Chương 52: Đại dương mặn chát
Editor: Nina
Cảnh Việt chợt nhớ đến bữa tiệc rượu mà Phương Thanh Vũ đã dẫn Quý Hồi đến tham gia.
Anh cố tình hỏi Quý Hồi sống ở nước ngoài thế nào, muốn dùng sự thảnh thơi, thoải mái của cậu để làm nổi bật nỗi đau khổ, chật vật của bản thân, muốn mượn điều đó khiển trách Quý Hồi.
Quý Hồi đáp sống khá tốt.
Khá tốt...
Gần như là tồn tại.
"Anh nói mình tên là Cảnh Việt, nên tôi nhớ ra ngay." Trần Ý Bội đứng trước mặt Cảnh Việt, nhìn anh với vẻ mặt vô cảm, "Nên ban đầu có chút thù địch với anh, mong anh thông cảm."
Cảnh Việt không trả lời, dường như không thể phát ra âm thanh.
Không phải cố tình không bắt máy.
Sau khi trốn chạy khỏi Úc, anh đã khóa chiếc điện thoại kia vào ngăn kéo trong nhà.
Anh thay mới tất cả tài khoản, cho rằng vứt bỏ cái cũ thì đồng thời cũng sẽ vứt bỏ được quá khứ. Nhưng rồi một ngày nọ, khi mở ứng dụng nghe nhạc ra, anh vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm những bài hát hot được đề xuất trên trang đầu một lúc lâu.
《The First Love》
Trần Ý Bội giơ ngón tay cái lên, chỉ ra hướng cửa, "Chúng tôi phải tan làm rồi. Anh có chỗ ở chưa? Nếu không thì chỗ lúc trước Quý Hồi ở đang để trống đấy, muốn đến xem thử không?"
Cảnh Việt khép tập hồ sơ lại, hỏi: "Tôi có thể mang theo thứ này không?"
Trần Ý Bội lắc đầu, "Đây là tài liệu lưu trữ của Mạch Điền, ngay cả tôi cũng không có quyền hạn mang ra ngoài. Ngày mai anh có thể đến đọc tiếp."
Dứt câu, cô nhớ đến hình như có một thứ có thể xem trong quyền hạn của mình, "Nhưng tôi có thể gửi những đoạn ghi âm thăm hỏi suốt mấy năm nay của Quý Hồi cho anh."
Cảnh Việt chậm chạp đứng dậy, "Cảm ơn."
"Đi thôi, tôi sẽ đưa anh đến đó." Cô lấy chìa khóa xe của mình ra khỏi túi xách, "Tiện thể kể vài chuyện hồi Quý Hồi còn ở Kolan cho anh nghe."
*
Sau khi gia nhập Kolan, Quý Hồi vẫn mắc kẹt sâu trong cái bẫy đạo đức của việc nợ nần người khác. Cậu đã từng nói với Vu Nhiễm là không cần lương bổng, muốn nhờ vào nó để trả lại chi phí trị liệu của mình.
Vu Nhiễm nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn sinh vật cổ xưa nào đó.
"Làm việc cho người ta mà không được trả công, Quý Hồi, bà chủ như tôi còn không bóc lột được như cậu."
Khi đó, Quý Hồi vẫn chưa học được cách đi đứng bằng chân giả, đến phòng thí nghiệm bằng xe lăn.
Cũng may Vu Nhiễm cũng ngồi xe lăn giống cậu chứ không phải đứng sừng sững ngay trước mặt, điều này khiến cậu thấy bớt áp lực hơn.
Cậu bàn bạc với Vu Nhiễm: "Tôi đã tính thử, nếu dựa theo mức lương trung bình thì một năm sau sẽ trả hết chi phí chữa trị. Nhưng tôi có hỏi thăm thì các đàn anh đàn chị trong Kolan đều giỏi hơn tôi nhiều. Tôi không có bằng cấp cũng không có kinh nghiệm, có thể tính theo lương bình thường hoặc thấp hơn, vậy thì sẽ là hai năm làm việc."
Vu Nhiễm mỉm cười hờ hững nhìn cậu, "Còn chưa đi làm được bao lâu mà đã tính rõ ràng vậy rồi à? Một năm sau tính đi đâu? Về nước?"
Những suy tính bé nhỏ trong lòng Quý Hồi gần như trong suốt trước mặt Vu Nhiễm.
Vu Nhiễm thu hồi nụ cười, "Quý Hồi, nếu ngay từ đầu cậu đã tính chỉ làm một năm, thì tôi kiến nghị thà rằng đừng làm nữa. Một năm, dự án của tôi còn chưa đi vào quỹ đạo đâu."
Thật ra Quý Hồi có hơi sợ Vu Nhiễm.
Mỗi lần gặp Vu Nhiễm cậu đều sẽ căng thẳng toát mồ hôi cả người. Về sau, cậu từ từ nhận ra, cái cảm giác này giống như khi trò chuyện với một người lớn uy nghiêm nào đó, căng thẳng là bình thường.
"Tại sao cậu cứ cho rằng bản thân mình không bằng người khác? Ở chỗ tôi có rất nhiều thiên tài bỏ học. Hay là, sau khi không có chân thì chỉ số thông minh cũng giảm xuống rồi?"
Sắc mặt Quý Hồi trắng nhợt.
Vu Nhiễm nói thẳng ra: "Còn về mức lương của cậu... tôi là người không bao giờ bắt người theo mình chịu thiệt. Chỉ cần cậu có năng lực tạo ra nhiều giá trị cho tôi, thì tôi rất hào phóng. Ở Kolan, mọi người kiếm tiền bằng bản lĩnh. Huống chi, chắc hẳn cậu hiểu tôi có tâm tư thế nào đối với cậu."
Nhắc đến chuyện này, Quý Hồi nín thinh.
Sau đó, cậu và Vu Nhiễm đã cùng thống nhất, mỗi tháng nhận lương bình thường, nhưng sẽ khấu trừ một phần bù vào chi phí trị liệu cho cậu.
Một phần đó trong mắt Vu Nhiễm còn chẳng tính là tiền, chỉ là công cụ giúp Quý Hồi yên tâm mà thôi.
Quý Hồi rất hài lòng.
Lương hàng tháng tới tay, trừ ra chi phí sinh hoạt hằng ngày còn tiết kiệm được một khoản tiền.
Sau ba năm làm việc, cậu dùng số tiền đó để mua một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà Ý Bội, làm hàng xóm với cô.
*
Trong mấy tháng Quý Hồi đi vắng, thỉnh thoảng Trần Ý Bội sẽ đến quét dọn, nhà cửa cũng coi như sạch sẽ.
Mở cửa ra, đèn cảm ứng nơi lối ra vào sáng lên, chiếc chuông gió hình chim bằng đồng treo trên cửa phát ra âm thanh trong trẻo, dễ chịu.
"Đây là chim oanh châu Âu, tượng trưng cho sự tái sinh và sức sống kiên cường không dứt. Đây là quà sinh nhật tặng Quý Hồi nhân ngày sinh nhật của cậu ấy." Ý Bội duỗi tay khẩy khẩy, đột nhiên hỏi: "Phải rồi, sắp đến sinh nhật của Quý Hồi rồi nhỉ?"
Cảnh Việt vẫn còn đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm cánh cửa.
Trần Ý Bội lùi ra sau, cô nhìn theo một lát, lại dựa vào trực giác đáng sợ đoán được suy nghĩ trong lòng Cảnh Việt lần nữa: "Quý Hồi phải chụp ảnh cửa trước khi ra ngoài, lúc về phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu từng tấc một, không sao mới mở cửa."
Trong gió lạnh, cô thở hắt, sương trắng tiêu tán trước khi kịp hóa thành hình, "Tôi và các bác sĩ đã từng thử qua rất nhiều cách. Có một lần tôi lén xóa ảnh của cậu ấy, muốn thử ép cậu ấy một lần thử xem. Anh đoán coi chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng nói của Phương Thanh Vũ vang lên bên tai Cảnh Việt.
——Quý Hồi mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng, sợ hãi một vài cảnh tượng cụ thể. Dưới trạng thái lo âu và hoảng sợ kéo dài, cậu ấy sẽ gặp ảo giác. Thú thật, tình hình rất khó giải quyết. Không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng khiến cậu ấy xem nhẹ mấy thứ đó.
Cảnh Việt có thể tưởng tượng được cảnh Quý Hồi mở điện thoại ra nhưng không nhìn thấy ảnh đâu.
Sốt ruột tìm kiếm trong album, tuyệt vọng nhận ra không có bức ảnh mà cậu muốn tìm. Mà không có bức ảnh đó, thì ngôi nhà trước mắt sẽ trở nên xa lạ, trở nên đáng sợ, vặn vẹo, gào thét, cuối cùng biến thành một con quái vật nuốt chửng người ta.
Không có chìa khóa đúng, sẽ mở ra cánh cổng của địa ngục.
"Ngày hôm đó, cậu ấy đã đứng trước cửa cả tiếng, sau đó gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có thể vào nhà cùng cậu ấy được không."
Trần Ý Bội ra về, Cảnh Việt loanh quanh trong căn nhà Quý Hồi đã sống một lúc lâu. Mỗi khi đến một vị trí, anh đều sẽ tìm được dấu vết sinh hoạt Quý Hồi để lại nơi này.
Bảng ghi nhớ trên tủ lạnh có viết ngày tháng, trên cửa sổ có dán hoa đỏ từ dịp Tết Nguyên Đán, trông có vẻ là tự mình cắt.
Anh đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường. Rạng sáng một giờ, anh gọi cho Trình Tư Tề, dựng người đang ngủ dậy.
"Anh hai, nửa đêm không ngủ được hả?"
Giọng điệu của Cảnh Việt bình tĩnh: "Trong ngăn kéo phòng làm việc ở Quan Hải Loan có một chiếc điện thoại, có lẽ đã hỏng rồi. Mày mang đi sửa giùm tao, tao cần lịch sử trò chuyện và tin nhắn của năm năm trước."
Người bên cạnh rầm rì, Trình Tư Tề vội vọt xuống giường, đóng cửa phòng ngủ lại mới lên tiếng, "Không phải chứ? Sao mày không tự làm? Mày đang ở đâu?"
"Tao đang ở Úc."
Trình Tư Tề nhìn đồng hồ, "... Đã hơn một giờ, chú dì đã đi ngủ từ lâu rồi. Tao đến đó bấm chuông cửa chỉ để lấy một chiếc điện thoại á?"
"Mật khẩu là 775599, cứ vào đi."
"Không ổn lắm đâu? Có khác nào đột nhập ăn trộm đâu?"
Nói mấy câu đó đã hao hết toàn bộ sức lực, Cảnh Việt khom lưng, gục đầu xuống, không nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Trình Tư Tề khẽ nhỏ giọng mắng: "Trời ơi được rồi biết rồi, đi thì đi, đợi lúc mày về nhớ mời tao ăn đó."
Cúp máy, Trần Ý Bồi gửi ghi âm các cuộc gọi thăm hỏi của Mạch Điền đến. File quá nặng, chỉ tải thôi đã tốn hết nửa tiếng.
Cảnh Việt rửa mặt qua loa rồi quay lại, mặc nguyên quần áo chui vào tấm chăn lạnh lẽo. Anh đeo tai nghe vào, tìm được cái thứ nhất, bắt đầu nghe.
Sau tiếng huyên náo, đầu tiên vang lên giọng của Ý Bội.
"Chào cậu, tớ là Trần Ý Bội, chuyên viên của tổ cứu trợ Omega thuộc Tổ chức Mạch Điền. Dạo này cậu thế nào?"
"Ổn lắm." Quý Hồi trả lời bằng âm lượng bình thường xong, lại nhỏ giọng dò hỏi: "Nói vậy được không?"
Trần Ý Bội cũng nhỏ giọng nói: "Được được, nói chuyện bình thường là được."
Thời gian đầu Quý Hồi còn căng thẳng vì cuộc gọi thăm hỏi, về sau đã có thể đối phó thành thạo.
"Chào Quý Hồi, tớ là Trần Ý Bội, chuyên viên của tổ cứu trợ Omega thuộc Tổ chức Mạch Điền. Dạo này cậu thế nào?"
"Không tệ lắm... Chắc hẳn cậu cũng thấy rồi đó, vì tớ đang ngồi đối diện cậu."
"... Hôm nay đã ăn gì?"
"Sáng ăn một ổ bánh mì, trưa ăn mì do Trần Ý Bội nấu, tối vẫn chưa nghĩ ra."
"... Gần đây có chuyện gì mới không? Có thể tâm sự với tớ."
"Ừm... thí nghiệm thất bại rồi."
Cảnh Việt thấy vô cùng biết ơn vì Mạch Điền sẽ gọi thăm hỏi cách mỗi quý, cho phép anh khâu ra được một Quý Hồi khá hoàn chỉnh qua những mảnh nhỏ ấy.
Anh nghe từng file ghi âm, nhanh chóng đến cái cuối cùng.
"... Dường như cậu... rất mệt mỏi, giọng nói rất đuối."
"Ừ, hôm nay thấy hơi mệt."
Giọng nói của Quý Hồi rõ ràng đã khàn đi sau khi khóc, Cảnh Việt rất quen thuộc với âm điệu này. Anh thoát khỏi giao diện phát, nhìn ngày tháng được ghi chú.
Là hôm bị điều tra ở trường.
Anh đã nói rất nhiều lời khó nghe với Quý Hồi.
Anh nhấn vào file ghi âm lần nữa.
Anh nghe thấy Quý Hồi hỏi: "Nếu hai cung không hợp nhau, thì sẽ thế nào?"
Cảnh Việt chưa bao giờ tin vào cái gọi là tử vi cung hoàng đạo, nhưng thời khắc này anh rất muốn ngay lập tức trở về bên cạnh Quý Hồi, nói cho cậu biết, họ là hai người hợp nhau nhất trên đời này.
Rồi nói với cậu, những gì anh nói đều là lời lúc giận dỗi, anh xin rút lại tất cả, sau đó sẽ xin lỗi Quý Hồi hẳn hoi.
Lúc này, Trình Tư Tề gửi tin nhắn tới, Cảnh Việt nhanh tay nhấp vào, là hóa đơn năm nghìn tệ.
【Tề Lâm Trình Tư Tề: Tao đã nghĩ cách giùm mày rồi đấy nhé. Bạn của bạn giới thiệu, giá hữu nghị năm nghìn, khó khăn lắm mới khôi phục được lịch sử cuộc gọi cho mày.】
【Cây thông Noel: Gửi đi.】
Trình Tư Tề vừa nói gấp gì mà gấp, vừa gửi qua đây.
Một trang đầy ắp cuộc gọi từ Quý Hồi, cuộn xuống dưới một lúc lâu vẫn chưa hết. Ba chữ "Cuộc gọi nhỡ" khiến mắt anh cay xè.
Anh chuyển sang tin nhắn, rốt cuộc cũng đọc được những dòng tin nhắn đến muộn năm năm.
【Đàn anh Cảnh, anh có thể giúp em được không?】
【Đàn anh Cảnh, em biết sai rồi.】
【Đàn anh Cảnh, em sai rồi, anh đến Úc thăm em đi.】
【Không đến cũng không sao, anh có thể bắt máy được không? Em thật sự biết mình sai rồi, cầu xin anh.】
【Bọn họ bắt em kết hôn với một người em không quen biết. Đàn anh Cảnh, anh có thể cứu em được không?】
Cứu em với, xin anh, em sai rồi.
Đàn anh Cảnh, đàn anh Cảnh, đàn anh Cảnh...
Cảnh Việt đổi tư thế, chầm chậm co hai chân lại. Anh kéo chăn qua đỉnh đầu, tiếng cầu cứu của Quý Hồi không ngừng văng vẳng bên tai, cơ thể như đang bị đại dương mặn chát nhấn chìm.
Anh nghĩ, chắc hẳn Quý Hồi đã khóc trên chiếc giường này không biết bao nhiêu lần.
Thứ vây lấy anh chẳng phải đại đương, mà là nước mắt của Quý Hồi.
Ở thời điểm Quý Hồi cần anh, anh lại bỏ lỡ một lần nữa.
_____
Nina: Tính ra đây là lần thứ ba đọc rồi mà vẫn vừa ngồi edit vừa khóc như thật :)) Tui không thể khóc một mình được nên ráng làm hẳn ba chương đăng cùng lúc để có người đau chung _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip