Chương 34: Ngài yêu thích nhất

Editor: Nina

Tùng Hâm nhìn chằm chằm hai chữ kia khoảng chừng mười mấy giây.

"Ừm... Cho hỏi Quý Hồi này là?"

"Là tôi." Quý Hồi lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, đẩy đến trước mặt Tùng Hâm cùng với phiếu đồng ý tham gia. Đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào chữ ký, khiến cho nét mực chưa khô lem ra thành vết bẩn.

Cậu chân thành xin lỗi Tùng Hâm: "Xin lỗi anh. Trước đó tôi đã tạm thời giấu tên thật của mình vì một vài lý do cá nhân."

"À... vậy sao." Tùng Hâm cầm thẻ căn cước của Quý Hồi lên, môi mím chặt, nghẹn họng trong chốc lát.

Họ sợ nhất là tình nguyện viên giấu giếm điều gì đó, ví dụ như các chất gây dị ứng có thể gây tử vong, hoặc là nằm lên bàn phẫu thuật mới báo bệnh lý bẩm sinh.

Những điều này có thể gây ra sự cố bất lợi bất cứ lúc nào, cả Hội đồng Đạo đức và nhà tài trợ thí nghiệm đều phải chịu trách nhiệm.

"Ngoại trừ tên họ, còn gì khác nữa không? Ví dụ như tiền sử bệnh tật và tiền sử dùng thuốc?"

Quý Hồi lắc đầu, "Không có, phiếu kiểm tra sức khỏe của tôi ở chỗ anh, anh có thể kiểm tra thử xem."

Tùng Hâm cầm phiếu kiểm tra sức khỏe xem một lúc lâu, trái tim sắp nhảy lên tận cổ cũng buông được một nửa.

Quý Hồi nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, tôi xin thêm một điều khoản vào thỏa thuận bảo mật: Tôi từ chối gặp nhóm thí nghiệm dưới mọi hình thức. Ngoài ra, tôi không muốn tên họ và thông tin của mình sẽ bị công khai vào một ngày nào đó, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của tôi."

"Tôi hiểu, tôi hiểu. Dù ngài  không nói thì chúng tôi cũng sẽ làm vậy. Trong Nguyên tắc và tiêu chuẩn quản lý thử nghiệm lâm sàng có nhấn mạnh rõ về việc cần bảo vệ quyền riêng tư của đối tượng thử nghiệm. Trước khi dự án được khởi động thì Hội đồng và nhóm thí nghiệm đều sẽ ký tên vào thỏa thuận bảo mật, sau khi thí nghiệm bắt đầu sẽ cấp mã số cho ngài. Bên tài trợ chỉ có thể tra cứu hồ sơ bệnh án và tiến trình của thí nghiệm thông qua mã số đó."

Đoạn, Tùng Hâm trả căn cước cho Quý Hồi.

"Được rồi." Quý Hồi gật đầu với Tùng Hâm, "Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin ra về trước."

"Có có có." Tùng Hâm lên tiếng ngăn lại, "Còn cần thu thập mẫu tế bào tuyến thể của ngài. Chỉ là một ca tiểu phẫu, vài phút là xong thôi. Đỡ cho mấy ngày sau ngài phải đi thêm chuyến nữa."

Quý Hồi xem giờ, lúc này Cảnh Việt đang ăn trưa, đôi khi sẽ gọi điện thoại đến nói chuyện một lúc.

Có lẽ hôm nay bận quá, ngay cả tin nhắn cũng không gửi.

Nhận ra cậu đang do dự, Tùng Hâm nói: "Nếu ngài Quý có việc bận thì chúng ta có thể hẹn hôm sau."

"Không." Quý Hồi cất điện thoại, biểu cảm mất tự nhiên, "Bây giờ luôn đi."

Mấy hôm nữa Cảnh Việt sẽ về Chu Thành, có thể cậu sẽ không có cơ hội đến đây.

Người lấy mẫu cho cậu là một Beta nam, trông khoảng bốn năm chục tuổi, vừa bước vào đã quan sát gáy cậu vài lần.

Quý Hồi ngồi lên bàn mổ, lột miếng dán cách ly ra, gấp đôi mấy lần rồi nhét vào bên hông túi xách.

Sau đó, cậu gục đầu xuống, vén tóc lên, cong lưng theo tư thế chuẩn để lộ toàn bộ tuyến thể.

Bác sĩ ngạc nhiên trước vẻ rành rọt của cậu, hỏi: "Trước đây đã từng làm mẫu thuật lấy mẫu à?"

"Vâng." Quý Hồi duy trì tư thế khom lưng, nhắm mắt lại khi miếng bông nhúng cồn i-ốt lạnh buốt chạm vào da.

Nhằm để xác nhận tuyến thể đã tiến vào trạng thái ngủ đông, cậu đã từng làm vô số cuộc phẫu thuật thu thập mẫu tế bào tuyến thể. Quá trình này cần đâm một cây kim mấy mẫu cực mảnh vào tuyến thể, nhẹ nhàng xoay một vòng, lấy ra một mẫu nhỏ của tế bào tuyến thể.

Trong mắt cậu, đây chẳng được xem là phẫu thuật gì, thậm chí không cần tiêm thuốc tê, chỉ thấy hơi đau vào đêm đó, ngủ một giấc là khỏi.

Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt lướt qua vết sẹo bên dưới tuyến thể, Quý Hồi vô thức trốn tránh.

"Đừng cử động." Bác sĩ cảnh cáo một câu, miếng bông gòn tiếp tục mở rộng phạm vi lau, lau đi lau lại toàn bộ vết sẹo.

Đó là một vết sẹo bất quy tắc, quá trình lành lặn không được suôn sẻ. Sẹo lồi ra ngoài, vùng da xung quanh ửng đỏ, bao lấy lớp thịt non trắng hồng bên trong.

Hệt như nỗi khổ đau đã để lại một dấu ấn trong đời cậu, có thể xóa đi, nhưng không sao gột rửa được ký ức đằng sau dấu vết ấy.

Khay phẫu thuật bằng thép không gỉ phía sau truyền đến âm thanh va chạm của các dụng cụ. Quý Hồi không nhìn thấy, cơ bắp cậu căng cứng, chờ đợi khoảnh khắc kim lấy mẫu đâm thủng tuyến thể.

"Sao tuyến thể cứng dữ vậy?" Lòng bàn tay ấn mạnh vào tuyến thể của Quý Hồi qua lớp găng tay tiệt trùng, "Cậu xài pheromone thay thế à?"

"Vâng." Quý Hồi không chịu nổi lực ấn này, bả vai dần còng vào trong, vết hằn xuất hiện giữa mày.

"Sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm sao?" Cậu hỏi.

"Không, chỉ là khó đâm kim lấy mẫu vào thôi."

Vừa dứt câu, cảm giác đau đớn truyền đến từ sau cổ. Khác với cảm giác tê rần khi tiêm pheromone thay thế vào, là cảm giác bong tróc như muốn lôi cả tuyến thể ra khỏi da thịt.

Quý Hồi nín thở, cơ thể chưa hoàn toàn thả lỏng lại thì việc thu thập mẫu đã hoàn thành.

Cây kim được nhanh tay niêm phong vào ống lấy mẫu, bên trong có chứa hai ml dung dịch màu hồng nhạt để duy trì hoạt tính của tế bào.

Ống lấy mẫu này cuối cùng sẽ được đưa đến tận tay Cảnh Việt để nuôi cấy thành một tuyến thể hoàn chỉnh.

"Xong rồi, xuống đi." Bác sĩ đưa cho cậu một miếng gạc sạch, dặn dò: "Có lẽ vẫn còn chảy ít máu, đè một lát là hết, hôm nay đừng dán miếng cách ly."

Giây phút leo xuống bàn mổ, chân Quý Hồi hơi nhũn ta, cộng thêm đôi chút cảm giác chóng mặt, buồn nôn.

Nguồn gốc của cảm giác khó chịu này không phải là cây kim lấy mẫu kia, mà do việc tuyến thể vừa bị người ta đối xử thô bạo.

Tuyến thể của cậu vừa được tiêm pheromone thay thế loại R, đang trong trạng thái hoạt động mạnh mẽ và nhạy cảm nhất, cơn đau và mọi phản ứng đều nhân lên gấp bội.

Cậu chưa từng biết việc xoa mềm tuyến thể lại đau đớn đến thế, cũng không biết rằng chỉ cần tốn vài giây.

Nếu là trong tay Cảnh Việt, sẽ phải tốn hết nửa tiếng hoặc thậm chí lâu hơn.

Cái tên ấy vừa hiện lên trong đầu, cuộc gọi video từ Cảnh Viện đã đến.

Quý Hồi chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, phân vân nên từ chối thẳng hay giả vờ không nghe thấy. Đương khi đang hoảng loạn, vừa nhấc đầu lên thì ba chữ "Phòng chứa đồ" đập vào mắt.

Cậu nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng không ai mới lén lẻn vào, khóa trái cửa rồi ấn nút nhận.

Cảnh Việt xuất hiện trên màn hình, anh cách khá xa, trên chiếc bàn trước mặt đặt một dĩa đồ ăn được chế biến tỉ mỉ.

"Quý Hồi, sao bắt máy chậm vậy?"

Quý Hồi giơ cao điện thoại lên, nói dối, "Dạ, đang bận ạ."

Vừa hay sau lưng cậu là tủ dụng cụ, là loại tủ tiêu chuẩn thường được dùng trong các phòng thí nghiệm.

Cảnh Việt cúi đầu nhìn giờ, "Vẫn chưa tan làm à? Trong nước đã gần tám giờ rồi. Dạo này công việc bận lắm sao?"

Quý Hồi gật đầu, tiến hai bước về phía trước, chuyển khung hình đến bàn làm việc.

Đó là một chiếc bàn thí nghiệm bình thường. Cảnh Việt không phát hiện ra điều gì bất thường, ánh mắt anh luôn dừng trên người Quý Hồi.

"Vào phòng thí nghiệm sao không mặc áo khoác thí nghiệm? Nếu để cô Đường thấy thì em sẽ bị nhắc nhở cho xem."

Quý Hồi luống cuống thu dọn bàn làm việc, "Đang chuẩn bị về, vào lấy đồ thôi ạ."

Cảnh Việt nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, đứng dậy cầm bình sữa, bước ra khỏi nhà ăn.

"Tôi sắp về nước rồi. Ngày mốt lên máy máy bay, nhưng lần này hạ cánh khá muộn nên em không cần đến đón."

Quý Hồi tính nhẩm, lần này Cảnh Việt nán lại Anh chưa đến một tuần.

"Quý Hồi." Nhận ra cậu đang mất tập trung, Cảnh Việt chuyển sang camera sau, "Nhìn này."

Trong màn hình là một tòa nhà có kiến trúc độc đáo, giống như một khối Rubik cao cấp vô tình làm vỡ làm đôi. Ở giữa là các vết nứt bất quy tắc đối xứng nhau nhưng có khoảng cách chính giữa không thể ghép lại. Trên thân tòa nhà là các ô cửa sổ đủ màu sắc được sắp xếp theo quy luật.

Quý Hồi hỏi: "Là phòng thí nghiệm Heymann ạ?"

"Ừ." Đang đi, Cảnh Việt đột nhiên đổi hướng, không ngờ có đến hai tòa nhà như vậy.

Anh giơ tay chỉ về nơi xa, mạch máu xanh lơ trên làn da ẩn hiện theo động tác.

"Đây là ký túc xá, tôi đã từng sống ở đây một khoảng thời gian. Cách âm kém ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ nên sau đó đã dọn ra ngoài."

Anh đã cố tình thuê một căn hộ khá lớn. Khi ấy, anh hãy còn ảo tưởng rằng Quý Hồi sẽ sớm đến tìm anh nhận lỗi, sau đó trở về bên cạnh anh.

"Sống một mình ạ?" Quý Hồi hỏi mà không suy nghĩ.

Cảnh Việt bên kia tạm dừng vài giây, rồi hỏi lại: "Em muốn biết cái gì?"

Quý Hồi lắc đầu, "Không có gì ạ."

Thật ra cậu đã biết về phòng thí nghiệm Heymann từ rất lâu rồi.

Một ngày nọ, sau vô số lần té ngã trong quá trình phục hồi chức năng, nỗi tủi thân chợt ập đến mà không có ai để tâm sự, thế là cậu đã điên cuồng tìm kiếm thông tin về phòng thí nghiệm Heymann.

Cậu biết mình sẽ tìm được bóng hình của Cảnh Việt trong đó.

Cảnh Việt cũng không phụ lòng mong đợi, chiếm trọn cả một trang báo, trở thành niềm an ủi duy nhất trong những ngày tháng gian khổ nhất của Quý Hồi.

"Có thể sống với ai nữa?"

Cảnh Việt trả lời Quý Hồi bằng một câu hỏi. Anh chuyển về camera trước, ống kính rung lắc theo từng bước đi, chỉ có thể nhìn thấy đường hàm trơn nhẵn và hầu kết nhô lên.

"Quý Hồi, đã suy nghĩ kỹ về chuyện hôm đó chưa?"

Anh hỏi xong, trong tai nghe Bluetooth chỉ có tiếng thở nhè nhẹ.

Xem ra vẫn chưa nghĩ thông.

Anh nâng điện thoại lên cao hơn, đôi mắt một mí từ từ rũ xuống, "Vậy thì suy nghĩ tiếp đi. Tôi phải đến phòng thí nghiệm, mai rồi nói tiếp."

Quý Hồi vội cuống quít gật đầu, "Dạ."

Một tiếng "đô", cuộc gọi video đã ngắt. Quý Hồi khẽ thở dài, quay lại trước bàn làm việc, sắp xếp từng món đồ về chỗ cũ.

Ngay sau đó, điện thoại reo lên hai tiếng, là tin nhắn từ Cảnh Việt.

【Cây thông Noel: Phải rồi, gọi cho em vì muốn báo, ngày mốt sẽ có một con mèo được ký gửi về nước, nhưng bị trùng giờ với chuyến bay của tôi nên cần em đến sân bay đón nó giúp.】

【Cây thông Noel: Tôi đã điền tên em vào thông tin người nhận rồi, sẽ gửi thông tin chuyến bay cho em sau. Đón được thì đưa nó về nhà tôi, mật khẩu là sinh nhật tôi.】

Gửi xong tin này, anh cố tình đợi một lát, hỏi tiếp.

【Cây thông Noel: Đừng nói đã quên sinh nhật của tôi đấy nhé?】

【Quý Hồi: 0827.】

Câu trả lời vừa nhanh vừa chuẩn khiến tâm trạng Cảnh Việt cực kỳ thoải mái, anh cảm thấy có thể lúc này khen thưởng cậu một chút.

Vì vậy, anh lục trong số vài tấm ảnh ít ỏi của con mèo béo đó, tìm được một tấm có thể miễn cưỡng gửi cho Quý Hồi.

【Cây thông Noel: [hình ảnh]】

Quý Hồi nhấn mở phóng to ảnh, trên ảnh là một chú mèo con màu xám xám, không rõ rốt cuộc là màu gì, lông ở phần lưng đan xen giữa đen và trắng.

Khi nó nhìn về phía ống kính, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to, phần chóp đuôi ngoan ngoãn cuộn lấy hai chân trước, đáng yêu vô cùng.

Không ngờ Cảnh Việt lại nuôi một con mèo ở Anh.

Cậu ngẫm nghĩ, gửi đến một lời khen và sự khẳng định.

【Quý Hồi: Một chú mèo con rất đẹp ạ.】

Mèo con?

Cảnh Việt cũng nhấn mở to ảnh, hồi tưởng lại mới nhớ ra, bức ảnh này được chụp khi Mập Mạp vừa được rước về chưa được bao lâu. Đúng là khi đó chỉ là một chú mèo con.

【Quý Hồi: Nó tên là gì ạ?】

【Cây thông Noel: Mập Ú.】

Quý Hồi lướt lên đoạn tin nhắn phía trên. Con mèo kia trông có vẻ chỉ lớn bằng hai lòng bàn tay, không thể coi là mập.

Có lẽ là một kiểu ước nguyện trong tương lai?

【Cây thông Noel: Còn tại sao đặt là Mập Ú, thấy nó rồi sẽ biết.】

Quý Hồi trả lời "Dạ", kết thúc cuộc trò chuyện lần này bằng câu hồi đáp của mình.

Ra khỏi bệnh viện, cậu tìm một bậc thang rồi ngồi rất lâu, mãi cho đến khi cảm giác khó chịu trong cơ thể vơi đi, mới đứng dậy.

Đêm đó cậu gần như thức trắng. Cơn đau và sự hưng phấn của tuyến thể va chạm lẫn nhau, khiến cho các cơ quan khác cũng sinh ra phản ứng kỳ lạ. Đầu tiên là nôn mửa vài lần, cho đến chóng mặt rồi không thể đứng vững.

Cậu rùng mình chui vào trong chăn, ôm chiếc túi dính đầy pheromone của Cảnh Việt vào lòng, khẽ áp mặt lên đó. Có pheromone vỗ về, tâm trạng u uất mới dần dà dịu đi.

Sắp rồi, ráng thêm một chút nữa thôi.

Lúc trước cậu đã nghĩ rằng, muốn làm một việc cuối cùng vì Cảnh Việt trước khi chết, nhưng bây giờ bỗng dưng cậu không muốn chết nữa. Cậu đang nghĩ, nếu cậu giúp Cảnh Việt hoàn thành thí nghiệm thì liệu có thể đổi lấy được sự tha thứ hay không?

Trước khi đi đón mèo, Quý Hồi dán một miếng dán hạ sốt lên gáy để làm dịu cơn nóng rát do tuyển thể không ngừng hoạt động.

Đợi tuyến thể đỡ hơn đôi chút, cậu lại dán đè thêm hai miếng cách ly lên miếng dán hạ sốt.

Ngồi trên xe taxi, Quý Hồi bật màn hình điện thoại, Cảnh Việt đã gửi tin nhắn cho cậu vào lúc ba giờ sáng.

【Cây thông Noel: Đón được mèo thì kiểm tra tình trạng của nó trước. Về đến nhà nhớ thả nó khỏi lồng vận chuyển. Nước và thức ăn cho mèo để trong phòng khách, nó sẽ tự biết mà ăn. Nó không quen em nên từng sờ lung tung, cẩn thận kẻo bị cào.】

Chắc Cảnh Việt vẫn còn đang ngủ nên Quý Hồi không hồi âm. Cậu lại lướt lên bức ảnh của mèo con, lòng thấp thoáng chút mong đợi.

Tuy đã ngắm nghía cả đoạn đường, song Quý Hồi vẫn do dự một lúc lâu khi nhận mèo.

Một con mèo béo nằm trong chiếc lồng vận chuyển cỡ lớn. Qua một khoảng thời gian dài ở trong một không gian chật hẹp, lông của nó đã trở nên bù xù. Quý Hồi đối chiếu với bức ảnh rồi quan sát, đứng thẳng dậy xác nhận lại với nhân viên.

"Chào ngài, con mèo này tên là gì?"

"Chúng tôi không biết mèo tên gì." Nhân viên lấy giấy chứng nhận kiểm dịch ra, hỏi: "Tên ngài là gì?"

"Quý Hồi."

"Vậy thì đúng rồi. Người nhận Quý Hồi, đây là mèo của ngài."

"Vâng, cảm ơn." Quý Hồi không yên tâm lắm, chụp một tấm gửi cho Cảnh Việt.

Sau đó, cậu cúi xuống xách lồng vận chuyển, gắng sức, nhưng không nâng lên nổi.

Nặng quá, chân giả cậu không vận lực được.

"Đây đây đây để tôi giúp anh."

Nhân viên sân bay đẩy một chiếc xe đẩy đến, giúp Quý Hồi nhấc con mèo lên, cảm thán: "Anh cho ăn kiểu gì mà con mèo này béo thế."

Giờ Quý Hồi mới nhớ ra tên con mèo.

Coi như danh xứng với thực.

Trên đường đến nhà Cảnh Việt cậu lại nghĩ, sao Cảnh Việt biết trước được con mèo này sẽ trở thành một con mèo mập ú từ khi nó còn nhỏ?

Nghĩ đến đây, Quý Hồi từ từ cúi người xuống, tiến lại gần lồng vận chuyển, đối diện vài giây với nhóc ta. Như thể bị thứ gì đó kêu gọi, tiếng "meo" buột miệng thốt lên.

Tài xế không thấy tình hình ở hàng ghế sau, cứ tưởng là mèo kêu, tò mò nói: "Cái lồng to đùng như vậy mà đựng mèo à? Tôi tưởng là chó không đấy."

Quý Hồi đỏ mặt "Vâng" một tiếng.

Mập Ú tò mò xoay đầu, sự cảnh giác với hoàn cảnh xa lạ khiến nhóc ta không dám tùy tiện kêu đáp lại, nhìn chòng chọc nhân loại đang kêu meo meo bên ngoài bằng ánh mắt đề phòng.

Mà Quý Hồi đã quên béng mất lời dặn của Cảnh Việt, cậu thò một ngón tay vào qua khe hở, khẽ vuốt ve lông tai của Mập Ú.

Không né tránh, thậm chí còn chủ động cúi đầu ngửi ngón tay cậu.

Là chiếc Mập Ú dễ bảo.

Đây là con mèo đầu tiên Quý Hồi tiếp xúc trong đời.

Mặc dù thích, nhưng cậu không rành về chúng. Phương Thanh Vũ đề nghị cậu hãy nuôi mấy con vật nhỏ, nhưng cậu vốn không có dũng khí để mang một con mèo con về nhà. Cậu sợ bản thân đã ở trong tình trạng quá tồi tệ để có thể chăm sóc tốt cho một sinh linh nhỏ bé như vậy.

"Meo..."

Từ chiếc lồng vận chuyển truyền ra tiếng kêu yếu ớt, đôi mắt Quý Hồi sáng ngời, tiến lại gần hơn, nhỏ giọng kêu: "Mập Ú?"

Bên trong vang lên tiếng đáp lại lần nữa: "Meo."

Là tên thật này.

"Mập Ú."

Cậu lại kêu lần nữa.

"Meo."

Tiếng đáp lại lần này to hơn nhiều.

Một người một mèo giao lưu bằng cách thức này cả một quãng đường. Xe taxi dừng trước cổng khu chung cư, Quý Hồi vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng cũng xách lồng vận chuyển vào được thang máy.

Lần thứ ba đến nhà Cảnh Việt, trong tay cậu có thẻ từ thang máy, còn biết mật khẩu nhà.

Một tiếng "tít", hệt như lần đầu tiên cậu đến nhà Cảnh Việt, hệ thống nhà thông minh được khởi động toàn diện, màn hình điện tử ở lối ra vào từ từ sáng lên.

"Chào mừng về nhà. Tự động phát ca khúc 《The First Love》 cho ngài..."

Quý Hồi cúi người, chổng mông kéo chiếc lồng vận chuyển vào cửa, thở hổn hển đứng dậy, thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng tới nơi.

Lần này, không có Cảnh Việt cắt ngang giữa chừng, giọng nữ máy móc nói tiếp với ngữ điệu đều đều vô cảm.

"... Trong năm qua, ca khúc này đã được phát lại 6934 lần, là ca khúc ngài yêu thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip