Chương 51: Khuyết tật mức độ trung bình

Editor: Nina

Trần Ý Bội có cảm giác như người đàn ông trước mặt mình đã chết.

Trong ánh mắt anh không có chút sinh khí nào của một người sống, tê liệt, trống rỗng, hệt như một cái xác không hồn.

"Anh ổn chứ?" Cô hỏi.

Cảnh Việt lắc đầu, lật tài liệu sang trang sau.

"Khoan đã." Trần Ý Bội bỗng giơ tay đè lên tập tài liệu, "Quý Hồi có từng kể với anh là cậu ấy đã từng kết hôn ở Úc chưa?"

Đôi mắt của Cảnh Việt rốt cuộc cũng có chút dao động.

"Xem ra là chưa." Trần Ý Bội buông tay, "Tôi kể sơ qua cho anh vậy, để tránh nảy sinh hiểu lầm không cần thiết."

*

Giấy chứng nhận khuyết tật của Quý Hồi và thông báo đuổi học được gửi đến cùng lúc.

Khuyết tật mức độ trung bình, thuộc nhóm đối tượng đặc biệt, được hưởng các chính sách phúc lợi khác nhau, các cơ quan liên quan cũng đã gửi cho một khoản trợ cấp.

Lúc đó tuyến thể của cậu đã hoàn toàn lành lại, hai chân đang trong quá trình hồi phục. Trạng thái tinh thần không tệ lắm, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với Ý Bội về cung hoàng đạo.

Sau khi mất đi visa dành cho nhân tài chất lượng cao, Quý Hồi sắp bị trục xuất về nước. Tổ chức Điền Mạch bảo lãnh cho cậu được ở lại Úc cho đến khi lắp xong chân giả.

Không lâu sau, Trần Ý Bội có nhiệm vụ giải cứu mới, Quý Hồi cũng được chuyển về phòng bệnh thường, đợi bước lắp chân giả tiếp theo.

Cuộc sống trôi qua quá mức tẻ nhạt, đúng lúc chân giả sắp được chế tạo xong thì đột nhiên có người ghé thăm.

Tuy rằng người đó mang gương mặt châu Á, nhưng lại nói thứ tiếng Quý Hồi nghe không hiểu nổi. Ngôn ngữ trộn lẫn tiếng Trung với tiếng Anh không biết từ đâu ra, Quý Hồi phải cố gắng lắm mới nghe được đối phương đang nói gì.

"Hôm nay, tôi được ngài Vu ủy thác đến truyền lời cho cậu: Ngài Vu mong có thể trở thành bạn đời hợp pháp của cậu. Cậu có thể vĩnh viễn ở lại Úc. Ngài Vu sẽ mang đến sự hỗ trợ tối đa cho sự nghiệp của cậu, cũng có thể giúp cậu làm phẫu thuật tái tạo chi."

Quý Hồi tưởng mình nghe nhầm, cậu nhỏ giọng nói: "Ngại quá, anh nói gì vậy?"

Đối phương lặp lại không sót một chữ.

Quý Hồi cảnh giác lùi ra sau vài phân, lấy cặp sách trên đầu giường ôm vào lòng.

Trong đó có một con dao gọt trái cây mang theo bên mình.

Cậu hỏi: "Ngài Vu là ai?"

"Ngài Vu là người đã giải cứu cậu."

Người đã cứu cậu là Ý Bội, không phải ngài Vu nào hết, Quý Hồi vừa định phản bác thì thấy người nọ lôi một chồng biên lai từ trong cặp công vụ ra.

"Chắc hẳn cậu biết Điền Mạch là một tổ chức phi lợi nhuận không có nguồn thu nào. Tổ chức này được vận hành nhờ vào nguồn hỗ trợ đến từ các tầng lớp trong xã hội. Trùng hợp thay, tất cả chi phí điều trị của cậu đều do ngài Vu chi trả."

Quý Hồi nhận lấy biên lai, kể từ khi nhập viện đến giờ, đã tích lũy thành một con số khổng lồ.

"Bệnh viện này cũng là sản nghiệp của ngài Vu. Hiện tại cậu đang ở trong phòng bệnh tốt nhất, dùng những loại thuốc tốt nhất." Đối phương nói đến câu cuối cùng đã lười giả vờ giả vịt, thẳng thừng uy hiếp: "Nếu cậu đồng ý kết hôn với ngài Vu, mấy thứ này sẽ được xóa bỏ toàn bộ."

Điều này quá mức vô lý, Quý Hồi không tin, cầm dao đuổi người đàn ông kia ra ngoài.

Chiều hôm đó, người nọ lại ghé đến, đi cùng là mấy nhân viên của Mạch Điền. Trông bọn họ có vẻ rất thân quen, cười cười nói nói, bàn với nhau làm sao để bắt Quý Hồi đồng ý với yêu cầu vô lý thái quá kia.

Thái độ của Quý Hồi cứng rắn, từ chối dứt khoát. Nhưng vừa đảo mắt thì trong tay đã bị nhét thêm mấy tờ biên lai.

Dù cậu có dốc hết tiền tiết kiệm cũng không trả nổi chi phí cho một ngày.

Quý Hồi siết tờ biên lai hơi mỏng, đốt ngón tay căng chặt trở nên trắng bệch, cậu mím môi, bờ môi cũng tái đi, "Tôi sẽ trả lại số tiền này."

Đối phương mỉm cười dò hỏi: "Nhưng cậu sắp bị trục xuất về nước, trả kiểu gì đây? Huống chi, thứ ngài Vu muốn không phải tiền."

Quý Hồi từ từ cúi đầu, chỉ lặp lại lần nữa: "Tôi sẽ trả."

"Nếu không thể trả hết ngay lập tức thì, có người trong nước có thể bảo lãnh cho cậu cũng được." Dứt câu, đối phương cố ý hỏi: "Nhưng... tôi nghe nói cậu là trẻ mồ côi?"

Câu cuối cùng lại đẩy Quý Hồi đến bên vực thẳm của địa ngục một lần nữa.

Tô Nhuận Thanh không cần cậu, cho nên cậu là trẻ mồ côi.

Cậu cũng không có bạn bè, suốt mười tám năm qua người thân thiết nhất chỉ có Cảnh Việt.

Cảnh Việt... vẫn còn Cảnh Việt.

Quý Hồi vội vàng móc điện thoại ra, khi muốn ấn gọi dãy số đã thuộc nằm lòng thì lại dừng tay.

Lúc trước, chính cậu là người đã chủ động, dứt khoát xóa Cảnh Việt đi.

Cậu biết mình không nên làm phiền Cảnh Việt, nhưng cậu không còn cách nào khác, không còn cách nào khác...

Đêm hôm ấy, Quý Hồi trốn dưới chăn, bấm gọi từng cuộc từng cuộc một, tiếng chuông báo bận không ngừng vang lên bên tai. Cậu cố chấp gửi tin nhắn cho Cảnh Việt, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào.

Cuối cùng, cậu ôm lấy điện thoại, liên tục lặp đi lặp lại: "Xin anh, hãy bắt máy đi, xin anh..."

Nhưng Cảnh Việt không nghe được lời cầu xin của cậu.

Cảnh Việt cũng không cần cậu.

May thay, Trần Ý Bội nghe nói đến chuyện này đã kịp thời chạy về, cô chắn trước giường Quý Hồi, chửi người đàn ông kia như tát nước: "Có cái rắm! Quỹ cứu trợ của Mạch Điền đều là tình nguyện tài trợ, đã ký vào thỏa thuận tài trợ rồi. Anh dám dùng cái này uy hiếp hả?"

Sau đó, cô quay đầu dỗ dành Quý Hồi: "Đừng sợ, anh ta lừa cậu đấy."

"Cô Trần, cô đừng căng thẳng vậy làm gì." Đối phương cười xòa, "Chuyện này rất có lợi cho cậu Quý."

"Có lợi?" Trần Ý Bội phản bác: "Lợi dữ vậy sao anh không kết hôn với người đó luôn đi?"

Rõ ràng là đối phương đã nghẹn họng vài giây, quyết định làm lơ câu hỏi của Ý Bội, "Ngài Vu rất coi trọng cậu Quý, hay chúng ta ngồi xuống trò chuyện hẳn hoi nhé?"

Ý Bội nói: "Được thôi, nói đi, tôi muốn nghe thử coi tính nói chuyện gì."

Sau đó, với sự đồng hành của Ý Bội, Quý Hồi đã gặp được "ngài Vu" kia.

Điều khiến người ta bất ngờ là, đối phương không phải "quý ngài" gì đó, mà là một Alpha nữ.

"Tôi tên là Vu Nhiễm." Cô ta nở nụ cười hối lỗi với Quý Hồi, "Tôi nghe nói, cấp dưới của tôi đã uy hiếp cậu bằng cách thức không thỏa đáng cho lắm?"

Cả Quý Hồi lẫn Ý Bội không ai nói gì, ánh nhìn dán chặt vào bản tên trước mặt Vu Nhiễm.

Kolan.

——Phòng thí nghiệm lớn nhất nước Úc.

"Tôi xin lỗi cậu. Bình thường anh ta đã quen thay tôi làm việc rồi, dù sao đôi lúc có vài trường hợp làm vậy thì hiệu suất sẽ cao hơn."

Vu Nhiễm gõ hai cái lên mặt bàn, chiếc xe lăn điện chậm rãi di chuyển, rời khỏi sự che chắn của mặt bàn, ống quần tây trống rỗng lộ ra bên ngoài.

Quý Hồi vừa nhìn đã cúi đầu, tầm mắt dừng trên đùi của chính mình.

Cậu không thể vô tư như Vu Nhiễm được. Trước khi ra ngoài phải hỏi xin y tá một tấm chăn, che đi phần chân đã bị cắt cụt.

Vu Nhiễm dừng trước máy pha cà phê, nhưng cuối cùng lại chọn pha hai ly cà phê hòa tan cho đỡ mất công rồi quay lại, "Ý của tôi là muốn hỏi xem cậu có muốn hay không. Nếu muốn thì chúng ta có thể thử tìm hiểu. Không muốn cũng không sao, tôi là thương nhân, tôi coi trọng giá trị của cậu hơn."

Nói xong, cô ta tạm dừng và giây, hỏi: "Kolan đang lên kế hoạch cho dự án mới về pheromone thay thế, không biết cậu có đồng ý tham gia hay không? Tôi đã đọc hai bài SCI của cậu, cậu rất tài giỏi, cũng cần một môi trường tốt để thể hiện bản thân. Nhưng trước hết, cậu cần phải kết hôn với một người nào đó mới có thể ở lại Úc. Nên tôi mới nghĩ liệu mình có thể có được cơ hội này hay không. Đương nhiên, tạm thời chỉ là trên danh nghĩa."

Quý Hồi không ngờ sự tình lại đi theo hướng này.

Ra khỏi văn phòng của Vu Nhiễm, Trần Ý Bội vịn xe lăn cúi thấp người, khẽ cảm thán bên tai Quý Hồi.

"Đúng là chuyện này có rất nhiều lợi ích."

Quý Hồi hỏi tại sao.

Giọng Trần Ý Bội to hơn: "Đó là Kolan cơ mà!"

Phải, đó là Kolan.

Quý Hồi siết chặt điện thoại, đã hai ngày trôi qua, Cảnh Việt vẫn không hồi âm.

Cậu lắc đầu, "Tớ không muốn..."

*

"Sau đó, tôi đã khuyên cậu ấy rất lâu." Trần Ý Bội nhún vai, "Cậu ấy vốn chỉ có một mình, hai chân tàn tật, việc học cũng dang dở, về nước thì làm được gì chứ?"

Một góc tài liệu bị gấp, Cảnh Việt giơ tay vuốt phẳng.

【Người được giải cứu được đánh giá là khuyết tật mức độ trung bình, gặp khó khăn nhất định trong giao lưu xã hội, sinh hoạt hằng ngày và công việc.】

"Ý Bội!" Lúc này, cửa phòng họp bị kéo mở ra từ bên ngoài, một cô gái mặt tròn xông vào, "Mười hai giờ rồi, muốn về chung không?"

Thấy bên trong còn có một người đàn ông lạ mặt đang ngồi, cô gái mặt tròn mỉm cười lui ra, "Xin lỗi, cứ nói chuyện tiếp đi, tớ đợi cậu ở phòng bên cạnh."

Trần Ý Bội đứng dậy, vứt ly giấy vào thùng rác, chuẩn bị tan làm.

"Tôi cảm thấy làm việc ở Kolan là lựa chọn tốt nhất cho Quý Hồi vào thời điểm ấy, nhưng cậu ấy mãi không chịu đồng ý. Tôi biết cậu ấy đang chờ đợi điều gì."

"Cậu ấy đã không đợi được, cho nên đành thỏa hiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip