Chương 36: Chạy trối chết
Editor: Nina
Anh không muốn chờ đợi thêm nữa. Quý Hồi luôn mang đến cho anh cảm giác lưng chừng, khó nắm bắt. Những ngày qua, anh như đang dùng sợi tóc để thả diều, chỉ cần hơi lơ đễnh sẽ đánh mất Quý Hồi.
Anh không cần Quý Hồi nghĩ thông, cũng không cần Quý Hồi làm gì cả, một bước cuối cùng cứ để anh. Nếu Quý Hồi muốn lùi lại, anh sẽ tiến thêm vài bước nữa.
Lẽ ra anh nên sớm hiểu ra một ra một điều, anh hoàn toàn bất lực trước Quý Hồi. Cho đến tận hôm nay, anh mới chịu chấp nhận phán quyết cho mối tình day dứt mãi khôn nguôi ấy, tự nhủ với chính mình rằng, mày vẫn còn yêu người đã từng tổn thương mày. Mà để đi đến được phán quyết này, cần phải đạp đổ tất cả niềm kiêu hãnh vốn có của anh.
"Quý Hồi, năm năm qua, rốt cuộc em có từng nhớ đến anh hay không?"
Anh tha thiết muốn có được đáp án khẳng định, dẫu cho chỉ là một cái gật đầu, hay là một ánh mắt.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, cảm giác ẩm ướt trộn lẫn nóng rát lại xuất hiện lần nữa, áp suất thấp lan tỏa trong phòng tắm chật hẹp. Quý Hồi cử động, cánh tay vô tình cọ vào bức tường gạch men, trên đó đã phủ một lớp hơi nước lạnh lẽo.
Cậu có cảm giác cổ họng mình cũng nghẹt hơi nước, cần phải thở dốc mới lấy được chút oxy loãng.
"Trả lời anh." Cảnh Việt cúi xuống, hôn lên chóp mũi cậu, hôn lên chiếc cằm căng cứng của cậu, rải vô số nụ hôn vụn vặt xuống đầu vai cậu qua lớp vải, "Không được nói dối."
Quý Hồi khẽ hé môi, thốt lên một từ mơ hồ: "Nhớ..."
Nơi khóe mắt đột nhiên xuất hiện vài kẻ vốn không nên xuất hiện ở đây.
Lối ra vào tối tăm, tóc vàng mắt xanh, nụ cười trên mặt bọn chúng càng quái dị theo từng tia chớp liên tục lóe lên.
Trái tim chết lặng của Quý Hồi cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu nâng tay phải lên, bảo vệ Cảnh Việt trong lòng ngực mình, cánh môi giần giật, dường như đã nói "Cút".
Cậu tuyệt đối sẽ không để những kẻ đó tổn thương Cảnh Việt.
Cảnh Việt không nhận ra sự khác lạ của Quý Hồi. Trong mắt anh, hành động này là cái ôm lấy lòng, là lời hồi đáp Quý Hồi dành cho anh.
Có được đáp án mình muốn, anh ghìm chặt eo Quý Hồi, ấn cậu vào lòng lần nữa. Họ dịu dàng hôn nhau, dùng cách này để trao đổi mùi hương của nhau.
Quý Hồi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm đám người ngoài cửa.
Những giọng nói nghi vấn không tồn tại đó cũng lọt vào tai.
"Định tiếp tục giấu giếm à?"
"Không sợ anh ta biết sao?"
"Đợi anh ta phát hiện ra thì mày tiêu đời há há há!"
Cuối cùng Cảnh Việt cũng nhận ra người trong lòng không tập trung, anh dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hơi lạnh của Quý Hồi, "Đã lúc này rồi còn mất tập trung?"
Bàn tay dời ra sau lưng Quý Hồi, vận sức xoa nắn, giọng nói trầm khàn dán kề bên tai, hỏi xin ý kiến của đối phương: "Lên giường nhé?"
Nghe thấy hai chữ "lên giường", Quý Hồi đang bị pheromone rượu vang đỏ gặm nhấm tỉnh táo hơn không ít.
Cậu lắc đầu, không thể lên giường được...
Cảnh Việt nghiêng đầu hôn phần da phía sau tai Quý Hồi, tưởng là cậu đang làm nũng, "Muốn anh bế em à?"
Hai tay của Quý Hồi đặt trước ngực Cảnh Việt, đẩy người ra xa hơn một xíu, sau đó mới thẹn thùng đáp: "Không muốn lên giường ạ."
"Không muốn lên giường?" Cảnh Việt nhìn xung quanh, gập ngón tay gõ lên mép bồn rửa tay, hỏi: "Vậy làm kiểu gì?"
Quý Hồi đóng cửa phòng tắm lại, từ từ xoay người, hai tay vịn lên mép bồn rửa tay.
Cậu cúi đầu không dám nhìn vào gương, nói: "Thế này ạ."
"Thế này?" Cảnh Việt hơi bất ngờ, anh cúi người xuống, đặt cằm lên vai Quý Hồi, quan sát kỹ từng nét mặt mất tự nhiên của người kia qua tấm gương.
"Thích đứng từ khi nào? Ai dạy em?"
Quý Hồi tiếp tục lắc đầu, "Không phải ạ."
"Lạch cạch" một tay Cảnh Việt nâng bụng dưới của Quý Hồi lên.
"Trong nhà có bao cao su không?"
Phần gài khóa bằng kim loại của dây nịt dán vào làn da sau eo, Quý Hồi liếc vội vào mặt gương, chân giả lung lay, "Không có..."
"Đứng yên."
Cảnh Việt kéo cậu ra trước mặt mình, miệng hổ ngoạm lấy cổ họng yếu ớt kia, nhấc lên, ép cậu nhìn vào gương.
"Quý Hồi, lần cuối cùng làm với người khác, là khi nào?"
"Không..." Quý Hồi túm chặt chiếc quần tụt đến bắp đùi, cậu liều mạng phủ nhận, giọng nói lẫn theo tiếng khóc nức nở, tự mình làm chứng, "Chưa từng làm với người khác."
Cảnh Việt nắm cằm Quý Hồi, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, khẽ nói: "Đồ lừa đảo."
Năm năm trước, anh đã từng đến Úc tìm Quý Hồi, vào tháng thứ hai kể từ khi đối phương ra đi không lời từ biệt.
Sau khi Quý Hồi rời đi, đầu tiên Cảnh Việt chờ đợi với thái độ dè dặt ở căn hộ tại Anh. Anh tự thấy mình không làm chuyện gì có lỗi với Quý Hồi, vì vậy đã đẩy hết toàn bộ lỗi lầm cho đối phương. Anh phải đợi Quý Hồi hối hận, đợi một cuộc gọi từ Quý Hồi, khờ dại cho rằng Quý Hồi sẽ đến Anh xin lỗi anh.
Nhưng một tháng đằng đẵng trôi qua, anh chẳng đợi được gì, ngay cả một dòng tin nhắn từ Quý Hồi cũng không. Anh không thể không tự ngẫm lại chính mình, liệu mình có làm sai điều gì hay không, mới khiến Quý Hồi dứt khoát bỏ đi như vậy.
Trong sự tự nghi ngờ và thứ cảm xúc khó giải quyết, cuối cùng anh đã quyết định buông bỏ cái tôi kiêu hãnh, chủ động đến Úc tìm cái người không biết tốt xấu kia hỏi rõ.
Đầu tiên, anh tìm được trường của Quý Hồi ở Úc, sau đó gián tiếp qua tay nhiều người tìm được địa chỉ chỗ ở của cậu. Giây phút gõ lên cánh cửa kia, gặp được một tên Alpha da trắng xa lạ, cuối cùng anh cũng hiểu Quý Hồi phản bội triệt để đến mức nào.
Pheromone nho ngọt ngào trong căn phòng đó nồng đến mức khiến anh khó thở, hòa lẫn với một mùi hương anh không thể gọi tên.
Cái tên Alpha tóc vàng mắt xanh đó, đã gọi Quý Hồi là "Honey".
Thể diện của Cảnh Việt không cho phép anh xông vào, không cho phép anh gào thét khản giọng chửi rủa, không cho phép anh náo loạn một phen.
Vì thế, còn chưa thấy mặt Quý Hồi, anh đã bỏ chạy trối chết.
Anh nhớ rõ ngày hôm đó, nước Úc rơi một trận mưa rào hiếm thấy, chuyến bay bị hoãn lại suốt mười tiếng. Anh ngồi ở sân bay cả đêm, mãi đến sáng hôm sau mới lên máy bay quay về.
Khắp nơi trong sân bay dán đầy poster tuyên truyền "Ngày Kangaroo thế giới 10.24", khiến anh nhớ đến lời Quý Hồi từng nói về việc muốn nuôi mèo.
Vậy nên việc đầu tiên anh làm khi quay lại Anh là mang một chú mèo con về nhà.
Có lẽ là một kiểu chuyển dời cảm xúc. Ban đầu anh oán hận chú mèo con kia, nhưng dần dà, anh nhận ra nỗi hận ấy càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán.
Cứ thế, cảm xúc đối với Quý Hồi cũng trở nên phức tạp. Anh nhắc nhở bản thân vô số lần, sau khi chia tay tìm niềm vui mới là hành vi hết sức bình thường.
Quý Hồi làm được, đương nhiên anh cũng có thể làm được. Nhưng bài hát kia tựa như mạng nhện bắt lấy anh, trói anh vào nút thắt anh đã tự buộc, không cách nào thoát ra.
Lăn lộn một hồi trong phòng tắm, đến khi cơn mưa giông sắp dứt mới dừng lại.
Cảnh Việt rút ra, vòng tay qua eo Quý Hồi, nhấc người còn không đứng vững nổi lên, "Mệt à? Hay là say rồi?"
Lần này Quý Hồi say nặng, may mà vẫn còn nhớ phải chỉnh trang lại quần áo. Mặc xong hẳn hoi, cậu úp sấp bên bồn rửa mặt, hình như đang tìm thứ gì đó.
Cảnh Việt vén vạt áo hoodie của Quý Hồi, sờ từ dưới lên tấm lưng mướt mồ hôi của cậu, rồi vòng ra phía trước, xoa nhẹ hai cái trên chiếc bụng mảnh mai.
"Tìm gì đó?"
Quý Hồi làu bàu: "Anh để bàn chải đánh răng và ly của em đi đâu rồi ạ?"
Cảnh Việt mỉm cười, vì động tác ban nãy quá kịch kiệt, mấy thứ trên bồn rửa bị anh hất đổ cả rồi.
"Bỏ đi, không tìm nữa."
Quý Hồi xoay người lại định đi, bị Cảnh Việt kéo về lòng, "Không tắm rửa à? Sao lại mặc quần áo vào luôn vậy?"
Quý Hồi đẩy bàn tay đang gây rối ra, giọng khàn đặc: "Đừng đụng vào em..."
"Sao hồi nãy không nói vậy?" Đoạn, Cảnh Việt vùi mặt vào gáy Quý Hồi, hít hương nho ngọt ngào cách hai lớp miếng dán cách ly, "Chẳng phải lúc làm thích lắm sao?"
Quý Hồi né tránh, "Đừng..."
"Không cắn đâu, yên tâm." Cảnh Việt quyến luyến ngẩng đầu, đối diện với cậu qua gương.
Anh vừa mới dùng môi chạm khẽ, tuyến thể của Quý Hồi vẫn còn cứng. Vừa hết kỳ động dục không bao lâu, hơn nữa việc lạm dụng thuốc ức chế dẫn đến pheromone hỗn loạn. Nếu đánh dấu lúc này thì Quý Hội phải chịu nỗi đau đớn gấp nhiều lần trước đây.
Nỗi đau đớn này không thể giảm bớt chỉ bằng cách xoa tuyến thể được.
Nhưng kỳ động dục kế tiếp là một cơ hội tốt. Lời hứa với Quý Hồi năm năm trước, để năm năm sau thực hiện cũng không muộn.
"Đợi kỳ động dục đến, đừng quên em đã từng hứa gì với anh vào năm năm trước."
Anh xoay người rút khăn giấy, "Để anh lau cho em."
Quý Hồi từ chối lần nữa, "Không muốn lau ạ."
Nói xong, chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Cảnh Việt duỗi tay với, lại không thể tóm được người trở về. Anh thở dài, dùng khăn giấy trong tay lau hàng của mình.
Vạt áo sơ mi nhăn nhúm, trên vải trắng dính vài mảng vết nước không xác định. Anh tiện tay nhét vào, chỉnh lại quần áo trước khi ra ngoài.
Quý Hồi đã nằm lên giường, phủ kín chăn từ chân đến cằm, bên cạnh còn có một con thỏ bông cao hơn cả con người.
Điện thoại nằm ở góc cửa ra vào, bài hát đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Cảnh Việt cúi người nhặt lên, màn hình còn đang sáng. Trên đó là một bức ảnh mờ nhòe, chủ thể là tiệm thuốc 24/7. Anh cảm thấy quen quen, cho đến khi thấy chính mình hiện lên qua khung cửa sổ xe méo mó, mới sực nhớ ra nguồn gốc của góc nhìn này.
——Là chiếc xe taxi kia, ghế sau, cạnh đường cái.
Khi anh đang mua thuốc cho Quý Hồi, cậu đã lén chụp tấm ảnh này.
Biết được điều này khiến anh mừng rỡ và hân hoan hơn cả việc chiếm được Quý Hồi một lần nữa.
Anh vuốt màn hình theo bản năng, vốn tưởng rằng sẽ có thêm nhiều nội dung về bản thân hơn nữa, nhưng lại nhìn thấy một thứ kỳ lạ.
Bức tường xám trắng, cánh cửa gỗ, vừa nhìn là có thể dễ dàng nhận ra đó là ngoài hành lang.
Quý Hồi chụp cửa căn hộ làm gì?
Anh lại lướt sang phải, một tấm, hai tấm, ba tấm, vô số, tất cả đều là những bức ảnh khác nhau được chụp cùng một góc độ.
Có lẽ là vừa chuyển đến chưa nhớ được bản thân ở phòng nào nên phải dùng cách này ghi lại?
Nhưng chụp một tấm là đủ rồi, tại sao lại chụp nhiều như vậy?
Cảnh Việt tạm cất nỗi khó hiểu đi, anh bước đến, ngồi xuống mép giường.
Quý Hồi nhốt bản thân trong chăn, vẫn không cử động, chỉ để lộ cái ót. Cảnh Việt duỗi tay kéo thử, không kéo ra được.
"Quý Hồi." Anh khẽ hỏi: "Đã chia tay rồi, còn chụp ảnh anh làm gì?"
Quý Hồi phản ứng lại, cậu trở mình, giật lấy điện thoại, giấu dưới chăn, nhìn chăm chú vào Cảnh Việt bằng đôi mắt sáng ngời.
"Giờ giấu có phải hơi muộn rồi không? Anh thấy cả rồi." Cảnh Việt thấy hơi buồn cười, anh cúi xuống hôn lên khóe mắt Quý Hồi, sau đó móc một chiếc hộp nhung màu đỏ từ trong túi ra.
Quý Hồi lập tức bị thu hút, "Đây là gì ạ?"
"Em đoán xem." Cảnh Việt mở hộp ra, lấy một cặp nhẫn kim cương từ trong ra.
Đây là nhẫn cho hôn lễ của họ, cũng có thể dùng vào ngày họ đánh dấu trọn đời, nhưng anh đợi không nổi.
"Đặt làm riêng đấy, cả thế giới chỉ có một cặp này thôi." Anh nắm lấy tay Quý Hồi, chầm chậm đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái, "Thích không?"
Quý Hồi giơ tay lên cao, nhìn đi nhìn lại dưới ánh đèn, cuối cùng đưa ra đánh giá công bằng: "Cũng được, chỉ là hơi già dặn ạ."
"Già dặn càng tốt, vậy thì có thể đeo cả đời."
Cảnh Việt cất chiếc nhẫn của mình vào hộp. Anh không vội, anh muốn đợi đến khi Quý Hồi tỉnh táo và sẵn lòng đeo chiếc nhẫn này cho anh.
"Em không có gì tặng cho anh cả." Quý Hồi vươn tay túm, đẩy bé thỏ bông đến trong tầm tay Cảnh Việt, "Anh thích cái này không ạ?"
Cảnh Việt bóp chiếc tai dài của con thỏ, "Đây là bé thỏ bông em đã nói à?"
Quý Hồi chỉ thò đầu ra ngoài, vì vừa làm tình xong nên gương mặt vẫn còn ửng đỏ, "Dạ."
Cảnh Việt bóp nửa ngày trời, nói: "Dễ thương lắm."
Nhưng đẹp chứ không xài được.
"Kỳ động dục tới là khi nào?"
Quý Hồi nghĩ ngợi, giọng nhão nhão: "Em cũng không rõ, còn lâu lắm ạ."
"Được rồi." Cảnh Việt đứng thẳng dậy, nhìn xuống từ trên cao.
Nhìn như vậy một lúc lâu, anh hỏi ẩn ý: "Không cho anh ngủ qua đêm à?"
Quý Hồi túm chăn lắc đầu, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.
"Không ngủ vừa đâu ạ."
Cảnh Việt ước lượng, "Chắc là sẽ ngủ vừa thôi, hơi chen chúc là được."
Quý Hồi khăng khăng nói, kẻ say xỉn nhấn mạnh quan điểm của mình còn mang theo chút tính nết trẻ con, giọng điệu cũng cực kỳ nghiêm túc: "Em nói, ngủ không vừa ạ."
"Được được được, ngủ không vừa, em nói gì cũng đúng hết." Cảnh Việt mềm lòng xin tha ngay. Anh phải dậy sớm đến trường, ngủ ở đây có lẽ sẽ làm phiền Quý Hồi.
"Nhưng phải cởi đồ ra đã, em ngủ như vậy sẽ khó chịu đó."
"Không khó chịu." Quý Hồi từ từ cuộn mình, ra lệnh đuổi khách, "Em muốn đi ngủ, anh về đi ạ."
Cảnh Việt hết cách, đành tìm gói khăn giấy ướt đặt bên cạnh Quý Hồi, dặn dò: "Khó chịu thì lau, mệt quá thì xin nghỉ làm."
Quý Hồi chậm rãi gật đầu, mái tóc cọ lên gối, rối bù dựng ngược lên.
"Vậy anh về đây." Cảnh Việt đi ba bước ngoảnh lại một lần, trước khi đóng cửa, anh lại nói: "Quý Hồi, ngày mai không được quên mất chuyện hôm nay đâu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip