Chương 5: Như hình với bóng

Editor: Nina

"Cái gì mà đáng hay không? Tớ muốn đối xử tốt với cậu, chuyện này liên quan gì đến đến đáng hay không đáng chứ? Quý Hồi? Quý Hồi? Còn đang nghe không đó?" Đầu dây bên kia, giọng nói chợt xa chợt gần, "Lại ngủ rồi à? Ngủ còn khỏe hơn cả tớ."

Quý Hồi hắng giọng, giọng tươi tỉnh hơn nhiều, "Đang nghe."

"Tớ đã đặt hẹn mười giờ sáng mai giùm cậu rồi, không cần đăng ký, cứ đến thẳng phòng khám của bác sĩ Phương là được."

Đã đến nước này, Quý Hồi không muốn phật ý tốt của đối phương nữa, nghiêm túc đồng ý, "Được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Ý Bội, lại làm phiền cậu nữa rồi."

Cúp máy, Quý Hồi nằm một lúc mới ngồi dậy khỏi giường.

Rèm không đóng, đám mây nửa màu cam quýt nửa xanh lam đang trôi bên ngoài phòng, hệt như bức tranh sơn dầu do Ý Bội vẽ ra, ngay cả tô cũng không đều màu.

"Rrrrr——Rrrr——"

Điện thoại rung lên hai lần, Quý Hồi về màn hình chính, ấn vào tin nhắn.

【Ý Bội: Bệnh viện Nhân dân Chu Thành, lên tầng bảy rẽ phải, phòng thứ ba.】

【Ý Bội: Đây là số điện thoại của bác sĩ Phương.】

Quý Hồi định trả lời "Cảm ơn" thì liếc mắt qua đỉnh màn hình, bên dưới hai chữ Ý Bội đang hiện "Đang nhập".

Cậu dứt khoát ẩn bàn phím, định đợi tin nhắn được gửi tới hết rồi hẵng trả lời.

Hình như bên kia đang bận sắp xếp lại câu từ, mất một lúc lâu mới vọt ra một đoạn hoàn chỉnh đủ để chiếm hết màn hình.

【Ý Bội: Quý Hồi, xin lỗi vì tớ lại tự ý đưa ra quyết định thay cậu. Tớ chưa từng hỏi ý kiến của cậu đã tự tiện liên hệ bác sĩ thay cậu, giờ lại lấy cái danh "Tớ vì muốn tốt cho cậu" chẳng khác gì áp đặt đạo đức. Đúng là tớ có lòng riêng. Cậu là người đầu tiên tớ cứu trợ sau khi gia nhập tổ chức, đối với tớ mà nói thì cậu rất đặc biệt, mang ý nghĩa vô cùng. Tớ mong cậu có thể khỏe lên, giúp một Xử Nữ theo đuổi sự hoàn mỹ như tớ có được một dấu chấm hoàn hảo. Tất nhiên, cung Sư Tử như cậu có lẽ không thể hiểu được suy nghĩ cung Xử Nữ bọn tớ. Nhưng lạ lắm, đôi lúc chính tớ còn không hiểu được mà.】

Quý Hồi hiểu được.

Cảnh Việt cũng là cung Xử Nữ. Anh ấy có thể nán lại phòng thí nghiệm cả đêm, lặp đi lặp lại cùng một thí nghiệm không biết mệt, chỉ vì muốn có được dữ liệu hoàn hảo nhất.

Cảnh Việt thích những thứ hoàn hảo.

Mà cậu còn chẳng thể coi là hoàn chỉnh.

【Quý Hồi: Ý Bội, tớ rất biết ơn vì những gì cậu đã bỏ ra vì tớ. Tớ không biết phải trả ơn như thế nào. Nếu cậu gặp khó khăn gì thì phải kể cho tớ biết đấy.】

Đời này cậu đã nợ quá nhiều người. Tự cậu rơi xuống vực thẳm, và rồi mỗi một người xuất hiện sau đó, mỗi một bó hồng trao cho nhằm biểu đạt sự thiện ý đều như một món nợ. Chúng chưa kéo cậu ra khỏi vực sâu được, ngược lại giống như một ngọn núi đè nặng lên bờ vai gầy yếu.

【Ý Bội: Tớ đâu cần cậu trả ơn. Tớ cũng không thiếu tiền, nếu không năm đó cũng không gia nhập tổ chức từ thiện Mạch Điền này làm gì. Với lại, trên đời nào có nhiều sự có qua có lại như vậy. Con người kiểu gì cũng sẽ nợ một vài người trong đời, cũng sẽ bị người ta nợ vài lần. Đừng để ý quá.】

【Ý Bội: Mong chờ cậu của một ngày mai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn! Cố lên bé Sư Tử!】

Quý Hồi lặng lẽ mỉm cười, ngón cái ấn hai lần.

【Quý Hồi: Cảm ơn.】

Tạm biệt Ý Bội, Quý Hồi lại ngắm nhìn bầu trời thêm một lát nữa. Mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống, màn đêm tràn vào từ cánh cửa sổ nửa hé mở, cậu mới bước xuống giường.

Món phở xào tôm để trong tủ lạnh mấy tiếng đã lạnh ngắt, biến thành một đống đặc quánh, không thọc đũa vào được.

Quý Hồi thử một miếng, ngoại trừ phần ngoài bị dính mùi mốc của tủ lạnh thì còn lại cũng không tệ lắm.

Cậu không bật đèn, cứ thế đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm, từng miếng từng miếng một, ăn sạch phần đồ ăn thừa.

Vào ngày thường, bệnh viện vẫn đông đúc kín người như mọi khi. Quý Hồi chen vào thang máy, nghe câu hỏi vang lên bên tai: "Tầng mấy?"

"Tầng bảy." Cậu lịch sự trả lời, "Xin lỗi đã làm phiền."

Cửa thang máy khép lại, để lộ ra bảng hướng dẫn các tầng trên đó, phía sau mũi tên tầng bảy có ba chữ to.

Khoa Tâm thần.

Quý Hồi nhận thấy đám đông chen chúc bỗng thụt lùi về bốn phía.

Thực ra chẳng có ai di chuyển, nhưng cậu có một cảm giác kỳ lạ như thể không khí đang cấp tốc lưu chuyển, chỉ có quanh cậu là trống vắng.

Có lẽ chỉ là tác động tâm lý thôi.

Chung quy thì cậu cũng đã sa sút đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý.

Thang máy dừng ở từng tầng, khi đến tầng bảy đã không còn bao nhiêu người. Ra khỏi thang máy rồi rẽ phải, chỉ có căn phòng thứ ba sáng đèn.

Quý Hồi dừng trước cửa, ảnh và thông tin cơ bản của bác sĩ được treo trên tường.

Phương Thanh Vũ, ba mươi bốn tuổi, tốt nghiệp Đại học Y Thủ đô, thành viên của Liên minh Y học Châu Á.

Trẻ hơn dự đoán, là một Alpha rất tài giỏi.

Quý Hồi hít một hơi thật sâu, từ từ nâng tay lên, do dự vài giây, cuối cùng vẫn gõ lên cánh cửa ấy.

"Mời vào."

Được sự cho phép, cậu mở cửa ra, "Xin chào, bác sĩ Phương, tôi là Quý Hồi."

Phương Thanh Vũ đứng dậy, bắt tay qua quýt với Quý Hồi qua bàn làm việc.

"Chào cậu. Ý Bội cứ nhắc đến cậu với tôi hoài, giờ cuối cùng cũng gặp được. Ngồi đi."

Việc phải vạch sẹo ra cho một người mới quen khiến Quý Hồi cảm thấy bất an. Cậu kéo ghế ngồi xuống, hơi cúi đầu, tránh việc chạm mắt với đối phương.

Thấy hành động của cậu, Phương Thanh Vũ nhướng mày, "Muốn uống nước không?"

Không đợi Quý Hồi trả lời, anh ta đã rót một ly nước ấm đặt lên bàn.

"Cảm ơn." Quý Hồi không khát, nhưng cậu vẫn cầm cái ly lên uống ngụm nhỏ, cho đến khi uống hết nước trong ly.

"Đừng căng thẳng." Phương Thanh Vũ nở một nụ cười ấm áp, "Coi tôi là một người bạn như Ý Bội là được."

"Được, làm phiền anh rồi, bác sĩ Phương." Quý Hồi đặt ly giấy trong tay xuống, nâng đầu lên.

"Quý Hồi, tôi đã hiểu sơ qua tình trạng của cậu. Nghe nói sau sự việc đó thì cậu có thể nhìn thấy một vài người mà người khác không thấy, phải không?"

Quý Hồi gật đầu.

Phương Thanh Vũ hỏi tiếp: "Thường xuyên không? Rất thường xuyên?"

"Vâng, thường xuyên, rất thường xuyên..." Quý Hồi do dự, cậu dùng một cụm từ để hình dung: "Như hình với bóng, ngay ngoài cửa."

Khi Quý Hồi nói tới đây, Phương Thanh Vũ vô thức nhìn ra ngoài cửa.

Hành lang trống rỗng, chẳng có một bóng người.

Anh ta thu hồi ánh mắt, hỏi tiếp: "Vậy hắn có làm gì cậu không?"

Quý Hồi lắc đầu, "Không làm gì cả. Bọn họ chỉ đi theo tôi, dù tôi có đi tới đâu."

Phương Thanh Vũ bắt được từ ngữ mấu chốt, "Bọn họ? Nhiều người lắm sao?"

"Vâng, rất nhiều... Nhưng, nhưng sau khi tôi về nước, tình trạng này đã đỡ hơn nhiều." Quý Hồi lắp bắp nói ra phỏng đoán của mình: "Chắc là bọn họ, không, không có hộ chiếu trong nước."

Phương Thanh Vũ phải tốn một lúc mới hiểu được logic của Quý Hồi.

Chắc hẳn "bọn họ" đều là người Úc bản địa, vì không có hộ chiếu trong nước nên sau khi Quý Hồi về nước thì không thể xuất hiện.

Logic này đúng, nếu những người đó thực sự tồn tại mà nói.

"Cậu biết những người đó là ảo giác của cậu không?" Anh ta hỏi.

Quý Hồi tiếp tục gật đầu.

Chính vì hiểu rõ những thứ đó đều là ảo giác, nên cậu mới có thể bình thản đối mặt.

Vì cậu đã từng nếm trải qua cái thực, nên những ảo giác ấy chẳng là gì so với cuộc đời tồi tệ cùng cực của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip