Chương 33: Sự cố bất lợi

Editor: Nina

Nhận được tin nhắn từ Cảnh Việt, Quý Hồi thu dọn đồ đạc xuống lầu đợi trước.

Cảnh Việt không để cậu đợi quá lâu, hai phút sau, xe từ từ dừng lại trước mặt.

Quý Hồi leo lên xe, nhẹ nhàng đóng cửa ghế phụ lái lại. Luồng không khí cuồn cuộn kéo vào xe, hương nho ngọt ngào đột nhiên nồng hơn ban sáng gấp mấy lần.

Cảnh Việt chậm rãi quay đầu, ánh mắt lần tìm, "Dán miếng cách ly lúc nào?"

Quý Hồi vội giơ tay sờ lên, phần rìa dán chặt vào da, chắc không có gì bất thường đâu.

"Dán hồi sáng lúc ra ngoài ạ." Cậu đáp.

Cảnh Việt thu hồi tầm mắt, vào số rồi đạp ga một cách trơn tru, xe chạy ra đường chính mới cất lời.

"Lát nữa đổi miếng khác đi, miếng này hết xài được rồi. Cách mấy trăm mét còn ngửi thấy."

Quý Hồi im lặng kéo chặt hai sợi dây mũ của chiếc áo hoodie, chiếc mũ nhăn nhúm lại thành một cục, che khuất sau cổ.

Thật ra đâu có lố đến vậy. Cậu chỉ xài pheromone thay thế loại R, có phải tiêm sản phẩm sinh hóa gì vào đâu, sao có thể ngửi thấy từ cách xa mấy trăm mét được?

Pheromone có hơi nồng một chút, nhưng chắc hẳn vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được.

Sắc mặt Cảnh Việt không vui, chủ động nhắc: "Hiện tại em không thể kiểm soát được pheromone, nếu không được thì cứ dán hai miếng như lần trước đi."

Hương nho ngọt ngào của Omega lại khơi dậy ham muốn chiếm hữu của Alpha một lần nữa. Trong đầu Cảnh Việt nảy ra một suy nghĩ không phân đúng sai——Pheromone của Quý Hồi chỉ có thể để một mình anh ngửi thôi.

Có lẽ anh nên đánh dấu Quý Hồi, như vậy thì tuyến thể của cậu sẽ ngập tràn pheromone rượu vang đỏ, cho người ta biết rằng, Omega này đã có Alpha của riêng mình.

Quý Hồi không nói gì, ngoan ngoãn mở túi xách ra, lấy một miếng dán cách ly mới từ trong ra, thuần thục xé lớp nhựa rồi dán đè lên miếng cũ.

Hai miếng dán cách ly che chắn, quả nhiên hương nho ngọt ngào đã nhạt đi nhiều.

Sắc mặt Cảnh Việt cũng dịu đi không ít.

Bọn họ đến nhà hàng mà thời đại học thường đi ăn. Cơm nước xong, Cảnh Việt đến tiệm bánh ngọt bên cạnh mua một hộp bánh Black Forest.

Trước khi khởi động xe, anh lơ đãng hỏi: "Muốn chuyển đến nhà tôi không?"

Lòng Quý Hồi giật thót, từ chối bằng ngữ điệu cứng nhắc: "Không, không được, căn hộ đã được cho thuê nửa năm, em đã trả tiền thuê rồi ạ."

"Ừ."

Cảnh Việt vặn tay, xe rẽ trái, từ từ khởi hành.

Anh sẵn lòng đợi thêm một chút nữa. Phòng thí nghiệm ở Đại học Chu Thành đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, cuối cùng thí nghiệm cũng có thể tiến hành. Khoảng thời gian tới anh sẽ rất bận rộn, có lẽ không thể chăm lo cho Quý Hồi được.

Tốt nhất là khi thí nghiệm thành công thì Quý Hồi cũng hoàn toàn nghĩ thông. Nên tổ chức hôn lễ trước buổi tiệc mừng công, như vậy Quý Hồi có thể đứng bên cạnh anh với tư cách người thân.

"Dạo tới tôi còn phải đến Anh mấy chuyến, có việc thì gọi, không tìm được tôi thì tìm Trình Tư Tề hoặc cô Đường."

"Dạ." Quý Hồi gật đầu, cậu biết Cảnh Việt phải bận việc gì, vừa hay cậu cũng có việc riêng phải làm.

Đậu xe xong xuôi, Cảnh Việt móc một chiếc USB màu bạc từ trong túi ra, "Hôm nay cô Đường đã sắp xếp lại tài liệu trước kia, tìm thấy video em tham gia cuộc thi FFG nên đã sao lưu một bản cho em."

Quý Hồi do dự không nhận lấy.

Hình như thứ này chẳng có tác dụng gì với cậu, cậu cũng không hoài niệm bản thân của quá khứ, hay phải nói là không dám hoài niệm.

Quá khứ tốt đẹp càng khiến hiện tại thêm tệ hại, khiến cậu càng hối hận về ngày xưa.

"Không cần à?"

Cảnh Việt đang định cất đi, Quý Hồi vội giật lấy, nhét vào giữa túi xách.

"Em cảm ơn."

Nhưng cậu không dám mở ra xem, cậu không có can đảm để đối mặt với bản thân năm mười tám tuổi.

Vài ngày sau, Cảnh Việt lại bay sang Anh, điều này khiến do dây thần linh luôn căng như dây đàn của Quý Hồi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cậu xin Phương Thanh Vũ vài bộ câu hỏi kiểm tra tâm lý, rồi lại lên mạng tìm vài phòng khám tư nhân, trả phí làm hai bài kiểm tra. Sau khi cả hai đều đạt yêu cầu, cậu mới chủ động liên lạc với Tùng Hâm với tâm trạng thấp thỏm.

Hai người hẹn gặp mặt trước Hội đồng Đạo đức. Trước buổi hẹn, Quý Hồi đã đi vòng đến Soul-Soul, mua hai cốc latte mang đi, tính dùng nó để trả lại Tùng Hâm ly cà phê lần trước.

Hội đồng Đạo đức có một tòa nhà văn phòng riêng đặt tại Bệnh viện Nhân dân Chu Thành. Quý Hồi đeo khẩu trang và đội mũ vì sợ gặp phải Phương Thanh Vũ.

Khi đến văn phòng, Tùng Hâm đang nhăn mặt kề sát vào màn hình máy tính trước mặt, ngón tay di chuyển từng chút trên màn hình, đang đếm gì đó.

Quý Hồi gõ cánh cửa khép hờ, Tùng Hâm quay đầu nhìn ra khẽ gật đầu.

Vừa thấy Quý Hồi, Tùng Hâm giãn mặt mày ra ngay, "Ngài Lý đến rồi à, mời vào, mời vào!"

Quý Hồi đưa cà phê trong tay qua, "Lúc đi ngang qua đã mua hai ly. Nhân viên nói là sản phẩm mới, anh nếm thử xem."

Tùng Hâm không khách sáo với cậu, nhận lấy nhấp một ngụm lớn, "Cảm ơn, cảm ơn."

Sau đó anh ta cảm thán, "Suốt khoảng thời gian này ngài không hề liên lạc với tôi, tôi cứ tưởng ngài hối hận rồi ấy chứ. Tôi đang chuẩn bị xin đi công tác, mấy bữa nữa sẽ đến thành phố bên cạnh tìm tình nguyện viên."

"Không đâu." Quý Hồi mở nắp, chỉ nhấp môi, "Nếu kiểm tra sức khỏe và kiểm tra tâm lý đạt chuẩn thì tôi có thể ký vào phiếu đồng ý tham gia ngay hôm nay."

"Không vội, không vội. Tôi sẽ đưa phiếu khám sức khỏe cho ngài trước. Thật ra việc kiểm tra sức khỏe cũng không vội, tôi nghe nói..." Tùng Hâm sáp lại gần, nhỏ giọng nói: "Hình như bên phòng thí nghiệm gặp vài vấn đề."

Quý Hồi ngẫm nghĩ điều gì rồi gật đầu, nhớ hôm đến trường ký tên, Đường Thất Lễ cũng từng nói phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành không đạt tiêu chuẩn.

Có vẻ Tùng Hâm đang khát, uống sạch nửa ly cà phê trong một hơi, sau đó giơ tay làm động tác gọi điện thoại, "Ngài ngồi đây đợi một lát, tôi sẽ gọi qua khoa khám sức khỏe của bệnh viện."

"Được." Nhìn theo Tùng Hâm rời đi, Quý Hồi từ từ ngồi xuống, bị tài liệu trên bàn thu hút sự chú ý.

《Thông báo của Hội đồng Đạo đức về việc thẩm định các sự cố bất lợi nghiêm trọng và ngoài dự kiến》

Sự cố bất lợi là các phản ứng y khoa không mong muốn xảy ra trên tình nguyện viên trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Các trường hợp nghiêm trọng thường là tình nguyện viên tử vong hoặc bị khiếm khuyết vĩnh viễn.

Trong lịch sử y học đã từng có rất nhiều ca phẫu thuật cấy ghép tuyển thể, xác suất thành công khoảng 15%. Phần lớn các ca thất bại đều do phản ứng đào thải nghiêm trọng.

Nhưng tuyến thể mà cậu sẽ cấy ghép được nuôi cấy hoàn toàn bằng tế bào tuyến thể của cậu, khả năng xảy ra phản ứng đào thải cực thấp.

Cậu tin tưởng Cảnh Việt, nhất định thí nghiệm sẽ thành công.

Tùng Hâm đã nhanh chóng sắp xếp xong, Quý Hồi cầm phiếu kiểm tra sức khỏe đặc biệt, suôn sẻ vượt qua các mục, chưa đến hai tiếng đã hoàn thành tất cả các mục.

Kiểm tra sức khỏe và kiểm tra tâm lý đợt đầu đơn giản hơn cậu tưởng.

Quý Hồi hiểu, các đợt kiểm tra kế tiếp sẽ ngày càng khó hơn, bao gồm cả điều tra các mối quan hệ xã hội của cậu, lấy mẫu và xét nghiệm tế bào tuyến thể. Chỉ khi hoàn thành tất cả các thủ tục, mới có thể nằm lên bàn phẫu thuật.

"Ổn rồi." Tùng Hâm rút một túi hồ sơ màu nâu mới tinh ra, nhét phiếu vào đó, rồi lấy ra một tập tài liệu khác, trịnh trọng đưa cho Quý Hồi, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, "Ngài Lý, xin ngài hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Do tính đặc thù của phẫu thuật cấy ghép tuyến thể nhân tạo, một khi bắt đầu thì không thể rút lui. Ngài có muốn xem xét lại các loại rủi ro của ca phẫu thuật không?"

"Không cần." Quý Hồi không hề do dự viết hai chữ to xuống ô ký tên.

Quý Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip