Chương 65: Không còn tai ương

Editor: Nina

Trình Tư Tề lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, có chuyện gì mà chưa từng chứng kiến, có sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn phải ngớ người vài giây.

"Ờ thì..." Kẻ luôn mồm mép lanh lợi cũng phải vấp: "Tao vừa nhớ ra, vợ tao vẫn đang đợi tao ở nhà, tao về trước đây."

Nói xong, bỏ chạy nhanh như chớp.

Quý Hồi đỏ mặt dời mắt đi, cậu không chắc Trình Tư Tề có nhìn thấy tay cậu hay không, dù sao thì cửa cũng chỉ hé một khe hở nhỏ.

Nếu thấy thì ngượng quá.

Sau này không dám gặp Trình Tư Tề nữa.

Đang suy nghĩ lung tung, Cảnh Việt bước đến gõ cửa, "Quý Hồi, anh xuống lầu một chuyến."

Quý Hồi vội đáp "Dạ", song Cảnh Việt vẫn rề rà không chịu rời đi, đứng ngoài cửa nhìn cậu chòng chọc.

Giằng co một lát, Quý Hồi bỗng nhanh trí nói: "Em không bỏ trốn đâu, anh yên tâm."

Lúc này Cảnh Việt mới chịu đi.

Cửa chính khép lại, Cảnh Việt móc điện thoại ra, nhấp mở một ứng dụng nào đó rồi thao tác một lượt, màn hình điện tử trên cánh cửa đột nhiên sáng lên, camera bắt đầu vận hành.

Vài giây sau, hình ảnh chuyển động, Mập Ú thong thả đi ngang qua, đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Tiếp đó là giọng của Quý Hồi, "Tốt hơn hết là em nên đi xuống đi, đàn anh Cảnh không cho em lên giường."

Có thương lượng, nhưng rõ ràng là con mèo kia không nghe lời.

"Anh ấy về liền bây giờ. Anh ấy vẫn còn đang giận anh, anh không chống lưng cho em được đâu."

Quý Hồi giơ tay lên nói với Mập Ú, "Anh bị bắt rồi."

Mập Ú ngửi tay Quý Hồi một lúc lâu rồi hắt hơi vào mặt cậu.

Quý Hồi nghiêng đầu tránh đi, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mập Ú nhảy vào tủ quần áo.

Cậu vội vàng vịn vào thành giường ngồi dậy, cuống quýt la: "Ra đây, mau ra đây!"

Hầu hết quần áo của Cảnh Việt có màu tối, rất dễ bị dính lông mèo, nếu bẩn thì rất khó giặt sạch.

"Mập Ú, ra đây." Gọi nửa ngày trời, Mập Ú càng chui vào sâu hơn.

Quý Hồi thấy hơi bất lực, thật ra cậu đã phát hiện ra từ lâu, Mập Ú chưa từng nghe lời cậu, chỉ thỉnh thoảng kêu nịnh nọt vài tiếng khi được cậu lấy đồ ăn vặt cho thôi.

Ngẫm lại, Mập Ú là mèo Anh chính cống, còn lớn lên trong môi trường xài tiếng Anh, cậu có một suy đoán táo bạo.

Liệu có khi nào nó nghe không hiểu tiếng Trung không?

Thế là, khi Cảnh Việt vừa xách đồ trong xe vào nhà thì nghe thấy Quý Hồi đang nói tiếng Anh.

"Come out. (Ra đây.)" Quý Hồi hạ thấp giọng: "He's back. (Anh ấy về rồi.)"

Cảnh Việt thả nhẹ bước chân, đột ngột xuất hiện ngoài cửa y như cô hồn, "Em đang nói chuyện với ai đấy? Ai đã về?"

Quý Hồi nung nấu ý định bao che cho Mập Ú, "Không ai hết ạ."

Cảnh Việt đi về hướng tủ quần áo, vừa bước được vài bước thì Mập Ú đã nghe ra tiếng gió, men theo vách tường chạy trốn ra ngoài.

Cảnh Việt đổi hướng, bước đến cạnh giường, chống hai tay xuống mép giường, "Em muốn chống lưng cho ai? Em cũng biết anh đang giận cơ à?"

Đầu tiên Quý Hồi ngẩn ra, sau đó khó tin nhìn quanh bốn phía của căn phòng.

Chẳng có gì cả, cậu không chắc lắm hỏi lại: "Anh lắp camera giám sát trong phòng sao?"

Cảnh Việt không nhận cũng không chối, anh muốn dọa tên nhóc nhát gan này, dạy cho cậu một bài học.

Dẫu có là ai thì cũng sẽ khó chịu khi biết mình đang bị theo dõi, nhất là khi họ còn vừa làm chuyện đó trên chiếc giường này.

Nhưng Quý Hồi không dám phản kháng, cậu nhìn bình hoa trên cửa sổ, rồi nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, mọi thứ trong mắt cậu đều biến thành camera.

"Anh tắt hết đi ạ." Cậu thử đàm phá với Cảnh Việt, "Em sẽ không bỏ trốn nữa đâu."

"Quý Hồi, đối với anh thì lời em nói không còn chút uy tín nào nữa rồi."

Cảnh Việt bỏ lại câu đó, xoay người rời đi.

Đi ngang qua bàn đảo bếp, anh tiện tay cầm hộp thuốc ức chế, rút thuốc vào ống tiêm trước khi bước vào phòng tắm.

Kỳ nhạy cảm lần này đến sớm tận ba tháng, trông có vẻ bất thường nhưng thật ra rất bình thường. Kỳ nhạy cảm của Alpha và kỳ động dục của Omega đều bị cảm xúc của bản thân ảnh hưởng. Chỉ là bị Quý Hồi chọc tức đến mức kỳ nhạy cảm tới sớm mà thôi, cũng chẳng phải bị chọc tức đến nỗi mất mạng.

Tuyến thể sau gáy tiến vào trạng thái hoạt động, tiết ra lượng lớn pheromone không theo quy luật nào. Cảnh Việt vén tay áo, kim tiêm sắp chạm đến làn da, chợt dừng lại.

Anh nhìn chính mình trong gương.

Tác dụng chủ yếu của thuốc ức chế là áp chế pheromone, giúp cho những Alpha không có Omega thuận lợi vượt qua kỳ nhạy cảm.

Tiếng thở nặng nhọc và dồn dập vang lên trong phòng tắm.

Cảnh Việt chỉ cân nhắc vài giây đã vứt ống tiêm vào bồn rửa mặt.

Anh quay về phòng ngủ, đóng cửa lại, lôi Quý Hồi đang kiểm tra chiếc đèn ngủ trên đầu giường đến trước người.

Quý Hồi đã quá quen với điệu bộ này, tức là phải làm tiếp.

"Không, không được." Cậu khước từ, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, "Anh tắt camera giám sát đã."

Cậu cực kỳ căng thẳng, toàn thân căng cứng, hoàn toàn chìm trong trạng thái cảnh giác.

Cảnh Việt cảm thấy, nếu có thể khiến cậu khuất phục, mềm nhũn dưới thân mình thì chắc chắn sẽ rất có cảm giác thành tựu.

"Hình như em đang rất căng thẳng." Anh đặt tay sau cổ Quý Hồi, thông qua cách này truyền đi tình ý nồng nhiệt đến Omega của mình, cố tình lừa gạt: "Em có biết trong phòng này có bao nhiêu camera không?"

Cảm giác xấu hổ bủa vây lấy cậu từng lớp một. Quý Hồi chẳng thể giấu được đôi chân cụt còn lại của mình, cậu túm lấy cổ áo Cảnh Việt, nhỏ giọng van nài: "Anh có thể tắt camera được không ạ?"

Cảnh Việt xấu bụng vứt hết tất cả những thứ có thể che chắn trên người Quý Hồi xuống dưới giường, Quý Hồi tức khắc bật khóc. Cảnh Việt nhìn chăm chú hồi lâu, lắc đầu dưới ánh mắt tội nghiệp vô cùng của đối phương.

"Không, thể."

Bọn họ vượt qua không giờ đêm trong tư thế thân mật nhất. Cảnh Việt giữ tiết tấu vừa phải, anh cúi đầu hôn lên nốt ruồi trên mũi Quý Hồi, dịu dàng nói: "Tiểu Hồi, chúc mừng em, lại thêm một tuổi."

Cuộc đời vất vả của Quý Hồi cũng đến lúc phải chấm dứt rồi. Kể từ giây phút này trở đi, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, không còn tai ương.

Ngày kỳ nhạy cảm của Cảnh Việt kết thúc cũng là ngày Quý Hồi quay lại bệnh viện tái khám.

Sau khi Alpha tỉnh táo thì cậu tạm thời được khôi phục sự tự do, phạm vi hoạt động mở rộng ra toàn phòng ngủ.

Cậu vẫn chưa quên chuyện trong phòng có gắn camera giám sát. Nhân lúc Cảnh Việt không có mặt, cậu nằm rạp ra mép giường, kiểm tra khắp nơi.

Cậu nhanh chóng tìm thấy một chiếc màn hình dưới mép giường, không biết đụng trúng chỗ nào mà màn hình bỗng sáng lên.

【Nệm thông minh báo cáo ngài. Tổng thời gian ngủ của ngài đêm qua: 3.5, thời gian ngủ sâu: 3.5, thời gian ngủ nông: 0.】

Quý Hồi chưa từng ngủ trên chiếc nệm cao cấp như vậy bao giờ. Cậu nhấc ga trải giường lên, cúi đầu nhìn, đó chỉ là một tấm nệm bình thường, không rõ đã theo dõi thời gian ngủ nghỉ bằng cách nào.

Nếu hệ thống theo dõi chính xác, có nghĩa là đêm qua họ chỉ ngủ có ba tiếng rưỡi thôi sao?

"Đang nhìn gì đó?" Cảnh Việt xuất hiện trước cửa, khoanh tay nhìn qua.

Quý Hồi ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng nói: "Nệm ạ, nó nói em chỉ ngủ có ba tiếng rưỡi."

Cảnh Việt nhướng mày, "Khá chuẩn đấy."

Ban đầu Quý Hồi vẫn chưa nghe hiểu ý Cảnh Việt, cậu khiêm tốn hỏi: "Nó theo dõi dựa vào cái gì ạ?"

"Đo đa ký giấc ngủ, bao gồm lưu lượng khí thở, độ bão hòa oxy, nhịp tim và chuyển động của cơ thể vân vân."

Quý Hồi chỗ hiểu chỗ không, gật đầu: "Ồ."

"Nó còn có chức năng khác nữa." Cảnh Việt lấy một chiếc điều khiển từ xa nho nhỏ từ ngăn kéo đầu giường ra, "Muốn thử không?"

Quý Hồi lập tức nghĩ đến mấy thứ không được đứng đắn cho lắm, cậu lắc đầu như điên, "Không cần đâu ạ."

"Thử đi." Cảnh Việt phớt lờ câu từ chối của cậu, ấn nút, chính giữa tấm nệm đột ngột hạ xuống, đầu và cuối giường cùng lúc nâng lên cao, "Đây là chế độ không trọng lực, nằm xuống thử xem."

Quý Hồi mắc cỡ vì những suy nghĩ lung tung trong đầu, cậu đỏ mặt nằm xuống, cơ thể chìm vào đường cong của tấm nệm, phần eo dán sát, đôi chân cũng trở nên nhẹ nhàng đi nhiều.

Cảnh Việt bước đến cuối đuôi giường, đưa tay ra định tóm lấy chân cậu, lại bị tránh né.

Quý Hồi làm hành động này theo thói quen. Thực ra mấy hôm nay chân cậu đã bị Cảnh Việt ngắm nhìn, sờ mó, nghiên cứu không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng hễ mỗi lần anh giơ tay ra thì cậu vẫn sẽ thấy căng thẳng.

Cảnh Việt không nổi giận, vỗ vào đuôi giường, "Nếu nâng phần dưới lên thì chắc có thể giảm bớt cơn đau chi ma."

"Sao anh biết về cơn đau chi ma ạ?"

"Em đoán xem."

Hai người đối diện trong chốc lát, Quý Hồi hỏi: "Anh vứt chân giả của em thật sao?"

"Ừ." Vẻ mặt Cảnh Việt thản nhiên, "Chắc giờ đang ở nhà máy xử lý rác thải Chu Thành."

Quý Hồi khẽ lên án: "Sao anh có thể vứt chân giả của em được? Không có nó, em không thể đi đường."

Cảnh Việt nói chuyện hệt như một tên ăn cướp không thèm phân rõ đúng sai: "Anh không chỉ vứt chân giả của em, anh còn muốn xem chân em."

Trước kia anh luôn muốn cho Quý Hồi một chút thời gian, đợi cậu tự nguyện tháo gỡ lớp phòng bị. Nhưng mãi đến bây giờ anh mới nhớ ra, một người nhát cáy như Quý Hồi nào biết cái gì gọi là chủ động. Nếu không bị ép đến bước đường cùng thì cậu tuyệt đối sẽ không tiến về phía trước. Mà một khi bị ép quá mức thì sẽ xoay người bỏ chạy.

Anh nên sớm nhận ra điều đó, nên sớm xóa bỏ ranh giới an toàn mà Quý Hồi đã tự thiết lập ra. Tiến vào cũng ổn, lôi người ra khỏi vòng tròn cũng tốt. Đừng giữ thế cân bằng, cũng đừng che giấu vì thiện ý gì đó. Phải moi hết tất cả những quả mìn chôn giữa bọn họ ra, giải quyết từng quả một, vậy thì mới có thể hướng về phía nhau.

"Quý Hồi, nếu bây giờ em không muốn cho anh xem thì anh sẽ coi như cả đời này em cũng không muốn cho anh xem."

Anh không ép buộc chạm vào chân Quý Hồi, đứng dưới cuối đuôi giường chờ đợi.

Quý Hồi mím môi, hai tay từ từ nắm lấy tấm chăn, kéo dịch lên trên.

Đôi chân trần của cậu lộ ra ngoài, cậu cử động, khép lại rồi đưa đến gần trong tầm tay Cảnh Việt.

Cảnh Việt xòe lòng bàn tay ra.

Quý Hồi đành tiếp tục cử động, đặt phần chân cụt của mình vào tay Cảnh Việt.

Cuối cùng Cảnh Việt cũng chịu bày ra vẻ mặt hài lòng. Anh nắm lấy đầu gối của Quý Hồi, nâng lên kiểm tra kỹ lưỡng.

Phần da bị trầy đã lành lại vào mấy hôm trước, lớp da vốn đã sần sùi lại bị đắp thêm một lớp chai dày.

Anh kiểm tra hết cả hai đùi mới chịu buông tay, "Dậy đi. Khui quà sinh nhật của em, khui xong thì mình đến bệnh viện."

Món quà sinh nhật Cảnh Việt nói là một chiếc xe lăn chạy bằng điện, làm bằng sợi carbon siêu nhẹ, hợp với người nhẹ cân như Quý Hồi.

Quý Hồi ngồi lên xe thử, cách điều khiển lạ lẫm khiến cậu bối rối.

Cậu ngẩng đầu nhìn Cảnh Việt, "Có giấy hướng dẫn sử dụng không ạ?"

Cảnh Việt khẽ cười, vòng ra sau Quý Hồi, cúi người xuống, "Anh dạy em."

Quý Hồi nhanh chóng thành thạo thao tác, sau khi đã làm quen, cậu đuổi theo Mập Ú trong phòng khách một lát để luyện tập.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Cảnh Việt đưa cho cậu một chiếc hộp to bằng bàn tay.

Chiếc hộp không được gói ghém cầu kỳ, mở ra bên trong là một chiếc điện thoại giống hệt cái của Phàn Vũ, cấu hình mạnh, chơi game mượt khỏi phải bàn.

"Cho em ạ?" Quý Hồi hỏi.

"Ừ." Cảnh Việt ngồi xổm xuống, khởi động máy giúp cậu, "Món quà sinh nhật thứ hai. Anh đã cài số liên lạc đặc biệt cho em rồi, nhấn 1 thử đi."

Quý Hồi nghe lời nhấn phím "1", ba giây sau, cả căn nhà vang lên tiếng reng chói tai.

Màn hình điện tử trên cửa, điện thoại của Cảnh Việt, đồng hồ thông minh, toàn bộ thiết bị nhà thông minh, thậm chí cả tấm nệm trong phòng ngủ cũng vang lên tiếng chuông inh ỏi.

Mãi cho đến khi Cảnh Việt bắt máy, tiếng chuông mới ngừng.

"Xe, máy tính trong văn phòng, bảng thông minh trong lớp học đều được kết nối với hệ thống." Anh nhìn Quý Hồi từ dưới lên, "Sau này sẽ không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi từ em nữa."

Quý Hồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mới, một lúc lâu sau mới thốt lên, "Em không trách anh."

"Ừ, anh biết."

Cảnh Việt đứng dậy, anh không đẩy xe lăn giúp Quý Hồi, mà nghiêng đầu bảo cậu, "Tự mình đi được chứ?"

Quý Hồi gật đầu, nhanh tay điều khiển xe lăn đuổi theo.

Quá trình kiểm tra vô cùng suôn sẻ, tuyến thể không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên, tình trạng của Quý Hồi khiến bác sĩ mổ chính phải nhìn thêm vài lần.

Nhận ra chi tiết này, Cảnh Việt hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, không có gì. Nhưng mà..." Bác sĩ kéo dài âm cuối, "Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới tốt, đừng thức khuya, cũng có lợi cho việc hồi phục của tuyến thể."

Quý Hồi chợt trở nên căng thẳng, cánh tay bất cẩn chạm vào nút lùi về sau, đụng phải chân Cảnh Việt một cái "phịch".

Tái khám xong, Quý Hồi đi thăm Phàn Vũ như mọi khi.

Mấy này không gặp, Phàn Vũ lại trở nên ỉu xìu, "Em lại bị sốt nữa rồi. Anh trai em nói thuốc có vấn đề, có tác dụng phụ quá lớn đối với em. Người ta uống không sao, em uống thì có chuyện."

"Vậy tính sao bây giờ?" Quý Hồi lo lắng hỏi: "Còn thuốc khác không?"

"Không, em đã rút khỏi dự án thí nghiệm rồi." Phàn Vũ lụm được một sợi tóc của mình trên gối. Tóc của cậu ta mọc rất nhanh, phần chân tóc đã hóa đen.

Cậu ta vọc một hồi, bứt phần tóc vàng và tóc đen thành hai khúc, vứt hết xuống giường, nói tiếp: "Nếu thuốc không có tác dụng thì chỉ còn cách làm phẫu thuật. Nhưng anh trai em nói ca phẫu thuật đó có rủi ro quá lớn. Không phải thành người thực vật thì cũng nằm liệt trên giường, có thể mất khả năng ngôn ngữ, bị mù hoặc mất trí nhớ."

Phẫu thuật mở hộp sọ để lại quá nhiều di chứng, và hậu quả không thể hồi phục, muốn khôi phục hoàn toàn là một điều rất khó khăn.

Mà đó đã là trong trường hợp phẫu thuật thành công.

"Em không chấp nhận được." Phàn Vũ bĩu môi, nói, "Em không chấp nhận được việc mình biến thành người thực vật, nằm cả đời trên giường hay mất khả năng ngôn ngữ, bị mù, mất trí nhớ. Thà chết luôn cho rồi."

Quý Hồi miễn cưỡng an ủi: "Đừng nói vậy."

Cậu khuyên Phàn Vũ hãy tích cực lên, nhưng thực tế trong khoảng thời gian khi mới bị cắt cụt chi, cậu cũng đã từng nghĩ thà chết luôn cho rồi.

May thay, Phàn Vũ đã tự xốc lại tinh thần, vui vẻ lại ngay, "Nhưng mà giờ em đã là top 1 chiến lực toàn thành rồi, chết thì chết thôi! Đến lúc đó khắc chiến tích của em lên bia mộ, ai đi ngang qua mà không phải thốt lên hai chữ quá đỉnh."

Cậu ta phấn khởi ngồi dậy, phát hiện hôm nay Quý Hồi đi xe lăn tới.

"Anh Cường, chân anh đâu?"

Quý Hồi giật mình, học theo cách nói chuyện của Cảnh Việt: "Ở nhà máy xử lý rác thải Chu Thành."

"Hả?" Phàn Vũ không kịp phản ứng, "Sau này anh không mang chân nữa à?"

Quý Hồi không biết Cảnh Việt đang nghĩ gì, cậu cũng không dám hỏi.

"Chắc vậy." Cậu đáp.

"Ấy?" Phàn Vũ làm như đang chơi trò tìm điểm khác nhau, lại phát hiện ra một điểm khác, "Anh Cường, nhẫn của anh đâu? Sao hôm nay anh không đeo nhẫn?"

Quý Hồi giơ tay ra nhìn, chậm rãi co ngón tay lại.

"Quên đeo."

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Cảnh Việt nghĩ: Kỳ nhạy cảm cần thuốc ức chế.

Cũng là Cảnh Việt: Kỳ nhạy cảm không có Omega cần thuốc ức chế, kỳ nhạy cảm có Omega không cần thuốc ức chế.

Cảnh Việt lồm cồm bò dậy từ trên giường: Xin lỗi, kỳ nhạy cảm của anh là phải làm không ngừng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip