Chương 72: Khởi đầu mới

Editor: Nina

Cuối hè, Quý Hồi đã quen với đôi chân giả mới của mình. Họ chọn một ngày để dọn đến nhà mới. Chu Thành cũng lần nữa bước vào mùa mưa.

Đầu tháng mười, Cảnh Việt kéo hai chiếc vali, dẫn Quý Hồi cùng hạ cánh xuống Anh Quốc, bắt đầu chuyến hành trình học thuật kéo dài nửa tháng.

Quý Hồi đeo chiếc túi cũ mèm của mình, lẽo đẽo bước theo sau, lo lắng hỏi: "Để Mập Ú ở nhà một mình có ổn thật không ạ?"

Cảnh Việt thả chậm bước để cùng nhịp với cậu, "Nó thường ở nhà một mình mà. Dì sẽ đến thay nước và thức ăn cho nó cách hai ngày một lần. Em cứ yên tâm."

Quý Hồi với tay lấy một chiếc vali trong tay Cảnh Việt, "Cho em một cái đi."

Cảnh Việt dừng bước, đưa cái nhẹ hơn cho Quý Hồi.

Buổi giao lưu học thuật lần này là do đội ngũ của Cảnh Việt khởi xướng, được tổ chức tại hội trường của phòng thí nghiệm Heymann. Ngoại trừ các thành viên tham gia thí nghiệm, còn có sự tham dự của các học gả đến từ nhiều lĩnh vực và nhân vật công chúng.

Quý Hồi tham gia với tư cách là người nhà của Cảnh Việt.

Giữa hội nghị, Đường Thất Lễ cảm thấy không khỏe nên phải rời đi trước. Quý Hồi dìu bà vào phòng nghỉ, lấy máy thở oxy di động từ hộp y tế.

"Thở oxy xong sẽ đỡ hơn thôi." Đường Thất Lễ giục cậu, "Em quay lại đi. Cảnh Việt sắp lên bục phát biểu rồi. Chắc chắn em ấy muốn em chứng kiến khoảnh khắc đó cùng em ấy."

Quý Hồi xem giờ, "Còn mười phút nữa, không vội. Ở ngay phòng bệnh cạnh mà, em có thể chạy qua liền."

Cậu đứng dậy, rót ly nước ấm cho Đường Thất Lễ.

Cửa phòng nghỉ không đóng, có người cứ thế xông vào.

Phía sau người nọ vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi. Ở ngoài có thể lịch sự xíu được không? Trước khi vào phải gõ cửa. Đây không phải nhà anh đâu."

"Xin lỗi." Nói xong, lách người tránh ra.

Quý Hồi nhìn sang với vẻ mặt ngạc nhiên.

Vu Nhiễm điều khiển xe lăn vào phòng, mỉm cười với Quý Hồi, "Ánh mắt gì đây? Đừng bảo quên tôi rồi nha?"

Quý Hồi khẽ lắc đầu, gọi "Chủ tịch Vu".

Vu Nhiễm bật cười, "Đã từ chức ở Kolan rồi, đừng gọi là chủ tịch Vu nữa."

Thế là Quý Hồi chẳng biết nên gọi là gì.

Gượng gạo im lặng vài giây, Vu Nhiễm chủ động lái sang chuyện khác: "Vị này chính là giáo sư Đường nhỉ?"

Quý Hồi vội giới thiệu hai người với nhau.

Trò chuyện vài câu với Đường Thất Lễ, bầu không khí có phần dịu đi.

Vu Nhiễm lại chuyển chủ đề về Quý Hồi, "Hồi nãy vẫy tay chào cậu trong hội trường mà cậu không đáp lại, cứ tưởng cậu giả bộ không quen biết tôi đấy chứ."

"Không phải... Tôi không để ý, đông người quá." Quý Hồi giải thích.

Vừa nói, cậu vừa liên tục nhìn xuống vòng tay, dáng vẻ mất tập trung.

Nhìn thấy chiếc vòng tay kia, Vu Nhiễm nhướng mày, "Bận à?"

"Vâng." Quý Hồi ăn ngay nói thật: "Đàn anh Cảnh sắp lên bục phát biểu, tôi phải quay lại."

Nụ cười của Vu Nhiễm phai nhạt đi, "Được. Vậy hẹn gặp lại ở buổi tiệc tối nay."

Thời gian vừa khít, Cảnh Việt chỉnh micro đến độ cao thích hợp, phóng tầm mắt ra xa thì trông thấy người nọ chen vào khe cửa, trong ánh mắt anh dần hiện lên ý cười.

Quý Hồi gấp rút ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, luống ca luống cuống bật máy ảnh.

Chiếc máy ảnh này là đồ chơi mới đã được Cảnh Việt tặng hôm qua. Cậu vẫn chưa rành cách sử dụng, đã học cùng Cảnh Việt trên chuyến bay đến Anh.

Chụp một lúc lâu mà màn hình vẫn tối đen. Cậu hơi sốt ruột, tạm dừng tự hỏi rốt cuộc trục trặc ở bước nào.

"Quý Hồi."

Hai chữ nặng nề được khuếch đại bằng loa, truyền đến khắp ngóc ngách hội trường yên tĩnh.

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Quý Hồi. Quý Hồi hệt như học sinh tiểu học bị giáo viên điểm danh, muốn đứng nhưng không dám đứng, hoảng loạn nhìn lên bục.

Cảnh Việt ra dấu xoay ngược, biểu cảm bất lực mang theo vẻ cưng chiều: "You forget to take the lens cap off the camera. (Em quên tháo nắp ống kính máy ảnh rồi.)"

Xung quanh truyền đến tiếng cười khe khẽ. Quý Hồi nhận ra không có ác ý, nhưng cậu vẫn thấy mất mặt.

Cậu tháo nắp ống kính xuống, giơ máy ảnh nên giấu đi gương mặt đỏ chót, nóng bỏng của mình.

Cậu chụp vội vài tấm cho hả giận, rồi lại nghĩ, Cảnh Việt nói bằng tiếng Anh làm gì, giờ ai cũng biết hết.

"Chào mừng mọi người." Cảnh Việt hắng giọng, khi chính thức lên tiếng lại đổi về tiếng Trung.

"Sự phát triển nhảy vọt của khoa học sự sống là kết tinh từ những nỗ lực của các nhà tiên phong thuộc các lĩnh vực di truyền học, tế bào học, y học và triết học đang có mặt ở đây. Trong bốn ngày sắp tới, chúng ta sẽ cùng thảo luận về quy trình nuôi cấy tế bào, giá trị y học trong tương lai, cũng như các vấn đề đạo đức và luân lý xoay quanh nó."

"Điều đáng nói thêm là, dự án tuyến thể nhân tạo lần này không phải là điểm bắt đầu duy nhất. Trước tôi, các nhà khoa học như Tiến sĩ Heymann, Tiến sĩ Warren cùng nhiều người khác đã dành cả đời để cống hiến cho việc nuôi cấy tuyến thể nhân tạo. Họ là những người đã đặt nền móng và mở đường do dự án này."

"Bao lâu nay, loài người vẫn luôn bước đi trên con đường tìm kiếm chân lý của sự sống, giải mã bí mật của sinh mệnh. Chúng ta đã nỗ lực chống chọi với môi trường khắc nghiệt, chống lại bệnh tật, thay đổi số phận, chưa bao giờ bỏ cuộc. Chính khoa học sự sống đã dựng lên nấc thang tiến hóa của nhân loại..."

Quý Hồi ngắm nhìn Cảnh Việt qua màn ảnh nho nhỏ.

Cậu nghe thấy hơi thở của mình dần trở nên dồn dập, dường như trong lồng ngực có thứ gì đó đang nhảy nhót, bùng cháy, máu dâng trào, sôi sục, phá tan ràng buộc của cơ thể.

Cậu muốn hét lên, muốn reo hò bằng cơ bắp toàn thân. Hò reo vì Cảnh Việt, vì nhân loại không ngừng vươn lên, vì sự sống bất diệt.

"... Việc nuôi cấy tuyến thể nhân tạo sẽ giúp hàng chục nghìn bệnh nhân đang chịu đựng các chứng bệnh liên quan đến tuyến thể giành lại sức khỏe. Thành quả nghiên cứu tế bào tuyến thể cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải mã não bộ và xây dựng các mô hình não nhân tạo."

"Cuối cùng, thay mặt toàn thể nhóm, tôi xin gửi lời cảm ơn đến người đã tham gia thử nghiệm trong dự án lần này." Ánh mắt của Cảnh Việt băng qua biển người, dịu dàng dừng trên gò đất nhỏ nơi Quý Hồi đang ngồi, "Đây là viên tuyến thể đầu tiên do con người nuôi cấy và cấy ghép thành công. Chúng tôi đã đặt tên cho nó là: Kỷ Nguyên."

Cánh tay của Quý Hồi run rẩy đến nỗi không thể nhấc nổi máy ảnh. Cậu hạ tay xuống, đối mắt với Cảnh Việt.

"Kỷ Nguyên mang ý nghĩa là..." Cậu nghe thấy Cảnh Việt nói bằng chất giọng trầm mạnh mẽ: "Khởi đầu mới."

Buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn đối diện phòng thí nghiệm Heymann, cách căn hộ Cảnh Việt thuê một con phố.

Quý Hồi không muốn đi, vì đi sẽ chạm mặt Vu Nhiễm, nhưng cậu viện cớ là không biết nhảy.

Cảnh Việt lấy cho cậu một bộ vest, chọn một chiếc cà vạt phù hợp, ném lên đuôi giường, ra lệnh: "Thay quần áo đi, sắp muộn rồi."

Trước khi bước vào, Quý Hồi níu lấy Cảnh Việt, bây giờ mới chịu nói ra suy nghĩ thật, "Đàn anh Cảnh, có lẽ lát nữa sẽ gặp phải một người, cô ấy——"

"Vu Nhiễm." Cảnh Việt ngắt lời cậu, nhìn thẳng bước về phía trước, "Anh biết. Anh đã tự mình gửi thiệp mời cho cô ấy."

Quý Hồi có cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cậu hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Vậy anh biết bọn em——"

Cảnh Việt không vui ngắt lời: "Biết. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

Hình như Vu Nhiễm đã đợi sẵn trước cửa. Thấy Quý Hồi, cô ta lập tức ra chào hỏi.

"Quý Hồi, tôi cứ tưởng cậu tránh mặt tôi không đấy."

Quý Hồi lịch sự gật đầu với Vu Nhiễm, sau đó nắm lấy cánh tay Cảnh Việt kéo về phía mình, "Chủ tịch Vu, đây là Cảnh Việt, người yêu của tôi. Đàn anh Cảnh, đây là chủ tịch Vu của Kolan."

"Người yêu?" Vu Nhiễm nâng cao âm cuối. Không phải cô ta nghi ngờ thân phận của Cảnh Việt, mà là ngạc nhiên trước sự thay đổi của Quý Hồi.

Cô ta không ngờ sẽ có một ngày nghe thấy từ "người yêu" từ miệng Quý Hồi.

Suy cho cùng, khi còn ở Kolan, Quý Hồi đã tránh né cô ta như rắn độc, kính sợ cô ta đến mức cô ta cảm thấy như mình đang nuôi một đứa con trai.

Một lúc lâu sau, cô ta thoải mái nở nụ cười, "Bảo sao tôi dốc hết ruột gan chung sống với cậu ấy năm năm mà cậu ấy vẫn coi tôi như một bà chủ lòng dạ hiểm độc. Hóa ra trước đó đã có ngài Cảnh giỏi giang hơn cơ à."

Quý Hồi vội xua tay phủ nhận: "Không đâu không đâu, tôi thật lòng rất cảm kích sự giúp đỡ của ngài, tuyệt đối không có ý coi ngài là bà chủ lòng dạ hiểm độc."

"Cũng phải, so về lòng dạ hiểm độc thì anh vẫn lợi hại hơn." Tầm mắt Vu Nhiễm dừng trên chiếc vòng tay của Quý Hồi, "Dù cho tôi có mang lòng dạ hiểm độc thì cũng sẽ không bắt người khác đeo thứ gông cùm xiềng xích hạn chế sự tự do như vậy."

Cảnh Việt đột nhiên gọi nhân viên phục vụ lại, lấy ba ly rượu, đưa cho Vu Nhiễm một ly. Khi đưa qua, anh cố ý nâng cánh tay, để lộ vòng tay của mình.

"Tôi thay mặt Tiểu Hồi cảm ơn sự chăm sóc của chủ tịch Vu mấy năm qua."

Vẻ mặt của Vu Nhiễm thoáng cứng đờ. Cô ta nhận lấy ly rượu, mỉm cười như có như không liếc nhìn Cảnh Việt, "Chắc hẳn trong lòng ngài Cảnh biết rõ tôi có ý gì với Quý Hồi. Anh rộng lượng như vậy, không phải là giả vờ đấy chứ?"

Cảnh Việt thản nhiên thừa nhận: "Phải."

Vu Nhiễm cười, nốc cạn ly rượu, biết điều viện cờ rời đi.

Quý Hồi nơm nớp lo sợ nhìn hai người đấu qua đấu lại, đến khi Vu Nhiễm đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vội tìm chủ đề mới: "Đàn anh Cảnh, chúng, chúng ta cũng uống một ly đi ạ."

Trong ly chứa rượu Brandy nguyên chất nặng độ, Quý Hồi nhấp một ngụm, mặt nhăn quéo cả lại.

Cảnh Việt đổi cho cậu một ly rượu trái cây, dặn dò: "Cái này cũng uống từ từ thôi."

Miệng Quý Hồi bị cay tê một lúc mới nói chuyện được, cậu giơ ly rượu lên lần nữa, nói với Cảnh Việt, "Vậy thì uống thêm ly nữa nhé. Vì sự sống, vì khoa học, vì sự vĩ đại của nhân loại."

Cảnh Việt bật cười, nhẹ nhàng cụng ly với Quý Hồi, "Vì sự sống, vì khoa học, vì sự vĩ đại của nhân loại."

Hai ly trượt vào bụng, Quý Hồi đã say. Cậu dựa vào bả vai Cảnh Việt, chậm rãi lắc lư theo điệu nhạc.

"Đàn anh Cảnh, hôm nay lúc anh đứng phát biểu trên bục, cứ như phát sáng ấy ạ."

Cảnh Việt cười khẽ: "Thế à? Lúc em đứng trên bục cũng đã phát sáng."

Quý Hồi lẩm bẩm: "Em đứng trên bục hồi nào cơ?"

"Giải FFG." Cảnh Việt cúi đầu, cọ lên vành tai Quý Hồi, "Hôm em thi đấu, anh đã đến xem."

Bước chân của Quý Hồi loạng choạng, bất cẩn giẫm cho Cảnh Việt mấy cái, cậu truy hỏi: "Sao anh chưa từng kể cho em biết?"

Hồi tưởng lại ngày hôm đó bằng đầu óc đang hỗn loạn, cậu hơi rầu rĩ, "Thật ra hôm đó em đã phát huy không tốt."

"Ừ, phát huy không tốt nhưng giành được huy chương vàng."

Quý Hồi hỏi bằng ngữ điệu đều đều: "Với cả cái cúp kia..."

"Trong phòng làm việc ở căn hộ."

Quý Hồi đổi tư thế, áp má vào cánh tay Cảnh Việt, hỏi với vẻ ngốc nghếch: "Là do anh đã đi xem giải đấu nên mới quyết định đồng ý lời tỏ tình của em sao?"

Cảnh Việt im lặng vài giây, sau khi nghiêm túc nghĩ ngợi mới đưa ra đáp án, "Có một phần vì lý do đó."

Không đợi Quý Hồi hỏi tiếp, anh đã nói: "Trước giải đấu thì độ hảo cảm đã đạt 80%."

Quý Hồi bất ngờ: "Sao lại nhiều đến vậy ạ?"

"Bởi vì... đã gom góp lại mà thành từ từng đóa hoa nhỏ."

Hôm về nước, Cảnh Việt cố nhét chiếc cúp của Quý Hồi vào vali, thử mấy lần vẫn không được.

Quý Hồi đưa ra đề nghị: "Cái này có mang lên máy bay được không anh? Em cầm được."

Cảnh Việt gọi điện hỏi hãng máy bay thì họ bảo có thể.

Vừa đến sân bay thì Quý Hồi đã hối hận. Ôm một chiếc cúp lớn như vậy quá bắt mắt.

Nhưng hành lý đã được ký gửi xong, có muốn hối hận cũng không còn kịp.

Trong lúc chờ kiểm tra an ninh, Quý Hồi thì thầm với Cảnh Việt: "Đợi xíu nữa anh có thể cầm giúp em một lát được không ạ?"

Cảnh Việt hỏi dò bằng ánh mắt.

Quý Hồi giải thích: "Em còn cần phải đi kiểm tra chân giả nữa. Anh cầm giúp em một lát thôi, lát thôi mà."

"Được."

Cảnh Việt cầm cúp đợi ngoài cửa, khi Quý Hồi đi ra đã thay thành quần đùi.

Trước đây cậu thích mặc quần dài, cũng rất ít khi để lộ chân giả. Không hiểu sao mấy ngày nay lại thế, cứ muốn khoe ra.

"Sao lại thay quần? Không thấy lạnh à?" Cảnh Việt hỏi.

"Chân giả sao mà thấy thấy lạnh được ạ?" Quý Hồi cảm thấy Cảnh Việt hỏi lạ, "Ống quần kia chật quá nên em thay thành quần đùi cho dễ kiểm tra."

Rồi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Việt, không nói gì về việc lấy lại cúp.

Cảnh Việt không vạch trần, lấy tai nghe ra, chia cho cậu một bên.

"The first love. (Mối tình đầu)"

"Crush at first sight. (Yêu từ cái nhìn đầu tiên)"

Quý Hồi lắc lư theo, khe khẽ ngân nga giai điệu.

"To see you again. (Để gặp lại em)"

"Hold you in my arms. (Ôm em trong vòng tay anh)"

Cảnh Việt chăm chú ngắm nhìn không thèm giấu giếm.

Dường như Quý Hồi của anh chưa từng trưởng thành. Tuổi thơ không ai nuôi nấng, thời niên thiếu chẳng ai dìu dắt, chập chững vấp ngã, lạc lối không biết bao nhiêu lần.

Hai mươi năm đầu đời là những chuỗi ngày dò dẫm tìm đường sống tốt hơn, va vấp liên miên, khiến bản thân thương tích đầy mình, mãi đến tận bây giờ mới bước đi đúng đường.

"Quý Hồi."

"Dạ?"

"Trông em giống một chú cún con."

Quý Hồi không giận, trái lại còn nói về rồi nuôi thêm một chú cún.

Cảnh Việt ghi tạc điều này trong lòng, vừa về nước đã lên kế hoạch dẫn Quý Hồi đi chọn một chú cún con.

Vừa khéo rơi vào ngày chủ nhật, Cảnh Việt bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Anh từ từ mở mắt, việc đầu tiên làm là nhìn về phía người đang nằm ngủ bên cạnh.

Hiếm khi Quý Hồi dậy sớm hơn anh, đang cuộn mình trong chăn, nghiêng người nhìn anh.

"Chào buổi sáng." Anh học theo Quý Hồi, xoay người qua, "Dậy sớm như vậy chỉ vì anh nói sẽ đi chọn một chú cún thôi sao?"

Quý Hồi kéo mép chăn lên tới cằm, mũi nhúc nhích hít hà, đôi mắt cậu sáng đến lạ, "Đàn anh Cảnh, hình như em ngửi thấy mùi pheromone của anh rồi."

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Ngọt quá ngọt quá đi~

Cuối cùng tuyến thể của Tiểu Hồi cũng hoạt động bình thường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip