Chương 32: Linh hồn đáng yêu

Editor: Nina

Khi Cảnh Việt bước vào lớp thì chuông vào học vừa đúng lúc vang lên.

Tất cả tiếng chuông ở Đại học Chu Thành đều rất đơn giản, chỉ dùng một kiểu rung đơn điệu, ồn ào như thế suốt mấy thập niên.

Quý Hồi đã từng nói về điều này với anh từ rất lâu trước đây, nhưng hôm nay tạp âm vào tai anh lại vui tai đến lạ.

Anh bước đến bục giảng và dừng chân, nhìn khắp một vòng rồi nở nụ cười dưới ánh nhìn chăm chú đang nín thở của mọi người.

"Hôm nay không điểm danh."

Bên dưới vẫn không dám hó hé gì.

Cảnh Việt ngẫm nghĩ, đặt gói kẹo màu đỏ lên bàn đầu, "Mời mọi người ăn kẹo, truyền xuống dưới đi."

Bầu không khí trong lớp cuối cùng cũng trở nên thoải mái hơn, có bạn gan to giơ tay hỏi: "Giáo sư Cảnh, hôm nay nhà có chuyện vui ạ?"

Cảnh Việt cúi đầu nghịch điện thoại, "Ừ" một tiếng, thản nhiên đáp: "Hôm nay vừa mới kết hôn."

Phía dưới đột nhiên xôn xao.

Cảnh Việt phớt lờ tiếng bàn tán xì xào bên dưới, anh vắt áo khoác lên lưng ghế, tiện tay gửi tin nhắn cho Trình Tư Tề.

【Cây thông Noel: Tao kết hôn rồi. 】

Gửi xong, anh mặc kệ đống tin nhắn bắt đầu spam, vứt điện thoại sang một bên, tập trung toàn bộ sức lực để giảng bài.

Hai tiết học kết thúc, bên góc phải ứng dụng tin nhắn đã hiển thị 99+. Cảnh Việt lười kéo lên đọc phía trên đã nhắn gì, trả lời đại một tin.

【Cây thông Noel: Là Quý Hồi.】

Tin nhắn từ Trình Tư Tề lập tức nhảy ra.

【Tề Lâm Trình Tư Tề: Đoán được ngay. Mày giỏi thật đó Cảnh Việt, kêu tao đừng xen vào việc người khác, mày thì hay rồi, kết hôn với người ta luôn?】

"Thầy Cảnh!"

Cảnh Việt quay đầu lại nhìn.

Hai bạn nữ vẫy tay với anh, nhỏ giọng hô: "Tân hôn vui vẻ ạ!"

Cảnh Việt gật đầu: "Cảm ơn."

Anh vừa trả lời tin nhắn vừa đi đến tòa nhà thí nghiệm. Vừa mở cửa văn phòng ra thì đúng lúc đối mắt với cái nhìn kinh thường của Trình Tư Tề.

Anh cất điện thoại, treo áo khoác lên giá, thay áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng.

"Sao mày lại tới đây?"

"Sao tao lại tới?" Trình Tư Tề bắt chéo chân, gõ tay xuống bàn hai lần, "Tao mà còn không tới thì có phải mai mày đẻ cả con ra luôn không?"

Cảnh Việt lấy một viên kẹo từ trong túi ra, đặt trong tầm tay Trình Tư Tề, "Đừng nói tào lao."

"Thằng nhóc Trình Tư Tề kia..." Ngoài hành lang truyền đến giọng của Đường Thất Lễ.

Trình Tư Tề "Ấy" một tiếng, hét to: "Sao vậy cô Đường!"

"Em qua đây một chút."

Trình Tư Tề nhặt lên, lột viên kẹo sữa nhét vào miệng, trừng Cảnh Việt, "Lát nữa nói chuyện với mày sau."

Cửa văn phòng mở toang, tiếng nói chuyện giữa Đường Thất Lễ và Trình Tư Tề truyền đến rõ rành mạch.

"Em đến đúng lúc lắm. Trong phòng họp có một số tài liệu, em giúp cô chuyển chúng ra ngoài rồi quét dọn luôn nhé."

"Ây da cô Đường, cô bảo em đến đúng lúc là sao ạ? Ngày nào Cảnh Việt cũng ở đây sao cô không bắt nó khuân đồ?"

"Bình thường em ấy bận lên lớp, lâu lâu em mới đến thăm cô một lần mà."

"Cô biết em lâu lâu mới đến một lần mà vừa tới đã bắt em làm việc..."

Mặc dù phàn nàn nhưng vẫn nhiệt tình bê đồ đi.

Cảnh Việt bật máy tính, nhấn mở hòm thư kiểm tra. Hôm nay là ngày lành, không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, anh lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi ra, đặt ngay ngắn lên mặt bàn, dựa người ra sau ngẩn người nhìn chằm chằm.

"Cảnh Việt!" Ngoài cửa, Trình Tư Tề thò nửa người ra, giơ cao thứ trong tay, "Coi tao tìm được gì nè."

Cảnh Việt nhìn qua, là một ổ cứng màu đen to cỡ lòng bàn tay.

"Vi, deo, tư, liệu!" Trình Tư Tề nhấn mạnh từng âm một, "Đây không phải video bình thường đâu, là video của cuộc thi FFG đó."

Cuộc thi FFG, chắc chắn trong đó có Quý Hồi - người đã giành huy chương vàng và có một đoạn phỏng vấn riêng.

Cảnh Việt không thèm khách sáo giơ tay về phía hắn, "Đưa cho tao."

Trình Tư Tề cầm ổ cứng chạy khắp phòng như một tên ngốc, cuối cùng dừng lại trước mặt Cảnh Việt, "Kêu anh đi, kêu anh thì tao cho mày liền."

Cảnh Việt nhìn chòng chọc hắn chẳng nói chẳng rằng.

"..." Trình Tư Tề vứt ổ cứng vào lòng anh, "Chán chết đi được."

Cảnh Việt kết nối ổ cứng với máy tính, tìm được thư mục năm đó của Quý Hồi. Trong đó có hai đoạn video, ảnh bìa đều là gương mặt của Quý Hồi.

Quý Hồi vừa mới giành giải, cười híp cả mắt.

Anh nhấn mở đoạn phỏng vấn riêng trước.

Video không được cắt nối biên tập, máy quay rung lắc vài lần mới ổn định lại. Lúc này, Quý Hồi đang ôm cúp vừa hay lọt vào màn ảnh.

Có người gọi một tiếng, Quý Hồi mới nhìn về phía người phỏng vấn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang.

"Chậc." Đang xem dở, Trình Tư Tề bỗng cảm thán: "Ngày ấy tốt đẹp biết bao. Tao còn nhớ rõ hồi đó ngày nào Tiểu Quý cũng tặng hoa cho mày..."

*

Thời điểm Quý Hồi theo đuổi Cảnh Việt, cả trường đều biết.

Bởi vì quá mức lộ liễu. Mỗi sáng sớm, trên góc bàn của Cảnh Việt đều sẽ xuất hiện một nhành hoa, từ nụ hoa đến cành hoa đều nhiễm hương nho ngọt ngào.

Khoảng thời gian đó, trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng mỉa mai, chủ yếu hướng thảo luận thiên về Quý Hồi.

【Không phải nói là cậu ta đã bị bao nuôi rồi à? Sao còn theo đuổi Cảnh Việt nữa? Bắt cá hai tay cũng đừng bắt kiểu đó chứ.】

【Chắc cậu ta cọ hoa lên tuyến thể rồi, cái mùi đó xộc đến mức tôi nuốt không trôi.】

Quý Hồi không biết có người nói xấu cậu. Thứ nhất, việc theo đuổi Cảnh Việt đã chiếm hết thời gian rảnh của cậu. Thứ hai, cuộc thi FFG sắp bắt đầu rồi.

Về sau, ngay cả thời gian để theo đuổi Cảnh Việt cũng không trích ra nổi, cậu suy nghĩ mãi, quyết định viết thư gửi Cảnh Việt.

Nội dung lá thư có thể tóm gọn bằng một sau.

——Sắp tới em bận phải tham gia cuộc thi FFG, sẽ mất khoảng một tuần, không phải từ bỏ, đợi thi xong sẽ tiếp tục.

Cảnh Việt không biết nên khóc hay nên cười.

Anh chưa từng gặp ai theo đuổi người ta được nửa chừng còn viết thư xin nghỉ phép.

Sau đó, anh cất lá thư ấy lên kệ sách trong ký túc xá. Lúc Trình Tư Tề qua tìm sách thì vô tình rơi ra.

Đọc thư xong, Trình Tư Tề cười nghiêng ngả, "Từ hồi thằng bé này mới nhập học là tao đã thấy em ấy rất thú vị rồi."

"Mới nhập học?" Cảnh Việt nhìn về phía Trình Tư Tề, "Quen biết từ lâu rồi à?"

"Phải. Hồi đó em ấy còn nhỏ, mới mười sáu tuổi, mặt non choẹt, trắng trẻo như tuyết, đáng yêu quá trời."

Cảnh Việt lặp lại lời Trình Tư Tề nói, "Đáng yêu?"

Anh hồi tưởng khuôn mặt của Quý Hồi, đúng là rất đáng yêu.

Nhưng anh không thích kiểu đáng yêu. Anh hy vọng bạn đời tương lai có thể sóng vai bước cùng anh, tính cách trưởng thành, tư tưởng độc lập, có thể tự xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực của mình.

"Tao biết mày không thích kiểu đáng yêu." Trình Tư Tề cười nhạo, "Mày chẳng có gu gì hết."

Cảnh Việt không bình luận, tìm từng cuốn sách Trình Tư Tề cần.

"Hẹn hò với một người là biết thôi." Trình Tư Tề nhận lấy sách, lảm nhảm: "Kiểu Omega ngoan ngoãn, thơm tho, mềm mại thế này thì pheromone sẽ là sữa bò——"

"Bớt xem phim đi." Cảnh Việt nhíu mày cắt ngang, cầm sách đi ra ngoài.

Trình Tư Tề đuổi theo: "Cảnh Việt, cuối tuần này rảnh không? Đi xem thi đua với tao?"

"Không chắc, để tính sau."

Bảo là không chắc, song ngày cuộc thi FFG diễn ra, Cảnh Việt vẫn đến hiện trường.

Khi anh quyết định sẽ đến thì đã lỡ mất quá nhiều thời gian, chỉ kịp tham dự buổi lễ trao giải.

Quý Hồi đang bê cúp bị đám đông vây quanh, máy quay và micro gần như áp sát mặt cậu.

"Bạn Quý Hồi, em có thể chia sẻ đôi lời về cách giải câu cuối cùng được không?"

Cảnh Việt nhìn về hướng màn hình lớn, đó là một câu hỏi cực kỳ phức tạp, nét chữ trẻ con của Quý Hồi phủ kín phần trả lời.

"Được ạ." Quý Hồi xoay người, chỉ tay từ trên xuống dưới.

Tốc độ nói vừa phải, mạch suy nghĩ rõ ràng, xử lý vấn đề một cách thuần thục.

Tự tin, rực rỡ chói mắt như thế, khác hẳn khi đứng trước mặt anh.

Cảnh Việt đã nghĩ, hình như linh hồn đáng yêu và tư tưởng độc lập không mâu thuẫn với nhau cho lắm.

Giảng xong câu hỏi, tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong hội trường.

Quý Hồi ngại ngùng mỉm cười, giơ cao chiếc cúp trong tay.

Có người khác hỏi: "Bạn Quý, em định đặt chiếc cúp này trong ký túc xá hay mang về nhà?"

Quý Hồi nhìn về phía ống kính với vẻ mặt nghiêm túc.

"Em muốn tặng chiếc cúp này cho một người rất quan trọng."

Khoảnh khắc ấy, cậu không hề biết rằng tại một góc nào đó dưới khán đài, người mà cậu muốn chia sẻ niềm vui này nhất đang vỗ tay vì cậu.

*

"Cảnh Việt, Cảnh Việt? Hỏi mày đó!"

Một bàn tay múp míp đang quơ quào trước mặt anh, Cảnh Việt né sang bên cạnh, nhìn vào màn hình máy tính.

Đoạn video đã kết thúc, đoạn phỏng vấn riêng dài cùng lắm chỉ hai phút.

Chiếc cúp Quý Hồi đã ôm trong lòng kia hiện đang được đặt trong phòng làm việc ở căn hộ tại Anh. Khi còn nhỏ, con mèo béo kia thích nhất là chui vào đó ngủ.

Đến giờ vẫn thích, nhưng chiếc cúp đã không còn chứa nổi sinh vật nặng 7.5 kg nữa rồi.

Trình Tư Tề hỏi: "Tối nay tụ họp ăn mừng mày được như ước nguyện, tìm lại được tình yêu của đời mình đi. Tao dẫn bà xã tới luôn."

Cảnh Việt cúi xuống, lấy một chiếc USB màu bạc nho nhỏ từ ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, "Hôm khác đi."

Bây giờ anh mong được ở riêng với Quý Hồi hơn, chứ không phải có thêm một Trình Tư Tề bên cạnh ồn ào quấy rầy khi trò chuyện với Quý Hồi.

"Mày đúng là không biết điều mà. Vậy tao mời cô Đường đi ăn đây."

Trình Tư Tề chạy ra cửa gào lên, giọng nói lởn vởn khắp hành lang, "Cô Đường! Tối nay em mời! Cô muốn ăn gì ạ?"

Đường Thất Lễ vừa mới thở oxy xong, âm lượng nhỏ đi nhiều, "Bọn trẻ tụi em đi đi, cô không đi đâu."

"... Thôi được rồi. Vậy cô về nghỉ ngơi sớm đi ạ." Trình Tư Tề thấy thất vọng vì không làm chủ được tình hình.

Hắn nhìn xung quanh, thấy ở đây cũng chẳng có việc gì liên quan đến mình, ném chìa khóa kêu leng keng, rề rà bước ra ngoài, "Tao về luôn đây, đi rước bà xã tao tan làm vậy."

Cảnh Việt đang bận copy video vào USB, không ngẩng đầu lên đáp: "Ừ."

Tiến trình kẹt ở mức 55%, anh hơi sốt ruột, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quý Hồi.

Lúc này, một email mới hiện lên trong hộp thư, từ Đại học Chu Thành.

【Thông báo về việc phòng thí nghiệm mới đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip