Chương 69: Cuộc đời là cảm tính

Editor: Nina

Quý Hồi hoàn toàn không thể chế ngự được một con vật nặng 7.5kg giãy dụa kịch liệt trong vòng tay. Cậu vội vàng ném Mập Ú lên giường, đặt ngón trỏ nên chóp môi ra dấu giữ im lặng.

"Tiếng gì vậy?" Tiếng bước chân dừng ngoài cửa phòng ngủ, "Sao em nghe thấy tiếng mèo kêu ấy nhỉ?"

Lông tơ sau lưng Quý Hồi dựng đứng hết cả lên, tay chân cương cứng, không dám cử động.

Giọng Đàm Nguyệt Linh rất to, hệt như vọng ra ngay từ khe cửa, "Là mèo. Chẳng phải Việt Việt đang nuôi một con mèo ở Anh sao? Có phải nó mang về nước rồi không?"

Cha Cảnh đáp một câu, nhưng khoảng cách quá xa nên Quý Hồi không nghe rõ.

Tay nắm cửa kêu "cành cạch cành cạch", Quý Hồi đứng cạnh cánh cửa, cậu nhìn đăm đăm vào ván cửa đang rung lên, hô hấp cũng chậm lại.

Thử mãi vẫn không mở ra được, Đàm Nguyệt Linh than thở: "Thằng bé này, sao đi làm mà lại nhốt mèo trong phòng ngủ vậy? Anh coi nước và thức ăn cho mèo còn để ngoài đây này, nhốt mèo trong đó thì ăn uống kiểu gì?"

Quý Hồi liếc nhìn Mập Ú đang lòng vòng trước tủ quần áo, âm mưu nhảy lên.

Hồi nãy sốt ruột quá nên quên mang thức ăn cho mèo vào, nhưng bỏ một bữa chắc không đến nỗi chết đói.

Điện thoại rung lên, Quý Hồi chuyển sang chế độ im lặng rồi mới kiểm tra tin nhắn.

【Cây thông Noel: Anh về rồi.】

【Cây thông Noel: Em không cần ra ngoài đâu.】

Nhận được tin nhắn, ngoài kia cũng truyền đến tiếng mở cửa.

Đàm Nguyệt Linh lập tức ra đón, "Việt Việt, con về rồi à? Không phải hôm nay con phải lên lớp sao?"

Cảnh Việt đặt đồ trong tay xuống, nhìn về hướng phòng ngủ, "Mẹ đến đây làm gì?"

"Hôm nay là sinh nhật con mà. Cha mẹ đã đặt một chiếc bánh kem cỡ lớn cho con, lát nữa mình cùng nhau tổ chức sinh nhật, tiện thể chúc mừng con luôn. Lần trước bảo định tổ chức tiệc tại gia mà tới giờ vẫn chưa làm đây."

"Không cần." Cảnh Việt từ chối bằng giọng điệu lạnh tanh, "Lát nữa con phải về đi dạy, không cần phiền phức như vậy."

"Phiền chỗ nào? Đây là sinh nhật ba mươi tuổi của con, nhất định phải coi trọng mới được."

Ngẫm nghĩ, Đàm Nguyệt Linh oán trách: "Con vẫn còn giận mẹ đấy à? Mẹ con ruột giận nhau qua đêm làm gì? Mẹ thừa nhận hôm đó bản thân có hơi quá khích, nhưng chẳng phải là do bị con chọc tức sao?"

Rồi bắt đầu áp đặt đạo đức: "Mấy bữa nay con không gọi về nhà lấy một cuộc, còn bắt mẹ và cha con nuốt cái tôi xuống đến tìm con."

Cảnh Việt bước đến cạnh bàn ăn, nhặt chiếc hộp nhung màu đỏ lên, thuận tay nhét vào túi quần.

Anh nhìn về phía Đàm Nguyệt Linh, "Chẳng phải lần trước đã nói rõ ràng với mẹ rồi sao? Có việc thì gọi điện thoại, con sẽ về, không có thì đừng liên lạc."

Quý Hồi khẽ dịch người, áp lên cửa, cuộc trò chuyện giữa Cảnh Việt với mẹ Đàm truyền rõ mồn một vào phòng.

"Cảnh Việt, ý con muốn cắt đứt quan hệ với bọn ta sao?"

"Mẹ hiểu lầm rồi, không có ý cắt đứt quan hệ. Hai người đã nuôi nấng con, mãi mãi sẽ là cha mẹ của con, con sẽ làm hết tất cả những điều phải làm. Nhưng con đã là người trưởng thành rồi, con có thể sống độc lập, con cần không gian riêng."

"Cảnh Việt, đây không phải là vấn đề sống độc lập hay không gian riêng, chuyện này liên quan đến nửa đời sau của con. Nó chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp hay cuộc đời con cả. Mẹ chỉ mong con suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra quyết định."

"Phải, chúng ta bất đồng quan điểm tại đó. Mẹ cho rằng con chọn Quý Hồi thì nửa đời còn lại sẽ không được hạnh phúc, nhưng con nghĩ hoàn toàn ngược lại. Huống chi, đây là chuyện của con, quyết định con đã đưa ra không cần phải suy xét đến cái nhìn từ người khác, con có thể tự chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. Mẹ cứ yên tâm."

Quý Hồi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Hình như nhận ra cảm xúc của vị chủ nhân mới giảm sút, Mập Ú nhảy từ trên giường xuống, đi vòng quanh Quý Hồi, tựa trán lên chân giả của cậu.

Hôm nay Quý Hồi mặc quần đùi, Mập Ú vừa cọ lên thì trên vỏ bọc thẩm mỹ đã bị dính một nhúm lông trắng.

Cậu dựa lưng vào tường từ từ trượt xuống, lẳng lặng ngồi dưới đất, gỡ từng cọng lông ra.

"Con cũng mong mẹ đừng gặp lại Quý Hồi. Em ấy rất nhát gan, mẹ cứ thế mãi sẽ dọa em ấy sợ. Dọa sợ rồi thì con sẽ mất rất nhiều thời gian mới dỗ dành được em ấy."

Nói xong, Cảnh Việt nhìn về phía cha Cảnh đang ngồi yên ổn trên sô pha, "Cha, cha và mẹ hãy về trước đi. Xin lỗi nhưng con phải quay về trường."

Cha Cảnh đứng dậy với vẻ mặt u ám, ôm vai mẹ Đàm đi ra ngoài, "Con không hối hận là được."

Vừa bước một chân ra khỏi cửa, mẹ Đàm đột nhiên tránh thoát khỏi tay cha Cảnh, "Cảnh Việt, đã năm năm rồi! Mẹ thật sự không hiểu tại sao!"

Cảnh Việt xoay người, nhìn Đàm Nguyệt Linh từ xa.

"Mẹ nghĩ đã qua năm năm vẫn còn yêu một người là một điều khó tin lắm sao? Nhưng con cho rằng đấy mới tính là yêu, mới xứng gọi là yêu."

Anh nói một cách lý trí và bình tĩnh: "Những gì mẹ đã nói là trong chuyện tình cảm vẫn đặt lợi ích lên trên hết, con không thích, cũng không làm được."

Cuối cùng ngoài kia cũng yên tĩnh.

Quý Hồi đổi tư thế, vẫy tay với Mập Ú.

Trong tay cậu không có đồ ăn vặt nên cũng chẳng trông mong nó sẽ hiểu ý, nhưng Mập Ú vẫn uyển chuyển, nhẹ nhàng nhảy vào lòng cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Meo..."

Cậu gập ngón tay, móc lên cằm Mập Ú cào vài cái, nó sung sướng bắt đầu khò khè.

"Quý Hồi."

Tiếng gõ cửa vang lên, không biết Cảnh Việt đã bước đến từ lúc nào, Quý Hồi không hề nghe thấy tiếng bước chân đi lại.

"Quý Hồi, mở cửa." Cảnh Việt lặp lại lần nữa.

Quý Hồi khó nhọc đứng dậy mở cửa.

Động tác của cậu rất khẽ khàng, trốn sau bả vai Cảnh Việt, lặng lẽ thò ra ngóng thử.

Cảnh Việt lùi về sau một bước, "Đi rồi."

Quý Hồi buông thõng bả vai, thở phào nhẹ nhõm, giọng siêu nhỏ: "Chắc không phát hiện ra em đâu nhỉ?"

Cảnh Việt nhìn hắn, dường như muốn nói điều gì đó.

Quý Hồi không để ý thấy, cậu lướt qua bả vai Cảnh Việt đi về hướng lối ra vào, hỏi: "Anh lấy đồ của em về hết rồi ạ?"

"Quý Hồi." Cảnh Việt gọi tên cậu.

"Dạ?" Quý Hồi dừng bước.

Cảnh Việt nghiêng người, ánh nhìn dừng trên khóe mắt Quý Hồi.

Đuôi mắt nhẹ nhàng giãn ra, nếp gấp nhỏ trĩu xuống. Anh quan sát rất lâu, muốn xác định xem Quý Hồi có khóc hay không.

"Đàn anh Cảnh?"

"Không có gì, đi đi." Cảnh Việt hất cằm, "Lấy về hết rồi, để ở lối ra vào."

Quý Hồi bước một bước, nhìn lại Cảnh Việt, hỏi: "Anh muốn khui với em không? Là quà tặng cho anh."

"Được."

Quý Hồi đã mua vài món trên mạng, trên chiếc hộp lớn nhất có ghi dòng chữ: Bộ làm bánh sinh nhật cho người mới bắt đầu.

Mặt Quý Hồi ửng đỏ, cố tỏ ra bình tĩnh giải thích: "Là Ý Bội đề cử cho em. Thật ra em biết làm, em đã từng học cách làm bánh Black Forest rồi."

Nhớ đến bức ảnh Quý Hồi dính đầy bột mì, Cảnh Việt khẽ cười, "Được, vậy tối nay mình sẽ ăn bánh kem em làm."

Quý Hồi nghe ra ý không tin tưởng từ giọng điệu của Cảnh Việt, cậu tạm thời nhịn xuống, thầm tính lát nữa sẽ minh chứng cho bản thân bằng hành động.

"Đây là gì?" Cảnh Việt vừa nhìn đã chú ý đến chiếc hộp đen kịt, anh khom người nhặt lên, quơ trước mặt Quý Hồi, "Anh mở được chứ?"

"Được ạ." Sắc mặt Quý Hồi phiếm đỏ, cậu khẳng định: "Chắc chắn anh sẽ thích."

Nghe cậu nói vậy khiến Cảnh Việt càng tò mò hơn, xem tới xem lui chiếc hộp.

Trên chiếc hộp có bốn chữ được thếp vàng: Công nghệ Vĩnh Lâm.

"Cái gì vậy?" Anh hỏi lại, muốn nghe Quý Hồi tự nói cho mình biết.

Quý Hồi thúc giục anh: "Mở ra sẽ biết."

Cảnh Việt đong thử vài lần, không nặng lắm, anh đoán là thiết bị điện tử nào đó, như tai nghe chẳng hạn.

"Thần bí thế cơ à?" Anh xé bao bì, bên trong miếng bọt biển là một đôi vòng tay, kiểu dáng thể thao đơn giản, màn hình hiển thị cỡ ngón tay cái.

"Vòng tay? Tặng anh cái này làm gì?"

Quý Hồi rút sách hướng dẫn sử dụng, mở ra đặt trước mặt Cảnh Việt.

"Công nghệ tiên tiến nhất, chống..." Cảnh Việt nhướng mày, "Vòng tay chống đi lạc?"

Anh nhìn Quý Hồi với vẻ thích thú, đọc lên một cụm phải dừng vài giây, "Chống nước, chống cháy, chống tháo gỡ bằng bạo lực... định vị chính xác, báo động một chạm."

Cảnh Việt không sao diễn tả được cảm xúc lúc này.

Anh đã trao cho Quý Hồi chiếc chìa khóa tượng trưng cho sự tự do, Quý Hồi trả lại anh một chiếc gông cùm tự nguyện trói buộc chính mình.

"Em biết, dù hiện tại em có nói gì thì anh cũng không tin, nên em đã nghĩ, nếu chứng minh bằng hành động thì liệu có khiến anh cảm thấy yên tâm hơn hay không."

Quý Hồi chủ động đưa tay ra, muốn nhờ Cảnh Việt đeo chiếc vòng tay đẹp đẽ ấy lên.

"Ngoại trừ anh, không ai có thể tháo chiếc vòng tay này ra được."

Cảnh Việt cụp mắt, nhìn chăm chú cổ tay sạch sẽ trước mặt.

Anh thầm cười chế giễu sự giả tạo của bản thân, anh đã nghĩ đến việc vứt chiếc vòng tay này đi, rồi nói với Quý Hồi rằng mình không cần thứ này.

Nhưng có một câu Quý Hồi nói không sai, anh rất thích món quà này.

Đấu tranh vài giây, anh từ bỏ việc che giấu dục vọng sâu trong nội tâm, làm theo lời Quý Hồi nói, đeo vòng tay vào.

Vòng tay "tít" siết chặt lại, dán sát vào làn da, sau khi hoàn tất các bước kiểm tra thì tự động điều chỉnh về mức độ vừa vặn thoải mái nhất.

Trong hộp còn một chiếc, Cảnh Việt lấy ra, hỏi: "Còn cái này thì sao?"

Quý Hồi nhận lấy, nói như đúng rồi: "Cái này là của anh."

Dứt câu, cậu nắm lấy tay Cảnh Việt, đeo vòng tay vào vị trí, cẩn thận điều chỉnh lại vị trí màn hình.

Sau đó, cậu bưng hộp lên, "Em đi làm bánh kem trước đây ạ. Em làm hơi chậm nên chắc phải mất cả ngày."

"Tít!"

Cảnh Việt giơ tay, nhìn chiếc vòng tay thuộc về mình, dở khóc dở cười.

Quý Hồi cũng sợ anh đi lạc sao?

Quý Hồi làm bánh kem mất cả ngày thật.

Trong suốt quãng thời gian đó, Cảnh Việt đã đi ngang qua phòng bếp vô số lần, đầu tiên chỉ liếc nhìn, rồi để lại lời nhắn.

"Cứ từ từ thôi, đừng thấy áp lực, không có bánh kem thì anh có thể ăn cái khác."

Tốc độ khuấy kem của Quý Hồi càng nhanh hơn nữa.

Cậu đã kiểm tra tủ lạnh rồi, chẳng có gì hết.

Ngoại trừ bánh kem thì ở đây chỉ có một thứ ăn được.

Chiếc hộp nhung màu đỏ lại xuất hiện ở góc bàn ăn, không biết Cảnh Việt đã đặt ở đó vào lần thứ mấy đi ngang qua.

Vừa bóp kem, Quý Hồi dùng thân mình che chắn, lén mở ra coi thử.

Nhẫn kim cương vẫn nằm đó, của cậu và Cảnh Việt, nằm cạnh nhau.

Và họa tiết cậu xem mãi cũng không hiểu cuối cùng cũng có nghĩa.

Hai chiếc nhẫn kim cương tạo thành một cây thông Noel.

Ảnh đại diện của Cảnh Việt là cây thông Noel, tên tài khoản của Cảnh Việt là Cây thông Noel, là cây thông Noel cậu đã nhìn thấy vào lần đầu tiên tỏ tình với Cảnh Việt.

Mặc dù bánh kem của Quý Hồi trông hơi xấu nhưng vẫn tính là thành công.

Trước khi ăn, Cảnh Việt đưa một tập hồ sơ cho Quý Hồi, "Món quà thứ tư tặng em, xem thử có thích không."

Cũng coi như là phần thưởng cho việc Quý Hồi chủ động đeo vòng tay.

Quý Hồi nhận lấy mở ra, là giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản.

Dòng chủ hộ có hai cái tên.

"Quý Hồi" đứng trước "Cảnh Việt", là chủ sở hữu chính có quyền ưu tiên quyết định.

"Đã để ý nó từ hôm sinh nhật của em rồi, mấy nay mới nhận được giấy chứng nhận." Cảnh Việt đưa điện thoại của mình qua, "Anh chưa bàn bạc với em, nhưng bố cục rất đẹp, có thể trang trí theo ý em muốn."

Đó là một đoạn video do Cảnh Việt tự đến tận nơi quay lại.

Đồ đạc chưa được chuyển vào, ngay cả tiếng bước chân rất nhỏ cũng bị phóng đại vô hạn trong căn nhà trống vắng.

Máy quay lia vào phòng ngủ chính, tiếng Cảnh Việt lẩm bẩm vang lên trên nền, "Cửa sổ đẹp đấy."

Là cửa sổ sát đất chiếm từ sàn đến trần, Quý Hồi nhìn ra ngoài theo lời Cảnh Việt nói, vừa hay có thể nhìn thấy thư viện của Đại học Chu Thành.

"Em thấy sao?"

Quý Hồi cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu lên, chóp mũi cay xè, cậu hỏi: "Đây là nhà của hai chúng ta sao ạ?"

"Đương nhiên rồi." Cảnh Việt gõ nhẹ vào màn hình, "Khoản tiền của em cũng bao gồm trong đó. Quý Hồi, em có thể nói đường hoàng hơn nữa, đây là nhà của hai chúng ta."

Đây không phải là căn nhà đầu tiên của Quý Hồi.

Khi mua căn bất động sản ở Úc, điều cậu vui mừng hơn cả là được làm hàng xóm với Ý Bội. Còn chuyện căn nhà đó có tiện nghi, thoải mái hay không thì cậu chưa từng cân nhắc đến.

Dù cho chuyển vào ở mới phát hiện ra đủ thứ không ưng, thì cậu vẫn tạm chấp nhận tất cả những điểm có thể tạm chấp nhận, chưa từng nghĩ đến việc chuyển đi.

Đúng như lời Cảnh Việt từng nói, cậu là một người sống cảm tính. Nhà của cậu và Cảnh Việt, với tổ ấm của cậu và Cảnh Việt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Vì vậy, cậu nhấn mạnh một câu: "Là tổ ấm của chúng ta." Trọng âm dừng ở từ ghép phía trước.

Cảnh Việt tự mình châm nến xong, phụ họa: "Ừ, là tổ ấm của chúng ta. Lần sau muốn chạy trốn thì đừng chạy xa quá nhé? Bên cạnh phòng ngủ có phòng làm việc, em có thể trốn trong đó."

Quý Hồi dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Đó là chơi trốn tìm mà ạ."

Khi thổi nến, Cảnh Việt không nhắm mắt, nói hết tất cả mong muốn ra.

"Anh muốn dẫn em đi thăm phòng thí nghiệm Heymann. Đợi tuyến thể của em hồi phục sẽ sắp xếp ca phẫu thuật tái tạo da cho em. Anh sẽ cùng em đến chỗ Phương Thanh Vũ điều trị, cùng em khỏe lên."

Quý Hồi vội nói: "Đàn anh Cảnh, nói ra thì điều ước mất linh đấy ạ."

"Không phải điều ước, là kế hoạch."

Quý Hồi ngẩn ngơ.

"Là những việc anh muốn em cùng em trong một năm tới."

Quý Hồi mím môi, "Nhưng... kế hoạch của anh quá cảm tính."

Cảnh Việt nhìn Quý Hồi chăm chú, ánh nến lay động trong đôi mắt đen láy của anh, "Quý Hồi, em mới là người đúng, cuộc đời vốn dĩ là cảm tính mà."

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Hiện tại thì trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chỉ được viết tên một người.

Không đổi khóa cửa vì sắp chuyển sang nhà mới rồi đó!

-

Nina: Chi tiết vòng tay chọt trúng fetish của tui, hự hự tui thài trước đây _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip