẩy hít một hơi, nhìn anh bằng đôi mắt vẩn đục, "Nói vậy là em đã xem qua một lần rồi à?"

"Vâng." Cảnh Việt ngồi xuống bên cạnh Đường Thất Lễ, ngón tay thon dài ấn hai cái lên màn hình máy tính bảng.

"Nhưng không có nhiều người đáp ứng được các điều kiện, cần phải sàng lọc kỹ càng."

"Vậy điều kiện cần thiết đó là những chứng bệnh nào?"

"Khiếm khuyết tuyến thể, tổn thương tuyến thể, phải rồi, còn có tuyến thể lành lặn nhưng không thể sản sinh ra pheromone một cách bình thường."

Anh tiện tay nhấp vào một tệp đính kèm nào đó, hồ sơ bệnh án bị cắt đến cột chẩn đoán, trên đó được viết mấy chữ tiếng Anh nguệch ngoạc——Tuyến thể ngủ say.

Đường Thất Lễ tháo mặt nạ oxy xuống, hô hấp càng nặng nề thêm, "Cảnh Việt, cô thấy cái này không ổn lắm. Trên lâm sàng, tuyến thể ngủ say luôn được điều trị một cách bảo thủ, ví dụ như tiêm pheromone thay thế vào để duy trì cuộc sống bình thường."

Cảnh Việt trả máy tính bảng lại, "Nhưng mô tuyến của anh ta hoàn chỉnh nhất, tỷ lệ cấy ghép thành công cao nhất, là lựa chọn tối ưu nhất của chúng ta."

Đường Thất Lễ chậm rãi gật đầu, nhìn lướt qua kết quả chẩn bệnh trên hồ sơ bệnh án.

"Nếu vậy thì, mấy ngày nữa hãy hẹn gặp cậu ta, làm quen sơ qua trước đi."

Nửa tháng sau khi đăng ký, Quý Hồi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, cũng không ai báo cho cậu biết cậu có nằm trong danh sách được chọn cuối cùng hay không.

Cậu nhấp vào liên kết đăng ký lần nữa, bổ sung một vài hồ sơ bệnh án, sau đó vứt điện thoại lên đầu giường, mở tủ lạnh ra xem.

Cậu vừa mới về nước, thuê một căn hộ đơn một phòng ngủ gần Đại học Chu Thành. Tủ lạnh là do chủ nhà mua từ chợ đồ cũ, mỗi lần mở ra đều bốc lên một mùi ẩm mốc kỳ lạ.

Quý Hồi nhíu mày, ngửi thấy mùi này khiến chút cảm giác thèm ăn cuối cùng trào ngược về dạ dày.

Cậu đứng thừ người trước cửa tủ lạnh một lúc lâu. Mãi cho đến khi bụng phát ra tiếng "ọc ọc" mới quyết định ra ngoài kiếm gì đó ăn.

Để tiện cho việc quản lý, cả chung cư thống nhất dùng khóa mật mã. Nhưng một cánh cửa không có chìa khóa như vậy khiến mỗi lần Quý Hồi ra ngoài đều lo lắng không thôi.

Cậu đóng cửa thật mạnh, đầu tiên là dùng tay đẩy nó, rồi nắm lấy tay nắm cửa loay hoay vài lần.

Đảm bảo nó sẽ không bị mở ra một cách dễ dàng, cậu lùi về sau vài bước, chụp lại toàn bộ cánh cửa và gạch lát sàn.

Sau đó, cậu vòng về trước cửa lần nữa, mở cửa, đóng cửa, lặp lại quá trình vừa nãy thêm một lần mới yên tâm ra ngoài.

Chỗ này chỉ cách làng đại học vài bước chân, hầu hết người thuê nhà đều là sinh viên của đại học Chu Thành. Quý Hồi mặc chiếc áo hồng và quần jean xanh nhạt, không mang lại cảm giác lạc quẻ khi đi lẫn giữa bọn họ.

Năm nay cậu cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Quý Hồi cười thầm trong lòng. Thời điểm cậu theo đuổi Cảnh Việt, anh cũng hai mươi bốn tuổi, mà năm nay Cảnh Việt đã ba mươi.

"Một phần phở xào tôm, không cay, mang về." Quý Hồi quét mã thanh toán, đứng cạnh quầy đồ ăn, ngẩn người nhìn thư viện ở tầng cao nhất của Đại học Chu Thành.

"Tiểu Quý?"

Nghe thấy có người gọi mình, Quý Hồi ngoảnh đầu lại nhìn. Người này trông quen quen, Quý Hồi hồi tưởng một lát mới nhớ ra.

"Ngài Tùy?"

Tùy Giang mỉm cười: "Trí nhớ tốt thật, vẫn còn nhớ tôi."

Quan hệ giữa cậu và Tùy Giang hơi khó nói——Vào mùa đông năm ba đại học khi cậu chính thức đủ tuổi, không thể tiếp tục nhận trợ cấp sinh hoạt từ các cơ sở phúc lợi với tư cách trẻ vị thành niên được nữa, lại gặp phải một vài việc cần rất nhiều tiền. Vì vậy đã kết bạn với Tùy Giang thông qua lời giới thiệu của người khác.

Tùy Giang cho rất nhiều tiền, đủ để cậu giải quyết mọi vấn đề.

Đổi lại, cậu phải làm tình nhân ngầm của Tùy Giang, kỳ hạn hợp đồng là năm năm.

Hôm ấy, Quý Hồi ngồi trên ghế phó lái của xe Tùy Giang, ngoài cửa sổ xe là cánh cổng to lớn, tráng lệ của Đại học Chu Thành.

Cậu nhìn chằm chằm câu khẩu hiệu "Tri thức thay đổi vận mệnh" kia mà suy xét cả đêm, cuối cùng vẫn từ chối.

"Em đã tốt nghiệp mấy năm rồi nhỉ?" Tùy Giang hỏi.

Quý Hồi không muốn qua lại với gã quá nhiều, gật đầu cho có lệ.

Tùy Giang hỏi tiếp: "Giờ còn cần tiền không?"

Quý Hồi ngẩn ra, lại lắc đầu.

"Được rồi. Đã qua mấy năm mà tôi vẫn thấy hơi hối hận vì khi đó đã thả em đi. Có phải tôi lịch thiệp quá rồi không?"

Quý Hồi cười mỉa trong lòng.

Tùy Giang chẳng lịch thiệp xíu nào. Hơn bốn mươi tuổi vẫn rất trăng hoa, tay già đời trên tình trường, dày dạn kinh nghiệm, vừa mới gặp mặt đã dùng pheromone thử cậu. Khi biết là lần đầu tiên của cậu thì đã nói một điều tầm thường với cậu rằng, có thể thêm một trăm nghìn tệ.

"Sao ngài Tùy lại đến làng đại học?"

"À, tôi đến trường để gặp một người bạn. Lúc đi ngang qua đây thì vô tình thấy em, còn tưởng nhìn nhầm——"

"Phở xào tôm không cay mang về có rồi đây!" Chủ quán hô lên, đặt phở xào tôm lên quầy.

Quý Hồi hết hứng nói tiếp, cậu lấy hộp đồ ăn của mình, nở nụ cười với Tùy Giang, "Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt ngài Tùy."

"Ấy, Tiểu Quý, đợi——"

Quý Hồi không quan tâm đến sự níu kéo của Tùy Giang, cậu vội xoay người, lại trông thấy Cảnh Việt bước hai ba bậc thang, vừa hay chặn kín lối vào của quán ăn chật hẹp.

Cậu không thể không dừng bước, "Đàn anh Cảnh..."

Cảnh Việt chẳng nói chẳng rằng, lướt qua đầu vai Quý Hồi nhìn về phía người đàn ông trung niên đằng sau cậu, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh nhìn.

Sau đó anh nhẹ nhàng gật đầu, giống như thể chạm mặt một người bạn không mấy thân quen, ngay cả một câu hỏi thăm cũng lười nói, đi ngang qua người Quý Hối với vẻ mặt thờ ơ.

"Một phần phở xào tôm, không cay, không giá, mang về."

Quá dễ dàng để gặp được Cảnh Việt ở đây, Quý Hồi nghĩ.

Đại học Chu Thành là nơi Cảnh Việt làm việc, quán phở xào tôm này là quán Cảnh Việt thích nhất.

Có lẽ trong mắt Cảnh Việt, cậu đến đây ăn là một phen tự biên tự diễn, một cuộc chạm mặt ngẫu nhiên nhưng lại cố tình một cách vụng về.

Hệt như mỗi một cuộc gặp gỡ khi cậu theo đuổi Cảnh Việt vậy.

Nhưng chưa có lần chạm mặt bạn trai cũ nào lại có một người tưởng chừng chẳng quan trọng lại khiến cậu nghẹn ứ như mắc xương trong cổ họng đứng bên cạnh như thế này.

"Tiểu Quý, em vội bỏ chạy làm gì?"

"Ngài Tùy, tôi còn có việc bận, xin phép đi trước." Quý Hồi cuống cuồng bỏ chạy, trông như đang trốn tránh Tùy Giang, nhưng thật ra đang trốn tránh Cảnh Việt.

"Phở xào tôm không cay không giá mang về có rồi đây!" Chủ tiệm đặt đồ ăn ra, thấy Cảnh Việt thì bất ngờ, "Ủa? Thầy Cảnh? Không phải thầy vừa mới mua một phần mang về rồi sao?"

Cảnh Việt thanh toán với gương mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một độ cong rất nhỏ, "Bất cẩn làm đổ rồi."

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:
Giải thích về pheromone thay thế: Bản chất sự kết hợp pheromone giữa O và A tương tự như sự kết hợp giữa thụ thể và phối tử. Tuyến thể ngủ say có nghĩa là tuyến thể còn nguyên nhưng không thể sản sinh ra thụ thể (tức pheromone của O). Cho nên Quý Hồi không thể cảm nhận được phối tử (tức pheromone của A). Pheromone thay thế chính là thụ thể bổ sung cho tuyến thể, có thể được kích hoạt bởi phối tử, từ đó truyền đạt tín hiệu và tạo ra phản ứng sinh lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip