Chương 43: Hình hạt dẻ

Editor: Nina

Phàn Vũ căn bản không thể trốn thoát.

Người đàn ông kia vừa gọi một cuộc, Quý Hồi đã thấy Phàn Vũ ủ ê xuất hiện ngay giữa cầu thang.

Lúc đi lướt qua, Quý Hồi khẽ nói: "Xin lỗi."

Phàn Vũ cười vô cùng khó coi: "Không sao đâu anh Cường, anh trai em thương em mà, không dám làm gì em đâu."

Cậu ta lê bước chân nặng nề hướng lên lầu, bóng lưng quạnh quẽ, đi được vài bước phải dừng lại thở dài một hơi.

Lúc này, cửa thoát hiểm cầu thang bị đẩy mạnh ra. Người đàn ông ở trên không đợi nổi nữa, mặt hầm hầm dí xuống.

Thoáng trông thấy gương mặt của Trình Tư Tề qua khe cửa, Quý Hồi vội vã cúi đầu chạy xuống tầng dưới, chạy đến chỗ ngoặt tiếp theo mới dừng chân, lòng thầm cầu nguyện Trình Tư Tề không nhìn thấy cậu.

Trên kia đã diễn ra một cuộc cãi vã kịch kiệt, giọng nói liên tục vang vọng và khuếch đại trong không gian kín.

"Phàn Vũ, ai cho em cái gan đó hả? Nói với anh là đi chơi, em đi chơi thế này hả! Đi chơi vào tận bệnh viện!"

"Em vì ai chứ? Anh còn dám mắng em! Trước đây anh chưa từng mắng em bao giờ!"

"Em vì ai? Vì anh ư? Phàn Vũ, anh nhốt mình trong phòng thí nghiệm bao nhiêu ngày đêm nghiên cứu thuốc đặc trị để chữa bệnh cho em, chứ không phải để em thử thuốc cho anh. Anh thiếu một người thử nghiệm như em chắc?"

"Chỉ thiếu một người thử nghiệm mà anh đã đợi cả ba tháng rồi!" Phàn Vũ khóc đến khàn cả giọng, dù đang thở hổn hển nhưng cậu ta vẫn không để đối phương chiếm phần hơn như cũ, giọng càng lúc càng to, "Không phải người này không hợp thì là người kia không hợp. Trình Tố, anh biết rõ em là người phù hợp nhất, nhưng không cho em đi! Nếu đến cuối cùng cũng là để em uống, thì giờ uống hay sau này uống có gì khác nhau đâu?"

Một đống lời nhảm nhí khiến người đàn ông mất hết kiên nhẫn giải thích, anh ta dùng luôn ngữ điệu ra lệnh: "Anh cho em năm phút, thay bộ đồ này ra, cút về nhà ngay! Nếu lúc đi học chịu nghe giảng đàng hoàng vài câu thì sẽ không nói ra mấy lời đáng xấu hổ thế này."

"Đáng xấu hổ? Em đáng xấu hổ á?"

Phàn Vũ động tay với người đàn ông tên Trình Tố kia, từ trên lầu truyền đến âm thanh va chạm nặng nề, lực mạnh đến mức Quý Hồ dưới lầu cũng cảm nhận được bức tường sau lưng đã rung lên.

"Trình Tố, thí nghiệm đã chuẩn bị hai năm lại bị buộc tuyên bố tạm dừng hoặc chấm dứt vì bị kẹt ở bước cuối cùng thì lúc đó sẽ biết ai mới phải xấu hổ!"

"Mẹ kiếp anh quan tâm đến một cái thí nghiệm sao! Phàn Vũ, nếu bây giờ có người có thể chữa khỏi cho em, bảo anh quỳ trước mặt hắn anh cũng sẵn lòng. Mặt mũi của anh có ích gì? Anh muốn mạng của em! Anh muốn em sống khỏe mạnh!"

"Em tin anh mà, dù anh đưa thuốc gì em cũng sẽ uống. Em biết anh nhất định có thể trị khỏi bệnh cho em."

"Nhưng anh không tin chính mình. Anh biết như vậy rất ích kỷ, nhưng anh không thể dùng em làm vật thí nghiệm."

Quý Hồi nghe mà mất hồn mất vía.

Cậu không dám tưởng tượng nếu Cảnh Việt biết chuyện thì sẽ là cảnh tượng ra sao.

Tiếng cãi vã càng lúc càng gay gắt, cuối cùng vẫn là Trình Tư Tề hết nhìn nổi, ra mặt khuyên vài câu.

"Được rồi được rồi, nói qua nói lại, cãi tới cãi lui, đừng động tay chứ. Phàn Vũ, em về nhà với anh trai em trước đi."

Lời khuyên này khiến Phàn Vũ tủi thân, giọng mếu máo.

"Em không về. Giờ em uống thuốc thấy rất ổn, không đau đầu, tinh thần cũng sảng khoái, khỏe, khỏe như vâm, tràn đầy, sức sống."

Trình Tố lạnh lùng nói: "Anh tuyên bố, hủy bỏ tư cách người thử nghiệm của em. Em về nhà mà tràn đầy sức sống đi."

"Em không về! Anh thả em xuống! Trình Tố, anh... anh dám dùng pheromone áp chế em..."

Phàn Vũ không kịp giãy giụa, tay chân bủn rủn bị người ta đưa đi.

Màn kịch dần kết thúc. 

Quý Hồi trốn ở cầu thang một lúc lâu, đoán Trình Tư Tề đã rời khỏi bệnh viện mới dám lén về phòng, khóa cửa phòng lại.

Cậu có cảm giác mình như kẻ xấu phạm phải trọng tội, trốn chui chốn nhủi, sống ngày tháng không yên. Đồng bọn của cậu vừa mới sa lưới, không biết có chủ động khai cậu ra hay không.

Rốt cuộc Trình Tư Tề có nhìn thấy cậu không? Cái liếc mắt đó chắc không đủ để nhìn rõ gương mặt một người đâu nhỉ? Nếu Trình Tư Tề nói với Cảnh Việt thì phải làm sao đây?

Quý Hồi ngồi xuống mép giường, thấp thỏm không yên chờ đợi. Cậu cũng không biết bản thân đang đợi cái gì, mãi cho đến khi đợi được một cuộc gọi từ Cảnh Việt.

Trong khoảnh khắc, đầu óc Quý Hồi trống rỗng, tư duy cũng trở nên chậm chạp. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại đang reo vang từng hồi, mãi cho đến khi nhạc chuông ngắt cũng không dám bắt máy.

Cậu hoảng loạn suy nghĩ, chắc chắn là Trình Tư Tề đã kể cho Cảnh Việt rồi, Cảnh Việt đến hỏi tội cậu.

Quả nhiên, giây tiếp theo, tin nhắn từ Cảnh Việt đã nhảy ra.

Là tin nhắn thoại dài hai giây, Quý Hồi nhấn mở, tăng âm lượng rồi áp vào tai.

"Quý Hồi, đang bận à?"

Ngay tiếp đến là tin nhắn thoại thứ hai.

"Quý Hồi..." Giọng nói ngắt quãng vài giây, loáng thoáng nghe thấy tiếng nền hoan hô.

Quý Hồi nhận ra điều gì đó, cậu nín thở, không cầm lòng được tăng thêm âm lượng.

Giọng Cảnh Việt rất khẽ, "Tuyến thể đã được nuôi cấy thành công."

Khi tin nhắn thoại thứ ba được gửi đến, Cảnh Việt đã tìm được một chỗ yên tĩnh, "Anh rất vui, nên muốn báo tin tốt cho em hay. Anh biết em đang bận, đợi em bận xong thì mình lại nói tiếp."

Quý Hồi hối hận, ban nãy cậu nên bắt máy mới phải, dẫu cho Cảnh Việt có hỏi gì đi nữa.

Mà ở phòng thí nghiệm Heymann xa xôi vạn dặm, trong buồng nuôi cấy vô trùng, một viên tuyến thể đỏ tươi đang nhẹ nhàng nhảy lên theo dòng máu lưu động.

Do lộ trình quá xa nên viên tuyến thể này không thể dùng trên người 7759, nhưng đây là viên tuyến thể đầu tiên của nhân loại được nuôi cấy thành công, mang ý nghĩa rất lớn.

Việc nuôi cấy tuyến thể thành công này có nghĩa là tế bào tuyến thể đã có khả năng phân chia hoàn chỉnh. Thí nghiệm của bọn họ đến đây chỉ mới hoàn thành được một nửa chặng đường, vẫn còn những thử thách lớn hơn nữa. Phải đến khi một tuyến thể hoàn chỉnh do khoang nuôi cấy tạo ra cắm rễ và sống sót trong cơ thể của người thử nghiệm, mới được tính là thành công.

Thí nghiệm này sẽ trở thành dữ liệu có giá trị nghiên cứu nhất trong cột mốc lịch sử của nuôi cấy tuyến thể.

Lại một lần nữa, Cảnh Việt sốt ruột, bồn chồn, muốn được nhanh chóng nghe giọng Quý Hồi, rồi lập tức chia sẻ niềm vui này với cậu.

Cũng may, Quý Hồi không bắt anh chờ đợi lâu. Trong cuộc gọi lại, giọng nói của cậu trong trẻo, khỏe khoắn, "Đàn anh Cảnh, chúc mừng anh."

Cảnh Việt liếc nhìn người tỏ ý với người bên cạnh, xoay người đi ra ngoài, kể với Quý Hồi qua điện thoại: "Bọn anh cũng không ngờ sẽ thành công. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì tuyến thể rất khỏe mạnh, có mô hoàn chỉnh, là một viên tuyến thể Omega hình hạt dẻ rất đẹp."

Đầu bên kia rề rà vài giây, Quý Hồi hỏi: "Vậy là tuyến thể của cậu ta đẹp, hay là tuyến thể của em đẹp ạ?"

Cảnh Việt không nhịn được bật cười: "Quý Hồi, sao em còn ghen cả cái này nữa vậy?"

Quý Hồi cũng cười khẽ vài tiếng, giả vờ thoải mái, cậu nói: "Em cũng không biết tuyến thể của mình có hình dạng thế nào."

Cảnh Việt ngẩn ra, anh hồi tưởng kỹ lại từng lần đụng chạm, cuối cùng đáp: "Chắc cũng là hình hạt dẻ. Một viên rất nhỏ, sau khi xoa thì rất mềm, rất dễ đánh dấu."

Ngay cả tuyến thể cũng ngoan ngoãn đến vậy.

Quý Hồi chạm vào tuyến thể đang im lìm không có chút động tĩnh nào của mình, đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ. Trên cửa kính là đốm màu do bóng cây rải xuống, che chắn ánh nắng mặt trời, khiến phòng của cậu bớt nóng bức, cũng mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài, trong đầu phát đi phát lại tiếng cãi vã giữa Phàn Vũ với người đàn ông kia.

Cảnh Việt không nhận ra Quý Hồi đang im lặng, nói tiếp: "Nhưng viên tuyến thể này không kịp đưa về nước, vẫn phải đợi tin tốt từ phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành."

Quý Hồi thật lòng mừng thay anh, phân tích dưới góc độ chuyên môn, "Nuôi cấy tuyến thể chỉ là vấn đề xác suất. Nếu phòng thí nghiệm Heymann làm được thì chắc chắn bên phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành sẽ ổn thôi ạ." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip