Chương 62: Tình yêu bất diệt
Editor: Nina
Quý Hồi ở trong phòng tắm rất lâu, tiếng nước chảy mãi không ngừng. Đến tận khi Cảnh Việt gõ cửa thì cậu mới qua quýt lau khô mình, mang chân giả xong xuôi rồi bước ra.
Ga trải giường và vỏ gối đã được thay mới, cái cũ nhăn nhúm một cục trên ghế, đầy vết nước loang lổ.
Cảnh Việt đuổi Mập Ú nhảy lên giường quậy phá xuống, đưa đồ ngủ sạch cho Quý Hồi, "Sao tắm lâu vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Không có ạ, em nói chuyện với Phàn Vũ một lát ấy mà." Quý Hồi cúi người mặc quần áo, bờ vai trắng nõn phát sáng dưới ánh đèn, trên đó là những dấu hôn nối liền nhau, khiến người ta muốn tô cho sắc màu đậm thêm.
"Đàn anh Cảnh, em mượn xài điện thoại của anh được không ạ?" Cậu mặc áo xong, xoay người nhìn Cảnh Việt, ngọn tóc ướt đẫm che khuất tầm mắt, "Điện thoại của em lag quá, chơi game không nổi."
"Chơi bây giờ sao? Muộn lắm rồi." Mặc dù nói vậy nhưng Cảnh Việt vẫn đưa điện thoại cho Quý Hồi.
Quý Hồi "Dạ dạ" hai tiếng, đuổi Cảnh Việt đi tắm, "Em chơi thêm xíu nữa thôi, đợi anh tắm xong sẽ đi ngủ liền."
Cậu leo lên giường, dựa vào gối, cúi đầu, phần cổ nhẹ nhàng cong xuống, tập trung thao tác nhân vật trên màn hình.
Dáng vẻ yên bình ấy khiến Cảnh Việt nhớ đến bộ phim điện ảnh mà họ đã từng xem cùng nhau, lãng mạn, kỳ ảo, phối cùng tông màu dịu dàng, ấm áp, dần dần chồng khớp lên cảnh tượng trước mắt.
Ngắm nhìn một lát, anh ra ban công lấy khăn sạch, đi vào phòng tắm.
"Cành cạch."
Nghe thấy tiếng đóng cửa, nhân vật đang chạy bỗng dừng lại. Quý Hồi chuyển sang giao diện thông tin liên hệ, gõ ba chữ vào khung tìm kiếm: Tiểu Bồ Tát.
Không có kết quả.
Cứ như thể ban nãy chỉ là ảo giác sinh ra do não bộ quá hưng phấn.
Cậu xóa lịch sử tìm kiếm, thoát ra, chuyển về giao diện game, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Cảnh Việt tắm rửa xong bước ra, Quý Hồi đã tháo chân giả nằm xuống, ngoan ngoãn kéo chăn lên đến cằm.
Hôm nay cậu không chừa chỗ cho Cảnh Việt, thế nên anh đành kề sát nằm nghiêng người, hơi cong eo, đủ để ôm trọn Quý Hồi vào lòng.
Mười hai giờ vừa điểm, Cảnh Việt tắt đèn ngủ trên đầu giường, hôn lên môi Quý Hồi trong màn đêm, kèm một câu "Chúc mừng sinh nhật".
Quý Hồi mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em cứ tưởng anh quên rồi."
"Quên cái gì? Quên sinh nhật em à?" Cảnh Việt siết cánh tay, Quý Hồi áp sát vào anh hơn.
"Nào quên được, 17 tháng 8, một ngày rất đẹp."
Ngày 17 tháng 8 chỉ là một ngày quá đỗi bình thường, Quý Hồi ngẫm mãi vẫn không nghĩ ra đặc biệt chỗ nào. Nếu phải kể ra được một điểm tốt, thì chắc là chỉ khác sinh nhật của Cảnh Việt một con số.
Cậu chẳng có xíu tự tin nào: "Tốt chỗ nào ạ?"
Cảnh Việt đáp không cần nghĩ: "Vì em đã đến thế giới này, nên ngày hôm nay mới trở nên đáng quý."
"Vậy anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em chứ? Giống như trước kia."
"Tất nhiên rồi."
Anh sẽ chúc bù sinh nhật của mấy năm qua, Quý Hồi sẽ nhận được sáu bó hoa hồng, khui sáu món quà sinh nhật, thổi sáu ngọn nến, cầu nguyện sáu điều ước.
"Tất nhiên rồi." Anh đảm bảo lặp lại lần nữa, nói bên tai Quý Hồi: "Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật..."
Hôm sau, Quý Hồi lại chạy đến bệnh viện. Phòng 1209 khóa cửa, cậu nhìn xuyên qua ô cửa sổ kính nhỏ, thấy Phàn Vũ đang bị Trình Tố đè lên giường hôn. Hai người hơi nghiêng đầu về hai hướng ngược nhau, Phàn Vũ vừa táo bạo vừa nhiệt tình, hôn được một lúc đã bắt đầu giở trò với Trình Tố.
Quý Hồi không làm phiền, lặng lẽ rời đi.
Hôm nay Phương Thanh Vũ không trực ca, Quý Hồi dừng trước cửa văn phòng gửi tin nhắn.
【Quý Hồi: Bác sĩ Phương, hôm qua tôi đã đánh rơi đồ, giờ trong văn phòng không có ai, tôi vào lấy có được không?】
Phương Thanh Vũ nhanh chóng hồi âm.
【Phương Thanh Vũ: Được thôi. Chắc là không khóa đâu, cứ vào thẳng là được.】
Quý Hồi cảm ơn, cất điện thoại, nhìn chằm chằm một hồi lâu.
Cậu giống như Pandora, biết rõ bên trong có gì, nhưng vẫn mở chiếc hộp ra.
Ngày 17 tháng 8 đúng là ngày lành. Hôm nay, Cảnh Việt đã xác nhận thời gian của buổi hội thảo học thuật, đặt xong khách sạn tổ chức tiệc mừng công, và công tác xét duyệt trao giải cho dự án cũng đã bước vào giai đoạn tiếp theo.
Không chỉ Cảnh Việt thở phào, Đường Thất Lễ cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Chẳng được mấy khi bà chịu chủ động hẹn Cảnh Việt cùng đi ăn chúc mừng, lại nhận được lời từ chối.
"Hôm nay là sinh nhật Quý Hồi, chiều em phải về sớm. Hay là ngày mai đi, mai em sẽ dẫn Quý Hồi theo mời cô ăn tối."
Đường Thất Lễ mỉm cười chọc ghẹo: "Được, nếu vậy thì đương nhiên cô không thể quấy rầy không gian riêng của hai đứa rồi. Nhờ em chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến em ấy giúp cô."
"Vâng, em cảm ơn cô Đường."
Bước ra từ Đại học Chu Thành, Cảnh Việt đến cửa tiệm Quý Hồi thích ăn đặt bánh kem, xin sáu cây nến với màu sắc khác nhau, từ hai mươi cho đến hai mươi lăm tuổi.
Trong lúc chờ đợi, anh mở bản đồ ra tìm tiệm hoa gần nhất.
Đến nơi, tấm biển hiệu quen thuộc khiến anh nhớ tới lần đầu tiên đến căn hộ của Quý Hồi.
Là tiệm hoa tên "Thật Lòng Thật Dạ", nơi Quý Hồi đã mua hoa hồng hai lần, một lần tặng cho chính mình, một lần tặng cho anh.
"Mua hoa hở?" Một giọng nói già nua truyền đến.
Cảnh Việt nhìn về hướng kệ để hàng phía sau, khẽ gật đầu, "Chào bà, phiền bà gói cho cháu sáu bó hoa hồng, khác chủng loại nhé."
Bà cụ cứ tưởng mình nghe lộn, bà khom người, ghé sát tai qua, "Bao nhiêu cơ?"
Cảnh Việt kiên nhẫn nói lại: "Sáu bó, 99 đóa."
"Hây da..." Bà cụ bày ra biểu cảm khổ mà không nói ra được, "Sáu bó lận? Tốn nhiều thời gian lắm."
"Chỉ có mình bà gói thôi ạ?" Cảnh Việt nhìn một vòng quanh cửa tiệm, "Không sao, cháu đợi được."
"Không được không được, cái bộ xương già của bà gói không xuể." Bà cụ run rẩy đi ra sau quầy, đeo kính viễn thị lên, gọi một cuộc điện thoại.
Không lâu sau, một cô gái trẻ chạy vào tiệm, "Chào anh, anh muốn mua sáu bó hoa hồng sao?"
Cảnh Việt gật đầu.
Cô gái nhìn giờ trên điện thoại, ước chừng thời gian, "Em và bà hai người gói cũng tốn cả tiếng, anh đợi nổi không?"
"Không sao."
Cảnh Việt tự lấy ghế ngồi xuống. Đợi một tiếng, nhận hoa xong thì vừa khớp giờ quay lại lấy bánh kem rồi.
Lâu hơn dự kiến nửa tiếng, Cảnh Việt chuyển khoản xong, bà cụ lấy một xấp thiệp ra, "Lựa sáu tấm đi."
Cảnh Việt chọn tấm thiệp tình yêu mà Quý Hồi đã từng chọn.
Eternal love, tình yêu bất diệt.
"Muốn viết tên hông?"
"Vâng." Cảnh Việt lấy bút, "Để cháu tự viết."
Nét chữ rất đẹp, nắn nót, mỗi một tấm đều viết hai chữ "Quý Hồi".
Có lẽ tấm thiệp này quá đặc biệt, khiến bà cụ nhớ lại, bà cười nói với cô gái, "Bà đã nói toàn là Alpha mua hoa tặng Omega rồi mừ, Omega mua hoa tặng Alpha mình mới gặp có một đứa à."
Cảnh Việt vừa chợt nghĩ đến, bàn tay tạm dừng một thoáng đã khiến nét cuối cùng của chữ "Hồi" bị cụt, không có được hình dạng hoàn hảo.
Cô gái phản bác: "Omega mua hoa tặng Alpha nhiều lắm, chỉ là đến tiệm mình mua thì mới có mỗi người nớ thôi."
Bà cụ cười đáp ờ, lại lảm nhảm tiếp, "Nhóc Omega đó trông đẹp nhờ, lần nào cũng mua hoa hồng tươi nhất cho Alpha của nó, không biết Alpha nào may mắn dữ vậy."
Cô gái bận bỏ hoa vào túi, tranh thủ trả lời bà cụ, "Bà khỏi lo giùm chi, chắc chắn Alpha của ảnh cũng rất yêu ảnh."
Trong đầu Cảnh Việt hiện lên dáng vẻ của Quý Hồi khi phủ nhận bó hoa hồng đó do người khác tặng, rồi ngập ngừng không thể nói nên lời.
Vì vốn dĩ đâu phải mua cho bản thân.
"Anh gì ơi, viết xong chưa ạ?"
Cảnh Việt nhìn chăm chú vào chữ "Hồi" kia, do dự có nên viết lại hay không. Một lát sau, anh chậm rãi hạ tay xuống, đóng nắp bút, "Ừ."
Trên đường trở về, Cảnh Việt vẫn còn nghĩ về nét bút đã không viết đè lên kia. Anh cảm thấy nét bút không hoàn chỉnh thì sinh nhật của Quý Hồi sẽ không được trọn vẹn, chỗ trống kia cũng sẽ trở thành khoảng trống trong sinh nhật của Quý Hồi.
Anh quy cảm giác kỳ lạ này là do mình theo chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng Quý Hồi sẽ không để ý đâu, có lẽ cậu còn chẳng phát hiện ra.
Đó chỉ là một nỗi nuối tiếc nho nhỏ, trước nó thì anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho Quý Hồi rồi.
Quà cáp, hoa hồng, bánh kem, chất đầy cốp xe, ghế sau, và cả ghế phụ lái. Cảnh Việt tự hỏi, quyết định ôm một bó hoa hồng đỏ lên lầu trước.
Anh mở cánh cửa kia ra, căn phòng được quét dọn sạch sẽ, giường đã được dọn qua, bát đựng của Mập Ú cũng đã được thay nước và đổ đẩy thức ăn cho mèo.
Trên bàn là chiếc nhẫn của Quý Hồi.
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca:
Tác giả: Không đập thì không xây được! Phải đập trước!
Tiểu Hồi: Ok, chạy trước đây!
。❀·̩͙꙳。
—Bên dưới là cmt của tác giả, tui nghĩ chắc sẽ có bạn có cùng thắc mắc nên bê về—
Có bạn thắc mắc: "Tiểu Hồi bỏ tiền mua nhà, chứng tỏ thật ra có mưu cầu về chất lượng cuộc sống, tại sao không thay một đôi chân giả xịn hơn?" Lúc tui viết khúc này đã có suy nghĩ hoàn toàn khác. Người bình thường sẽ không tiêu hết tiền có trong tay để mua nhà (tâm lý kiểu cầm tiền trong tay mới thấy yên tâm, có thể phòng hờ việc nguy cấp), Quý Hồi thì không thèm bận tâm. Nếu ẻm bận tâm thì đã chẳng dễ dàng tặng lại căn nhà và tiền bạc khi rời Úc. Thật ra đôi chân giả của ẻm vẫn xài ổn vì đã quen rồi, do mang lâu quá nên mới bị mài mòn (bonus chuyện ngoài lề: một đôi chân giả có hạn sử dụng 4-5 năm, cũng nên đổi rồi).
Về việc Phương Thanh Vũ tiết lộ tình trạng bệnh của Quý Hồi cho Cảnh Việt biết: không phải là ảnh không có y đức. Hồi trước ảnh từng bảo Quý Hồi hãy dẫn theo bạn đời đến điều trị, ảnh muốn tâm sự với bạn đời của Quý Hồi, và Cảnh Việt đã xuất hiện trong thân phận mới.
Còn có bạn thắc mắc: "Tại sao Cảnh Việt phải xin lỗi?". Tui đã viết trước đó lâu lắm rồi, Quý Hồi từng nói bản thân đáng đời, không trách được ai, ẻm đã làm sai và phải nhận lấy trừng phạt thích đáng. Những điều đó không liên quan gì đến Cảnh Việt, bản thân ảnh cũng đã bị lừa dối. Nhưng đó là người ảnh yêu mà. Nếu là kẻ thù thì dĩ nhiên có thể chửi "Đáng đời" là xong, nhưng vì yêu nên mới cảm thấy việc không thể cứu được đối phương chính là tội lỗi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip