Chương 70: Anh có cách
Editor: Nina
Hai người chia nhau một chiếc bánh kem. Quý Hồi dành hai tiếng cho lớp phục hồi chức năng rồi tháo chạy vào phòng tắm dưới sự thúc giục thầm lặng của Cảnh Việt.
Vòi hoa sen trong phòng ngủ chính không bị hỏng, nước chảy rất mạnh. Quý Hồi ngồi trên ghế nhựa, dòng nước tạt thẳng vào lưng khiến cậu thấy hơi đau.
Cậu giơ tay vặn nhỏ vòi nước, cong lưng tiếp tục tắm.
"Ding——"
Điện thoại để trên bồn rửa mặt reo lên, Quý Hồi rướn cổ nhìn, là tin nhắn của Cảnh Việt.
【Đàn anh Cảnh: Vẫn chưa tắm xong sao?】
Quý Hồi lau khô tay, trả lời tin nhắn.
【Quý Hồi: Sao vậy anh?】
Bên kia không nhắn gì nữa.
Quý Hồi đợi một lát, vừa đặt điện thoại về chỗ thì cửa phòng tắm bật mở, Cảnh Việt sải bước vào.
Luồng khí lạnh thổi tung hơi nước trong phòng bay tứ tán, Quý Hồi ngồi thẳng người, còn chưa kịp hé miệng đã bị Cảnh Việt bế ngang lên.
"Nước!" Quý Hồi la lên, vỗ lưng Cảnh Việt "bộp bộp", "Chưa tắt nước!"
Cảnh Việt đành phải vòng lại khóa vòi nước.
Khi kết thúc, Cảnh Việt ngậm vành tai Quý Hồi, nhẹ nhàng day cắn, đột nhiên hỏi: "Quý Hồi, em không thấy chiếc hộp trên tủ đầu giường à?"
"..." Quý Hồi mệt mỏi mở mắt ra, liếc sang bên phải, khẽ nói: "Có thấy ạ."
Ban đầu là trên bàn ăn, một hồi không thấy đâu, thoáng cái lại trở về bàn ăn. Tiếp đến là di chuyển sang bàn trà, rồi tới tủ đựng đồ ăn vặt của Mập Ú, cuối cùng là tủ đầu giường.
Quý Hồi nhớ rõ rành mạch hành trình nguyên hôm nay của chiếc hộp đó.
Cảnh Việt hỏi: "Vậy em không muốn đeo nó cho anh sao? Anh đã đợi suốt cả ngày."
Quý Hồi nghe ra ý phẫn hận trong câu nói ấy, lập tức tỉnh táo hẳn ra.
"Anh chưa nói cho em mà ạ."
Là cậu chủ động tháo nhẫn ra. Nếu không có sự cho phép của Cảnh Việt thì cậu sẽ cảm thấy mình không có tư cách.
Cảnh Việt nhìn chằm chằm Quý Hồi, thỉnh thoảng vân vê vành tai ai kia, dùng móng tay để lại vài dấu vết mờ nhạt trên đó thay cho răng.
Chơi đùa một lát, anh khẽ mỉm cười, "Thế thì được. Anh còn tưởng em định cả đời này sẽ không đeo chiếc nhẫn này nữa chứ."
Lại bắt đầu ăn nói quái gở.
Quý Hồi hành động ngay, cậu mở hộp, lấy chiếc to hơn, trịnh trọng đeo vào ngón tay Cảnh Việt. Cậu ngẫm nghĩ, lại nắm lấy tay anh, cúi đầu hôn lên.
"Đàn anh Cảnh, chúc mừng sinh nhật."
Quả nhiên sắc mặt Cảnh Việt dịu đi hẳn, anh kéo Quý Hồi vào lòng, vòng hai tay qua eo Quý Hồi, siết thật chặt.
Anh nắm tay Quý Hồi ngắm nghía một lúc lâu, rồi mới tròng chiếc nhẫn kia vào một lần nữa.
"Quý Hồi." Anh dịu dàng cảnh cáo, "Đeo vào rồi, thì suốt đời không được tháo ra nữa."
Về sau, Quý Hồi đã kể lể chuyện hôm ấy với Ý Bội.
"Anh ấy đặt chiếc hộp ở đó nhưng chẳng nói gì cả, tớ cũng đâu dám đụng vào."
Cậu nâng tay lên để dưới ánh dương, nhìn tới ngó lui.
"Anh ấy còn nói cái gì mà 'Còn tưởng em định cả đời này sẽ không đeo chiếc nhẫn này nữa chứ' cơ."
Đầu bên kia, Ý Bội cười to, "Đã bảo cung Xử Nữ là chòm sao 'biết nói chuyện' nhất rồi mà. Cậu nói không lại anh ta đâu."
"Phải rồi, Ý Bội." Quý Hồi nhớ ra chuyện gì đó, cậu ngồi thẳng người, thuật lại lời Cảnh Việt đã nói cho Ý Bội nghe, cuối cùng hỏi: "Không phải cậu đã bảo Xử Nữ là cung lý trí nhất sao?"
"Ừ." Ý Bội đáp đâu ra đấy: "Yêu là đi ngược lại với bản tính của mình, phá vỡ nguyên tắc. Vì yêu cậu nên mới sẵn lòng thay đổi vì cậu."
Quý Hồi im lặng rất lâu vẫn không thể thốt nên lời.
Ý Bội cười hỏi: "Thấy sao? Câu trả lời này ok chứ? Hôm qua tớ mới đọc sách thấy đó."
Không đợi Quý Hồi lên tiếng, cô nói tiếp: "Nếu câu trả lời này không ổn, thì chỗ tớ còn một đáp án khác đó, muốn xem thử không?"
Câu trả lời theo lời Ý Bội nói là một đoạn video trích từ camera giám sát.
Quý Hồi khá quen thuộc với cách bày trí, là phòng họp của Mạch Điền.
Một người ngồi giữa màn hình, mặc chiếc áo khoác cứu trợ, vai còng xuống, trông vô cùng nhếch nhác.
Quý Hồi dán mắt nhìn vài giây mới nhận ra đó là Cảnh Việt.
Khi cắt ra đoạn video này, Ý Bội vốn không hề nghĩ đến việc cho Quý Hồi thời gian chuẩn bị tinh thần, Quý Hồi vừa ấn vào nút phát thì Cảnh Việt bỗng dưng cử động, giơ tay tát vào mặt mình mấy cái bạt tai.
Mỗi cái tát rơi xuống thì mí mắt Quý Hồi lại khẽ giật một cái. Dường như cậu đã bị dọa sợ, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn.
Ý Bội cho Quý Hồi thời gian để tiêu hóa, nửa tiếng sau mới gửi tin nhắn tới.
【Ý Bội: Phải rồi, tớ đề nghị cậu hãy chỉ xem thôi, chứ tuyệt đối đừng nói cho anh ta biết. Cung Xử Nữ sĩ diện lắm.】
Quý Hồi đang xì mũi trước gương. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn thoáng qua vành mắt đỏ bừng, tự hỏi nếu lấy đá trong tủ lạnh ra chườm thì liệu Cảnh Việt có phát hiện ra thiếu mất hai viên hay không.
Ngày tổ chức tiệc mừng công, Cảnh Việt không bắt Quý Hồi tham gia.
"Đa số khách khứa đều là bạn bè của cha mẹ anh, đi hay không cũng được. Đợi thêm vài ngày nữa rồi tụ hội với mọi người."
Anh chia tiệc mừng công thành hai nhóm, Trình Tư Tề và những người khác dồn lại hôm sau.
Quý Hồi đang tập trung chọn cà vạt cho Cảnh Việt, "Dạ" cho có.
Cảnh Việt sáp đến, quan sát biểu cảm của Quý Hồi, "Không vui à?"
"Dạ?" Quý Hồi rút hai chiếc cà vạt ra, so sánh với cổ áo của Cảnh Việt, "Không phải ạ, em cũng không muốn đi. Mấy dịp thế này khiến em căng thẳng lắm."
Cậu đang rối rắm nên chọn màu xanh hay màu đỏ.
"Màu xanh." Cảnh Việt đưa ra lựa chọn thay cậu, "Áo khoác màu xám đậm."
Quý Hồi cất màu đỏ về, vụng về thắt cà vạt cho Cảnh Việt.
Thật ra cậu biết thắt cà vạt, nhưng chỉ giới hạn ở việc thắt cho chính mình, thắt đối mặt thế này thì không thể phân biệt nổi trình tự các bước nữa.
"Đợi em xíu." Cậu bỗng quay lưng lại, giơ tay trước ngực mình, nắm lấy không khí loay hoay một hồi mới xoay lại.
Cảnh Việt cười đến mức lồng ngực rung hết cả lên, "Em vừa mới tự "thắt cà vạt" cho bản thân đấy à?"
Quý Hồi cũng nở nụ cười ngượng ngùng, "Sắp xếp trình tự xong rồi."
Sau đó, cậu chạm mu bàn tay lên cằm Cảnh Việt, "Ngẩng đầu đi ạ."
Cảnh Việt phối hợp ngửa mặt lên, "Nếu chán thì có thể đi tìm Phàn Vũ chơi. Anh nghe nói nó mới xuất viện."
Cảnh Việt đi rồi, Quý Hồi ngoan ngoãn hoàn thành hai lớp phục hồi chức năng. Phàn Vũ gửi tin nhắn cho cậu, hẹn cùng nhau chơi game.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Phàn Vũ, cuối cùng Quý Hội cũng khám phá ra sức hấp dẫn của thể thao điện tử. Dạo này cậu mê game, ngày ngày lập nhóm với Phàn Vũ, chơi thâu đêm suốt sáng.
Mỗi buổi chơi hầu như đều kết thúc bằng cách bị Cảnh Việt giật mất điện thoại, hoặc là Phàn Vũ và Trình Tố lao vào đánh nhau.
"Hôm nay ra mắt map mới, em vẫn chưa chơi thử đâu. Lát nữa mình cùng nhau càng quét nó."
Nói xong, Phàn Vũ lẩm bẩm: "Phải lên xem hướng dẫn trên diễn đàn mới được."
Nghe Phàn Vũ nói thế, Quý Hồi cũng truy cập vào diễn đàn.
Ứng dụng đã được cấp quyền định vị, vừa lên thì những bài đăng hot nhất ở Chu Thành hiện ra trước tiên. Tốc độ đọc chữ của Quý Hồi rất nhanh, chỉ lướt mắt qua thì nội dung của các bài viết đã nhập vào đầu.
【Câu hỏi nặc danh: Cho hỏi ở Chu Thành có chỗ nào yên tĩnh, thích hợp để [emoji]?】
Điện thoại của Quý Hồi có vài lỗi không tương thích với ứng dụng, không thấy được tiêu đề xài biểu tượng cảm xúc gì. Cậu hơi tò mò nên ấn vào xem thử.
[emoji] là một chiếc xe phong cách hoạt hình màu đỏ.
Cậu không hiểu lắm lướt xuống, đọc phần bình luận mới biết chiếc xe ám chỉ điều gì.
【Người anh em có nhiều trò quá ha.】
【Đề cử Trí Hành C300, ghế sau rộng rãi, khả năng giảm xóc tuyệt vời.】
【Phong Hành A80 cũng ổn, có thể duỗi thẳng ghế phụ lái.】
【Nhớ đóng kín cửa sổ xe nhé, pheromone sẽ bùng nổ đó. Đừng hỏi tại sao, người từng trải đây.】
Mấy kiểu bình luận như thế có tới hàng trăm cái, lượt lưu về hơn chục nghìn, nhưng chẳng có câu trả lời nào giải đáp câu hỏi của chủ bài đăng.
Quý Hồi lại bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, gần Đại học Chu Thành chắc chắn không được, quá đông sinh viên.
Cậu có biết một địa điểm hẻo lánh, nhưng mắc cỡ không dám bình luận. Do dự mãi rồi cuối cùng vẫn nhấn dấu x thoát ra ngoài.
"Điện thoại mới mua của mình không chậm tới mức đó chứ, mở mỗi cái ứng dụng mà load hết năm phút... Cho hỏi ở Chu Thành có chỗ nào yên tĩnh, thích hợp để... Đây là cái gì?"
Đầu bên kia cuộc gọi, Phàn Vũ cũng nhìn thấy bài đăng này. Đầu tiên cậu ta tạm dừng, rồi "Há" một tiếng.
Ngay tiếp đó, tiếng gõ chữ lạch cạch vàng lên.
Quý Hồi không để tâm, đã đi tìm đọc thử hướng dẫn chơi.
Hơn mười giờ tối, Cảnh Việt gọi tới.
"Quý Hồi, anh say rồi."
Quý Hồi đang đánh con boss cuối cùng.
"Đợi em một lát, chỉ còn một khúc máu thôi."
Cảnh Việt im lặng vài giây, lặp lại, "Quý Hồi, anh say rồi."
"Sao mà say được ạ?" Quý Hồi hỏi rất chân thành.
Pheromone là rượu vang đỏ, không thể nào uống say được.
"Quý Hồi, anh say thật rồi." Cảnh Việt bướng bỉnh nhấn mạnh, "Bọn họ cứ chuốc rượu anh. Anh thấy hơi khó chịu, em đến đón anh đi."
Miếng máu cuối cùng đã biến mất, Quý Hồi báo Phàn Vũ một tiếng rồi thoát khỏi game.
"Đàn anh Cảnh, em đến liền đây, anh đợi em nhé."
Xe chuyển sang chế độ tự lái, Quý Hồi chọn điểm dừng ở ngã tư bên ngoài khách sạn, ghé mua một phần cháo dưỡng dạ dày trên đường đi.
Nửa tiếng sau, cậu gửi tin nhắn cho Cảnh Việt.
【Quý Hồi: Đàn anh Cảnh, em tới rồi.】
Cảnh Việt gọi đến, thở dài rồi nói.
"Quý Hồi, em đang ở đâu?"
"Anh đi về phía hướng bắc đi, em đang ở gần ngã tư đường."
Trong điện thoại chỉ còn tiếng bước chân và từng tiếng thở dốc của Cảnh Việt.
"Khó chịu lắm ạ? Có đau dạ dày không anh?" Quý Hồi mở cửa, đứng cạnh chiếc xe, "Em có mua cháo dưỡng dạ dày cho anh nè. Lát nữa anh ăn rồi sẽ đỡ hơn thôi."
Hình như Cảnh Việt đã say thật rồi, anh mở miệng hỏi lại Quý Hồi đang ở đâu.
"Ở ngã tư chỉ có một chiếc xe đang đậu thôi ạ. Em đứng ngay bên cạnh xe." Quý Hồi giơ điện thoại nhìn khắp nơi, ngã tư đông đúc, cậu đi tìm Cảnh Việt còn cực hơn.
"Tìm không thấy." Cảnh Việt hơi giận dỗi, "Đèn của em đâu?"
Quý Hồi ngơ ra, "Đèn gì ạ?"
"Đèn màu."
Nhất thời Quý Hồi không hiểu Cảnh Việt có ý gì.
Cảnh Việt: "Bật đèn lên đi, anh sẽ tìm được em."
Quý Hồi cúi đầu nhìn, lúc ra ngoài cậu đã thay thành quần dài, việc bật đèn khá phiền phức.
Nói đi phải nói lại, đứng ở nơi người qua kẻ lại thế này với một đôi chân phát sáng sẽ trông rất kỳ cục.
"... Đàn anh Cảnh, hay là anh cứ ở yên đấy đi ạ?Em sẽ đến tìm anh."
"Không cần." Cảnh Việt từ chối, "Anh có cách."
Giây tiếp theo, vòng tay của Quý Hồi bỗng sáng lên, kèm theo tiếng rung rất khẽ, trên màn hình hiển thị: Người nhà của ngài đang tìm ngài. Xin hãy đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Chức năng định vị của vòng tay rốt cuộc cũng phát huy được tác dụng.
Bước chân của Cảnh Việt vẫn còn khá vững vàng, anh vắt áo khoác vest lên khuỷu tay. Càng đến gần thì bầu không khí xung quanh anh càng nồng nặc.
Không phải mùi hương nồng dịu của rượu vang đỏ, mà là thứ mùi cay độc xộc thẳng vào mũi.
Cảnh Việt chẳng nói chẳng rằng, anh kéo mở cửa xe, lạnh lùng ngồi vào hàng ghế sau.
Quý Hồi nhanh chân ngồi vào xe, đang định chọn điểm đến là nhà mình thì thấy Cảnh Việt đã điều hướng đến một nơi có tên là "Hồ chứa nước Đại Phong".
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca:
Cảnh Việt: Thử làm một việc cảm tính giống giới trẻ xem sao.
Có ai để ý【Cây thông Noel】đã biến thành【Đàn anh Cảnh】rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip