Ngoại truyện 3: Để tình yêu dẫn lối

Editor: Nina

Mùa hè năm sau, Đường Thất Lễ trải qua ca phẫu thuật cấy ghép hai lá phổi nhân tạo, hoàn toàn thoát khỏi máy thở oxy.

Cảnh Việt và Quý Hồi đến thăm, tình cờ gặp Trình Tư Tề đang chuẩn bị ra về.

"Sao mày không báo là nay mày sẽ tới? Tao cơm nước xong rồi. Giờ phải đi về." Trình Tư Tề lau miệng rồi quay lại, "Qua đây, tao ngồi với mày một lát."

Thật ra là đã đưa ra quyết định ghé thăm vào phút chót. Quý Hồi đã xin nghỉ phép với công ty, có thể về muộn một tiếng.

Đường Thất Lễ đã có thể xuống giường đi lại, tình trạng hồi phục rất ổn.

"Giờ làm gì cũng có sức hơn. Cô có cảm giác như được trở về tuổi đôi mươi."

Trình Tư Tề cười đùa, "Cô Đường, lá phổi mới của cô mới có mấy tháng tuổi, còn chưa được hai mươi đâu."

Đường Thất Lễ mỉm cười theo, nhìn về phía Quý Hồi: "Quý Hồi cũng sắp phẫu thuật rồi nhỉ?"

"Phẫu thuật gì?" Tới hiện tại Trình Tư Tề vẫn chẳng hay biết gì. Hắn nhìn Quý Hồi, quay đầu hỏi Cảnh Việt, "Phẫu thuật gì? Vụ gì vậy?"

Chuyện tuyến thể quá riêng tư, không thể cho Trình Tư Tề biết, Quý Hồi giải thích: "Là phẫu thuật tái tạo da."

Trình Tư Tề tự hiểu thành phẫu thuật xóa sẹo, "À à, là mấy cái tiểu phẫu cấy da đồ ấy hả? Không phức tạp lắm."

Ngồi một lúc, Quý Hồi phải về đi làm.

Trong bữa tối, cậu đột nhiên nhắc đến với Cảnh Việt: "Hôm nay chạm mặt Tiết Việt, cậu ấy hỏi em có muốn tham gia cuộc thi Marathon đồng đội do bên trường họ tổ chức không."

Cảnh Việt hiểu Quý Hồi, hỏi tức là muốn tham gia.

Anh hỏi: "Tổ chức ở đâu? Bao nhiêu km?"

Quý Hồi trả lời từng câu: "Tại Đại học Quốc gia Chính trị, chắc là không dài lắm. Tiết Việt bảo chỉ cần tham gia là có thưởng."

Cảnh Việt gác đũa, nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi mới đồng ý, "Em có thể tham gia. Vận động vừa phải sẽ cải thiện chức năng tim phổi, nhưng em chưa từng luyện tập với cường độ cao như vậy bao giờ nên phải chú ý an toàn. Anh nhớ Hán Áo đã tặng bộ keo silicon chuyên dụng cho lúc vận động, đến lúc đó nhớ thay."

"Dạ." Quý Hồi phấn khởi rõ mồn một, cậu nhiệt tình mời mọc: "Vậy anh có tới không ạ? Vừa hay là cuối tuần, ba người một nhóm mới đăng ký được, còn thiếu một người."

Cảnh Việt lắc đầu từ chối, "Anh không đi được. Cuối tuần phải giúp cô Đường giải quyết số liệu."

Hai người không thể đăng ký, thế là Quý Hồi nhớ đến Phàn Vũ.

Cậu liên lạc với Trình Tố trước, nhận được câu trả lời "Có thể tham gia nhưng không được quá sức", mới dẫn Phàn Vũ đi cùng.

Ngày diễn ra cuộc thi, Tiết Việt trang bị đầy đủ, thấp thỏm co ro giữa hai người.

Cậu ta nhìn qua phải.

Tóc Phàn Vũ vẫn chưa mọc lại, trên đầu có một vết sẹo dài.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tiết Việt, Phàn Vũ bày ra động tác tay kinh điển, khép hai ngón tay gõ vào huyệt Thái Dương của mình, "Mới mổ não xong ấy mà, không có gì to tát."

Tiết Việt nhìn qua trái.

Quý Hồi khởi động cánh tay, cởi chiếc quần dài tháo rời xuống, để lộ ra đôi chân giả màu đen với thiết kế đậm chất công nghệ cao.

Cậu cúi người bật đèn, chỉnh sang chế độ sáng thường, như thể đang giẫm lên một quả cầu hiệu ứng đặc biệt.

Khi đứng thẳng dậy, cậu mỉm cười với Tiết Việt: "Đừng sợ, đây là chân giả của thầy."

Nghĩ ngợi xong, lại bổ sung thêm: "Loại có đèn màu, đắt hơn hai nghìn tệ đó."

Lúc chuẩn bị xuất phát, Tiết Việt dặn hai đồng đội lần nữa: "Thầy Tiểu Quý, em Phàn Vũ, nếu khó chịu ở đâu thì chúng ta có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào, không có thưởng cũng không sao hết."

Mới vừa chạy được hai phút, Phàn Vũ đột ngột dừng chân.

Tiết Việt lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Phàn Vũ trợn đôi mắt vô thần: "Đợi xíu, không thấy đường."

Tiết Viết ré chói tai: "Cái gì!"

Âm cuối còn chưa dứt, Phàn Vũ chớp chớp mắt: "Ok rồi."

Nói xong, tiếp tục chạy về phía trước.

Tiết Việt nơm nớp lo sợ chạy theo sau, chưa được hai bước, Quý Hồi bên kia lại xảy ra chuyện, ngã "phịch" xuống đất.

"Thầy Tiểu Quý!" Tiết Việt thét to, chạy về phía Quý Hồi. Vừa chạy đến nơi thì Quý Hồi đã tự mình bò dậy, nhấc chân chạy tiếp như không có chuyện gì xảy ra.

Chạy xong một chặng Marathon, quần áo Tiết Việt đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đến đích, cậu ta thở phào một hơi thật mạnh, than thở: "Vất quá trời luôn."

Quý Hồi quan tâm nhìn cậu ta, "Sao giọng em khàn thế?"

Tiết Việt: "..."

Phần thưởng tham dự là ba chiếc cúp nhựa cỡ lòng bàn tay, Quý Hồi bỏ túi mang về nhà. Cậu đặt nó bên cạnh chiếc cúp vàng của cuộc thi FFG, một lớn một nhỏ, trông như hai cha con.

Nhìn tới nhìn lui, cậu vẫn thấy giải thưởng nho nhỏ này chói mắt hơn.

"Quý Hồi." Cảnh Việt xách theo hộp thuốc xuất hiện, vỗ lên sô pha, "Lại đây, anh bôi thuốc cho em."

Quý Hồi ngoan ngoãn ngồi xuống, xắn ống quần lên, "Sao anh biết em bị ngã vậy ạ?"

Bàn tay đang lấy thuốc mỡ của Cảnh Việt khựng lại, "Em bị ngã? Sao lại ngã?"

Quý Hồi cho Cảnh Việt xem vết trầy xước trên đùi, "Lâu rồi không chạy bộ, vừa mới bắt đầu không quen lắm nên vấp ngã. Nhưng sau đó nắm được nhịp rồi thì không sao hết. Em còn về đích sớm hơn Tiết Việt và Phàn Vũ đấy ạ."

Chủ yếu là do Phàn Vũ cứ chạy hai bước phải tạm dừng đợi lấy lại thị lực, chạy quá chậm.

Cảnh Việt nửa ngồi xổm xuống, tháo chân giả của Quý Hồi ra, kiểm tra kỹ lưỡng.

Thật ra vẫn ổn, chỉ hơi sưng một chút. Anh lấy cồn i-ốt ra, trước tiên xử lý vết trầy xước cho Quý Hồi, rồi đổi sang thuốc mỡ bôi lên phần cuối chi cụt.

Trong quá trình làm mấy việc đó, biểu cảm của anh nghiêm túc, chẳng nói một lời.

"Đàn anh Cảnh." Quý Hồi hỏi: "Anh giận ạ?"

Cảnh Việt hỏi lại: "Có gì mà phải giận? Em làm điều mình muốn làm, cảm thấy vui vẻ, còn mang về một chiếc cúp nhỏ nữa. Chỉ tiêu tốn chút thể lực mà thôi. Mấy vết thương này qua vài ngày sẽ khỏi, nhưng em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay."

Quý Hồi cúi đầu, nhìn từ góc độ này, mặt mày Cảnh Việt dịu dàng hơn hẳn.

"Ai cũng sẽ vấp ngã, ngay cả người đầy đủ tay chân cũng không ngoại lệ. Em chỉ bị ngã một lần đã là giỏi lắm rồi."

Sau ca phẫu thuật tái tạo da sau cổ, Quý Hồi và Cảnh Việt tổ chức hôn lễ.

Trình Tư Tề xung phong làm MC, Đường Thất Lễ làm người chứng hôn, Ý Bội cũng gấp rút bay từ Úc sang.

Quý Hồi không có bao nhiêu bạn bè, chỉ mời Tiết Việt, Phương Thanh Vũ và vài đồng nghiệp.

Cha Cảnh mẹ Đàm không tham dự.

Trong hôn lễ, Cảnh Việt tặng cậu một món quà đặc biệt.

Là đơn thông báo về ca phẫu thuật tái tạo chi cụt.

Thời gian phẫu thuật là vào ngày thứ ba sau hôn lễ, ngày 17 tháng 8, sinh nhật của Quý Hồi.

Họ ôm hôn nhau giữa tiếng reo hò của khách khứa. Quý Hồi hơi tách ra, nhờ Cảnh Việt che chắn mà hỏi: "Chuyện hồi nào vậy ạ?"

"Đã dự trù suốt nửa năm rồi." Giọng điệu Cảnh Việt có phần bất lực, "Cơ chày trước cứ ra một cái to một cái nhỏ, lần nào cũng phải làm lại từ đầu. Hai cái gần đây rất hoàn hảo, phải tranh thủ qua liền. Anh đã đặt vé máy bay sáng mai rồi."

Hay tin Quý Hồi sắp làm phẫu thuật, Phàn Vũ tò mò: "Anh Cường, tới lúc đó là người ta khiêng hai cái giò tới gắn lên cho anh luôn hả?"

Ý Bội bên cạnh cười phá lên, "Há há há! Gắn lên luôn á? Há há há!"

Phàn Vũ thẹn quá hóa giận: "Chị cười gì mà cười? Không thì sao?"

Quý Hồi cũng mỉm cười theo, giảng giải cho Phàn Vũ.

"Hiện giờ chỉ có cơ quan là có thể nuôi cấy hoàn chỉnh, ví dụ như hai lá phổi của cô Đường, tuyến thể và da của anh."

"Phẫu thuật tái tạo chi cụt thuộc loại nuôi cấy không hoàn chỉnh. Những gì nhận được không phải đôi chân nguyên vẹn, mà là xương nhân tạo, các mô cơ, dây thần kinh và mạch máu riêng rẽ."

Đây cũng là lý do tại sao phẫu thuật tái tạo chi cụt vô cùng đắt đỏ. Để đảm bảo ca phẫu thuật thành công trong một lần duy nhất, việc nuôi cấy phải được tiến hành đồng thời, hễ có một trong số đó thất bại thì phải làm lại toàn bộ từ đầu.

"Đến lúc đó trước hết phải cắt bỏ phần mô còn thừa ở phần chi cụt..."

Đoạn, Quý Hồi cầm hai chiếc đũa trên bàn đặt song song với nhau, ngữ điệu thản nhiên hệt như đang dạy Phàn Vũ chơi xếp hình.

"Tiếp theo, lắp xương chày và xương mác vào, nối các dây thần kinh và mạch máu. Cuối cùng——"

"Dừng!" Phàn Vũ bịt lỗ tai, ngắt lời Quý Hồi, "Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa. Hôm nay em hết muốn chơi game rồi."

Ý Bội tiếp tục cười mỉa, Phàn Vũ móc lại rằng trên người cô toàn mùi thuốc lá, dẫn đến một cuộc đôi co qua lại.

Quý Hồi khuyên mấy câu nhưng không khuyên nổi, đành gượng gạo im miệng. Liếc nhìn Phương Thanh Vũ ngồi đối diện, cậu sực nhớ đến câu nói "Ý Bội và Phàn Vũ rất giống nhau".

Từ đầu đến cuối, Phương Thanh Vũ chưa từng nhìn sang cậu, ánh mắt dịu dàng dừng trên người Ý Bội.

Trước khi tiến vào phòng phẫu thuật, Quý Hồi giao nhẫn cho Cảnh Việt, trịnh trọng nói: "Lúc trước anh từng nói là đeo vào rồi thì không được tháo ra, nhưng lần này không phải em muốn tháo nên không tính được đâu ạ."

Cảnh Việt cất chiếc nhẫn vào hộp nhung đỏ mang theo bên mình, "Yên tâm, nó ở ngay đây. Đợi em trở ra anh sẽ đeo cho em."

Ca phẫu thuật kéo dài mười sáu tiếng. Vào những phút cuối cùng của ngày 17 tháng 8, Quý Hồi đã rời khỏi bàn phẫu thuật.

Cảnh Việt đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Quý Hồi, nắm lấy đầu ngón tay cậu hôn lên, "Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hồi."

Quý Hồi vẫn chưa tỉnh lại từ cơn mê, không thể nghe thấy lời chúc.

Nhưng không sao cả, Cảnh Việt thầm nghĩ, Quý Hồi đã nhận được món quà của anh rồi.

Anh đã tự tay, đưa người mình yêu trở về dáng vẻ ban đầu.

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Báo trước chương sau: Tiểu Hồi cố gắng đi công tác nửa tháng sau khi lành chân và Cảnh Việt trong kỳ nhạy cảm không có Omega đành phải đi xây tổ.

Tiểu Hồi: Có thể kiếm được rất nhiều tiền qua chuyến công tác này.

Cảnh Việt: Cái tổ này không tròn, mình phải xây lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip