Chương 40: Mùa hạ bỏng rát

Editor: Nina

"Anh nghe thấy rồi." Cảnh Việt lần lượt mở hộp thức ăn ra, "Sao đột ngột thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Quý Hồi ngồi xuống đối diện Cảnh Việt, ân cần bẻ đũa ra, "Là cuộc gọi từ phòng thí nghiệm Kolan, dự án lúc trước đã xảy ra vài vấn đề ạ."

"Vậy sao?" Cảnh Việt nhận lấy đôi đũa, bình tĩnh nhìn cậu, "Không phải em đã từ chức ở Kolan rồi à? Dự án xảy ra vấn đề còn bắt nhân viên đã nghỉ việc quay lại giải quyết. Ngay cả năng lực ứng phó rủi ro nhỏ nhoi này cũng không có thì sao có thể xếp hạng cao hơn Heymann trên bảng xếp hạng toàn cầu được?"

Nếu không phải do hiện tại Cảnh Việt nhắc đến, chắc Quý Hồi cũng đã quên mất có bảng xếp hạng đó.

Hai phòng thí nghiệm tập trung vào hai lĩnh vực khác nhau, thực ra không có gì để so sánh. Phòng thí nghiệm hàng đầu như Kolan sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, bởi vì tất cả đều là cậu tự biên tự diễn.

Cái cớ này có quá nhiều lỗ hổng, nếu biết trước thì cậu đã nói phải quay lại Úc để tham gia hôn lễ của Ý Bội và Alexander rồi.

Cảnh Việt gắp một miếng cà tím nướng ăn với cơm, nuốt xuống rồi mới nói, "Sáng mai phải đi ngay à? Giờ còn mua được vé máy bay không?"

"Dạ, chắc là được, để em xem thử." Quý Hồi mở ứng dụng mua vé ra, giả vờ ngạc nhiên: "Còn đúng một vé cuối cùng."

Cậu thao tác đại vài cái trên màn hình, sau đó giơ tấm vé đã mua từ trước ra cho Cảnh Việt xem, "Tám giờ năm mươi cất cánh ạ."

Cảnh Việt vừa ăn vừa ngẩng đầu lên nhìn, mặc dù thất vọng vì cuộc sống ấm áp của cả hai lại bị trì hoãn lần nữa, nhưng vẫn không nói lời ngăn cản.

"Định đi mấy ngày?"

"Vẫn chưa biết ạ." Quý Hồi lắc đầu, thành thật đáp: "Phải xem dự án tiến triển thế nào."

——Phải xem dự án thí nghiệm của Cảnh Việt tiến triển thế nào.

"Công việc bên này thì sao?"

"Trước hết em sẽ xin nghỉ."

Cảnh Việt chọc vào cơm, làm cho đống cơm dính vào nhau tơi ra, anh chậm chạp lặp đi lặp lại hành động này, nói: "Quý Hồi, đến tuổi này em cũng đến cân nhắc kỹ càng cho tương lai của mình. Quay lại Kolan tiếp cũng ổn, thành lập phòng thí nghiệm riêng cũng được, nhưng đừng chọn đại một nơi không có lợi cho tiềm năng phát triển của em sau này như thế."

Quý Hồi như trở về cái ngày Cảnh Việt muốn cậu lên kế hoạch.

Sự ưu tú của Cảnh Việt không chỉ nằm ở bản thân, mà còn ở thái độ có trách nhiệm với mọi người xung quanh.

Lời khuyên từ người lớn tuổi hơn có thể giúp cậu tránh được rất nhiều đường vòng, nhưng cậu cố tình đi ngược lại với con đường mà Cảnh Việt đã vạch ra cho cậu.

"Chưa hiểu à?" Cảnh Việt nói: "Trình Tư Tề nói nó chưa từng nghe đến tên công ty của em bao giờ. Trước hết không bàn tương lai ra sao, chỉ nói đến tình hình hiện tại thì không phải là một lựa chọn tốt."

Qua năm năm, Quý Hồi trong lòng anh vẫn giỏi giang như cũ, "Quý Hồi, em xứng đáng với những điều tốt đẹp, em cũng nên có sự tự tin ấy."

Từ Kolan đến một nhà máy nhỏ bé vô danh, nếu anh là Quý Hồi thì không thể nào chấp nhận được sự chênh lệch này.

"Em biết rồi ạ." Quý Hồi cứng cổ gật đầu.

Những thứ cậu đã từng mơ ước thời niên thiếu đối với cậu bây giờ lại quá đỗi xa lạ. Cậu không có hơi sức để nghĩ đến những việc quá xa xôi, ngay cả ba phần trước mắt thôi cũng đã phải tốn hết sức lực để xử lý.

Cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy tương lai.

"Trước hết hãy nghĩ kỹ lại, không cần sốt ruột đưa ra quyết định."

Nói xong, căn phòng trở nên yên tĩnh, Cảnh Việt lẳng lặng ăn xong bữa tối, ném hộp không vào thùng rác.

"Tám giờ năm mươi cất cánh?" Anh nhìn về phía Quý Hồi, "Sân bay Hải Tân à?"

Quý Hồi rút mấy tờ khăn giấy ướt lau sạch bàn, cúi đầu trả lời, "Dạ, phải có mặt trước một tiếng."

Cảnh Việt đứng dậy, lấy cà phê và hoa hồng từ trong ba lô của Quý Hồi ra.

Anh mở nắp uống một ngụm, tầm mắt dừng trên tấm thiệp hình trái tim trên bó hoa hồng.

Eternal Love.

Anh lật tấm thiệp lại xem, không có viết gì cả, nhưng không sao, miễn nó dành cho anh là được.

Anh đặt xuống, thuận thế xoa đầu Quý Hồi, nói: "Vừa khớp giờ, sáng mai anh sẽ đưa em đến sân bay."

"Dạ." Quý Hồi buộc bịch rác lại, đeo ba lô lên tạm biệt, "Đàn anh Cảnh, vậy em về trước, anh cứ bận tiếp đi ạ."

Cảnh Việt không giữ cậu lại, vốn dĩ hôm nay chỉ có mười phút ăn cơm, Quý Hồi đến nên đã tốn thêm mười phút nữa.

Hành lang tối om, cửa kính văn phòng mở ra, hắt ra một mảng sáng dao động chừng một mét vuông.

Quý Hồi đã đi đến cửa, nhìn thấy cái bóng của chính mình, cậu bất chợt dừng bước, chậm rãi xoay người.

Sau đó, cậu bước trở lại dưới ánh nhìn chăm chú của Cảnh Việt, chịu đựng cảm giác chột dạ mà ngẩng đầu, chủ động dâng lên một nụ hôn.

Cậu không thể nhón chân, bèn nắm lấy cổ áo Cảnh Việt kéo xuống.

Cảnh Việt cũng phối hợp cúi đầu, một tay ôm hờ người trong lòng.

Nụ hôn này không lãng phí quá nhiều thời gian. Quý Hồi chủ động lùi một bước, lại bị Cảnh Việt kéo lấy cổ tay.

"Quý Hồi... hãy trở về trước kỳ động dục, được không?"

Quý Hồi ngoái đầu nhìn lại.

"Dạ được."

"Không lừa anh chứ?"

Quý Hồi hít một hơi thật sâu, "Không ạ."

"Được rồi." Bàn tay đang nắm lấy xương cổ tay từ từ buông lỏng.

Nhưng Cảnh Việt luôn có một cảm giác kỳ lạ, hệt như lần đầu tiên Quý Hồi bỏ đi, lại là lừa gạt, lại là một lời nói dối.

Nhưng không sao, nếu Quý Hồi còn dám phản bội anh, anh có rất nhiều thủ đoạn để giữ cậu lại bên mình.

Ra khỏi phòng thí nghiệm, Quý Hồi mở danh bạ ra, gửi tin nhắn cho Tùng Hâm, báo có thể nhập viện ngay ngày mai, nhưng người giám hộ hợp pháp vẫn còn phải cân nhắc thêm mấy ngày.

Cậu thật sự không có nhiều bạn bè, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Ý Bội là phù hợp. Tuy nhiên, nếu để Ý Bội biết chuyện thì có lẽ đối phương sẽ bay thẳng từ Úc về để xử lý cậu.

Lúc này trời đã tối hẳn, Quý Hồi tìm một tảng đá bên hồ ngồi xuống, suy nghĩ nên nhắc đến việc này với Ý Bội như thế nào.

Muỗi bay đầy trên mặt nước, cậu ngồi một lát đã hết chịu nổi. Cậu phủi tay đứng dậy, đầu óc còn loạn hơn cả tiếng muỗi vo ve.

Ngày mới, sân bay Hải Tân.

Cảnh Việt đưa Quý Hồi đến trạm kiểm soát an ninh, dặn mãi: "Buồn ngủ thì nhờ nhân viên lấy chăn, đến nơi thì gọi cho anh."

Quý Hồi nhận lấy vali, vẫy tay với Cảnh Việt, "Em vào đây ạ."

Cảnh Việt giơ tay ngăn cản, biểu cảm nghiêm túc: "Nhớ phải nghe điện thoại của anh, đừng để anh gọi đến lần thứ hai."

Quý Hồi khẽ đáp: "Dạ."

"Quý Hồi, anh sẽ nghe điện thoại của em bất cứ lúc nào, em cũng phải vậy, được chứ?"

Không biết đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt Quý Hồi hơi tái nhợt. Cậu miễn cưỡng nở nụ cười, đồng ý rồi vội vã xoay người.

Qua trạm kiểm tra an ninh, Quý Hồi tìm một cổng lên máy bay gần đó ngồi xuống. Một tiếng sau, cậu lặng lẽ rời đi dưới tiếng loa phát thanh giục hành khách lên máy bay.

Cậu không về chung cư mà bắt taxi đến thẳng bệnh viện. Gần đến giữa trưa, mọi thủ tục nhập viện đã hoàn tất. Quý Hồi ở một mình trong căn phòng đơn, đầu giường là hoa tươi mà Tùng Hâm đã chuẩn bị cho cậu, ngoài cửa sổ có một cây ngô đồng khổng lồ, vừa hay che đi cái nóng gay gắt của ngày hè.

Quý Hồi tắt nguồn điện ngoại, thẩn thờ ngồi bên giường một lúc lâu.

Cậu sẽ ở đây chờ tuyến thể do tự tay Cảnh Việt nuôi cấy cho mình, chờ đợi một ca phẫu thuật, và tin báo thí nghiệm thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip