Chương 73: Bảy giờ mười lăm

Editor: Nina

Cảnh Việt cũng ngửi thấy hương nho ngọt ngào đang lan tỏa từ phía Quý Hồi, càng lúc càng nồng.

Anh gần như nhảy xuống giường, mở tủ lục tìm quần áo, vừa mặc vừa nói: "Đi bệnh viện."

Giọng vừa nhẹ vừa gãy gọn, anh nhanh tay bỏ đồ vào túi xách cho Quý Hồi, bế người từ trên giường xuống.

Thời điểm đến bệnh viện, cả người Quý Hồi đã sốt bừng bừng.

Tuyến thể mới khỏe mạnh, tràn trề sức sống. Kỳ động dục đầu tiên cũng ập đến dữ dội. Cơ thể vốn đã cạn kiệt từ lâu đang phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp.

Quý Hồi được đưa vào phòng bệnh khép kín đặc biệt. Y tá đeo thiết bị theo dõi tuyến thể cho cậu, dặn dò: "Kỳ động dục đầu tiên không được tiêm thuốc ức chế, cũng không thể đánh dấu, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nếu thấy khó chịu thì bấm chuông."

"Được, cảm ơn." Quý Hồi cố xốc lại tinh thần. Cậu từ từ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính sát đất phía hành lang.

Cảnh Việt đang đứng bên ngoài, mấy bóng người chồng lên nhau. Anh mặc một chiếc áo sơ mi chỉn chu, dưới thân lại là quần đùi mặc ở nhà trông rất buồn cười.

Bác sĩ tiến đến vỗ vai Cảnh Việt, bảo anh cùng đi xem kết quả theo dõi.

Cảnh Việt gật đầu, sau đó nhìn về phía Quý Hồi, chỉ vào điện thoại.

【Đàn anh Cảnh: Anh đi một lát, sẽ quay lại ngay.】

Quý Hồi giơ tay vẫy chào Cảnh Việt, trả lời bằng khẩu hình "Dạ".

Đối phó với kỳ động dục thôi mà, cậu có kinh nghiệm đầy mình.

Khác với mỗi một kỳ động dục suốt năm năm qua là, hiện tại cậu đã có được một viên tuyến thể hoàn hảo, pheromone trào ra như thác lũ. Ngay cả chính cậu cũng chưa từng ngửi thấy hương nho ngọt ngào nồng nàn đến thế.

Tác dụng của phòng bệnh kín là ngăn cho pheromone tiết ra ngoài, các chất phân hủy sinh học dành riêng cho pheromone cũng được phun vào để phân hủy chúng.

Đối với Quý Hồi mà nói, cậu có thể chịu được ham muốn, nhưng cơn sốt cao thì giày vò lý trí của con người quá thể. Cậu nghĩ, nếu Cảnh Việt có mặt ở đây thì nhất định sẽ liên tục hôn cậu, ôm cậu. Nhưng hiện tại chẳng có gì cả, bỗng thấy rất tủi thân.

Hơi thở nóng rát, còn nóng hơn cả khi Cảnh Việt hôn cậu.

Quý Hồi xoay người ôm lấy chăn, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn chỉ có bản thân nghe được.

Phòng bên cạnh, đường theo dõi màu xanh lá vẫn đang ổn định, độ lệch đối đa nằm trong phạm vi có thể kiểm soát.

Bác sĩ cảm thán: "Cuối cùng tuyến thể cũng trưởng thành rồi. Sớm hơn chúng ta dự kiến."

Sớm hơn một tháng rưỡi. Cảnh Việt nhớ rõ số liệu do chính Quý Hồi nhập vào, thời điểm hồi phục hoàn toàn đã được dự kiến là cuối năm.

Quý Hồi của anh rất kiên cường. Kể từ khi viên tuyến thể này được cấy vào sau gáy, nó đã phát triển với tốc độ chóng mặt.

Đội ngũ đã chuẩn bị sẵn đủ loại phương án dự phòng, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa có sai lầm nào xảy ra.

Cảnh Việt đứng thẳng dậy, nói: "Phiền bác sĩ chuẩn bị rọ chống cắn cho tôi."

Bác sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu: "Chuẩn bị để làm gì?"

"Tôi sẽ vào trông em ấy."

Bác sĩ nghiêm mặt nói: "Tốt hơn hết là đừng vào. Bây giờ bệnh nhân đang trong kỳ động dục, nồng độ pheromone cao của Omega sẽ đẩy Alpha vào kỳ nhạy cảm."

Cảnh Việt gật đầu, "Tôi biết. Nên hãy chuẩn bị rọ chống cắn cho tôi."

Đợi Cảnh Việt đi rồi, bác sĩ quay đầu nhìn những người còn lại trong phòng, một lúc sau mới hỏi: "Bộ hồi nãy tôi nói chưa đủ rõ ý hay gì?"

Cảnh Việt kéo ghế ngồi xuống cuối giường của Quý Hồi.

Pheromone của Omega tựa như vô số lưỡi câu, dụ dỗ tuyến thể của anh nhanh chóng cứng lại. Hương rượu vang đỏ và quả nho ngọt ngào lẫn vào nhau, cuối cùng hòa quyện làm một.

Anh lặng lẽ cảm nhận chúng trong giây lát, rồi thở dài. Đây là kỳ nhạy cảm thứ ba trong năm, là kỳ nhạy cảm thứ ba cùng trải qua với Quý Hồi, nhưng vẫn chẳng thể để lại đánh dấu trên người cậu.

Người đang ngủ trên giường cũng thở dài, không an phận đá chăn, tiếng thở dốc yếu ớt phát ra từ xoang mũi.

Cảnh Việt cúi đầu tháo chốt khóa, đeo vào, cài chặt.

Anh cố gắng hết sức đấu tranh với bản năng của Alpha, nỗ lực tiết ra càng nhiều pheromone càng tốt để vỗ về Omega của mình.

Khi tỉnh giấc, Quý Hồi đã mặc một bộ đồ ngủ khô ráo, cơn sốt cao đã lui đi.

Cậu sờ tuyến thể sau cổ, dưới lớp da mỏng là tuyến thể bán cứng. Mùi pheromone trong không khí cũng phai nhạt đi nhiều, trộn lẫn với một mùi hương khác.

Cậu nhanh chóng nhận ra, là pheromone rượu vang đỏ của Cảnh Việt.

Cảnh Việt đã vào đây sao?

Quý Hồi xoay người ngồi dậy, vừa khéo nhìn thấy Cảnh Việt mở cửa bước vào.

"Dậy rồi à?" Cảnh Việt đưa chân giả cho Quý Hồi.

Anh đã về nhà để thay đồ, tiện thể tắm rửa, ngọn tóc vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội.

Chai dầu gội đó là do Quý Hồi chọn, mùi hoa cam, đối với Cảnh Việt mà nói thì có hơi ngọt.

Ánh mắt Quý Hồi lướt qua miếng dán cách ly sau cổ Cảnh Việt trước tiên, rồi mới dừng trên mặt anh.

"Chỗ này bị gì vậy ạ?" Cậu giơ tay, đầu ngón tay mơn trớn những vết hằn đỏ tím dọc sống mũi và quai hàm của Cảnh Việt.

Lau không sạch.

Cảnh Việt nghiêng đầu né tránh, "Không sao."

"Anh đến kỳ nhạy cảm rồi." Quý Hồi dám chắc.

"Do em sao?" Cậu hỏi, sau đó sốt ruột mang chân giả vào, "Anh đã đi khám chưa ạ? Liệu kỳ nhạy cảm đến thường xuyên như vậy thì có gì không ổn không?"

Cảnh Việt ngăn cậu lại, "Điều này thì có gì không ổn?"

"Nhưng mà cách kỳ nhạy cảm lần trước còn chưa được ba tháng nữa. Thường xuyên quá rồi."

"Đối với Alpha có Omega thì không tính là thường xuyên."

Kỳ động dục của Omega gây ra một vài ảnh hưởng nhất định đến kỳ nhạy cảm của Alpha. Một số Alpha có ý chí không đủ vững thì sẽ dễ rơi vào kỳ nhạy cảm.

"Chắc hẳn em đã học qua rồi nhỉ? Điều này rất bình thường."

Quý Hồi lại hỏi về tuyến thể của mình.

Cảnh Việt đưa hai tờ giấy cho cậu, tờ bên trên là biểu đồ theo dõi hoạt động của tuyến thể, dữ liệu cho thấy tuyến thể của Quý Hồi đã đạt đến mức độ bình thường.

Quý Hồi đọc kỹ một lần, mỉm cười nhìn Cảnh Việt.

"Tuyệt quá." Cậu nhỏ giọng hoan hô.

Cảnh Việt cũng mỉm cười, gật đầu đồng tình, "Ừ, tuyệt lắm."

Quý Hồi lật tờ giấy bên dưới, là lịch hẹn phẫu thuật tái tạo da, dự kiến vào nửa năm sau.

Cậu nhìn xuống dòng chi phí, khẽ cắn môi dưới.

Sau đó, cậu cất giấy tờ đi, đứng dậy ôm lấy Cảnh Việt.

Cảnh Việt ngẩn ra, xoa đầu Quý Hồi, "Sao vậy?"

Giọng Quý Hồi nghèn nghẹn: "Cảm ơn anh, đàn anh Cảnh."

Cảnh Việt siết chặt cánh tay, "Đừng khách sáo."

Quý Hồi liên tục hít thở sâu, đến mức cảm thấy hơi váng đầu. Nhưng cậu vẫn không muốn buông tay, cứ muốn tiếp tục bám dính trên người Cảnh Việt.

Ôm rất lâu, cậu mới quyến luyến buông ra, "Đàn anh Cảnh, em lại ngửi được pheromone của anh rồi."

Cảnh Việt diễn đạt theo một cách mơ hồ hơn: "Anh cũng cảm nhận được em rồi."

Hệt như mùi hương anh đã ngửi thấy vào mùa đông năm ấy, khi anh đến tòa nhà thí nghiệm sớm một tiếng và mở cửa văn phòng ra.

Ngây ngô, đi kèm với vị ngọt dịu nhàn nhạt, và cả sự thuần khiết chưa từng bị Alpha vấy bẩn.

Ngày cuối cùng Quý Hồi nằm viện để theo dõi, Phàn Vũ đã đến bệnh viện thăm cậu, mang theo chiếc tai nghe chơi game đời mới nhất làm quà.

Cảnh Việt tan làm về, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Phàn Vũ trầm trồ khen ngợi truyền ra.

"Wow! Tuyệt vời! Quá đỉnh! Quá ngầu!"

Nhìn xuyên qua cửa sổ, Quý Hồi đang đi tới đi lui trong phòng bệnh. Bước một bước thì chân giả đổi một màu.

Phàn Vũ vòng quanh Quý Hồi, nhìn chằm chằm đôi chân giả không dứt nổi mắt.

Quý Hồi nhiệt tình giới thiệu: "Đây chỉ mới là một chế độ sáng thôi, còn mười lăm loại nữa."

Phàn Vũ giơ cả hai ngón tay cái lên, thiếu thốn từ ngữ vô cùng: "Quá đỉnh!"

Cảnh Việt gõ cửa bước vào, đặt cặp táp lên đuôi giường, nhìn quanh, "Dọn đồ xong chưa? Về nhà thôi?"

Quý Hồi đã dọn đồ xong từ lâu, cậu đeo ba lô lên vai, nói với Phàn Vũ, "Muốn đến nhà anh ngắm mèo không?"

Phàn Vũ không trả lời ngay mà nhìn về phía Cảnh Việt, nhìn thấy ý cảnh cáo rõ ràng trong mắt anh thì cậu ta từ chối ngay.

"Em không đi đâu. Anh trai chỉ thả em mỗi buổi chiều này thôi. Em về nhà nghỉ ngơi đây."

Trước khi xuất viện, Quý Hồi bỏ lại Cảnh Việt ngoài hành lang. Cậu chạy tới văn phòng của bác sĩ mổ chính, hỏi về việc đánh dấu tuyến thể.

"Tôi đã xem qua báo cáo hoạt động của tuyến thể, đã hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ ơi, khi nào mới đánh dấu được?"

Bác sĩ nhìn ra ngoài qua bả vai cậu.

Quý Hồi ngoái đầu, Cảnh Việt đứng ngay ngoài cửa. Cậu cố tình xụ mặt, ra dấu đuổi đi.

Đợi Cảnh Việt đi rồi, cậu hỏi tiếp: "Có thể đánh dấu sớm được không?"

Bác sĩ mỉm cười: "Đánh dấu tạm thời thì không sao, chỉ cần kiểm soát được lực độ. Nhưng về đánh dấu vĩnh viễn thì tôi kiến nghị vẫn nên đợi đến khi tuyến thể hoàn toàn ổn định."

Trên đường về, Quý Hồi tìm thấy rọ chống cắn trong xe Cảnh Việt.

Là loại có thiết kế đơn giản nhất, chất nhựa màu đen có thể che kín nửa dưới khuôn mặt.

"Anh bị thương do đeo cái này ạ?" Cậu hỏi.

Cảnh Việt tập trung lái xe, thuận miệng đáp: "Đây mà là thương tích gì, qua hôm sau là hết thôi."

Quý Hồi cầm trong tay quan sát một lúc, tự đeo cho chính mình, cho Cảnh Việt xem, "Đẹp không anh?"

Tầm mắt Cảnh Việt thoáng khựng lại. Anh chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt đi ngay, ánh mắt dần tối đi.

Quý Hồi hơi thất vọng tháo ra, "Xấu ạ?"

Cảnh Việt không phát biểu ý kiến, biểu cảm của anh lạnh lùng, giống như đang suy ngẫm điều gì.

Quý Hồi lại nói: "Nếu là anh đeo thì chắc ngầu lắm."

Cảnh Việt đáp "Ừ".

Cho đến khi vào cửa nhà, người đàn ông đã nhẫn nhịn cả quãng đường đè Quý Hồi lên chiếc tủ nơi lối ra vào, hơi thở nặng nhọc tiến lại gần.

"Quý Hồi, anh mới là người hiểu rõ viên tuyến thể này nhất. Sao em lại chạy đi hỏi người khác?"

Pheromone rượu vang đỏ tràn ngập mũi họng, lồng ngực Quý Hồi phập phồng dữ dội. Cậu choáng váng tựa đầu lên vai Cảnh Việt.

Cảnh Việt đưa tay lên, dừng sau cổ Quý Hồi, nhẹ nhàng xoa nắn, "Lặp lại câu hỏi ban nãy của em đi."

Quý Hồi chậm rì hỏi: "Có thể đánh dấu... được không?"

Cảnh Việt hôn cậu, môi răng quấn quýt.

"Được."

Buổi điều trị tâm lý đầu tiên sau khi xuất viện, Quý Hồi mang theo đánh dấu và toàn thân nhiễm đầy pheromone của Cảnh Việt đến.

Cậu vừa bước vào thì Phương Thanh Vũ đã nhận ra.

"Xem ra tuyến thể hồi phục rất ổn định. Chúc mừng cậu, Quý Hồi."

"Xin lỗi bác sĩ Phương, tôi đã đến muộn."

Quý Hồi đã đến muộn vài phút. Trước khi đến cậu đã giúp Cảnh Việt giải quyết một vài dữ liệu, bận rộn quên khuấy cả thời gian. Khi vội vã ra cửa đã quên dán miếng cách ly.

"Không sao, chiều nay tôi rảnh lắm." Phương Thanh Vũ tìm thấy hồ sơ bệnh án của Quý Hồi, nó đã biến thành một tập hồ sơ dày cộp, "Chúng ta bắt đầu buổi điều trị hôm nay thôi."

Buổi điều trị kết thúc, Cảnh Việt đến văn phòng của Phương Thanh Vũ đón Quý Hồi.

Sau mỗi buổi điều trị thì Quý Hồi sẽ trở nên rầu rĩ không vui, tình huống này sẽ kéo dài từ một đến hai ngày sau đó.

Lần này cũng không ngoại lệ.

"Quý Hồi." Cảnh Việt nắm lấy tay Quý Hồi nắn bóp, "Em ra ngoài đợi anh trước đi. Anh có chuyện phải bàn với bác sĩ Phương."

Quý Hồi ngoan ngoãn ra ngoài hành lang, tìm ghế trống ngồi xuống, ngẩn người nhìn chằm chằm tấm biển quảng cáo đối diện.

Cảnh Việt không để cậu đợi lâu, anh ra ngoài ngay, "Đi thôi."

Đi được nửa đường thì đụng giờ cao điểm ban chiều, bọn họ bị kẹt trên đường cao tốc.

Cảnh Việt nhấn đèn xi nhan, nhìn về phía Quý Hồi. Anh hắng giọng, phá vỡ sự im lặng, "Quý Hồi, anh có chuyện muốn nói với em."

Quý Hồi ép mình điều tiết cảm xúc, "Dạ? Chuyện gì ạ?"

"Hồi nãy anh đã nói chuyện với bác sĩ Phương. Anh không muốn để em trị liệu tiếp nữa."

Quý Hồi cứng người, cậu nhìn Cảnh Việt, chậm rãi đặt câu hỏi: "Tại sao?"

"Em không nhận ra sao? Sau mỗi lần điều trị thì em sẽ trở nên không vui."

Quý Hồi hơi nản lòng: "Nhưng em vẫn chưa khá lên."

Cậu không biết cố gắng gì cả, đến giờ vẫn chưa khỏi bệnh.

Cảnh Việt không cho là thế, "Không, em đã khỏe lên nhiều rồi. Chẳng phải lâu rồi em không thấy ảo giác đấy ư?"

"Bây giờ em ra ngoài vẫn phải chụp ảnh."

"Vậy thì chụp." Xe đằng trước khởi động, Cảnh Việt nhả phanh, để xe lăn bánh, "Anh không nghĩ đây là một căn bệnh. Luôn luôn cảnh giác chẳng phải tốt hơn sao?"

Quý Hồi nhìn Cảnh Việt, cậu cảm thấy anh khác người ta.

Cảnh Việt rạch toang lồng ngực cậu ra, không phải để gieo trồng một loài hoa hoàn mỹ trong cõi lòng cằn cỗi của cậu, mà là để bắc ra một con đường, tiếp nhận tất cả những khuyết điểm của cậu.

Xe lại dừng, Cảnh Việt nhìn cậu bằng ánh mắt đượm ý cười, "Hiện tại em sống có vui không?"

Quý Hồi chần chừ gật đầu.

"Vậy là đủ rồi." Cảnh Việt đưa ra quyết định thay cậu, "Anh đã thanh toán viện phí rồi, sau này mình không đến nữa."

Kể từ giây phút Cảnh Việt nói ra, Quý Hồi bỗng thấy cả người trở nên nhẹ bẫng. Ngọn núi đè nặng trên vai cậu đã được Cảnh Việt dọn đi rồi.

Tuy rằng những nỗ lực trong khoảng thời gian dài qua không chữa khỏi bệnh cho cậu, nhưng Cảnh Việt nhận định rằng cậu đã khỏe, hay nói một cách khác, ở bên Cảnh Việt, cậu có thể không cần phải tốt.

"Bác sĩ Phương cũng đã đồng ý, hơn nữa còn công nhận phương pháp điều trị của anh."

Quý Hồi nghĩ cả đoạn đường không biết phương pháp điều trị của Cảnh Việt là gì.

Đến cửa nhà, cậu mở album ra theo thói quen, lại phát hiện bản thân vội vàng ra ngoài đã quên chụp ảnh cánh cửa.

Cậu cất điện thoại, nhịp tim bắt đầu gia tốc. Phải làm sao đây, không có ảnh chụp hôm nay...

"Quý Hồi."

"Dạ..."

Một chiếc điện thoại được đưa ra trước mặt, trên màn hình là cửa nhà tổ ấm mới của họ. Thời gian Cảnh Việt chụp bức ảnh là, bảy giờ mười lăm phút sáng nay.

—Hết chính truyện—

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca: Cái kết là một Tiểu Hồi không hoàn hảo và một Cảnh Việt sẵn lòng chụp ảnh cùng Tiểu Hồi. Sau này Tiểu Hồi có quên chụp ảnh cũng không sao, mỗi ngày Cảnh Việt ra ngoài đều sẽ chụp một tấm cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip