Chương 37: Người giám hộ hợp pháp
Editor: Nina
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Quý Hồi tỉnh táo trong tích tắc. Cậu chống người ngồi dậy, lật chăn ra, ngẩn ngơ nhìn đầu gối của mình, sắc mặt ửng hồng cũng dần rút đi.
Cậu mừng vì nỗi lòng đêm nay quá nặng nề, dưới tình trạng không hề buồn ngủ đã không tháo chân giả như mọi ngày, mới không bị lộ khi ra mở cửa cho Cảnh Việt.
Một lúc lâu sau, Quý Hồi xắn chiếc quần ống rộng lên trên đầu gối. Ổ mỏm cụt đã hơi lệch đi sau một khoảng thời gian dài run rẩy, lớp lót silicon lòi ra ngoài, phần mép ma sát với làn da tạo ra một vết đỏ thẫm. Mồ hôi liên tục thấm vào mang đến cảm giác đau rát lâu rồi mới được nếm trải.
Thật ra, khi Cảnh Việt tiến vào, cậu không hề cảm nhận được chút khoái cảm nào. Tuyến thể đang trong trạng thái kiệt quệ, pheromone rượu vang đỏ mạnh mẽ xâm nhập hóa thành gánh nặng, sự ma sát và đè ép từ lớp lót silicon cũng khiến cậu đau đớn khôn tả.
Cậu không ngừng lạc lối giữa say và tỉnh. Giây trước vừa được Cảnh Việt đưa đến thiên đường, giây sau đã bị nỗi đau nơi tuyến thể và phần chân cụt xô xuống địa ngục.
Quý Hồi tháo chân giả, phần đùi cụt mềm nhũn nằm ra giường, dưới cuối thâm tím quanh năm, thô ráp như phủ một lớp vảy gai.
Hiện tại cậu cần một tuýp thuốc mỡ để làm dịu cảm giác kéo căng da do lớp lót silicon áp quá chặt.
Tuy nhiên, qua nhiều năm mang chân giả, các dây thần kinh cảm giác ở dưới cuối đã bị lờn đi nhiều, sau khi quen thuộc thì rất ít khi bị thương nên lâu rồi không chuẩn bị thuốc mỡ.
Quý Hồi lết đến mép giường, lục tìm trong ngăn tủ đầu giường một lát, chỉ tìm thấy hai tuýp thuốc mà Cảnh Việt đã nhét vào qua khe cửa cách đây không lâu.
Không rõ có tác dụng không, hộp vẫn chưa khui, nhưng có thể dùng cho niêm mạc thì chắc cũng có thể dùng cho da.
Cậu rút vài tờ khăn giấy ướt, nhẹ nhàng lau sạch phần chân cụt còn lại, bôi thuốc mỡ xong thì giơ ra ngoài mép giường đợi khô.
Từ đốt ngón tay truyền đến cảm giác gò bó, Quý Hồi cúi đầu, trên tay là một chiếc nhẫn nam bản rộng được thiết kế đơn giản. Những viên kim cương li ti được nạm theo họa tiết, trông giống biểu tượng cây cơ của bộ bài Tây, một đầu nhọn, đầu kia bị cắt phẳng ở phần eo.
Quý Hồi không hiểu ý nghĩa của nó cho lắm.
"Ding——"
Âm báo tin nhắn truyền qua lớp chăn nghe có vẻ nặng nề, Quý Hồi lấy điện thoại ra, là tin nhắn từ Cảnh Việt.
【Cây thông Noel: [hình ảnh]】
【Cây thông Noel: Mệt mỏi sau chuyến bay dài, giảm nửa kg.】
Mập Ú ngoan ngoãn ngồi trên cân, con số hiển thị trên màn hình điện tử vượt quá sự hiểu biết của Quý Hồi.
7.0
Hóa ra một con mèo có thể nặng tới vậy.
【Cây thông Noel: Ngủ rồi à? Đã năm giờ rồi. Có muốn anh đặt bữa sáng cho em không? Ăn rồi ngủ tiếp?】
Quý Hồi liếc qua khe hở của tấm rèm cửa, ngoài kia ánh sáng mờ ảo phủ sương. Vào giờ này, trên phố cổ Chu Thành đã có đủ kiểu quán ăn sáng.
Quý Hồi lo cho thiết lập vẫn còn say của mình, trả lời bằng giọng điệu cứng nhắc.
【Quý Hồi: Không cần ạ.】
Cảnh Việt hồi âm gần như phải tính bằng giây.
【Cây thông Noel: Sao còn chưa ngủ? Không phải thấy mệt à?】
Mỗi khi hai người làm xong, Quý Hồi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do men say và mệt mỏi. Vì vậy anh thường đảm nhiệm việc dọn dẹp rửa ráy sau đó, đã rất thành thạo.
Quý Hồi bật đèn đầu giường, nhìn ra lối ra vào. Đã không còn thấy người đâu nữa, nhưng những câu chất vấn là tiếng cười nhạo vẫn lảng vảng bên tai.
Định tiếp tục giấu giếm sao? Định tiếp tục bước đi trên con đường không thể quay đầu này ư?
Cậu thu hồi ánh mắt, thấp thỏm không yên nhấn mở bàn phím, chỉ có mười mấy chữ nhưng cậu gõ đi gõ lại hết nửa ngày trời.
【Quý Hồi: Đàn anh Cảnh, em có một chuyện muốn nói với anh ạ.】
Cảnh Việt bên kia không để ý lắm gửi hai chữ.
【Cây thông Noel: Chuyện gì?】
Quý Hồi không thể thú thật, cậu cũng không biết nên diễn đạt ra sao. Nếu muốn nói cho Cảnh Việt biết, thì những từ như khuyết tật, chân giả, tai nạn sẽ xuất hiện trong khung thoại.
Cũng không biết đào đâu ra dũng khí, Quý Hồi nhấn mở máy ảnh, đôi tay run rẩy, chụp lại phần chân bị cụt của mình.
Bối cảnh là giường của cậu, quần của cậu, túi xách của cậu, và cả đôi chân giả dựng đứng ngay đầu giường kia.
Không cần phải nhiều lời, Cảnh Việt thông minh như thế, nhìn một cái sẽ hiểu ra ngay.
Trái tim đập kịch liệt, ngón tay dừng mấy bận ngay nút gửi, rồi giơ lên cao nhiều lần. Cuối cùng, Quý Hối vẫn khuất phục trước nỗi sợ hãi, nhanh tay xóa bức ảnh.
Cậu không làm được.
Hơi thở dồn dập, ngón cái co giật vì căng thẳng, giơ cao theo hướng mu bàn tay, Quý Hồi dùng sức bẻ về, gõ dòng chữ tiếp theo.
【Quý Hồi: Anh làm em đau lắm, lần sau đừng như vậy nữa ạ.】
Gửi xong, cậu ném điện thoại lên giường, không dám đọc nữa.
Cậu lại lừa dối Cảnh Việt bằng cách trốn tránh một lần nữa.
Cảnh Việt đang thay đồ ăn mới cho Mập Ú, nhận được tin nhắn của Quý Hồi, anh cười khẽ, gõ chữ bằng một tay.
【Cây thông Noel: Sao càng ngày càng yếu đuối thế.】
Không lâu sau, tin nhắn từ Đường Thất Lễ và hồi âm của Quý Hồi đồng thời nhảy ra.
【Cô Đường: Cảnh Việt, tế bào tuyến thể của tình nguyện viên đã được đưa đến rồi. Cuối cùng thí nghiệm của chúng ta cũng có thể khởi động. Cô sẽ đợi em ở phòng thí nghiệm mới.】
【Quý Hồi: Em không có vậy ạ.】
Hai tin nhắn nằm cạnh nhau, một cái là sự nghiệp của anh, một cái là tương lai của anh.
Mọi thứ đều ổn thỏa.
Nhờ sự hỗ trợ của GTL, chỉ tốn mười lăm ngày để nuôi cấy một tuyến thể hoàn chỉnh. Phòng thí nghiệm hỗ trợ nuôi cấy nhiều buồng, cứ sau mười hai tiếng sẽ có một tế bào tuyến thể mới được đưa vào buồng nuôi cấy và từ từ phân chia trong quá trình chờ đợi.
Sau khi nuôi cấy thành công, họ sẽ chọn tuyến thể có hoạt tính cao nhất để cấy ghép. Sau khi phẫu thuật cần có giai đoạn theo dõi từ nửa năm đến một năm để đảm bảo tuyến thể mới hòa hợp hoàn toàn với người thử nghiệm.
Nếu sự tình thuận lợi thì Quý Hồi có thể xuất hiện cùng anh tại tiệc mừng công vào cuối năm nay.
Đã năm giờ, nhưng tin tốt liên tiếp đến khiến anh tỉnh táo hẳn.
Anh không hề thấy buồn ngủ, nên đã vào phòng tắm, tắm qua loa bằng nước lạnh trong hai phút, thay một bộ quần áo sạch, lái xe đến Đại học Chu Thành rồi chui vào phòng thí nghiệm.
Mãi đến tám giờ, Đường Thất Lễ bảo sẽ đợi ở phòng thí nghiệm mới thong dong đến muộn. Lúc này Cảnh Việt đã xem qua thông tin của người thứ nghiệm một lần.
Mã số 7759, kiểm tra sức khỏe và kiểm tra tâm lý đều bình thường, có thể xem thông tin chi tiết hơn bằng cách truy cập vào hệ thống nội bộ của Hội đồng Đạo đức.
Tính cách hướng nội, không giỏi giao tiếp, chỉ số pheromone cấp bậc A, trong vòng ba năm gần đây chưa từng bị đánh dấu, không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào.
Nhìn đến vế cuối cùng, Cảnh Việt nhíu mày, nhìn về hướng Đường Thất Lễ: "Cô Đường, không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào này là?"
Đường Thất Lễ hít oxy từ sáng sớm, đợi cảm giác tức ngực dịu đi, bà mới dừng lại trả lời câu hỏi của Cảnh Việt.
"Không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, tức là không có người thân, không có bạn bè. Nếu trước cuộc phẫu thuật vẫn không tìm được người giám hộ hợp pháp thì mọi vấn đề sau phẫu thuật đành phải để Hội đồng Đạo đức xử lý thay."
Cảnh Việt ngẫm nghĩ điều gì: "Trẻ mồ côi ạ?"
"Phải." Đường Thất Lễ gật đầu, "Cô nghe Tùng Hâm nói, cậu ta còn bị khiếm khuyết cơ thể nữa?"
Cảnh Việt lơ đễnh: "Vâng, là chân giả."
"Chắc cậu ta có nỗi khổ gì rồi." Đường Thất Lễ buông tiếng thở dài, "Nếu không, ai lại bằng lòng mạo hiểm mạng sống để làm tình nguyện viên chứ?"
Rất lâu sau, Cảnh Việt mới đáp một chữ, "Vâng."
7759 khiến anh nghĩ đến Quý Hồi.
Không có người thân, không có bạn bè, về mặt xã hội không có bất kỳ mối quan hệ nào có thể tính là thân thiết.
Nhưng may thay, Quý Hồi còn có anh.
Anh và Quý Hồi là bạn đời hợp pháp, anh sẽ không để Quý Hồi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như 7759.
Quý Hồi bị đánh thức bởi cơn đau.
Cơn đau chi ma lâu rồi không ghé thăm đột ngột đuổi vào giấc mộng. Cậu có cảm giác ngón chân mình đang bị loài côn trùng độc nào gặm cắn, chi chít bọc lấy bàn chân không tồn tại.
Tình trạng này chỉ thường xuyên xảy ra trong khoảng thời gian khi vừa cắt chân, dần dà đã cải thiện. Cậu có cách để giảm bớt, chỉ cần đặt chiếc gối dưới cuối phần chân bị cụt rồi thúc mạnh vài cái vào đó là được.
Ngủ một giấc dậy đã đến giữa trưa, Quý Hồi mò lấy điện thoại trên đầu giường. Tin nhắn được gửi đến nhiều nhất không phải Cảnh Việt, mà là Tùng Hâm.
【Tùng Hâm: Chào ngài! Hôm nay nhận được tin tốt, bên phòng thí nghiệm đã chính thức khởi động khoang thí nghiệm nuôi cấy tuyến thể.】
【Tùng Hâm: Ngài có thể nhập viện sớm để đợi phẫu thuật cấy ghép tuyến thể.】
【Tùng Hâm: Xin hỏi ngài đã tìm được người giám hộ hợp pháp chưa?】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip