Chương 4: Nỗi ám ảnh méo mó
Editor: Nina
Quý Hồi chạy một mạch về căn hộ, kế hoạch đi siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt ban đầu cũng tạm thời gác lại.
Trận mưa lớn kia qua đi, Chu Thành lại có liên tiếp vài cơn mưa nhỏ. Tượng điêu khắc giữa đài phun nước trước chung cư đã bẩn đến mức không thấy rõ hình dạng. Bùn đất và lá khô tắc nghẽn trong miệng cống, nước cống bị ứ lại suốt nhiều ngày, mỗi lần đi ngang qua đều bốc lên một mùi hương khó tả.
Giống như quần áo bị ẩm suốt nửa tháng không khô nổi, lại như con quay gỗ bị cậu vứt dưới cửa sổ phòng ngủ ở Úc, sau khi vô tình ngấm nước thì nhanh chóng mốc meo.
Có lẽ vì trong hợp đồng bất động sản quên mất điều khoản vệ sinh đài phun nước này, rốt cuộc vẫn là các sinh viên thuê phòng đi mượn dụng cụ định tự mình ra tay.
Quý Hồi nhìn thêm vài lần, vừa đúng lúc đối mắt với ai đó trong đám người. Cậu ngẩn ra, thầm thở dài trong lòng.
Ngày hôm nay bị sao vậy? Cứ chạm mặt người quen mãi.
Lúc đầu đối phương không chắc lắm, chần chừ nhìn chằm chằm Quý Hồi một lúc lâu, đôi mắt sau tròng kính từ từ trợn to.
"Thầy Tiểu Quý?"
Quý Hồi chỉ nhìn thấy khẩu hình, cậu gật đầu, nở một nụ cười khi đối phương chạy về phía cậu.
Người đang đến tên là Tiết Việt. Quý Hồi đã từng làm gia sư cho cậu ta một khoảng thời gian.
Dạy vào thứ bảy, chủ nhật, tất cả các môn, một tiếng 88 tệ. Ở thời điểm ấy đã được coi là lương khá cao.
Mức lương này không phải Quý Hồi tự ra điều kiện, mà là người mẹ giàu có kia của Tiết Việt quyết định. Bà nói con số này may mắn, vừa hay nhìn Quý Hồi thấy có cảm tình.
Dù là vì điều gì đi nữa, Quý Hồi vẫn luôn rất biết ơn mẹ Tiết. Một tuần sáu bảy trăm tệ đã giúp cậu sống rất tốt vào khoảng thời gian ấy.
"Thầy Tiểu Quý, là thầy thật này."
Tiết Việt gọi cậu là thầy nhưng thật ra hai người bằng tuổi, sinh nhật cũng cách nhau không xa.
Nhưng Quý Hồi đi học sớm, còn nhảy lớp, khi cậu đang ngâm mình trong phòng thí nghiệm của trường đại học thì Tiết Việt vẫn còn đang ngoan ngoãn học lớp 11.
Vài năm không gặp, Tiết Việt đã cao lên rất nhiều, trông bề ngoài càng giống Alpha hơn. Quý Hồi quan sát kỹ, ánh mắt bị độ dày tròng kính của Tiết Việt thu hút: "Mắt kính lại dày thêm rồi."
Tiết Việt ngượng ngùng gãi đầu: "Năm nào số độ cũng tăng, đã đổi kính mấy lần rồi... Thầy Tiểu Quý, lâu rồi không gặp, sao thầy không quan tâm em mà chỉ để ý mắt kính của em vậy."
Quý Hồi tạm dừng vài giây mới mở miệng, "Em bây giờ..."
Cậu không rành tám chuyện với người khác, thật ra cậu có thể hỏi Tiết Việt dạo này thế nào, học lên tiếp hay đã đi làm, hoặc là hỏi thăm sức khỏe mẹ Tiết ra sao, công việc mấy năm gần đây ổn không.
Nhưng câu nói ấy lượn vòng quanh miệng rất lâu, cuối cùng vẫn không thể hỏi thành lời.
May thay, Tiết Việt là người hướng ngoại, Quý Hồi chỉ thả ra ba chữ là cậu ta đã kể toạc chuyện mấy năm nay ra.
"Về sau em đã đậu vào Đại học Quốc gia Chính trị, hiện đang học thạc sĩ ở trường này. Còn nhớ mục tiêu thầy đã đặt ra cho em không? Em đã đạt được hết rồi. Mẹ em đã ra nước ngoài làm ăn suốt hai năm nay, một năm chẳng về được mấy lần. Em đang định ra nước ngoài học tiến sĩ nè."
Mọi thứ đều ổn, Quý Hồi vui mừng thay cậu ta từ tận đáy lòng: "Vậy thì tốt quá."
Kể xong tình hình của mình hiện tại, lúc này Tiết Việt mới nhớ tới hỏi Quý Hồi, "Thầy Tiểu Quý, sao thầy lại ở đây vậy? Giờ thầy đang học tiến sĩ tại Đại học Chu Thành à?"
Chuyện mà Quý Hồi sợ nhất——bị người khác hỏi thăm cậu bây giờ thế nào.
Song, Tiết Việt không nhận ra biến hóa rất nhỏ trên mặt Quý Hồi, hỏi tiếp: "Phải rồi, thầy Tiểu Quý, mẹ em nói lúc đó thầy ra nước ngoài tìm người thân, giờ sao rồi?"
Quý Hồi nhanh chóng dời mắt đi.
Lý do sợ hãi là vì, cậu đã phá hỏng mọi thứ.
"Đã tìm được rồi." Cậu nghe thấy chính mình nói.
"Vậy thì tốt quá." Tiết Việt bắt chước câu trả lời của Quý Hồi. Khoảnh khắc Quý Hồi cúi đầu, thoáng trông thấy miếng dán cách ly lộ ra một nửa dưới cổ áo đối phương, vội lảng ánh mắt đi.
Nhà trường đã dạy từ sớm rằng, bất kể là Alpha hay Omega thì tuyến thể cũng là nơi rất riêng tư. Nhìn chằm chằm sau cổ của người khác là cực kỳ bất lịch sự.
"Ừ thì, thầy Tiểu Quý..."
"Tiết Việt!" Đúng lúc này, phía đài phun nước có người hô một tiếng.
Quý Hồi như trút được gánh nặng, "Em mau bận cho xong việc đi."
Tiết Việt phất tay với bên kia, quay đầu lại hỏi: "Phải rồi, thầy Tiểu Quý ở phòng nào thế? Mấy bữa nữa em sang tìm thầy chơi."
Quý Hồi đã bỏ đi xa từ lâu, để lại số phòng rồi vội vàng rời đi.
Do nước đọng mà khắp hành lang toàn là dấu chân lầy lội, Quý Hồi đi dọc theo vách tường, một mạch lủi về phòng.
Cửa phòng đóng kín, không khác gì lúc cậu ra ngoài. Cậu lấy điện thoại ra, ấn mở tấm hình đã chụp lúc ra ngoài, phóng to, rồi lại phóng to, đối chiếu, kiểm tra từng tấc một. Từ khung cửa, tay nắm cửa, kẹt cửa, ngay cả gạch lát sàn cũng nghiêm cẩn quan sát một lượt.
Như thể thực hiện một nghi thức nào đó, không phát hiện ra điều bất thường nào, Quý Hồi mới mở cửa bước vào.
Đầu tiên cậu khóa trái cửa, sau đó cứ thế lẳng lặng đứng nơi lối ra vào, ngẩn người nhìn chòng chọc vào tấm biển lối thoát hiểm trên ván cửa, trong đầu nghĩ đến những lời Tiết Việt vừa nói ban nãy.
Khi ấy, cậu nghỉ học là vì muốn ra nước ngoài tìm người thân.
Đã tìm được rồi. Nhưng kết cục lại không hoàn toàn được như mong đợi.
Phở xào tôm vẫn còn ấm, Quý Hồi mở ra ăn một miếng, cổ họng bỗng trào lên cơn buồn nôn, cậu nhai vội vài cái, cố nuốt xuống. Phần còn lại thì đậy kỹ càng rồi cất vào tủ lạnh.
Cậu xoay mình ngã xuống giường, ngủ thiếp đi mà không tháo chân giả ra.
*
Mẹ Quý Hồi vừa sinh cậu ra đã bỏ trốn với người khác. Người cha không học vấn, không nghề nghiệp cũng qua đời vì bệnh năm cậu học tiểu học.
Vào thời điểm đó, ở Chu Thành có rất nhiều tổ chức phúc lợi và tổ chức xã hội giúp đỡ trẻ vị thành niên, và nhà trường sẽ trao học bổng cho những học sinh xuất sắc. Dẫu cho không có người nuôi nấng, Quý Hồi cũng đã bình an trưởng thành, thi vào một trường đại học tốt.
Sau khi vào đại học, cậu làm gia sư cho Tiết Việt, tạm thời thoát khỏi những tháng ngày túng quẫn.
Lúc đó, cậu cho rằng mình có thể tiết kiệm được một số tiền, sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc tử tế, cuộc sống sẽ ngày càng khá lên.
Nhưng vào năm hai ấy, Quý Hồi bỗng nhận được một lá thư từ bên kia bờ đại dương. Không có bất cứ lời nhắn nào, không có thông tin liên hệ, chỉ có một tờ giấy phiếu chuyển tiền từ nước ngoài, và một dòng địa chỉ.
Cậu thậm chí chẳng ăn cơm, chạy đến ngân hàng để tra cứu. Dòng địa chỉ đó ở Úc, người gửi tiền là một Omega nữ tên là Tô Nhuận Thanh.
Tô Nhuận Thanh, Quý Hồi đã từng nghe thấy cái tên này vô số lần từ miệng cha.
Người đàn ông đó uống say đến mức chẳng biết trời trăng gì sẽ cầm lấy tấm ảnh duy nhất trong nhà, mắng chửi cả đêm.
Người phụ nữ mơ hồ không thấy rõ trên tấm ảnh, là mẹ cậu.
Quý Hồi ngắm nghía tờ giấy báo chuyển tiền kia rất lâu, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: Cậu muốn đến Úc.
Điều đó gần như hóa thành một nỗi ám ảnh méo mó, dần dần bén rễ trong nỗi ngờ vực nôn nóng bất an đầy rối ren của Quý Hồi, cắm sâu vào trái cậu. Cậu nghĩ, cậu muốn tìm được người mẹ chưa từng xuất hiện suốt 18 năm kia. Cậu muốn chính miệng hỏi một câu, tại sao khi xưa lại vứt bỏ cậu.
Nhưng con đường vừa bắt đầu đã bị chặn lại——Visa của cậu lại bị từ chối một lần nữa.
Hết cách, Quý Hồi bèn tìm đến công ty môi giới, nhưng bên họ chỉ mới xem qua giấy tờ đã khuyên cậu từ bỏ sớm đi.
"Việc xin visa Úc vốn đã khó sẵn rồi, huống chi cậu còn không có người thân trực hệ nào, sẽ bị nhận định là không có nhiều ràng buộc trong nước, trường hợp này có đến 99% sẽ bị từ chối. Dù cho xin khi nào, xin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không có kết quả đâu."
Quý Hồi mù mờ hỏi: "Vậy 1% kia thì sao?"
Bên họ đẩy mắt kính, bất lực liếc nhìn cậu: "Tôi đề nghị cậu nộp đơn xin visa du học. Nhưng phải chuẩn bị một khoản tiền để làm chứng minh có tiền tiết kiệm, thường thì..."
Anh ta nói hết dưới ánh mắt bình tĩnh của Quý Hồi: "Khoảng ba trăm nghìn tệ."
Ba trăm nghìn tệ đối với Quý Hồi ở giai đoạn đó không khác gì con số thiên văn.
"Tất nhiên, còn có một cách khác. Chẳng hạn như phát minh độc quyền, tạp chí quốc tế, và tham gia vào các dự án nghiên cứu quan trọng mang tầm quốc tế. Nhưng cách đó quá khó, xác suất là một phần hàng nghìn."
Dự án nghiên cứu quan trọng mang tầm quốc tế...
Đại học Chu Thành vẫn chưa có dự nào như vậy.
Quý Hồi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc quần jean cũ đã giặt sờn của mình, trên đó đã xước ra vài đường chỉ, hệt như cuộc đời cậu vậy, quanh co gập ghềnh, không nơi đi cũng chẳng có chốn về.
Nhìn một lúc lâu, cậu ngẩng đầu, gượng cười: "Cảm ơn anh, tôi hiểu rồi."
Quý Hồi nhớ mang máng rằng hôm đó trời rất nóng. Khi cậu bước ra khỏi căn phòng, ánh nắng chiếu lên toàn thân, vài phút sau phần lưng đã ướt đẫm.
Tiếng rít chói bén ngót trong tai kéo dài rất lâu mới dần bình phục. Điện thoại rung liên hồi, là bạn cùng bàn giục cậu hãy giúp đem đồ ăn về lúc quay lại trường.
*
"Rrrrr... rrrr......"
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Quý Hồi từ từ mở mắt ra. Cậu tưởng bản thân vẫn đang mơ, lẳng lặng đợi một lúc, mới phát hiện ra âm thanh đó áp sát bên tai.
Cậu nhấc điện thoại lên, thấy rõ người gọi đến thì động tác bấm nhận cuộc gọi lập tức khựng lại.
Cuộc gọi bị ngắt chỉ trong một giây do dự ấy, trên màn hình khóa hiện lên ba tin nhắn chưa đọc từ cùng một người.
Trước khi Quý Hồi kịp làm hành động tiếp theo, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Quý Hồi đành phải bắt máy.
"Quý Hồi?" Đối phương vừa bắt đầu đã chất vấn: "Sao không nhận cuộc gọi của tớ? Tớ đã nói cậu không được đặt về chế độ im lặng rồi mà. Thà rung cũng được, ít nhất có chuyện gì thì tớ cũng tìm được cậu."
Cuộc gọi đến từ bên kia bờ đại dương, nhưng lại là tiếng phổ thông chuẩn.
"Xin lỗi..." Quý Hồi đặt mu bàn tay lên trán, nhắm chặt mắt lại: "Tớ ngủ say quá, không nghe tiếng."
Đối phương không xoắn xuýt mấy: "Không sao, ngủ được cũng tốt. Giờ cậu đã về nước rồi nhỉ? Cậu nghĩ sao về chuyện lần trước tớ nói với cậu?"
Quý Hồi lịch sự từ chối: "Cảm ơn cậu, Ý Bội. Có lẽ giờ tớ không cần lắm đâu."
"Sao mà không cần được? Cậu rất cần đó. Tớ đã liên hệ giúp cậu xong xuôi cả rồi, chốc nữa tớ sẽ gửi số điện thoại của bác sĩ cho cậu. Cậu ở trong nước cũng phải chữa bệnh cho đàng hoàng, tuyệt đối không được coi nhẹ."
"Tớ——" Quý Hồi vừa mới mở miệng, đã bị chặn họng.
"Quý Hồi, thử giao thiệp đi được không?"
Ngón tay Quý Hồi từ từ cong lại: "Chỉ là tớ cảm thấy, không đáng để cậu bỏ nhiều công sức vì tớ như vậy."
Dẫu sao... cậu cũng sắp chết rồi.
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca: Cơ thể thụ không mắc bệnh, chỉ là trong lòng cứ cho rằng mình sắp chết. Coi như là một chi tiết gợi trước nho nhỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip