Chương 67: Trung thành, mãnh liệt

Editor: Nina

Thật ra Cảnh Việt không thể chấp nhận được việc chân giả sẽ phát sáng. Như lời Đàm Nguyệt Linh từng nói, từ nhỏ đến lớn anh luôn ngoan ngoãn đúng mực, chưa từng làm chuyện gì khác người.

Trong nhận thức của anh, chân giả là một thứ mang sắc thái nặng nề, khi nhắc đến sẽ khiến người ta liên tưởng đến tai nạn, điều bất trắc, đau khổ. Nếu đem thứ ấy hòa trộn với mỹ học dị biệt và phong cách công nghệ cao sẽ trở nên kỳ cục, chẳng ra thể thống gì.

Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện giữa Quý Hồi với Phàn Vũ thì có vẻ lắp đèn màu rất được giới trẻ ưa chuộng.

Anh lớn hơn Quý Hồi vài tuổi nên không rành mấy chuyện này, chỉ cần Quý Hồi thích là được.

Chu Thành rút hóa đơn ra, gạch bỏ vỏ bọc thẩm mỹ, "Vậy đổi thành vỏ bọc thẩm mỹ phát sáng, đắt hơn hai nghìn tệ thôi. Vỏ bọc thẩm mỹ loại này của bên tôi có 16 chế độ đèn khác nhau, lúc thiết kế đã được định hướng cho giới trẻ."

Lời hắn nói càng khiến Cảnh Việt tin chắc rằng việc lắp mấy cái đèn màu đó là đáng.

Chụp lấy mẫu xong, Quý Hồi nhận được một đôi chân giả được trang bị ổ mỏm cụt xài thử tạm thời.

Ổ mỏm cụt này được ép nhanh từ nhựa, chỉ có thể mang trong hai tuần, dùng để kiểm tra khả năng chịu lực của phần chi còn lại.

Hai tuần sau, cậu phải quay lại để đổi ổ mỏm cụt chính thức.

Kể từ lúc Cảnh Việt thanh toán, Quý Hồi vẫn luôn giữ im lặng. Bước ra khỏi Hán Áo, cậu ôm chặt một trăm năm mươi hai nghìn tệ trong lòng, nỗi mặc cảm lặng lẽ lấn át.

"Món quà sinh nhật thứ ba tặng em." Cảnh Việt hỏi: "Thích không?"

Quý Hồi ngập ngừng nói: "Đôi chân cũ của em chỉ hơn ba mươi nghìn."

Người bên cạnh đột ngột dừng bước, Quý Hồi đã đi xa một khúc cuống quýt điều khiển xe lùi lại.

Cậu lo lắng nhìn Cảnh Việt, muộn màng nhận ra mình đã nói sai.

Cảnh Việt tặng chân giả cho cậu, đó là một món quà. Cậu nói ra những lời gây mất hứng như thế sẽ khiến cả hai đều không vui.

"Em xin lỗi, ý em là... em rất thích, nhưng em cảm thấy——"

"Cảm thấy bản thân không xứng đúng chứ?" Cảnh Việt cúi người, nhìn chăm chú vào mắt Quý Hồi.

Quý Hồi quan sát biểu cảm trên mặt Cảnh Việt, chắc là anh không nổi giận, ánh mắt khi anh tức giận không giống như thế này. Thay vào đó, đôi mắt anh sâu thăm thẳm hệt như muốn nuốt chửng cậu.

"Quý Hồi, trước khi tới nơi, dự chi của anh cho đôi chân giả này là năm trăm nghìn, một trăm bảy mươi nghìn không đắt, nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận được. Nhưng khi nhìn thấy những chi giả được trưng bày trong tủ kính, anh cảm thấy không đáng."

Cảnh Việt chầm chậm nói: "Có đắt đến đâu cũng là giả."

Quý Hồi giật thót, gấp gáp từ chối: "Không, không——"

Cảnh Việt nói: "Phẫu thuật tái tạo chi cụt cùng lắm chỉ tốn mấy triệu hệ, Heymann cũng đã được cấp phép nuôi cấy mô người."

"Không, em không muốn." Quý Hồi kiên quyết từ chối, "Chân giả là đủ rồi ạ."

Cảnh Việt đứng thẳng dậy, "Không cần vội, chuyện này mình có thể bàn lại sau. Em cũng nên suy nghĩ cho kỹ đi."

Cảnh Việt lái xe đến phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành để nhập kết quả tái khám hôm nay của Quý Hồi.

Quý Hồi ghé sát lại nhìn, đó là một tệp tin có tên 7759. Cậu rất quen thuộc với hệ điều hành này, là hệ thống do Kolan phát minh ra để kiểm tra mức độ hoạt động của tuyến thể.

"Hệ thống này có chế độ xúc tu, cho phép theo dõi nhiều loại dữ liệu cùng lúc." Cậu chỉ vào nút bên góc trái phía trên, "Bọn em đã thực hiện hàng chục nghìn thí nghiệm, độ chính xác đến 99%."

Cảnh Việt nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán, anh đứng dậy, đẩy cậu đến trước máy tính.

"Suýt quên mất em rành hệ thống này hơn anh." Cảnh Việt vỗ bả vai Quý Hồi, "Em thao tác đi."

Quý Hồi nhìn bản báo cáo trong tay, lại nhìn Cảnh Việt, "Vậy còn anh thì sao ạ?"

Cảnh Việt chỉ ra cầu thang, "Anh đi mua nước cho em."

Đợi Cảnh Việt đi rồi, Quý Hồi nắm lấy mép bàn dịch về phía trước, ngoan ngoãn làm việc.

Cậu vừa làm vừa suy nghĩ, thật ra có đôi lúc Cảnh Việt chẳng coi cậu là người khuyết tật.

Anh sẽ không chủ động đẩy xe lăn cho cậu, sai cậu làm này làm kia. Kiểu đãi ngộ này cậu chỉ từng trải qua với một người, bà chủ cũ của cậu, Vu Nhiễm.

Vì cùng là người khuyết tật, cô ta càng hiểu rõ được tầm quan trọng của việc tôn trọng.

Khi Cảnh Việt quay về có xách theo một chiếc bánh kem Black Forest cho Quý Hồi. Anh rê chuột rà soát qua một lần, xoa đầu Quý Hồi, "Giỏi lắm."

Quý Hồi vội đáp: "Vậy lần sau anh nhớ kêu em nữa nhé."

Trong đầu Cảnh Việt bỗng hiện lên dáng vẻ của Quý Hồi khi hai người vừa mới yêu nhau. Cũng là bộ dạng vừa muốn trao đi vừa khao khát muốn được nhận lại như thế này, như thể mong mỏi được dâng hiến hết tất cả những gì mình có cho đối phương.

Dường như Quý Hồi không hiểu được câu yêu người trước hết phải yêu mình. Vậy nên anh của thời điểm ấy đã tin tưởng không chút nghi ngờ rằng tình yêu Quý Hồi dành cho anh là thứ tình yêu trung thành tuyệt đối, mãnh liệt không giữ lại gì.

"Được." Anh đồng ý, ngữ điệu dịu dàng, nửa thật nửa đùa: "Bệnh nhân tự nhập số liệu thì chắc sẽ chân thực hơn."

Rời khỏi Đại học Chu Thành đã hơn mười giờ đêm, bọn họ tiện đường ghé qua chung cư ngoài trường.

Kể từ ngày quyết định bỏ trốn thì Quý Hồi đã mất quyền được lựa chọn nơi ở. Thế nên khi Cảnh Việt đề nghị hôm nay chuyển hết đồ đạc về Lan Hải Uyển thì cậu chỉ có thể gật đầu.

Vali được giấu trong phòng tắm, Cảnh Việt lôi nó ra, mở ra, trống không. Anh ở tủ quần áo ra xem, quần áo của Quý Hồi vẫn còn treo trong đó.

"Quyết định về Úc nhưng còn chẳng mang theo vali." Anh bình tĩnh liếc nhìn Quý Hồi, "Tính ra sân bay đi dạo một vòng rồi về, hay là vội quá không kịp thu dọn?"

Quý Hồi làm ra vẻ bận rộn gỡ quần áo ra khỏi móc treo, nhét vào vali chẳng buồn gấp lại.

Cảnh Việt khẽ hừ, anh giúp Quý Hồi vứt hết đống quần áo lên giường trước khi quay sang dọn đống lộn xộn trên tủ đầu giường.

Đó là một tiếng hừ nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn được nữa, chỉ giống như một tiếng thở hơi nặng nề, nhưng đối với Quý Hồi mà nói thì áp lực vô cùng.

"Có cần mang theo cái này không?"

Một chiếc hộp rơi ra khỏi vali, là bao cao su lần trước họ xài còn dư.

"Với cả cái này."

Tiếp đến là tuýp thuốc mỡ Cảnh Việt đã mua cho cậu.

"Thuốc bác sĩ Phương kê cho em có uống đúng hạn không?"

Thuốc của cậu cũng bị ném qua đây.

Ban đầu Quý Hồi chỉ ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi chợt nhận ra điều gì đó, vội vã tóm lấy tay Cảnh Việt.

Đã quá muộn, Cảnh Việt đang cầm một hộp pheromone thay thế loại R đã được khui, anh nhìn qua với ánh mắt không thể tin nổi, "Quý Hồi, đây là cái gì?"

Quý Hồi hé miệng mấy bận, cuối cùng trả lời đúng sự thật: "Pheromone thay thế, loại R ạ."

"Ai kê đơn cho em? Mua về làm gì? Quý Hồi, em làm nghiên cứu pheromone thay thế bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết pheromone thay thế loại R có tác dụng phụ ra sao ư?"

Lần này Quý Hồi học khôn, đối mặt với hàng loạt câu hỏi của Cảnh Việt, cậu không trả lời tại sao, chỉ bày ra thái độ.

Cậu vứt pheromone thay thế loại R vào thùng rác, chỉnh đốn lại thái độ: "Em hứa sau này sẽ không dùng nữa."

Cảnh Việt nhặt pheromone thay thế từ trong thùng rác, mở ra, một hộp năm ống, đã dùng một ống.

"Ống này đã dùng khi nào?"

"Hôm đăng ký kết hôn ạ."

Căn phòng tĩnh lặng một lát, Cảnh Việt đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Quý Hồi nghe thấy tiếng nắp nhựa bị khui ra, sau đó là tiếng xả nước bồn cầu.

Cảnh Việt sầm mặt đi ra, vứt mấy ống thủy tinh rỗng vào thùng rác. Anh nhìn Quý Hồi chòng chọc một lúc lâu, cuối cùng chỉ cắm cúi ngồi xổm xuống, giúp Quý Hồi kéo vali lại.

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Play đèn màu, hễ thúc một cái thì chân giả sẽ tự động nhận diện đổi một màu, quá là thú vị.

Hôm sau chắc sẽ có tin tức kiểu: Có căn hộ nọ lắp đèn bảy màu trong nhà, mỗi giây đổi ba màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip