Chương 44: Con đường chuộc tội

Editor: Nina

Phàn Vũ quay lại đã là ba ngày sau. Cậu ta lén lút mở cửa phòng Quý Hồi, ngồi xuống cuối đuôi giường, chẳng nói chẳng rằng, móc chiếc điện thoại mới tinh ra chơi.

Quý Hồi vừa mới nói chuyện điện thoại với Cảnh Việt xong, suýt thì ngủ thiếp đi. Cậu cố dựng tinh thần ngồi dậy, bật đèn phòng, ánh đèn chói mắt khiến cậu không mở mắt nổi. Cậu chớp đôi mắt chua xót một lát, dừng tầm mắt trên khóe miệng đã kết vảy nâu ngay khóe môi của Phàn Vũ.

"Anh trai em đánh em à?"

"Không..." Phàn Vũ che miệng bằng một tay, giọng ồm ồm: "Anh Cường, anh không thấy em đổi điện thoại mới sao?"

"Thấy rồi." Quý Hồi rất chịu khó để ý tâm trạng của đối phương, nói: "Trông đẹp đấy."

Phàn Vũ lập tức phấn khích, "Vừa đẹp vừa dễ xài, cấu hình cao. Em kể anh nghe chơi game đã lắm, không hề lag xíu nào luôn. Hai bữa nay em đã thăng tận ba cấp đó."

"Điện thoại cũ của em đâu?"

Phàn Vũ trề môi, "Cãi nhau với anh trai em, đập hư rồi."

Quý Hồi hỏi: "Anh ta đập?"

Phàn Vũ đáp bằng âm lượng siêu nhỏ: "Em tự mình đập."

"Nhưng anh ấy không cãi lại em." Câu này nói ra với tư thái của người chiến thắng, nhưng trông Phàn Vũ cũng không vui vẻ gì mấy.

Cậu ta chạm lên màn hình, chán nản xoay vòng, "Em đã đi khám, thuốc rất hiệu quả, khối u đã bị ức chế. Vì em nói sự thật nên anh ấy cãi không lại."

Quý Hồi khẽ thở dài, chia sẻ kinh nghiệm của mình với cậu ta, "Lần sau còn đi làm người thử nghiệm thì nhớ đổi tên."

Ngón tay đang xoay điện thoại khựng lại, Phàn Vũ quay đầu nhìn Quý Hồi, mất một lúc lâu mới hiểu có ý gì: "Anh... tên anh không phải Lý Cường sao?"

Thấy Quý Hồi gật đầu, cậu ta bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Dưới phiếu đồng ý tham gia có viết một hàng chữ nhỏ mà, bắt phải điền thông tin cá nhân một cách trung thực."

Nên cậu ta đã trung thực đến mức điền địa chỉ cũng chuẩn đến tận số nhà.

Quý Hồi: "Có thể yêu cầu Hội đồng Đạo đức bảo mật."

Biểu cảm trên mặt Phàn Vũ hối hận vô cùng, "Có ai nói với em là có thể làm vậy đâu. Nếu biết sớm thì em đã chọn cho mình một cái tên giả, đậu má đây là gì?"

Đang nói, cậu ta đột nhiên thốt ra một câu chửi thề, vọt từ trên giường xuống, nhìn về phía đầu giường của Quý Hồi bằng vẻ mặt hoảng hồn.

Quý Hồi ngoảnh đầu, là chân giả của cậu.

Mô phỏng như thật, nếu không nhìn kỹ thì không khác gì có hai cái chân gãy đang được đặt ở đấy, cực kỳ đáng sợ.

"Đừng sợ." Quý Hồi nhấc cái cái chân lên cho Phàn Vũ xem, "Đây là chân giả."

"Chân giả?" Phàn Vũ khó tin thốt ra hai chữ này, "Chúng ta quen biết bao lâu nay mà em không hề phát hiện ra anh có chân giả luôn?"

Cánh môi Quý Hôi mất đi huyết sắc, trở nên trắng nhợt, cậu nhất thời không đáp lời, sợ rằng sẽ nghe được lời gì không hay từ miệng Phàn Vũ.

May thay, Phàn Vũ có mạch não độc đáo của lứa tuổi mười mấy, giây tiếp theo lại tò mò sáp đến, "Bình thường anh đi đường mang chân giả à? Vậy thì anh đỉnh thật đấy, không hề nhận ra được luôn. Em còn định rủ anh đi chơi bóng rổ cùng cơ. May mà không đi, chứ không là tụi mình thua chắc. Ây da em sờ thử được không?"

"Được." Quý Hồi đưa chân giả qua, "Mang lâu rồi nên đã quen, nếu mặc quần dài thì hiếm người nhận ra lắm."

Đừng nói chi Phàn Vũ, ngay cả Cảnh Việt đã từng tiếp xúc thân mật với cậu cũng chưa phát hiện ra.

Khi đặt làm chân giả, Quý Hồi đã cố tình chọn màu sắc gần giống với màu da của mình. Khung xương bên trong khá xịn, nhưng lớp da bên ngoài lại chọn loại rẻ nhất. Nếu dính nước không lau khô kịp thì sẽ bị khô cứng lại, lâu dài có thể bị nứt ra.

Phàn Vũ cầm chân giả xem tới xem lui, cảm thán: "Hay thật, đỉnh thật. Nếu là em thì sẽ làm cái chân giả phong cách cyberpunk, gắn thêm mấy cái đèn màu, đi một bước đổi một màu, ngầu bá cháy bọ chét cho coi."

Quý Hồi thử tưởng tượng, nếu bắp chân mình cứ thay phiên nhau lóe đủ bảy sắc cầu vồng lúc đi đường thì chắc sẽ dọa Cảnh Việt chết khiếp.

Sờ chân giả của Quý Hồi xong, Phàn Vũ hỏi thăm cậu: "Anh Cường, anh cũng lén đến làm người thử nghiệm à?"

Quý Hồi trả lời ba phải: "Coi là vậy đi."

"Thế tại sao anh lại làm vậy?"

Quý Hồi cúi đầu suy ngẫm. Mục đích ban đầu của cậu rất đơn giản, chính là muốn làm một việc vì Cảnh Việt trước khi chết. Dẫu cho cậu đã phạm phải bao nhiêu sai lầm, chỉ cần rời bỏ thế gian thì cũng sẽ hóa thành hư vô. Nhưng hiện tại cậu còn rất nhiều việc phải làm, có rất nhiều con đường phải đi.

"Là vì..." Cậu suy nghĩ, đáp: "Vì chuộc tội. Anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh ấy."

"Ò..." Phàn Vũ gõ cằm, như đang suy tư điều gì, "Nhưng em nhớ là hình như Tiểu Trình có vợ rồi mà ta. Anh là người thứ ba à?"

Tư duy của người trẻ nhảy xa đến nỗi trong chốc lát Quý Hồi không biết phải phản ứng làm sao.

Cuối cùng, cậu chỉ giải thích đơn giản: "Không phải giám đốc Tiểu Trình."

Phàn Vũ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, "Làm em sợ quá chừng. Cứ tưởng anh đeo nhẫn cưới không."

Ngón cái của Quý Hồi cong lại, vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, cậu trả lời: "Là nhẫn cưới."

Sau đó nhẹ nhàng nói thêm: "Anh đã kết hôn rồi."

"Là Alpha à? Sao trước giờ chưa từng gặp anh ta? Anh làm phẫu thuật mà anh ta không đến thăm anh luôn ư?"

Bản tính của Phàn Vũ ở lứa tuổi này có lòng hiếu kỳ với mọi thứ, tiếc rằng Quý Hồi không muốn nói nhiều, cậu ta không có được câu trả lời cho những câu hỏi ấy.

Cuộc sống trở về nhịp điệu bình thường. Quý Hồi không biết Phàn Vũ đã dùng cách nào mà đã chuyển về ở phòng bệnh đối diện tiếp. Điều duy nhất thay đổi là sau khi đổi điện thoại, thời gian làm nhiệm vụ đã rút ngắn đáng kể.

Người đàn ông tên Trình Tố đó ngày nào cũng đến thăm. Những lúc đó, Quý Hồi sẽ đeo ba lô trốn ra ngoài một lúc.

Phàn Vũ cảm thấy ngại vì điều đó, giờ ăn sẽ đem về cho Quý Hồi thêm một hộp sữa hoặc một trái táo.

Mấy ngày sau, Cảnh Việt về nước, tập trung vào công việc nuôi cấy tuyến thể trong phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành.

Quý Hồi chưa từng nghe Cảnh Việt nói gì về việc nuôi cấy thất bại. Cậu chỉ có thể phán đoán thông qua tần suất lấy mẫu tế bào. Mỗi lần lấy mẫu xong, cậu đều cầu mong một nguyện ước giản đơn với mỗi ống tế bào, hy vọng rằng trong đó có một tế bào triển vọng, có thể phát triển thành một tuyến thể hoàn chỉnh trong tay Cảnh Việt.

Cậu vẫn không dám kể với Ý Bội về việc sắp tiến hành phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, trái lại còn xin Ý Bội rất nhiều ảnh chụp ngày xưa.

Một số được chụp khi cậu còn làm việc ở Kolan, ảnh lưu niệm vào sinh nhật của Ý Bội, và một vài bức ảnh chụp chung kỳ lạ.

May mà Ý Bội là người rất thích ghi lại cuộc sống của mình. Có khoảng hơn một trăm tấm, Quý Hồi lưu hết vào điện thoại, xài xong tấm nào thì xóa tấm đó, dễ dàng đối phó với Cảnh Việt.

Thời điểm Tùng Hâm mang tin tốt từ phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành đến, Quý Hồi vẫn còn rất nhiều bức ảnh vô dụng.

"Vừa mới nhận được điện thoại, phòng thí nghiệm đã nuôi cấy được hai viên tuyến thể có thể cấy ghép. Một viên vô cùng khỏe mạnh, phải cấy ghép trong vòng 24 giờ, càng để lâu thì hoạt tính càng giảm. Một viên khác có thể đợi thêm mấy ngày, nhưng không chắc qua vài ngày nữa có còn sống hay không."

Quý Hồi bình tĩnh trả lời: "Viên thứ nhất. Không cần hỏi ý tôi, tôi lúc nào cũng được."

Vẻ mặt của Tùng Hâm nhẹ nhõm đi nhiều, "Vậy thì tốt rồi. Lát nữa đội phẫu thuật sẽ tổ chức cuộc họp tiền phẫu, bàn về thời gian và những điều cần chú ý vân vân, ngài Lý có thể tham dự."

Tiễn Tùng Hâm đi, Quý Hồi nhấp vào khung chat với Cảnh Việt, lẳng lặng đợi một lúc.

Có lẽ vì chuyện này đến quá đột ngột, mọi người đều đang gấp gáp chuẩn bị nên Cảnh Việt vẫn chưa báo tin cho cậu.

Không đợi được tin nhắn từ Cảnh Việt, Quý Hồi thoát ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, Ý Bội, tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip