Chương 61: Muốn ăn nho
Editor: Nina
"Không đâu." Quý Hồi ngồi xuống mép giường, trao đổi ánh mắt với Cảnh Việt đang đứng đợi ngoài cửa cách đó không xa, lặp lại lần nữa, "Không đâu."
"Anh Cường." Phàn Vũ hít mũi, giọng nghèn nghẹn: "Em không biết mình còn chuyện gì chưa làm nữa. Trước khi chết người ta có một trăm nguyện vọng chưa hoàn thành, em chẳng nghĩ ra nổi một điều... Anh nói xem, trước khi chết em có thể làm gì đây?"
Trước khi chết có thể làm gì...
Quý Hồi từ từ siết nắm tay, chiếc quần jean mỏng bị báu ra vài nếp gấp.
Nếu là vài tháng trước, cậu có thể trả lời câu hỏi của Phàn Vũ ngay lập tức, nhưng giờ đã khác.
"Anh không biết." Cậu đáp, trái lại còn nhìn Phàn Vũ bằng ánh mắt sáng ngời, "Nhưng anh có thể nói cho em biết sau khi thoát khỏi cái chết, anh có một trăm điều muốn làm... Thứ nhất, là giúp đàn anh Cảnh hoàn thành thí nghiệm; thứ hai, không trốn tránh nữa, cố gắng có được sự tán thành của cô chú; thứ ba, mua một căn nhà chỉ thuộc về hai bọn anh."
Thứ tư, chữa khỏi bệnh; thứ năm, tìm công việc đàng hoàng, bắt đầu lại từ đầu; thứ sáu, sống những ngày tháng bình dị...
"Tuy hiện tại chỉ nghĩ ra vài điều, nhưng đến một giai đoạn nào đó trong đời thì ắt sẽ có nguyện vọng mới thôi."
Cậu đưa ra ví dụ cho Phàn Vũ: "Em nói muốn leo rank cho xong, cái này cũng có thể coi là nguyện vọng đầu tiên. Vậy nên phải nhanh khỏe lại. Đợi em khỏe lại thì anh sẽ chơi game với em."
Quả nhiên Phàn Vũ phấn chấn hơn nhiều, "Thật sao? Không phải anh nói anh không chơi game à?"
"Thật." Quý Hồi trịnh trọng giơ ngón út, "Chúng ta móc ngoéo đi. Đợi em khỏe lại thì hãy dạy anh chơi game."
Cậu viết nguyện vọng thứ bảy vào cuốn sổ ghi nhớ trong lòng: Chơi game với Phàn Vũ.
Bước ra từ phòng bệnh của Phàn Vũ, ngoài cửa không có bóng người, loáng thoáng nghe thấy giọng Cảnh Việt đang nói chuyện.
"... Phải, con đổi mật khẩu rồi."
Quý Hồi nương theo tiếng đi tìm, Cảnh Việt đang gọi điện thoại ngoài ban công.
"Tốt hơn hết mẹ đừng cố đăng nhập vào hệ thống thời khóa biểu, sẽ gây ảnh hưởng đến công việc của con. Đồng thời mong mẹ đừng làm phiền cô Đường nữa."
Quý Hồi dừng bước, hình như đầu bên kia cuộc gọi là Đàm Nguyệt Linh.
"Khỏi cần đến Lan Hải Uyển tìm con, con đã dọn ra khỏi đó rồi." Cảnh Việt xoay người, thấy Quý Hồi, anh tự nhiên vẫy tay với cậu.
Quý Hồi tiến không được, lùi cũng không xong.
Có lẽ Đàm Nguyệt Linh đã hỏi dọn đi đâu, Cảnh Việt cứng nhắc trả lời "Đừng xen vào, có chỗ ở" rồi cúp máy.
Bây giờ bọn họ vẫn đang chen chúc trong căn hộ hai mươi mét vuông ấy. Dạo này Cảnh Việt bận rộn dạy bù, chưa có thời gian đi xem nhà.
"Phàn Vũ sao rồi?" Cảnh Việt bước đến, "Tình hình ổn chứ?"
"Em ấy đang bị sốt." Nhớ đến cái trán nóng bỏng tay của Phàn Vũ, gáy Quý Hồi lạnh toát, cậu nhỏ giọng hỏi: "Có khi nào là tăng thân nhiệt trung ương không..."
Khi khối u di căn và xâm lấn vào hệ thần kinh trung ương, thân nhiệt sẽ tăng cao đột ngột trong thời gian ngắn, và thường duy trì ở trạng thái sốt cao kéo dài.
Cảnh Việt giơ tay ôm bả vai Quý Hồi, bóp nhẹ hai cái, "Anh đã hỏi Trình Tư Tề thử, là sốt do thuốc. Đã ngưng thuốc để quan sát rồi, đừng lo lắng."
Quý Hồi tạm yên tâm, "Vậy thì tốt rồi."
Ngày hôm sau, Quý Hồi lại lấy lý do thăm Phàn Vũ để chạy đến bệnh viện. Cày nhiệm vụ giúp Phàn Vũ xong, cậu hẹn khám bệnh với Phương Thanh Vũ.
Vừa bước vào cửa, Phương Thanh Vũ đã cảm thán: "Muốn hẹn cậu điều trị khó thật đấy..."
Đây vốn nên là lời bệnh nhân nói với bác sĩ, Quý Hồi cảm thấy xấu hổ, nở nụ cười hối lỗi, "Xin lỗi bác sĩ Phương."
Cảnh Việt đang sống chung với cậu nên cậu không dám đến bệnh viện tìm Phương Thanh Vũ, ngay cả uống thuốc cũng phải lén giấu anh.
"Dạo này thế nào? Tôi nghe nói tuyến thể phát triển khá tốt."
"Vâng." Dưới ánh nắng mặt trời, sắc mặt Quý Hồi hồng hào, khóe môi vô thức cong lên, "Hôm qua vừa mới tái khám, hồi phục nhanh hơn dự kiến."
Sau đó, hiếm khi cậu chịu chủ động nhắc đến với Phương Thanh Vũ: "Cũng lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy bọn họ. Thuốc kê đơn rất có hiệu quả, cảm ơn bác sĩ Phương."
"Vậy là tốt rồi. Hôm nay rảnh đúng không? Chúng ta tiếp tục đợt điều trị trước đó nhé?"
Thấy Quý Hồi gật đầu, Phương Thanh Vũ đứng dậy đi vào phòng trong tìm hồ sơ bệnh án hai tháng trước.
"Lâu rồi cậu không đến nên hồ sơ bệnh án đã được đem đi lưu trữ." Anh ta lớn giọng nói với Quý Hồi, lần lượt tìm kiếm theo mốc thời gian.
"Phải rồi, nếu cậu thích món đồ chơi nào trên tủ thì chứ chọn một cái. Tôi đã chơi thử rồi, cảm giác không tệ, có thể giúp thư giãn."
"Được." Quý Hồi nhìn lướt những con thú nhồi bông trẻ con đó, cuối cùng chọn một con mèo đen sọc trắng.
Khi ngồi xuống, khuỷu tay vô tình quẹt vào giá đựng tài liệu dựng đứng trên bàn Phương Thanh Vũ, một xấp hồ sơ bệnh án mỏng tanh nghiêng ra, suýt rơi tán loạn ra đất.
Quý Hồi vội vàng dựng thẳng giá đựng hồ sơ, ánh mắt dừng trên một tờ trong số đó, chợt khựng lại.
Có một chữ "Cảnh" được viết ngay mục bệnh nhân của phiếu khám bệnh.
Họ này không phổ biến, suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, Quý Hồi chỉ biết có mỗi Cảnh Việt.
Phương Thanh Vũ ở bên trong hỏi: "Quý Hồi, mai rảnh không? Có thể đến gặp tôi tiếp."
"Ngày mai..." Quý Hồi ngẫm nghĩ, đáp: "Chắc mai không rảnh đâu."
Ngày mai là sinh nhật cậu, cậu muốn nhân dịp này trò chuyện hẳn hoi với Cảnh Việt, điều chỉnh lại mối quan hệ lúc gần lúc xa.
"Được rồi, vậy hẹn sau nhé."
Quý Hồi mất tập trung đáp "Vâng".
Cậu hạ tầm mắt, lý do chính bệnh nhân tự trình bày khi đến khám cũng rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: Căng thẳng lo âu.
Nhịp tim Quý Hồi dần trở nên vồn vã, chậm rãi đưa tay về phía phiếu khám bệnh đang bị che khuất phần tên.
"Tìm ra rồi tìm ra rồi."
Đầu ngón tay chợt rụt về, Quý Hồi ngồi ngay ngắn, hai tay ôm chặt chú mèo bông trong tay.
"Hồ sơ bệnh án của người khác nằm chung trên một tờ, còn của cậu tới ba tờ, bị kẹp ở giữa nên hơi khó tìm."
Phương Thanh Vũ ngồi xuống, lấy một phiếu khám bệnh mới, nhìn về phía Quý Hồi, "Vậy chính thức bắt đầu thôi."
Buổi điều trị kết thúc, Quý Hồi quay lại thăm Phàn Vũ tiếp. Dáng vẻ bồn chồn không yên rõ ràng đến mức Phàn Vũ vừa nhìn qua đã phát hiện ra ngay.
"Anh Cường, anh đang nghĩ gì đó?"
Quý Hồi nhìn Phàn Vũ, sực nhớ đến họ "Phàn" cũng không phổ biến.
"Phàn Vũ, em đã từng gặp ai cùng họ Phàn với em chưa?" Cậu hỏi.
Cơn sốt của Phàn Vũ đã dịu bớt, tinh thần phấn chấn, cậu ta thuận miệng đáp: "Gặp rồi, ba em chứ ai. Nhưng mà chết sớm nên chẳng có ấn tượng gì."
"Ngoại trừ ba em thì sao?"
"Hừm..." Phàn Vũ hồi tưởng một lát, "Em nhớ hồi tiểu học có một đứa tên là Phàn Chấn, phòng ký túc xá bên cạnh cũng có đứa họ Phàn, mọi người hay kêu là Lão Phàn nên em cũng không biết nó tên gì."
"Vậy thì cũng khá nhiều nhỉ." Quý Hồi móc điện thoại ra tra cứu, cả nước có khoảng bốn trăm nghìn người mang họ Cảnh, tính trung bình thì Chu Thành cũng có gần một nghìn người.
Cậu cất điện thoại, đưa ra kết luận chuyện này là do mình tự hoang tưởng.
"Anh Cường." Phàn Vũ lại hỏi, "Khi nào anh mới chơi game với em?"
"Lúc nào cũng được." Quý Hồi đứng dậy, chuẩn bị tạm biệt, "Em đã khỏe lên chưa?"
Phàn Vũ phấn khởi gật đầu, mái tóc vàng óng rung rinh như con sóng bên bờ biển buổi hoàng hôn, "Em thấy đỡ hơn nhiều rồi. Em đã ngủ cả ngày, chắc chắn tối nay sẽ tràn đầy năng lượng. Tối nay mình chơi luôn đi!"
"Được." Quý Hồi đồng ý, "Anh về trước đây, đến lúc đó cứ gọi anh."
Đúng lúc đến giờ tan làm của Cảnh Việt, Quý Hồi đứng đợi ngoài cổng bệnh viện khoảng mười phút, một chiếc xe màu trắng chầm chậm ngừng trước mặt.
Phong cách hoàn toàn khác với chiếc SUV kia, thuộc phân khúc cao cấp hơn, giá cũng đắt hơn một chút. Quý Hồi chỉ cần hơi cúi người là có thể ngồi vào ghế phụ lái.
"Dây an toàn." Cảnh Việt nhắc nhở, tiện thể rẽ trái.
"Em vừa định thắt đây ạ." Quý Hồi quay đầu, trông có vẻ tâm trạng khá tốt, "Lần sau anh không cần nhắc đâu, em nhớ rồi."
Ngoài cổng bệnh viện bị kẹt xe, đèn xi-nhan bật mãi vẫn chưa thể nhập làn, Cảnh Việt dứt khoát tắt máy đợi.
"Hôm nay vui lắm à?" Anh đối diện với Quý Hồi mà hỏi.
"Dạ." Quý Hồi thừa nhận.
Phương Thanh Vũ nói cậu đã có sự thay đổi lớn, nguyên văn có phần nói quá, đại ý là: Cứ như hai tháng qua đã có một vị bác sĩ tâm lý khác điều trị cho Quý Hồi, hiệu quả cực kỳ rõ rệt.
Ảo giác đang dần biến mất khỏi cuộc sống của cậu, ngoại trừ thói quen chụp cửa tạm thời chưa sửa được thì mọi thứ đều đã thay đổi.
Hai người ăn tối bên ngoài rồi mới về nhà. Khi gần về đến phòng, Quý Hồi mở sẵn album ra trước, lặng lẽ đối chiếu, đến trước cửa thì vừa khéo đã kiểm tra xong, mở cửa ra.
Mới buông giỏ xách xuống thì Phàn Vũ đã gọi đến, la to đòi chơi game, giọng vang vọng, nghe ra đã hồi máu được 80%.
"Anh Cường! Online! Em đợi hết nổi rồi!"
Hành động cởi áo khoác của Cảnh Việt khựng lại, nhìn về hướng Quý Hồi.
Quý Hồi nằm sấp lên giường, chân giả gác hờ lên mép giường. Cậu bật loa ngoài, thao tác từng bước một theo hướng dẫn của Phàn Vũ, thỉnh thoảng hỏi vài câu.
"Liên kết tài khoản là đăng nhập được sao... Tài khoản của em tên gì? Để anh kết bạn... Tìm không ra, hả? Vậy à? Anh vào nhầm server á?"
Lúc này, chuông cửa vang lên vài tiếng, Quý Hồi vểnh tai, cậu nghe thấy tiếng Cảnh Việt bước ra mở cửa, nói "Cảm ơn" với người bên ngoài, khi quay lại thì trong tay xách theo hai bịch nilon.
"Mua gì vậy ạ?" Quý Hồi đang đắm chìm trong hướng dẫn tân thủ, hỏi vu vơ.
"Mua một ít trái cây."
"Trái gì ạ?"
"Nho, muốn ăn không?"
Cảnh Việt mở bịch ra, lục lọi bên trong, sau vài tiếng sột soạt, anh ném thứ gì đó lại gần tầm tay Quý Hồi.
Quý Hồi nhìn qua, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Là một hộp bao cao su, nhãn hiệu phổ biến hay bán trong siêu thị. Không phải loại siêu mỏng, hạt nổi hay vân xoắn gì cả, là loại bình thường nhất.
Cảnh Việt luôn đứng đắn thái quá trong chuyện thân mật, thậm chí đến cả thứ này cũng sẽ không chọn loại mới lạ hơn.
Quý Hồi nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tầm tay, nhân vật do cậu điều khiển lao thẳng đến trước mặt bot, bị một băng đạn tiễn về chầu trời.
Phàn Vũ tru lên, "Anh Cường! Sao anh có thể để bot giết chứ! Là bot đó! Anh đang làm gì vậy?"
Cổ họng Quý Hồi khô khốc, cậu đang định giải thích thì bị Cảnh Việt giật lấy điện thoại, đưa lên môi nói gì đó.
"Hôm nay Quý Hồi không rảnh, em ấy phải vận động phục hồi chức năng."
"Vận động phục hồi chức năng? Phục hồi chức năng gì——" Lời Phàn Vũ nói bị cắt ngang.
Bầu không khí trở nên nóng rực trong nháy mắt, một tay Cảnh Việt cởi cúc áo sơ mi, một tay nhặt chiếc hộp kia lên.
Lớp plastic bọc bên ngoài bị lột ra một cách dễ dàng, Cảnh Việt cố kiềm chế chỉ rút một cái ra.
"Hôm nay anh đã xem hình ảnh 3D của tuyến thể, nó rất khỏe mạnh..." Cảnh Việt quỳ một chân lên giường, nắm lấy eo Quý Hồi, lật người thành tư thế mặt đối mặt.
Anh gác cả chân còn lại lên giường, áo sơ mi rơi xuống, phủ lấy Quý Hồi như một tấm lưới, mang đến cảm giác an toàn vô cùng. Anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi trên chóp mũi Quý Hồi, khẽ nói: "Có thể làm một lần."
Bàn tay dừng trên eo chậm rãi dịch xuống, khi đến gần đầu gối thì bị Quý Hồi gạt ra một cách chuẩn xác.
Cảnh Việt dừng lại, anh hỏi: "Không muốn làm à? Hay là khó chịu ở đâu?"
Quý Hồi lắc đầu, cậu lật người lại lần nữa, lấy chiếc gối lót dưới bụng, nửa mặt ngoan ngoãn áp lên ga trải giường.
"Như thế này ạ."
Cậu rất sợ, sợ rằng Cảnh Việt nhìn thấy thứ không nên thấy rồi sẽ chẳng còn dám lên giường.
"Quý Hồi, anh không bận tâm——"
"Em bận tâm."
Quý Hồi căng thẳng thở dốc, nhấn mạnh lần nữa: "Cứ thế này đi ạ."
"Tắt đèn cũng không được sao?"
"Không được."
Đối với Quý Hồi mà nói, lần này là một trải nghiệm chưa từng có.
Cậu chưa từng làm với Cảnh Việt trong trạng thái tỉnh táo như vậy bao giờ. Không bị đánh dấu, không bị pheromone rượu vang đỏ ảnh hưởng, có thể cảm nhận rõ ràng quá trình bị chiếm hữu.
Sức lực, tần suất, hơi thở, như từng nhát đục khắc sâu vào trong trí nhớ, rồi dần dần kết nối với một khung cảnh chếnh choáng say nào đó trong quá khứ.
"Quý Hồi......" Cảnh Việt vòng một tay ra trước ngực Quý Hồi, từ từ nâng cậu dậy khỏi tư thế nằm sấp, áp vào tai cậu, "Không có pheromone, em có khó chịu không?"
Quý Hồi nắm lấy cổ tay Cảnh Việt gãi nhẹ, cuối cùng chỉ đành vô lực buông thõng xuống, chống hờ trước người.
"Quý Hồi, không có pheromone, em khác với trước đây."
Hình như Quý Hồi đã nghe thấy tiếng Cảnh Việt cười khẽ, "Trước đây em thích khóc, thích rên thành tiếng..."
Mà dáng vẻ lúc này đây, càng kích thích ham muốn khống chế của Alpha.
Quý Hồi không trụ nổi nữa, cậu nằm sấp xuống, cơ thể run lên từng đợt mất kiểm soát. Điện thoại của Cảnh Việt để ngay trước mặt, tin nhắn không ngừng được gửi đến, màn hình sáng lên liên tục.
Trong lúc mơ màng chìm nổi, hình như Quý Hồi đã nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Tiểu Bồ Tát.
Chưa kịp nhìn kỹ, Cảnh Việt đột nhiên duỗi tay, cầm điện thoại vứt xuống cuối giường, một vòng chinh phạt dữ dội khác lại bắt đầu.
Thời điểm nhận được tin nhắn từ Phàn Vũ, Quý Hồi mới lết xuống giường, đang chuẩn bị đi tắm. Cậu tháo chân giả ra, bọc nó lại bằng túi nilon để chống thấm nước.
【Phàn Vũ: [hình ảnh ]】
【Phàn Vũ: Anh Cường, em đã vượt qua trận thăng hạng chỉ bằng đúng một ván.】
【Phàn Vũ: Nếu tối nay anh chơi chung với em thì tệ lắm cũng lên được năm trăm điểm rồi, tiếc quá.】
Quý Hồi hồi âm đại mấy câu, lấy lý do là tắm rửa đi ngủ để kết thúc cuộc trò chuyện.
Cậu mở vòi sen, xối lên lưng như thường lệ, sau đó mở ra khung chat với Ý Bội.
Cái biệt danh này đã nằm trong danh bạ suốt năm năm, cậu gần như không nhớ nổi cái tên ban đầu của đối phương, chỉ còn sót lại ấn tượng mơ hồ.
Cậu đè nén trái tim đang đập loạn, nhấp vào trang cá nhân của Ý Bội, đằng sau biệt danh là ba chữ.
Tiểu Bồ Tát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip