Chương 42: Ngủ ngon, Tiểu Hồi

Editor: Nina

"Em sẽ về s——" Quý Hồi nói vài chữ, rồi dừng lại.

Không thể nào sớm được, vì vậy cậu đổi một câu khác: "Ngày nào em cũng sẽ gọi điện cho anh."

Cảnh Việt đã đưa ra phán đoán đại khái qua sự thay đổi đó, "Dự án khó giải quyết lắm đúng không?"

Nên vẫn chưa thể xác định được cụ thể thời gian có thể trở về.

Quý Hồi gật đầu, lướt qua màn hình điện thoại nhìn lên miếng dán ghi ba chữ "Tiết kiệm nước" màu đỏ to tướng trên tường phòng vệ sinh. Cậu đứng ngay vị trí này vừa hay là gạch giả vân gỗ, họa tiết cổ điển, không giống cách bày trí trong bệnh viện.

"Có lẽ phải ở lại thêm mấy ngày nữa ạ." Quý Hồi nói xong, lại hỏi Cảnh Việt, "Đàn anh Cảnh, hôm nay anh không đến phòng thí nghiệm sao ạ?"

Cảnh Việt kéo một chiếc ghế cao qua ngồi xuống, gác chân trái lên, chân phải buông thõng tự nhiên. Anh uống hết nước trong ly, tận dụng mấy viên đá còn lại để đổi sang rượu.

"Quý Hồi, trước hôm nay thì anh đã thức trắng hai đêm rồi đấy. Em thương anh chút đi, anh là con người, đâu phải cái máy."

Quý Hồi vội vàng xin lỗi: "Em xin lỗi ạ."

Cậu lúc nào cũng vậy, xin lỗi rất nhanh, rõ ràng đôi khi vốn còn chẳng phải là lỗi của cậu.

Uống rượu chậm hơn uống nước, Cảnh Việt nhấp một ngụm rồi dừng lại, nghiêm túc dạy dỗ người yêu của mình: "Quý Hồi, anh nói điều này với em không phải vì muốn nghe em nói xin lỗi, mà là muốn nghe em nói lời quan tâm anh."

Cánh môi Quý Hồi khẽ động.

Gia đình không trọn vẹn từ nhỏ không dạy cậu cách làm sao để yêu một người. Việc theo đuổi Cảnh Việt là cậu tự mình mày mò, cậu cũng không biết dùng từ ngữ như thế nào để biểu đạt tình yêu. Nếu Cảnh Việt cần cậu, cậu sẽ âm thầm thể hiện bằng hành động.

"Quý Hồi, bay cả ngày có mệt không?"

"Bình thường ạ."

"Vậy nghỉ sớm chút đi. Lát nữa tắm nước ấm sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhớ sấy khô tóc, nếu không sẽ bị cảm. Ở Úc một mình phải chăm sóc tốt cho bản thân."

Quý Hồi học khôn, lập tức nhận ra Cảnh Việt đang dạy cậu.

Cậu ngẫm nghĩ, từ từ cất lời: "Anh ở nhà cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng uống nước đá, không tốt cho dạ dày. Việc thí nghiệm cũng đừng sốt ruột, nhất định sẽ thành công thôi, em tin tưởng anh."

Mặt mày Cảnh Việt đượm ý cười, "Anh biết rồi."

Nói xong, anh cầm lấy điện thoại, chuyển sang camera sau, đổ thẳng ly rượu có đá kia vào bồn rửa.

Anh chĩa điện thoại xuống mặt đất trống trơn, nâng cao giọng gọi: "Mập Ú."

Chẳng bao lâu sau, chiếc đuôi đung đưa của con mèo béo kia xuất hiện trong màn hình. Nó ngẩng đầu nhìn vào ống kính, lông trên lưng rối bù, ngủ đến mức một bên mặt to một bên mặt nhỏ.

"Meo——" Nó kéo dài tiếng kêu bày tỏ sự phản đối với hành vi đánh thức nó khỏi giấc ngủ của Cảnh Việt.

Cảnh Việt ngồi xổm xuống, quay gần sát.

"Đồ em tặng nó anh giấu hết rồi. Đợi em về hãy tự mình tặng cho nó đi."

Quay một lúc, anh đứng dậy, đổi sang camera trước, hướng về phía phòng ngủ, "Hôm nay không đến phòng thí nghiệm vì tế bào tuyến thể của người thử nghiệm đã được đưa vào khoang nuôi cấy hết rồi, đang đợi tế bào mới. Anh định sẽ nuôi cấy một mẻ ở phòng thí nghiệm Chu Thành, sau đó đến Heymann nuôi cấy một mẻ ở phòng thí nghiệm bên đó."

Mỗi khi Cảnh Việt trò chuyện với cậu về đề tài này, Quý Hồi đều rất căng thẳng.

May thay, Cảnh Việt không kể quá kỹ.

Trước khi cúp máy, Cảnh Việt giơ điện thoại lên trước mặt. Anh áp môi vào micro, gọi cậu bằng cách xưng hô chỉ dùng khi động tình, giọng nói tựa như dòng nước ấm, tê tê, ngứa ngáy bao bọc lấy trái tim cậu.

"Ngủ ngon, Tiểu Hồi."

Quý Hồi ở trong phòng bệnh đơn, với cậu mà nói thì không khác mấy khi sống trong căn hộ, ngoại trừ có một Phàn Vũ thường xuyên ghé thăm "quấy rầy".

Từ "quấy rầy" này là Phàn Vũ tự nói, đa số thời điểm thì cậu ta cũng khá im lặng.

Quý Hồi không xua đuổi, vì Phàn Vũ nói từ rày về sau cứ để cậu ta đem đồ ăn về cho.

Đối với Quý Hồi không dám bước ra khỏi cửa thì chuyện này chẳng còn gì đáng mừng hơn.

Vài ngày sau, Cảnh Việt lại bay sang Anh, rốt cuộc Quý Hồi cũng dám ra ngoài đi dạo một lát. Cậu mặc đồ của mình, cố ý đeo ba lô, để lỡ nếu chạm mặt người quen như Phương Thanh Vũ này nọ thì còn có thể nói mình đến thăm bệnh.

Nếu hỏi tới là thăm ai, cứ bảo là Phàn Vũ giường 2 phòng 1209.

Đồ ăn vẫn do Phàn Vũ đem về, Quý Hồi được phân công giúp cậu ta làm nhiệm vụ trong game.

Cậu thật sự không có hứng thú với game, chỉ cần thỉnh thoảng điều khiển cho nhân vật đi hai bước là được, nếu không sẽ bị hệ thống ép đăng xuất.

Xong nhiệm vụ, cậu thoát khỏi game. Nhìn đồng hồ, thường thì giờ Phàn Vũ đã về từ lâu rồi, còn kịp chơi nốt nửa sau, vừa ăn vừa chém giết.

"Rầm——"

Vừa nghĩ đến, cửa phòng bệnh đã bị đá mở. Phàn Vũ xách hai phần mì xào chạy vào, khi chạy đến cạnh giường còn loạng choạng một phen, suýt nữa quỳ xuống trước mặt Quý Hồi.

"Anh Cường!"

Cậu ta cuống quít kéo Quý Hồi từ trên giường dậy, trông như sắp khóc tới nơi, "Anh Cường, anh giúp em một việc được không? Anh qua giường em nằm một lúc thôi. Nếu có ai hỏi anh thấy sao thì anh cứ nói đã đỡ hơn nhiều là được."

Quý Hồi đi được hai bước mới phản ứng lại, "Em muốn anh giả mạo em?"

"Phải phải phải!" Phàn Vũ gật đầu như gà con mổ thóc, "Có người đến kiểm tra, em không tiện lộ mặt."

Quý Hồi đang do dự.

"Anh Cường, xin anh đó, anh nhanh lên đi, bọn họ sắp kiểm tra đến phòng 1209 rồi."

"Được."

Quý Hồi đồng ý, không vì điều gì khác, cậu nghĩ, nếu Cảnh Việt đến tìm 7759 đột xuất thì cậu có thể nhờ Phàn Vũ nằm thế cậu một lúc.

Hai người đi men theo quầy y tá hướng về phòng 1209. Phàn Vũ bám lên lưng cậu, chỉ về phía cuối hành lang, "Anh thấy hai người đó không? Hai người họ sẽ đến kiểm tra."

Trong đám đông có hai người mặc vest, đi giày da đang được y tá dẫn đường đi về hướng này. Quý Hồi vừa thấy đã kéo Phàn Vũ chạy ngược về.

Phàn Vũ không hiểu chuyện gì đuổi theo, "Anh đi đâu vậy?"

Chạy đến cầu thang thoát hiểm, Quý Hồi dựa vào góc tường thở dốc, "Xin lỗi, chuyện này anh không giúp em được."

"Hả?" Phàn Vũ khó hiểu, "Tại sao?"

Quý Hồi không giải thích gì cả, hỏi ngược lại: "Dự án thử nghiệm lâm sàng của em là do Công ty Dược phẩm Tề Lâm khởi xướng à?"

Phàn Vũ càng khó hiểu hơn, "Phải, sao anh biết?"

Quý Hồi lắc đầu, không phải cậu không muốn giúp, đơn giản là một trong hai người đó là Trình Tư Tề. Chỉ cần cậu nằm lên giường Phàn Vũ thì sẽ lòi ngay, không chỉ Phàn Vũ mà chuyện của chính cậu cũng không giấu được.

"Em đang trốn giám đốc Tiểu Trình của Tề Lâm hả?" Cậu hỏi.

Biểu cảm trên mặt Phàn Vũ hóa chột dạ, "Không phải, em trốn anh trai em cơ. Ây da thì là... anh ấy không biết em làm người thử nghiệm."

Quý Hồi lẳng lặng nhìn Phàn Vũ, có cảm giác như đang soi mình vào tấm gương.

Hai người đối diện vài giây, Quý Hồi hỏi tiếp: "Vậy em còn tính quay lại không? Muốn ra ngoài trốn chung với anh một lát không?"

Phàn Vũ bực mình gãi đầu, "Em... em đi hỏi thử vài người nữa vậy. Nhưng xung quanh không có ai trạc tuổi em cả, chỉ có mỗi anh thôi. Anh Cường, anh không giúp em được thật à?"

Quý Hồi lắc đầu, "Xin lỗi."

"Thôi được, để em tự mình nghĩ cách khác."

Phàn Vũ không lên lầu mà chạy ngược xuống lầu. Không lâu sau, Quý Hồi nghe thấy giọng y tá truyền đến từ hành lang.

"Giường 2 phòng 1209 đâu? Phàn Vũ giường 2 đi đâu rồi?"

Ngay tiếp đó là giọng nói của một người đàn ông xa lạ, "Phàn Vũ? Phàn Vũ nào?"

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca: Tiểu Hồi sắp phẫu thuật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip