Ngoại truyện 4: Trải nghiệm xây tổ
Editor: Nina
Quý Hồi ở lại Anh ba tháng, trong khoảng thời gian đó đã trải giai đoạn hồi phục chức năng dài đằng đẵng.
Cậu phải học cách kiểm soát cơ bắp cẳng chân một lần nữa. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, cậu thường nhầm lẫn với cơn đau chi ma. Mỗi khi cậu muốn vận sức để đỡ bớt thì sẽ duỗi chân ra.
Tiếp đến là cổ chân, đầu gối, mãi cho đến khi có thể đi lại bình thường.
Cảnh Việt không ở đây, cuối tuần mới có thể bay sang bầu bạn với cậu hai ngày.
Sau thời gian hồi phục chức năng, Quý Hồi về nước, trong vali đựng đôi chân giả của cậu.
Về đến nhà, cậu đặt đôi chân giả lên tủ đầu giường, mỗi bên một cái, định dùng làm đèn ngủ để phát huy tối đa giá trị của một trăm bảy mươi nghìn hai trăm tệ của chúng. Nhưng lại bị Cảnh Việt đen mặt vứt thẳng vào phòng kho.
Qua ba tháng kiêng khem, lần này Cảnh Việt làm rất hăng.
Quý Hồi không chịu nổi, tự đẩy mình vào thời kỳ trơ. Cảnh Việt tạm dừng, rút thêm một chiếc cà vạt, bịt mắt cậu lại.
"Anh làm gì..." Quý Hồi đã say, cậu tỏ vẻ không muốn, định giơ tay tháo ra thì bị Cảnh Việt ngăn cản.
"Quý Hồi, có nhớ anh không?"
Quý Hồi không đáp.
Tay bị trói buộc, cậu nhấc chân đạp lên đầu vai Cảnh Việt, muốn đẩy người ra, "Anh vẫn chưa ra ạ?"
Cảnh Việt nắm lấy cổ chân cậu, nghiêng đầu hôn nhẹ lên bụng cẳng chân, "Còn sớm mà."
Quý Hồi nhạy cảm cuộn ngón chân lại.
Động tác nhỏ này bị Cảnh Việt bắt trọn. Anh làm như đang chơi trò chơi, để lại từng chiếc hôn ướt át lên cẳng chân mới của Quý Hồi.
Hễ hôn một cái thì sẽ hỏi một câu: "Quý Hồi, cảm nhận được không?"
Quý Hồi ngoan ngoãn đáp "Dạ có" mới được tha.
Đêm hôm ấy, Quý Hồi ngủ rất ngon. Cậu đã nằm mơ giấc mộng đẹp nhất suốt hơn hai mươi năm qua. Trong mơ, cậu đứng giữa cánh đồng bát ngát, chân trần giẫm lên cỏ dại, lòng bàn chân chạm đến một mảnh mềm mại. Cậu chạy nhanh hết mức có thể, dẫu cho xoay về hướng nào cũng đều đón được ánh mặt trời.
Thời điểm tỉnh giấc, trên đùi Cảnh Việt đã bị cậu đạp ra vài vết bầm.
Cậu thấy xấu hổ, vớ lấy hộp thuốc đòi bôi thuốc cho Cảnh Việt, nhưng lại bị túm lên giường lần nữa.
"Em đã mơ thấy gì?" Cảnh Việt nửa tỉnh nửa mê, hơi thở nặng nhọc: "Không ngoan gì cả, nửa đêm đá anh tỉnh tận mấy lần."
Quý Hồi kể lại giấc mơ đó cho Cảnh Việt. Anh nghe xong, bảo nhất định sẽ đăng ký cho cậu tham gia cuộc thi Marathon lần tới.
Đợi Cảnh Việt đi làm, Quý Hồi nộp đơn xin kết thúc kỳ nghỉ, định tận hưởng trọn vẹn ngày nghỉ cuối cùng của mình.
Khoảng giữa trưa, Cảnh Việt nhận được tin nhắn từ Quý Hồi.
Một bức ảnh chụp màn hình bảng biểu, tiêu đề 《Hóa đơn》, trên đó liệt kê ra từng mục "Quý Hồi nợ Cảnh Việt" chẳng khác nào mười tội ác.
Dòng cuối cùng là một con số khổng lồ. Cảnh Việt tính sơ qua, với mức lương hiện tại của Quý Hồi thì khó mà trả hết.
【Quý Hồi: Em sẽ cố gắng làm việc.】
【Đàn anh Cảnh: Có phải em định đổi xưng hô gọi anh là chủ tịch Cảnh luôn không?】
【Quý Hồi: Ý là sao dạ?.jpg】
Không hiểu sao con vịt mỏ dẹt nghiêng đầu sang một bên với dấu chấm hỏi trên đầu lại chọc phải điểm cười của Cảnh Việt, anh cười một lúc lâu mới hồi âm.
【Đàn anh Cảnh: Em đối xử với anh như cách đã đối xử với Vu Nhiễm à?】
Quý Hồi nhận sai rất nhanh, một cách rất thành khẩn.
【Quý Hồi: Em sai rồi ạ.】
Quý Hồi rất hay tính toán, nợ một ly cà phê cũng nhớ mãi không quên, đến khi trả xong mới yên lòng. Nhưng cậu đã nhầm một điều: giờ cậu và Cảnh Việt đã là một thể. Cái kiểu tính toán sòng phẳng để xử lý nợ ân tình ấy không thể áp dụng trong gia đình.
Cảnh Việt tạt cho cậu một gáo nước lạnh.
【Cảnh Việt: Tính toán giỏi vậy thì thử tính xem khi nào bản thân thăng chức tăng lương đi. May ra có thể sớm trả hết.】
Ngày hôm sau, Quý Hồi được thăng chức và tăng lương.
Cậu vừa vui mừng được vài phút, một email đã xuất hiện trong hộp thư, báo về việc dẫn dắt một nhóm đi công tác.
Điểm đến xa xôi, điều kiện cũng không tốt lắm, không ai trong công ty muốn đi. Quý Hồi có kinh nghiệm dày dặn nhưng chức vụ thấp, thêm vào đó đã xin nghỉ dài hạn ba tháng, chắc sẽ khó từ chối. Ban lãnh đạo đã tính đây là lựa chọn thích hợp nhất.
Quý Hồi nhắn tin phàn nàn với Cảnh Việt.
【Quý Hồi: Sắp khởi hành rồi ạ. Trong nhóm chỉ có em là trưởng nhóm, cả công ty không ai đăng ký nên phải tuyển người gấp.】
May mà chuyến công tác lần này kiếm được kha khá phí phụ cấp.
Cảnh Việt tra thử cái nơi tên là thôn Trần Gia, trấn Tân Nguyên, huyện Mạnh, thành phố Trường Phồn kia, đúng là xa thật.
【Đàn anh Cảnh: Sao đi xa dữ vậy?】
【Quý Hồi: Trong thôn này có vài bệnh nhân mắc các bệnh đặc biệt liên quan đến pheromone. Tụi em đến lấy mẫu để mang về quan sát và nghiên cứu.】
【Đàn anh Cảnh: Phải đi bao lâu?】
Quý Hồi kéo email xuống cuối, kiểm tra ngày ghi trên vé lượt về.
【Quý Hồi: Hơn nửa tháng ạ.】
Hôm phỏng vấn tuyển nhân sự tạm thời cho dự án, Quý Hồi mặc hẳn bộ đồ vest. Thân là nhóm trưởng, cậu chiếm một ghế trong ban phỏng vấn.
Vài người trước đều rất suôn sẻ, khi người phỏng vấn cuối cùng bước vào cửa, sắc mặt Quý Hồi trở nên khó tả.
Sao lại là Giản Giai?
Giản Giai không nhìn thấy Quý Hồi ngồi mép ngoài, lần lượt tự giới thiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh.
"... Thành tích ở đại học của tôi rất xuất sắc. Các môn như Pheromone thay thế, Tuyến thể lâm sàng, Lý luận về pheromone thay thế đều đạt A+."
Nghe đến đó, Quý Hồi không nhịn được ngắt lời.
"Không qua môn Lý luận về pheromone thay thế."
Giản Giai: "..." Lúc này cậu ta mới phát hiện ra Quý Hồi thuộc ban phỏng vấn.
Quý Hồi không hề e dè nhìn thẳng vào mắt cậu ta, bổ sung nốt: "Thi lại hai lần mới qua môn."
Buổi phỏng vấn kết thúc, Giản Giai chặn đường Quý Hồi, nổi giận đùng đùng: "Có phải mày cố tình không? Mang cảm xúc cá nhân vào công việc à?"
Quý Hồi hỏi lại: "Chẳng phải cậu bị loại vì đã nói dối trong buổi phỏng vấn sao?"
Giản Giai bị thọc vào điểm đau, nghiến răng nghiến lợi: "Mày tưởng tao chỉ nộp đơn vào mỗi chỗ này thôi hả? Cái công ty bé xíu cỡ này tao chỉ ghé chơi thôi. Nhìn mày bây giờ cũng đâu có khá hơn bao nhiêu."
Quý Hồi bình tĩnh nhìn cậu ta: "Không qua môn Lý luận về pheromone thay thế."
Giản Giai: "..."
Quý Hồi: "Thi lại hai lần mới qua."
Giản Giai: "Mày bị điên hả?"
Quý Hồi: "Rớt cả phỏng vấn luôn."
Từng câu từng chữ đều chọc Giản Giai tức run người, "Mày tưởng mày là ai? Bản thân mày cả luận văn cũng để người khác viết giùm thì có tư cách gì phủ nhận tao?"
Sắc mặt Quý Hồi tối sầm lại, quả nhiên là cậu ta.
"Xin lỗi nhé. Tôi có cái quyền này." Quý Hồi dằn từng chữ: "Tôi là nhóm trưởng."
Rõ ràng chỉ là nhóm trưởng mà khí chất nói ra nghe như sắp hủy diệt thế giới.
"Nếu cậu cứ khăng khăng buộc tội tôi thao túng ngầm thì cũng không sao." Quý Hồi đột nhiên cất cao giọng: "Vì cậu là thằng ngu!"
Mắng xong thì bỏ chạy, chạy thẳng vào văn phòng, khóa cửa lại. Quý Hồi nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nhịn được cười xòa.
Chân mới chạy nhanh thật.
Vài ngày sau, Quý Hồi dẫn đầu nhóm đi công tác. Vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn của Cảnh Việt.
【Đàn anh Cảnh: Anh đến kỳ nhạy cảm rồi.】
Quý Hồi mới vừa gõ hai chữ "Gì cơ" thì bàn phím đã tự động chọn biểu tượng cảm xúc tương ứng gửi qua. Thế là bên Cảnh Việt nhìn vào sẽ thấy con vịt ngốc nghếch kia có vẻ gì đó như đang mỉa mai.
Anh rất giận, gọi cho Quý Hồi.
"Alo." Giọng điệu cứng nhắc.
Xung quanh Quý Hồi toàn là đồng nghiệp, cậu nhỏ giọng đáp một tiếng, cầm điện thoại ra ngoài nói chuyện.
"Sao lại đến kỳ nhạy cảm được ạ? Có phải anh bị mắc chứng rối loạn pheromone rồi không?" Quý Hồi đưa ra cách giải quyết: "Đợi em về sẽ cùng anh đến bệnh viện kiểm tra."
"..." Lỗ mũi Cảnh Việt phập phồng, anh giận dữ hỏi: "Còn giờ tính sao?"
Giờ không có cách nào để an ủi anh ư?
"Em cất thuốc ức chế của anh trong ngăn kéo dưới tủ quần áo, bên cạnh là miếng dán cách ly đấy ạ."
Trong phòng có người kêu "Nhóm trưởng", tinh thần trách nhiệm của Quý Hồi kéo đầy thanh, cậu nói với đầu bên kia tối sẽ gọi lại rồi cúp máy.
Cảnh Việt nhìn chòng chọc điện thoại nửa ngày trời, cam chịu mở tủ quần áo, bắt đầu xây tổ.
Quý Hồi không có nhiều quần áo cho mùa này mà còn mang đi một ít nên trong nhà chỉ sót lại cùng lắm mười mấy món. Anh lục tục cả quần áo mùa hè, ném hết lên giường.
Đã đủ quần áo, nhưng kinh nghiệm xây tổ bằng không.
May là Cảnh Việt có năng lực học hỏi mạnh. Anh mở diễn đàn địa phương, tốn mười phút để học cách xây một cái tổ mang lại cảm giác an toàn nhất, giảm thiểu sự thất thoát pheromone nhất.
Trước hết trải quần áo ra, sau đó gom chúng thành một dải, xoắn lại như bím tóc, cuối cùng phủ một tấm ga giường lên trên.
Cảnh Việt xây một chiếc tổ hình tròn phổ biến nhất.
Anh cố kìm nén cơn cáu kỉnh bản năng của Alpha trong kỳ nhạy cảm, quỳ trên giường sắp xếp lại quần áo của Quý Hồi.
Đầu tiên anh cầm lấy một món, đưa lên ngửi một lúc lâu mới nỡ buông xuống gom thành dải. Trong quá trình xây còn phải thỉnh thoảng dừng tay, bổ sung thêm ít quả nho ngọt ngào mới có sức làm việc. Cứ thế, chậm rãi từng chút một, từ tốn hoàn thành chiếc tổ.
Anh mãn nguyện nằm vào trong, được pheromone của Quý Hồi bao bọc, cơn xao động trong cơ thể cũng dần bình ổn trở lại.
Nằm được vài giây, anh ngồi bật dậy. Hình như vị trí bốn giờ hơi lệch.
Anh điều chỉnh lại, nằm xuống lần nữa. Chưa được bao lâu đã bò dậy tiếp.
Cái tổ này không tròn, phải xây lại mới được.
Khi cuộc gọi video của Quý Hồi đến, chiếc tổ mới xây được một nửa.
Trên màn hình là gương mặt thiếu kiên nhẫn của Cảnh Việt, phía sau là đống quần áo lộn xộn chất thành núi.
"Đàn anh Cảnh..." Quý Hồi mạnh dạn đoán, "Anh đang xây tổ ạ?"
Cảnh Việt: "Không có."
"Vậy đống quần áo kia..."
"Rảnh quá không quá gì làm nên lôi ra xếp."
Bày đống quần áo đã xếp xong xuôi ra ngửi hết từng cái một rồi sẽ xếp trở lại trước khi Quý Hồi về nhà.
"Anh tiêm thuốc ức chế chưa?" Quý Hồi hỏi.
Alpha đang trong kỳ nhạy cảm vừa cứng đầu vừa ấu trĩ: "Mắc gì anh phải tiêm thuốc ức chế?"
Giờ anh còn chẳng buồn nhìn mấy cái thứ như thuốc ức chế.
"Thôi được." Quý Hồi cầm điện thoại đi lại, tắt đèn phòng ngủ, bật đèn đầu giường.
Cậu đặt điện thoại xuống cuối đuôi giường, từ từ dang rộng hai chân.
"Vậy để em làm cho anh xem nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip