Chương 35: Gặp lại lần nữa
Editor: Nina
Tại sân bay Hải Tân, cứ cách năm phút lại phát thông báo hoãn chuyến bay vì mưa bão. Sau trận mưa lớn này, Chu Thành sẽ chính thức chuyển sang mùa hè nóng nực.
Cảnh Việt khá may mắn, hạ cánh trước khi sấm sét kịp kéo đến. Vừa xuống máy bay, anh ta đã sốt ruột không đợi nổi tắt chế độ máy bay.
Một đống thông báo ùn ùn kéo đến, Đường Thất Lễ gửi thời khóa biểu tuần tới cho anh, Đàm Nguyệt Linh gọi mấy cuộc gọi video, không liên lạc được thì để lại lời mắng mỏ bằng giọng điệu mỉa mai, ngoài ra còn đủ thứ tin nhảm từ các tài khoản công chúng và tin thời sự.
Mà khung chat được ghim trên đầu chỉ có con số "1" màu đỏ đơn điệu.
Cảnh Việt nhấn vào xem, là bức ảnh chụp khi vừa đón được Mập Ú. Con mèo không bị căng thẳng, cũng không bị thương, biếng nhác nằm trong lồng vận chuyển. Hơn mười mấy tiếng bay không ăn không uống mà vẫn giữ được tâm trạng ổn định, không uổng phí đống mỡ kia của nhóc ta.
Anh vốn định sẽ trả lời vài câu, nhưng một dấu chấm than màu đỏ đột ngột nhảy ra trên màn hình, điện thoại cũng rung lên theo.
【Hệ thống trông nhà thông minh báo cáo ngài. 10:53 sáng nay có người lạ tiến vào, toàn bộ quá trình đã được ghi lại, nhấp vào để kiểm tra.】
Cảnh Việt kéo xóa từng thông báo đẩy trên thanh thông báo, tiện tay ấn vào ứng dụng, vừa đi vừa nhấp vào video ghi hình.
Sáng sớm, bầu trời Chu Thành đầy mây, cảnh tượng mở đầu bằng một mảnh âm u. Một tiếng "tít", đèn của cả căn phòng sáng lên, lúc này tầm nhìn mới trở trên rõ ràng hơn.
Nơi lối ra vào vẫn không thấy bóng người như cũ, chỉ có thể nghe thấy giọng nữ máy móc nói "Chào mừng về nhà" và tiếng động sột soạt.
Mãi cho đến khi cánh cửa "cạch" đóng lại, bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ bên dưới.
Quý Hồi đứng thẳng người, phủi tay, một lớp mồ hôi lấm tấm hiện rõ trên trán cậu.
Cảnh Việt thả chậm bước chân, ánh mắt đảo quanh vành tai và tóc mai đang ướt đẫm của đối phương, rồi lại chuyển mắt đến phần gáy đang liên tục đổ mồ môi.
Hôm nay Quý Hồi cũng dán hai miếng cách ly như cũ, ngoan ngoãn chặn lại pheromone phát tán bừa bãi, song trong điều kiện thời tiết oi bức của mùa hè thì điều đó chẳng dễ chịu tí nào.
"Tự động phát ca khúc 《The First Love》 cho ngài..."
Cảnh Việt thả chậm bước hơn nữa, lê từng bước thong thả giữa dòng người tấp nập. Tiếng tim đập không ngừng vượt qua mốc giới hạn, cho đến khi át hết tất cả tiếng ồn xung quanh.
Trước đây, anh không muốn thừa nhận bản thân đã từng nghe đi nghe lại bài hát đó cả hàng nghìn hàng vạn lần, giống như việc anh không muốn thừa nhận mình không quên được Quý Hồi. Nhưng giờ đây, anh khẩn thiết muốn biết, Quý Hồi sẽ có phản ứng như thế nào.
"... Trong năm qua, ca khúc này đã được phát lại 6934 lần, là ca khúc ngài yêu thích nhất."
Cảnh Việt thấy bóng lưng gầy gò ấy bất động như bị điểm huyệt. Nếu không phải bài hát trong nền vẫn đang phát mượt mà thì chắc anh sẽ tưởng video bị lag.
Rồi từ từ, cuối cùng Quý Hồi cũng nhúc nhích. Cậu xoay người lại từ tư thế cúi đầu, nhìn vào màn hình điện tử nơi lối ra vào, màu đỏ ửng nơi khóe mắt dần lan rộng từng chút một.
Cậu vẫn chưa phát hiện ra trên màn hình có gắn camera ẩn, tư thế nhìn thẳng vào càng khiến đoạn video trở nên rõ nét hơn.
Lúc đầu, trong ánh mắt ấy đầy vẻ hoang mang, như không thể lý giải được một điều gì đó, giữa hai đầu lông mày nhăn lại thành một cục ứ đỏ tương tự. Tiếp đến, như thể đã hiểu được, đã tin lấy, khoảnh khắc mày giãn ra, một giọt nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.
Bước chân đang di chuyển thoáng khựng lại, đế giày da cọ vào gạch lát sàn của sân bay phát ra âm thanh chói tai. Dường như Cảnh Việt không hề nghe thấy, anh lặng yên đứng đó, bàn tay đang cầm điện thoại run lên nhè nhẹ.
Trước khi anh kịp phản ứng, Quý Hồi lại biến mất khỏi màn hình lần nữa.
Có âm thanh gì đó truyền đến, Cảnh Việt tăng âm lượng lắng nghe kỹ, mới biết đấy là từng tiếng nức nở kìm nén.
Giữa đám đông đang nhanh chân di chuyển đột nhiên xuất hiện một người đứng yên, bả vai Cảnh Việt bị va phải mấy lần, nhưng anh không nhận ra, nhìn chằm chằm vào màn hình không một bóng người.
Âm thanh trong tai nghe đang không ngừng nhắc nhở anh, Quý Hồi đang khóc ở một nơi anh không thể nhìn thấy. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhịn xuống, nhưng tiếng khóc đứt quãng vẫn đâm xuyên thấu qua lồng ngực anh, cứ như muốn xé toạc trái tim anh làm đôi.
Anh còn chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ của Quý Hồi, huống chi là đoán mò nội tâm cậu ra sao.
Tại sao lại khóc đau lòng đến thế? Lại đang nghĩ đến chuyện gì ư?
Ngón tay anh đơ cứng trượt trên màn hình hết phần này đến lần khác, nhưng đó chỉ là một đoạn video, ống kính không thể di chuyển.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng khóc biến thành những tiếng thở hổn hển khe khẽ, cuối cùng trở thành vài ba tiếng hít thở sâu, mãi cho đến khi bình tĩnh lại.
Quý Hồi ngồi xổm rất lâu, khi xuất hiện trên màn hình một lần nữa đã lảo đảo một chút. Cậu vụng về lau khô nước mắt trên mặt, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cảnh Việt nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, môi mấp máy, nói điều gì đó trong lặng thinh.
Cuối cùng màn hình cũng di chuyển, luôn theo sát Quý Hồi.
Vừa mở lồng vận chuyển ra thì con mèo đã co mình chui vào phòng ngủ. Quý Hồi không đuổi theo, cậu lấy chồng bát ăn cho mèo ra, chọn hai cái đẹp nhất, đổ nước sạch và thức ăn cho mèo vào, đặt ở nơi dễ thấy nhất giữa phòng khách.
Làm xong tất cả, cậu cẩn trọng bước hai bước về phía phòng ngủ, kêu vài tiếng "Mập Ú".
Giống như có một đường ranh giới phân tách rõ ràng dưới chân, Quý Hồi dừng bước trước đường ranh giới, không dám tùy tiện bước vào khu vực riêng tư của Cảnh Việt.
Không đợi được con mèo béo ra ăn, cậu đành nói lời tạm biệt: "Mập Ú, anh về đây, nhớ ăn nhé."
Sau đó, cậu quay lại lối ra vào, nhìn lời bài hát trên màn hình bằng ánh mắt đờ đẫn. Lẳng lặng đợi bài hát kết thúc mới lặng lẽ ra về.
Đoạn video đến đây là hết, từ khi Quý Hồi xuất hiện cho đến lúc rời đi chỉ mất mười phút.
Cảnh Việt cất điện thoại vào, sốt ruột đi về hướng bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Lòng bàn tay anh rịn ra một lớp mồ hôi, trượt tay khi xoay vô lăng, suýt thì tông vào cột chịu lực của bãi đỗ xe tầng hầm. Tiếng phanh gấp vang vọng trong đêm đen tĩnh lặng.
Ngón tay chợt siết chặt, tầm mắt Cảnh Việt dừng trên thời gian hiển thị trên bảng điều khiển.
Một giờ mười bảy phút sáng.
Anh bình tĩnh lại, đạp ga một lần nữa.
Chắc hẳn Quý Hồi đã ngủ từ lâu rồi, nhưng việc anh cần phải làm rõ không thể đợi đến hừng đông.
Trong bóng tối, Quý Hồi trở mình, đổi thành tư thế nằm thẳng. Giơ cao chiếc điện thoại ra trước mắt, một bóng người mảnh khảnh và mờ ảo phản chiếu lên con ngươi màu nâu của cậu. Đó là bức ảnh cậu đã lén chụp được khi Cảnh Việt đi mua thuốc cho cậu.
Tiếng sấm và mưa rơi ngoài cửa sổ ồn ào, không thể nghe rõ lời bài hát. Cậu nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí của chiếc gối, đẩy tai nghe đã rơi ra vào trong.
Theo lý mà nói, không được phép nghe nhạc trong phòng thí nghiệm. Nhưng hễ đêm đến thì cả tòa nhà thí nghiệm sẽ trở nên vắng lặng, cần phải tạo ra tiếng động nào đó.
Cậu không rảnh tháo găng tay để thay đổi bài hát liên tục, vậy nên đã tìm một bài hát tiếng Anh có giai điệu tạm ổn, bật chế độ lặp lại.
Thật ra cậu không thích bài hát này đến vậy.
"Cốc cốc..."
Hình như có người gõ cửa, Quý Hồi tháo tai nghe bên phải xuống, nghiêng đầu lắng nghe.
"Cốc cốc."
Không phải hình như.
Cậu tạm dừng bài hát, nhìn thời gian trên góc phải màn hình.
Sắp hai giờ sáng, không ai lại gõ cửa vào giờ này.
Một vài ký ức tồi tệ hiện lên trong đầu, Quý Hồi ngồi dậy, co chân rúc người vào đầu giường, nhìn đăm đăm về hướng cửa.
Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai.
Quý Hồi giật thót mình, tim đập nhanh, các cơ quanh tuyến thể co rút vì quá mức căng thẳng, ép chặt tuyến thể vốn đã sưng đau, khiến cậu đau toát cả mồ hôi.
Ngày xưa cậu không nhát gan như vậy. Năm mười tám tuổi, cậu đã từng ngủ một mình cả đêm trong tòa nhà thí nghiệm mở toang, đến sáng sớm mới tỉnh giấc.
Nhưng giờ đây, cậu trốn trong căn phòng khóa kín, suýt suy sụp vì tiếng gõ cửa xa lạ và một cuộc điện thoại.
Cậu tháo tai nghe ra, nhìn vào màn hình đang không ngừng nhấp nháy.
Là cuộc gọi từ Cảnh Việt.
Có vẻ như cuộc gọi này chỉ để đánh thức người đang ngủ trong phòng, sau khi reo vài lần đã chủ động ngắt máy. Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, loáng thoáng có tiếng người nói.
"Quý Hồi, mở cửa."
Nghe rõ đó là giọng Cảnh Việt, trái tim đang treo lơ lửng của Quý Hồi bỗng rơi phịch xuống. Cậu vội xuống giường, chạy chậm đến trước cửa.
Khi định mở cửa lại do dự, vì cậu không chắc liệu có phải là ảo giác mới xuất hiện do tâm trạng hôm nay đã dao động quá dữ dội hay không.
"Quý Hồi, mở cửa."
Cảnh Việt lặp lại, lòng kiên nhẫn vốn không có bao nhiêu nhanh chóng vơi hết, anh móc điện thoại ra, gọi đến lần nữa.
Bây giờ Quý Hồi mới dám tin, cậu vội vàng mở cửa, nhìn ra ngoài, "Đàn anh Cảnh, sao muộn vậy còn——"
Người bên ngoài hùng hổ xông vào, cửa đóng sầm lại, tiếng động bị tiếng sấm che lấp kín kẽ.
Mà bên trong cánh cửa được ngăn cách bởi một bức tường, hai bóng người một cao một thấp đã dính chặt lấy nhau, không thể tách rời.
Quý Hồi không thể chống đỡ nổi nụ hôn mãnh liệt như vậy, cơ thể gầy gò ngả ra sau, được Cảnh Việt giữa lấy tấm lưng kéo về lòng ngực mình.
Tay cậu quơ quào trong không trung, cuối cùng bèn nắm chặt lấy đầu vai áo sơ mi của Cảnh Việt. Điện thoại vô tình trượt ra khỏi tay, cũng may dây tai nghe đã đóng vai trò giảm xóc, điện thoại nảy lên trong không trung rồi tách khỏi tai nghe khi chạm đất. Không biết nó đã rơi ở đâu, tiếng ngân nga khàn khàn, dịu dàng đã phát ra ngoài.
The first love. (Mối tình đầu)
Crush at first sight. (Yêu từ cái nhìn đầu tiên)
Cậu lùi bước về sau, Cảnh Việt sấn đến đuổi theo. Cửa phòng tắm không đóng chặt, hai người loạng choạng tông vào, cho đến khi đùi chạm vào mép bồn rửa mặt mới dừng lại.
To see you again. (Để gặp lại em)
Hold you in my arms. (Ôm em trong vòng tay anh)
Cánh tay vòng quanh eo siết chặt vào trong, đầu ngón tay ghim vào từng tấc da thịt. Hơi thở gấp gáp dần hòa làm một, không thể phân biệt nổi rốt cuộc là của ai.
Nụ hôn càng lúc càng hung hăng, cuối cùng hóa thành món vũ khí sắc bén cướp đoạt linh hồn, lôi cậu ra khỏi thể xác.
Quý Hồi hé miệng thở dốc, chủ động đưa lưỡi ra khi Cảnh Việt liếm mút. Cậu tự sa ngã thầm nghĩ, cậu thích Cảnh Việt đối xử với mình như thế này.
Cậu thích cảm giác tê dại khi lưỡi bị Cảnh Việt hút cắn, thích hương vị hòa quyện giữa rượu vang đỏ và quả nho ngọt ngào, thích những nụ hôn chạm môi cuối cùng không mang theo chút dục vọng nào.
Miễn là Cảnh Việt, cậu thích hết tất cả.
Rất lâu sau, hai người tách ra khỏi tư thế quấn quýt.
Cảnh Việt khẽ nắm lấy cằm Quý Hồi, hôn nhẹ theo viền môi, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào người đang đỏ ửng mặt mày vì nụ hôn của anh thông qua tấm gương.
Anh buông tha cho cánh môi của Quý Hồi, cọ chóp mũi mình lên nốt ruồi trên chóp mũi cậu. Anh hôn lên nốt ruồi ấy, hôn rồi lại hôn, như thể không có hồi kết.
Cuối cùng, anh thả xuống một câu tàn nhẫn dưới ánh mắt ngơ ngác của Quý Hồi.
"Quý Hồi, anh chỉ tha thứ cho em lần này thôi. Nếu lần sau còn dám lừa gạt anh, anh sẽ không đến tìm em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip