Ngoại truyện: Tết Trung Thu
Editor: Nina
Chắc vào khoảng năm thứ tư hay thứ năm gì đó sau khi kết hôn.
Quý Hồi đã đặt lịch với cửa hàng thú cưng từ lâu, sáng sớm sẽ đưa Mập Ú đến tắm rửa.
Đồng hồ báo thức được đặt vào lúc bảy giờ bốn mươi phút. Thời điểm thức giấc, nửa giường bên vẫn còn ấm nhưng không thấy bóng Cảnh Việt đâu.
Cậu gọi hai tiếng, không thấy ai trả lời, điện thoại lại reo.
Quý Hồi bắt máy, nặng giọng mũi do vừa tỉnh ngủ: "Đàn anh Cảnh, anh đến trường ạ?"
Đầu bên kia im lặng một lúc lâu. Khi Cảnh Việt lên tiếng thì mang theo vẻ do dự, "Quý Hồi, bên anh... có vẻ như có chuyện gì đó đang xảy ra."
Giọng điệu rất nghiêm túc, khiến Quý Hồi ngồi ngay ngắn dậy ngay, "Chuyện gì vậy anh?"
"Không chắc lắm... Xét từ góc độ khoa học, thì chắc là đang nằm mơ."
Những lời này thốt ra từ miệng Cảnh Việt thật khó tin. Quý Hồi cầm điện thoại, cẩn trọng hỏi: "Đàn anh Cảnh, anh không sao chứ ạ? Anh đang ở đâu?"
Cảnh Việt: "Trong nhà vệ sinh nhà mình."
Hai phút sau, Quý Hồi trông thấy Cảnh Việt nghe nói vẫn còn đang nằm mơ, cũng bị sự biến hóa của đối phương hấp dẫn ánh mắt ngay.
"Đây là..." Cậu nhìn lên đỉnh đầu của Cảnh Việt, một đôi tai màu trắng, siêu dài, rõ ràng không thuộc về nhân loại.
Biểu cảm của Cảnh Việt nghiêm trọng: "Em cũng nhìn thấy à?"
Quý Hồi chầm chậm gật đầu.
Không thể nào không nhìn thấy một đôi tai vừa bự vừa trắng vừa dễ thương như thế được.
"Vậy là không phải mơ..." Cảnh Việt cụp mắt, nhỏ giọng lầm bầm, "Chẳng lẽ là đợt tiến hóa thứ hai của nhân loại?"
Quý Hồi không nghe rõ Cảnh Việt nói gì. Tầm mắt cậu dán chặt vào đôi tai kia, di chuyển theo động tác của Cảnh Việt.
"Là tai thỏ." Cậu bỗng cất lời.
Cảnh Việt ngước mắt, đối diện với Quý Hồi qua tấm gương, "Gì cơ?"
Quý Hồi lặp lại, ngữ điệu chắc cú: "Là tai thỏ. Vì hôm nay... là Tết Trung Thu."
Việc tai thỏ đột nhiên mọc ra do Tết Trung Thu là một điều vô cùng phi logic trong mắt Cảnh Việt. Anh dễ dàng moi ra lỗ hổng, "Vậy sao em không mọc?"
Quý Hồi ngượng nghịu sờ đầu mình, suy đoán: "Có thể là em không phải thỏ."
"Vậy em là gì?"
"Có thể là loài động vật khác..." Khóe mắt cậu trông thấy con mèo béo đang ngồi ngoài cửa nhà vệ sinh liếm móng, nói: "Ví dụ như mèo."
Cảnh Việt đè người lên mép bồn rửa mặt, vạch tóc Quý Hồi ra, "Vậy lỗ tai của em đâu?"
Quý Hồi lại bắt đầu thừ người nhìn chòng chọc vào đôi tai thỏ kia.
Dường như có thứ ma pháp nào đó, khiến cậu rất muốn vuốt ve chúng.
Và thực tế cậu cũng đã làm vậy. Cậu vô thức duỗi tay ra, nụ cười mãn nguyện hiện lên trên mặt khi cảm nhận được lớp lông mềm mại, xù xù lấp đầy lòng bàn tay.
Nhưng đối với Cảnh Việt thì lỗ tai mới mọc rất nhạy cảm, anh tránh né, hơi thở bất ổn, "Sao tay em nghịch ngợm thế? Cho em sờ chưa?"
"Em xin lỗi." Quý Hồi xin lỗi, nhưng bàn tay không hề nao núng, nhanh tay nắm lấy đôi tay thỏ, xoa nắn từ gốc lên.
Ánh mắt Cảnh Việt tối đi, hơi thở nặng nề sáp đến, giọng khản đặc vì động tình, anh hỏi: "Thích không?"
Quý Hồi thành thật gật đầu, "Thích ạ."
"Vậy lên giường nhé?"
Quý Hồi không kịp phản ứng, ngớ ra.
Tại sao phải lên giường? Chẳng phải vừa mới xuống giường tức thì đấy ư?
Cảnh Việt không nói lý với cậu, kéo người vào phòng ngủ.
Khi xong xuôi, Cảnh Việt chống người dậy, ngắm nhìn đôi mắt đã mơ màng vì cơn say của ai đó, "Quý Hồi, sao qua bao nhiêu năm rồi mà em chẳng tiến bộ xíu nào..."
Mới làm một lần đã say.
Đôi mắt của Quý Hồi hoàn toàn không nhìn đến Cảnh Việt, chỉ thấy đôi tai tự mang ma lực kia. Cậu không hiểu gì mà hỏi: "Tiến bộ gì ạ?"
Vừa dứt câu, một tiếng "bụp", có thứ gì đó bắn ra từ mái tóc đen, mềm mụp nằm phịch xuống gối.
Cảnh Việt ngẩn ra.
Một đôi tai thỏ lông xù, vô cùng đáng yêu.
Quý Hồi cũng nhận ra điều khác thường ở mình, cậu giơ tay sờ thử, nở một nụ cười ngô nghê, "Đàn anh Cảnh, em cũng mọc tai thỏ rồi nè."
"Phải..." Cảnh Việt nhìn chằm chằm tai cậu không hề chớp mắt, "Em cũng mọc tai thỏ rồi."
Anh đột ngột ra tay, học theo Quý Hồi, nắm lấy lỗ tai, bóp nắn từ gốc đến ngọn.
Trận xoa bóp này đã mở ra một cái chốt kỳ lạ nào đó. Người dưới thân rên rỉ khe khẽ, mất không chế cuộn mình, run rẩy kịch liệt.
Kẻ say thường thành thật hơn. Quý Hồi đẩy tay Cảnh Việt ra, che tai thỏ của mình, thở hổn hển, trách móc: "Chớ có sờ."
"Được rồi, không sờ nữa." Cảnh Việt hùa theo, nhưng lại cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn lên tai thỏ của Quý Hồi.
Thế là Quý Hồi trao tặng lại phản ứng càng dữ dội hơn như ý anh mong muốn.
Trong phòng ngủ truyền ra những âm tiết mơ hồ, từ kẹt cửa đóng không kỹ chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân mảnh khảnh đang giơ lên trời không ngừng run rẩy.
Mèo béo nheo mắt quan sát một lúc, cuối cùng phất đuôi bỏ đi.
Động vật hai chân cứ làm cái trò chán ngắt này hoài. Làm một phát là hết cả ngày, có đôi khi nó ngủ một giấc tỉnh dậy thấy vẫn còn đang làm.
Biến thành thỏ rồi vẫn còn làm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip