Chương 7: Bệnh lâu thành thầy
Editor: Nina
Trước khi đến cuộc hẹn, Quý Hồi đã cố tình thay quần áo. Một bộ vest đen khiến cậu trông chững chạc, già dặn ra vài tuổi.
Cậu đến quán trước nửa tiếng, chưa đợi được mấy phút thì đã có người vẫy tay với cậu từ xa.
"Ngài Lý Cường?"
Bất ngờ vì đối phương cũng có mặt sớm như vậy, Quý Hồi phản ứng chậm vài giây mới vội đứng dậy, "Vâng. Xin chào."
Tùng Hâm chạy đến trước mặt cậu, tò mò liếc mắt xuống dưới bàn, "Ngài Lý đến một mình sao?"
"Phải." Quý Hồi giải thích: "Mang chân giả, có thể đi đứng bình thường."
"À, vậy thì, vậy thì thật ra không ảnh hưởng gì cả." Hai người ngồi xuống, Tùng Hâm tranh thủ lấy một xấp tài liệu thật dày từ trong túi ra, "Lát nữa tôi còn có cuộc họp, chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé."
Quý Hồi ngồi nghiêm, "Được."
Tài liệu được chia thành ba phần, đều được đẩy đến trước mặt Quý Hồi, "Đây là kế hoạch thí nghiệm tổng thể, phiếu đánh giá rủi ro và phiếu đồng ý tham gia của tình nguyện viên. Tôi sẽ giải thích chi tiết cho ngài."
"Không cần." Quý Hồi đọc lướt qua hai phần, cầm lấy phiếu đồng ý tham gia định ký vào.
"Khoan đã!" Tùng Hâm nhanh tay lẹ mắt, chộp lấy tài liệu, chắn mất chỗ ký tên.
Quý Hồi khó hiểu nhìn sang.
Tùng Hâm cũng làm biểu cảm khó hiểu y hệt, "Ngài Lý, để tôi giải thích sơ qua về kế hoạch thí nghiệm và đánh giá rủi ro đã, không vội ký tên."
Quý Hồi lắc đầu, "Chuyện đó không sao cả, tôi không quan tâm. Miễn các anh chắc chắn việc tàn tật sẽ không ảnh hưởng đến thí nghiệm thì tôi có thể ký ngay bây giờ."
Cậu kéo phiếu đồng ý tham gia, nó không hề nhúc nhích.
Tùng Hâm tỏ vẻ bất lực, "Ngài Lý, tôi hiểu được tâm trạng của ngài. Bệnh về tuyến thể sẽ gây tổn hại lớn đến thể xác và tinh thần, ngài muốn thoát khỏi tình trạng này và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng liệu ngài có nghĩ đến việc cấy ghép tuyến thể rất nguy hiểm hay chưa?"
Vừa nói, anh ta rút phiếu đánh giá rủi ro ra, ngón trỏ dừng ở dòng đầu tiên, "Nếu tuyến thể nhân tạo do phòng thí nghiệm cung cấp có vấn đề, phản ứng đào thải dữ dội sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của ngài."
Quý Hồi rũ mắt, mục đầu tiên là mấy chữ to——Người tham gia thí nghiệm tử vong.
Ngón trỏ của Tùng Hâm lại dời xuống dòng thứ hai, "Còn có cái này, tuyến thể đã bị cắt bỏ sẽ bị hỏng hoàn toàn, không thể cấy ghép lại được."
Có khoảng hàng chục mục trên phiếu đánh giá rủi ro, Quý Hồi chỉ nhìn lướt qua, những điều đó không nằm trong phạm vi suy xét của cậu. Điều duy nhất cậu quan tâm là thí nghiệm của Cảnh Việt có thành công hay không.
Tùng Hâm đề nghị: "Hay là để tôi giải thích cho ngài về toàn bộ kế hoạch thí nghiệm rồi hẵng bàn về chuyện phiếu đồng ý tham gia nhé?"
Quý Hồi chỉ hỏi anh ta một câu: "Chắc hẳn có rất nhiều tình nguyện viên đăng ký dự án này, tất cả bọn họ đều sẵn lòng ký tên sao?"
"Ặc..." Tùng Hâm không đỡ nổi, may là đúng lúc này nhân viên phục vụ đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tình thế bế tắc.
"Xin chào hai vị, hai vị có cần gì không ạ?"
Tùng Hâm thở phào nhẹ nhõm, "Một ly Americano cho tỉnh táo đi. Ngài Lý muốn gọi gì?"
Quý Hồi cũng gọi Americano theo.
Đợi cà phê được bê ra, Tùng Hâm nhấp một ngụm, chất lỏng đắng chát trượt vào cổ họng khiến anh ta bình tĩnh hơn nhiều.
Quý Hồi không uống, cậu đã sắp xếp câu từ xong, mở miệng trước: "Thật ra tôi đã biết về thí nghiệm này từ lâu."
Đó là chuyện rất lâu trước kia, khi mà tuyến thể nhân tạo chỉ mới là bản mẫu ban đầu trong sổ tay của Cảnh Việt.
Nói về chuyên môn của mình, Quý Hồi đã mất hẳn vẻ hờ hững vừa nãy, nói năng lưu loát.
"Năm mươi năm trước, chúng ta đã hiện thực hóa công nghệ cấy ghép nhân tạo các cơ quan sinh học và mô người, nhưng do sự phức tạp và tính đặc thù của hệ thần kinh mà tạm thời chỉ có tuyến thể và não là không thể tái tạo hoàn chỉnh."
"Mười năm trước, tiến sĩ Nice đã phát hiện ra pheromone thay thế, có thể được sử dụng để điều trị 90% bệnh về tuyến thể, đồng thời đã tạo ra tác động lớn đến nghiên cứu tuyến thể nhân tạo."
"Từ đó về sau, rất ít người tập trung vào nghiên cứu công nghệ tái tạo tuyến thể và não. Mọi người đều chọn hướng nghiên cứu dễ dàng hơn là pheromone thay thế."
Bao gồm cả chính bản thân cậu.
Thời điểm Quý Hồi vào đại học, pheromone thay thế mới được ra đời chưa lâu, vẫn đang trong giai đoạn cần được nghiên cứu và phát triển. Suy nghĩ của cậu khi chọn chuyên ngành này cũng rất đơn giản, vì để sau này tìm được một công việc tốt.
Mà hiện nay công nghệ này đã gần như hoàn thiện, độ tinh khiết cao hơn, còn được phân chia cấp bậc khác nhau tùy vào giới tính và đối tượng.
"Dự án tuyến thể nhân tạo có thể đi đến giai đoạn tuyển tình nguyện viên thí nghiệm chứng tỏ trong vài năm qua, cả đội đã thực hiện hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn thí nghiệm trên các sinh vật khác nhau, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực."
Cậu hiểu rất rõ giờ đây Cảnh Việt đang cần cái gì.
Vậy nên lần này chỉ có thể thành công, chứ không thể thất bại.
Nghĩ đến đây, Quý Hồi nói chắc nịch, "Mô tuyến thể của tôi hoàn chỉnh nhất. Nếu tôi đoán không sai, tôi là ứng cử viên hàng đầu của họ."
Tùng Hâm không chen ngang được một chữ nào. Khi nghe đến câu cuối cùng, ánh mắt anh ta nhìn Quý Hồi đã từ hết sức ngạc nhiên hóa thành bội phục.
Lúc Cảnh Việt nhờ anh ta cũng đã nói mấy lời giống y như đúc.
Tùng Hâm cảm thán: "Ngài Lý cũng là người trong nghề nhỉ?"
Bây giờ Quý Hồi mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, cậu bưng ly cà phê lên nhấp miệng để giấu giếm, cố nhịn đắng, mặt không thèm đổi sắc mà phủ nhận.
"Không phải người trong nghề. Chỉ là sau khi bị bệnh thì hay đọc tài liệu về đề tài này, cho nên hiểu biết kha khá."
Tùng Hâm chợt hiểu: "Tôi hiểu, bệnh lâu thành thầy."
Quý Hồi gật đầu đại, hỏi lại câu vừa nãy, "Tôi biết dự án này có rất nhiều tình nguyện viên, bọn họ đều sẵn lòng ký tên à?"
Tùng Hâm lắc đầu, nói thật: "Tháng này tôi đã gặp hơn hai mươi mấy người, đều nói phải cân nhắc thêm. Dù sao thì rủi ro quá lớn, ngài là người đầu tiên vừa đến đã đòi ký tên."
Rất nhiều người đăng ký, nhưng đến đoạn phiếu đánh giá rủi ro này, thấy hai chữ "Tử vong" lạnh như băng ngay dòng đầu tiên thì tất cả mọi người đều lộ vẻ chùn bước và sợ hãi như nhau.
Dù là Alpha hay Omega, bất kể là tuyến thể bị tổn thương, tuyến thể thiếu hụt hay tuyến thể ngủ say thì đều có các biện pháp can thiệp và phương pháp chữa trị bảo thủ hơn. Vì thế, không đáng để mạo hiểm tính mạng vì nó.
"Tôi có thể ký tên ngay bây giờ." Quý Hồi nói thêm, "Nếu không có ứng cử viên nào tốt hơn, nếu các anh cần tôi, thì tôi có thể làm bất cứ lúc nào."
Đây là điều duy nhất cậu có thể làm vì Cảnh Việt.
Tùng Hâm đan tay vào nhau, trầm ngâm trong chốc lát, "Đúng là trước mắt không có lựa chọn nào thích hợp hơn. Nhưng dù sao đây cũng là sự lựa chọn song phương, chúng tôi cũng cần phải hiểu rõ tình hình của ngài, nhất là về trạng thái tâm lý."
Đầu vai Quý Hồi nháy mắt cứng còng, bàn tay đang cầm ly cà phê dần siết chặt.
"Trạng, trạng thái tâm lý?"
"Phải. Ngoại trừ phải kiểm tra sức khỏe bên ngoài thì tình nguyện viên còn phải vượt qua bài kiểm tra tâm lý."
Quý Hồi không nắm rõ quy trình, cậu cũng không ngờ làm tình nguyện viên thí nghiệm còn phải bị kiểm tra tâm lý.
"Tôi có thể hỏi kiểm tra tâm lý khi nào được không? Tôi cần chuẩn bị trước."
Tùng Hâm bật cười, "Không cần lo lắng. Tôi cũng từng làm bài kiểm tra tâm lý đó rồi, người bình thường đều có thể vượt qua."
Quý Hồi càng lo lắng hơn.
Chắc hẳn cậu không được tính là "người bình thường" trong miệng đối phương.
Cậu mang một căn bệnh tâm lý đã kéo dài nhiều năm. Căn bệnh này sẽ khiến cậu gặp ảo giác, khiến cậu nghi ngờ về tính an toàn của nơi mình ở. Sau khi tự phát hiện ra, cậu chưa từng tích cực trị liệu.
Cậu không biết có thể chữa khỏi hay không, cũng không ngờ rằng tư tưởng buông xuôi, mặc kệ lại mang đến phiền phức cho mình ngay lúc này.
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca:
Cơ quan nhân tạo sinh học là việc nuôi cấy các tế bào thành các cơ quan hoàn chỉnh. Ngoài các cơ quan nhân tạo sinh học còn có cơ quan nhân tạo cơ học và cơ quan nhân tạo bán cơ học bán sinh học.
Tuyến thể thiếu hụt là tuyến thể không hoàn thiện bẩm sinh hoặc phát triển không toàn vẹn; tuyến thể bị tổn thương là tình trạng bị tổn thương do tai nạn, có thể tiết ra pheromone bình thường; tuyến thể ngủ say là tuyến thể còn nguyên vẹn nhưng không thể tiết ra pheromone.
Chương này có phần là tui nói lung tung bằng trí tưởng tượng của mình, mong rằng các bạn làm trong ngành Y sẽ không bị tụt mood khi đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip