Chương 48: 27/8

Editor: Nina

Phàn Vũ hành động cực nhanh, lệnh từ Cảnh Việt vừa đến, cậu ta đã vọt ngay vào phòng Quý Hồi.

Quý Hồi đang gọi điện thoại, Phàn Vũ còn tưởng đầu bên kia là đại ca tốt của mình, thế là đứng bên cạnh đợi, nghe một hồi mới nhận ra không phải.

"... Khoảng thời gian này tạm thời tôi không thể đến được. Phải, là dự án của giáo sư Cảnh."

Chắc hẳn là đối phương nói muốn đến thăm, Quý Hồi vội từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn bác sĩ Phương."

Phương Thanh Vũ thở dài, "Quý Hồi, tôi muốn đến thăm cậu với thân phận bạn bè, không phải là bác sĩ với bệnh nhân gì đó, vậy cũng không được ư? Ý Bội rất lo lắng cho cậu, tôi đến thăm thì cô ấy mới yên tâm được."

Quý Hồi không kịp gọi cho Ý Bội, chỉ gửi tin nhắn báo đã phẫu thuật thành công.

"Cậu ở ngay khoa nội trú, tôi đến đó chỉ tốn chưa đến năm phút."

Quý Hồi đành phải đồng ý.

Nói chuyện điện thoại xong, Phàn Vũ xáp đến, "Anh Cường, anh cần phải nghỉ ngơi, nhanh cất điện thoại đi thôi."

Quý Hồi nghiêng mắt nhìn, thấy hơi tò mò, "Y tá kêu em đến à?"

Phàn Vũ chớp chớp mắt, đáp như thật, "À, phải, sao vậy?"

Quý Hồi đặt điện thoại dưới máy tạo độ ẩm, tháo nẹp bảo vệ cổ, từ từ nằm sấp xuống.

Hôm nay được đổi sang một chiếc gối đặc chế, nằm sấp thoải mái hơn nhiều. Cậu điều chỉnh tư thế xong, mí mắt trở nên nặng trĩu.

Nhưng hôm nay cậu rất vui, thật lòng không muốn đi ngủ.

"Phàn Vũ." Cậu nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được, cong đôi mắt với Phàn Vũ, "Anh vui lắm."

"Em cũng vui thay cho anh." Trong phòng vẫn chưa có ghế, Phàn Vũ ngồi xổm xuống, chống tay lên mép giường, "Chúc mừng anh Cường, từ nay về sau sẽ có một tuyến thể khỏe mạnh."

Quý Hồi không giải thích rằng lý do cậu vui mừng không phải vì bản thân, cậu "Ừ" một tiếng, lặp lại lời Phàn Vũ, "Từ nay về sau sẽ có một tuyến thể khỏe mạnh."

Hai mươi phút sau, Phương Thanh Vũ đến, trong tay xách theo rất nhiều đồ.

Vừa vào cửa, anh ta đã chặn họng trước: "Đừng ngại nhiều, mấy thứ này toàn là Ý Bội nhờ tôi mua không đấy. Cô ấy nói cậu thích ăn mấy món này, nhưng tôi nghĩ cậu nên đợi xuất viện rồi hẵng ăn."

Quý Hồi nhìn hai bịch đồ ăn vặt to tướng, liếc nhìn sơ qua, tất cả các món có thể kể tên đều là món Ý Bội thích ăn.

Phương Thanh Vũ xách bịch đồ ăn vặt sang, dặn dò: "Sau khi phẫu thuật phải hạn chế ăn đồ ngọt."

Quý Hồi cảm ơn, nhận lấy đồ, nhưng thật ra cậu không thích ăn vặt cho lắm. Ý Bội hay mời cậu ăn, cậu không thể từ chối hoài nên mới ăn mấy miếng lấy lệ.

"Tôi mới vừa đến hỏi chủ nhiệm Vương thử, anh ta nói chỉ cần miệng vết mổ không bị nhiễm trùng thì khoảng một tuần là sẽ lành lại."

Phương Thanh Vũ chắp tay sau lưng, hệt như bác sĩ đến thăm khám, nói lời sâu cay: "Cậu còn trẻ nên sẽ sớm hồi phục thôi."

Quý Hồi càng thấy vui vẻ hơn.

May mà cậu còn trẻ, có thể dễ dàng tiếp nhận viên tuyến thể này hơn, có thể nhanh chóng giúp Cảnh Việt hoàn thành thí nghiệm này.

"Bác sĩ Phương, còn một chuyện nữa." Cậu thu lại nụ cười, "Giáo sư Cảnh không biết tôi tham gia dự án này."

Phương Thanh Vũ rất biết điều, "Tôi hiểu, tôi hiểu, tôi sẽ không nói bậy đâu."

Phàn Vũ bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ, quay đầu né tránh khi hai người kia nhìn qua.

Quý Hồi nhìn theo tầm mắt của cậu ta, hiểu rõ: "Phàn Vũ, em xách đồ ăn vặt về ăn đi."

"Anh Cường, vậy em không khách sáo đâu nha." Phàn Vũ cười toe toét, xách bịch ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng Phàn Vũ, Phương Thanh Vũ quay đầu lại mỉm cười với Quý Hồi, "Thằng bé này rất giống Ý Bội. À ý tôi là... về tính cách."

"Phải." Quý Hồi chầm chậm chớp mắt, đã rất buồn ngủ rồi, nhưng vẫn ráng đáp lời Phương Thanh Vũ, "Tôi cũng nghĩ vậy..."

Nên cậu cảm thấy khá thoải mái khi ở chung với Phàn Vũ.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa."

Trước khi đi, Phương Thanh Vũ dời mắt lên máy bơm thuốc giảm đau của Quý Hồi. Thời gian sử dụng hiển thị chưa đến mười hai tiếng, nhưng thuốc đã hết một nửa.

"Ai đã điều chỉnh máy bơm thuốc giảm đau cho cậu vậy? Sao dùng nhanh thế?"

"Y tá điều chỉnh cho tôi đấy." Quý Hồi lơ mơ đáp, "Cô ấy nói tôi không dung nạp được, không chịu nổi quá nửa tiếng."

Do đó tần suất dùng thuốc nhanh hơn nhiều.

"Vậy sao." Phương Thanh Vũ ngẫm nghĩ, thở dài, "Thôi cũng đành. Nhân lúc này ngủ thêm lát nữa đi, mai tôi sẽ đến thăm cậu."

Ngoái đầu nhìn lại, Quý Hồi đã nhắm mắt thiếp đi.

Phương Thanh Vũ nhẹ nhàng khép cánh cửa, vừa đi được vài bước đã bị người ta gọi lại.

"Bác sĩ Phương."

"Giáo sư Cảnh?"

Dáng vẻ của Cảnh Việt trông hẳn trước kia như một trời một vực, Phương Thanh Vũ nhất thời không dám nhận người, ngẩn ra vài giây mới nở nụ cười.

"Giáo sư Cảnh, lâu rồi không gặp."

Cảnh Việt bước đến trước cửa phòng của Quý Hồi, nhìn vào trong qua ô cửa sổ nhỏ hẹp. Quý Hồi đang nằm im, không thấy rõ mặt.

Anh dời mắt về, xoay người gật đầu với Phương Thanh Vũ, "Bác sĩ Phương, có rảnh nói chuyện không?"

Phương Thanh Vũ giơ tay xem giờ, "Có, nhưng lát nữa tôi còn một bệnh nhân, chỉ có thể nói được mười phút thôi."

Không ai biết hôm đó hai người đã nói gì.

Tiễn Phương Thanh Vũ đi, Cảnh Việt đặt gấp chuyến bay đến Úc sớm nhất, sau đó anh đến tìm Phàn Vũ, duỗi tay ra, "Đưa điện thoại cho anh."

Phàn Vũ "Hả" một tiếng, không hiểu chuyện gì đưa điện thoại của mình qua.

Cảnh Việt dứt khoát mở game ra, không thèm chớp mắt nạp đầy đủ nguyên bộ vũ khí anh hùng cho Phàn Vũ.

"Hôm nay anh phải bay sang Úc, có gì thì hãy liên lạc với anh ngay."

Phàn Vũ ngơ ngác nhận lấy điện thoại, mở kho ra, hàng loạt súng vàng sáng lấp lánh.

Cậu ta hít nước mũi, nhìn Cảnh Việt bằng ánh mắt thiết tha, "Đại ca, từ nay trở đi anh chính là một người anh trai khác của em."

Cảnh Việt không rảnh làm anh trai người khác. Anh đến văn phòng mượn áo blouse trắng, đội mũ và đeo khẩu trang đầy đủ, lặng lẽ bước vào phòng bệnh của Quý Hồi.

Máy bơm giảm đau chưa kịp bổ sung thuốc, cơn đau dần sống dậy khiến Quý Hồi nhíu mày trong cơn ngủ mê, có dấu hiệu sắp tỉnh giấc.

Cảnh Việt bước đến, tự tay thêm một liều thuốc, người đang không yên trên giường mới chầm chậm dịu đi.

Anh không dám đứng ở nơi Quý Hồi vừa mở mắt thì có thể nhìn thấy, đi vòng ra phía sau cậu, chống một tay cúi người xuống.

Anh từ từ kề sát lại, dừng lại ở vị trí chỉ cách tuyến thể hai ngón tay.

Không có pheromone, chỉ có mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, đắng chát.

Anh hé mở đôi môi, niệm tên Quý Hồi trong lặng thinh, cách không trung hôn lên cổ cậu hết lần này đến lần khác.

Không nán lại quá lâu, Cảnh Việt không về nhà, lái xe thẳng đến sân bay.

Mười tiếng sau, anh hạ cánh xuống nước Úc.

Trời có tuyết rơi nhẹ, Cảnh Việt quên cả thời tiết, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng tanh đã bay đến.

"Rrrr rrrr——"

Điện thoại rung lên hai tiếng, Quý Hồi gửi tin nhắn đến, vẫn là một tấm ảnh chụp và một cái cớ như mọi khi.

【Quý Hồi: Hôm nay Ý Bội dạy em làm bánh Black Forest.】

Hai người trong ảnh đang chiến đấu với bát bột mì, mặt mũi lấm lem ở mức độ khác nhau.

Cảnh Việt cất điện thoại, nhìn vào trong sân qua cánh cổng sắt.

Người mà Quý Hồi bảo sẽ dạy cậu làm bánh kem đang chạy về hướng này, khoác trên mình chiếc áo bông đỏ dày cộp, cùng với nốt ruồi đỏ giữa trán khiến người ta vô cớ nhớ đến một gương mặt cũng hiền từ, phúc hậu như thế này.

Trần Ý Bội đi ra từ cửa hông, thân thiện chào hỏi, "Chào anh? Nghe nói anh tìm tôi à?"

Làn da lộ ra bên ngoài của Cảnh Việt đã bị lạnh buốt thành màu đỏ tím, cánh tay cứng đơ giơ điện thoại ra trước mặt Trần Ý Bội, "Chào cô, xin hỏi người trên ảnh có phải là cô không?"

Trần Ý Bội nhìn vào bức ảnh, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì lông mày bên trái đã nhướng lên, "27/8?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip