Chương 60: Lối thoát duy nhất

Editor: Nina

Phương Thanh Vũ nói một câu khiến Cảnh Việt lạnh cả người.

"Chắc cậu không nhận thức được, những câu hỏi cậu vừa đặt ra đều xoay quanh 'bản thân cậu', chứ không phải Quý Hồi."

Cảnh Việt tạm dừng nhớ lại.

"Quan hệ của chúng tôi rất kỳ lạ" "Tôi cũng không biết nên nhắc đến như thế nào" "Tôi cứ mãi tự hỏi", từng câu từng chữ đều đang cầu xin Phương Thanh Vũ giúp đỡ, như thể anh mới là người đến khám bệnh.

Anh chỉ tốn vài giây để đổi vai: "Xin hỏi bác sĩ Phương, tình trạng của tôi nên điều trị như thế nào? Mất bao lâu mới có thể cải thiện?"

Phương Thanh Vũ chậm rãi nhướng mày, bất ngờ với tốc độ chấp nhận của Cảnh Việt.

Cảnh Việt cụp mắt, "Phiền anh, tôi phải mau chóng khỏe lại."

Vậy mới có thể lo cho Quý Hồi.

"Tất nhiên rồi." Phương Thanh Vũ bày ra thái độ đối với bệnh nhân, viết hồ sơ bệnh án cho Cảnh Việt.

Ngòi bút cọ xát trên trang giấy, một tiếng "xoẹt", một đường thẳng dài được kéo ra ở cuối.

"Trước hết phải làm sáng tỏ, nguyên nhân khiến cậu lo âu là gì?"

Cảnh Việt nhớ đến mấy hôm ở Mạch Điền, khi hồi tưởng lại thì hình ảnh hiện ra trong đầu vẫn u ám như cũ, lòng cũng dần lặng đi.

Anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đối diện với Phương Thanh Vũ.

"Lẽ ra tôi đã có thể cứu được em ấy."

Tại sao không bước vào? Chẳng lẽ mày chưa từng nghi ngờ hương pheromone nồng nặc đấy sao? Nếu bất chấp tất cả xông vào thì đã cứu được em ấy rồi.

Trong vô số đêm mất ngủ, anh đã tự vấn bản thân vô số lần.

"Tôi không thể tha thứ cho bản thân, tôi hận chính mình." Cảnh Việt thản nhiên nói, "Tôi sợ em ấy biết. Tôi đang trốn tránh."

Phương Thanh Vũ liên tục gật đầu, ghi chú điều gì đó lên trang giấy, hỏi tiếp: "Vậy cậu đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

Cảnh Việt im lặng.

Phương Thanh Vũ mỉm cười: "Không sao đâu, cứ nói tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra đi."

Cảnh Việt ngập ngừng: "Tôi muốn đổi một đôi chân giả tốt hơn cho em ấy, để em ấy đi đứng thoải mái hơn. Rồi đổi chiếc xe khác, chiếc xe cũ quá cao, không tiện cho em ấy. Muốn mua một căn nhà chỉ thuộc về hai chúng tôi, ai cũng không thể quấy rầy. Quý Hồi thích mèo, chúng tôi có thể nuôi thật nhiều con, mèo hoang, hoặc là giống khác đều được, chỉ cần Quý Hồi thích..."

Phương Thanh Vũ hiểu ra: "Bù đắp à?"

Cảnh Việt lắc đầu, "Không phải bù đắp. Dù Quý Hồi có ra sao đi nữa thì tôi cũng sẽ làm những điều đó. Nhưng tôi thấy không đủ, hoàn toàn không hề đủ."

Không có điểm cuối, không có hồi kết. Không có ai nói với anh rằng, đủ rồi, tất cả những gì mày làm đã đủ để bù đắp cho những khổ đau mà Quý Hồi đã phải gánh chịu, không cần tiếp tục, dừng được rồi.

Không ai.

Anh sẽ mãi mãi sống trong nỗi day dứt và hối hận.

"Thật ra chuyện này rất đơn giản, là lý luận mà ngay cả trẻ con cũng biết. Để tôi nói cho cậu biết phải làm gì." Phương Thanh Vũ đặt tập hồ sơ xuống, bấm bút bi rồi dẹp đi, đặt thẳng tắp lên cuốn sổ.

"Lối thoát duy nhất cho lời xin lỗi... là không sao đâu."

Cảnh Việt nhìn sang với ánh mắt hoang mang.

Phương Thanh Vũ nói: "Cậu cần một câu không sao đâu, một câu không sao đâu do chính miệng Quý Hồi tự nói ra."

Cảnh Việt bác bỏ như chém đinh chặt sắt: "Quý Hồi không muốn để tôi biết đến những chuyện đó."

"Đương nhiên không phải là bây giờ." Phương Thanh Vũ cười tít mắt: "Tôi sẽ hẹn Quý Hồi đến tiếp tục trị liệu. Như lời Ý Bội đã nói, cậu ấy sẽ ngày càng khỏe lên thôi."

Trước mười hai giờ trưa, Cảnh Việt xách theo vali và Mập Ú trở về chung cư, căn hộ vốn đã nhỏ hẹp càng thêm chen chúc.

Quý Hồi hơi bất ngờ, "Anh mang cả mèo đến ạ?"

"Ừ." Cảnh Việt cúi người, mở thùng vận chuyển ra, "Cứ để dì ấy tới tận nơi mãi cũng không tiện."

Mập Ú lén thò đầu ra, khịt mũi ngửi mùi hương trong không khí. Nó dò xét môi trường xa lạ vài lần, nhanh chóng tìm ra chỗ lý tưởng——bệ cửa sổ phòng đã được Quý Hồi lau chùi sạch sẽ, có thể phơi nắng trong một khoảng thời gian dài.

Cảnh Việt mở vali ra tiếp, treo từng bộ quần áo vào trong tủ đồ của Quý Hồi.

Những chiếc áo sơ mi và vest đơn điệu đặt chung với áo phông freesize lòe loẹt của Quý Hồi lại hòa hợp đến lạ.

"Tủ quần áo hơi nhỏ." Quý Hồi nhìn quần áo của mình, "Lát nữa em sẽ sắp xếp lại."

Sau đó, cậu nhìn về phía Cảnh Việt, do dự hỏi: "Đàn anh Cảnh, anh bị đuổi ra khỏi nhà sao ạ?"

Cảnh Việt kéo Quý Hồi đến trước mặt, nhẹ nhàng áp đầu gối lên, cậu đành phải đứng thẳng dựa vào tủ quần áo, đầu hơi cúi xuống.

"Không phải." Cảnh Việt cúi đầu hôn cậu, ngậm môi cậu đáp lời, "Cha mẹ anh có chìa khóa căn hộ đó, anh không muốn về."

Mặc dù không ngửi được pheromone hương rượu vang đỏ của Cảnh Việt, nhưng Quý Hồi vẫn cảm thấy hơi váng đầu.

Chỗ của cậu quá nhỏ, phòng thì chật, giường thì bé, một người sống cũng đã không thoải mái cho lắm rồi.

"Mình đổi sang căn rộng hơn..." Giữa lúc hôn nhau, cậu ngửa mặt, tự nuốt trọn lời nói vào trong môi lưỡi quấn quýt.

Cảnh Việt thay cậu nói nốt phần sau: "Được, đổi sang một căn rộng hơn."

Mập Ú quan sát hai tên nhân loại nửa ngày trời, cuối cùng chán nản nằm xuống, lắc lư chiếc đuôi, lông tơ bay phấp phới giữa không trung.

Trong bữa tối, Cảnh Việt đột nhiên nhắc đến bất động sản gần Đại học Chu Thành thì Quý Hồi mới hiểu ra, Cảnh Việt nói đổi sang căn rộng hơn không phải thuê, mà là mua.

Cậu ngại ngùng cho Cảnh Việt xem số dư trong thẻ, "Em chỉ có chừng này thôi ạ."

Trước khi về nước, cậu đã xử lý sạch sẽ vật ngoài thân, chỉ chừa lại một khoản trong tay, đủ cho cuộc sống sinh hoạt của một người, nhưng không thể mua nổi một căn hộ.

"Hay là anh đợi một khoảng thời gian..." Cậu bàn bạc với Cảnh Việt, "Em sẽ đi tìm việc."

Cảnh Việt nhìn qua, "Đủ rồi, ở chỗ anh vẫn còn một khoản."

Đúng lúc này, điện thoại đặt bên cạnh reo lên, Quý Hồi liếc nhìn theo bản năng, chỉ nhìn thấy thông báo tin nhắn chưa đọc trên màn hình khóa.

Cảnh Việt nhấp vào cho chấm đỏ biến mất, úp điện thoại lên mặt bàn.

Quý Hồi đoán là tin nhắn từ cha mẹ Cảnh Việt.

"Đàn anh Cảnh, cô chú——"

"Quý Hồi." Cảnh Việt gắp một miếng thịt tẩm bột chiên giòn cho cậu, ngắt lời, "Đây là chuyện của anh, anh sẽ tự lo liệu, em không cần làm gì cả."

Quý Hồi im lặng gắp miếng thịt chiên giòn kia ăn, không nói gì nữa.

Rõ ràng mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, nhưng cậu cứ có cảm giác Cảnh Việt không mấy vui vẻ.

Bảy ngày sau, Quý Hồi quay lại bệnh viện tái khám cùng Cảnh Việt. Trong lúc chờ kết quả, cậu chạy tới khu nội trú thăm Phàn Vũ.

Phòng 1209 vốn ồn ào nhất đã trở nên yên tĩnh, vắng vẻ, chỉ còn mình Phàn Vũ nằm trên giường số 2. Trông thấy Quý Hồi, cậu ta nhếch môi cười, "Anh Cường, em cũng ở phòng đơn rồi nè."

Quý Hồi bước đến trước giường, mới thấy rõ sắc mặt Phàn Vũ cực kỳ tệ.

"Em bị sao vậy? Hai đứa bé kia đâu?"

"Hôm anh đi, sức khỏe của em đột ngột suy yếu, bị sốt mấy ngày. Chắc sợ em chết dọa sợ con nít nên họ đã chuyển tụi nó đến phòng bệnh khác..."

Phàn Vũ nhắm mắt, giọng điệu tủi thân khỏi phải bàn, "Không được chơi game luôn. Em đang tích điểm cuối mùa thi đấu thế mà, chỉ còn thiếu một hạng nữa thôi."

Quý Hồi giơ tay lên sờ trán Phàn Vũ, "Không phải em nói thuốc rất hiệu nghiệm sao?"

Khóe môi tái nhợt của Phàn Vũ ung dung dương lên một độ cong rất nhỏ, bỗng dưng nói: "Anh Cường, em đã nói rồi, anh có thể sống lâu hơn cả em." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip